Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 26

Oa Qua Oa

20/11/2020

Hàn Văn Quân tính toán sẽ xuất ngoại một chuyến, cô biết Hạ Lập Nhân đang điều tra cô, mặc kệ cô nghĩ biện pháp gì nói với đối phương hoặc nhờ người nhắn dùm là cô không có làm cái gì xấu xa đối phương cũng không tin. Cô muốn đến Hạ gia để giải thích cho cha mẹ Hạ Lập Nhân nhưng đối phương cũng không muốn gặp, ngay cả cửa nhà còn không thể vào được, cho nên cô thấy mình ở nhà cũng rất khó chịu, không bằng xuất ngoại một chuyến làm lạnh quyết tâm người muốn điều tra chuyện của cô.

Chuyện đến nước này cô vẫn cùng người nhà thương lượng qua, nói Hạ Lập Nhân hơn phân nửa sẽ băn khoăn quan hệ giữa hai nhà nên sẽ thỏa hiệp, chỉ cần bọn họ cường ngạnh một chút, hoặc là giả bộ có bệnh chẳng hạn, tin tưởng hôn sự của mình có thể thúc đẩy, dù sao nếu hai người đám cưới đối với song phương đều có ích.

Ai biết lại đột nhiên sảy ra chuyện vô cùng khó khăn này, làm cho Hàn Văn Quân trở tay không kịp, càng làm cho cô khó có thể chấp nhận chính là, sau khi biết chuyện người trong nhà của cô cũng không có giúp cô tranh giành gì cả, căn bản sẽ không vì cô làm chuyện khiến Hạ Lập Nhân không vui, uy hiếp đình chỉ hợp tác loại chuyện này lại càng muốn cũng không muốn suy nghĩ, sự nghiệp gia tộc rõ ràng so với cô quan trọng hơn.

Kỳ thật không phải cha mẹ của Hàn Văn Quân không muốn, chỉ vì Hàn thị là xí nghiệp gia tộc không phải cha mẹ Hàn Văn Quân hai người có thể định đoạt, bất cứ chuyện gì công tư đại sự đều phải cùng những người khác trong gia tộc thương lượng. Hàn gia không phải chỉ có một người cháu là Hàn Văn Quân, trừ bỏ cha mẹ Hàn Văn Quân không có ai đồng ý vì Hàn Văn Quân một người mà cùng Hạ Lập Nhân đối lập, chuyện này đối với công ty không hề có ích. Hạ thị là một đối tượng hợp tác rất tốt, có thể làm bạn bè vì sao phải đi làm địch nhân.

Vì thế Hàn Văn Quân mới gặp phải tình trạng xấu hổ này, cũng may chuyện này người biết có hạn, cũng chỉ có người nhà họ Hạ và họ Hàn hai nhà biết, vì phải hợp tác cùng nhau nên bên ngoài hai nhà đều không tỏ vẻ gì, ở mặt ngoài vẫn là quan hệ hợp tác tốt đẹp, thậm chí mọi người còn tưởng rằng Hàn Văn Quân và Hạ Lập Nhân là bạn tốt, dù sao cô cũng hỗ trợ trượng nghĩa như vậy không phải sao.

Cho nên việc này mẹ con Liễu Kiệt đương nhiên không biết chân tướng, bọn họ chỉ thấy Hàn Văn Quân ngăn nắp xinh đẹp, chân chính là danh môn khuê tú, bối cảnh gia tộc cường đại, bề ngoài đoan trang, thanh danh tốt đẹp, còn có đối tượng nào tốt hơn để kết thân sao?

Liễu Kiệt không nghĩ mình không xứng với Hàn Văn Quân, Liễu thị mặc dù không có sản nghiệp lớn như Hàn thị nhưng mà Hàn Văn Quân cũng sẽ không kế thừa Hàn thị, cô cũng chỉ là thiên kim tiểu thư nhà giàu, thân phận bối cảnh đều là dệt hoa trên gấm, mà hắn Liễu Kiệt thì bất đồng. Mặc dù là con riêng nhưng cha của hắn rất thích hắn rất trọng thị hắn, không có gì ngoài ý muốn thì sau khi phân chia gia sản sẽ không ít hơn Liễu Dật, nếu còn có thêm một đối tượng kết hôn có thế lực mạnh mẽ thì sau này Liễu thị không phải là của hắn hay sao!

Cho nên hắn cảm thấy điều kiện của mình quả thực quá chuẩn, cùng Hàn Văn Quân rất xứng đôi!

Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là Hàn Văn Quân và Hạ Lập Nhân quan hệ rất tốt, hai người là bạn tốt, Hàn Văn Quân có thể nhờ Hạ Lập Nhân giúp mình. Hạ Lập Nhân khẳng định đối với người bạn thanh mai trúc mã này rất trọng thị, Liễu Kiệt nếu có thể cùng Hàn Văn Quân kết hôn, Hạ Lập Nhân sao có thể không thuận tiện giúp hắn một phen?

Mà Liễu Dật bên kia thì hoàn toàn tương phản, tự mình tìm đường chết đối đầu với Hạ Lập Nhân mà không nhìn tình hình thực tế. Hai người, ban đầu là bạn tốt giờ cũng trở mặt thành thù.

Vì thế Liễu Kiệt ngẫm lại bây giờ hắn hoàn toàn có thiên thời địa lợi nhân hoà!

Liễu Dật không biết em trai của mình đang suy nghĩ những chuyện hay ho gì, nếu như anh ta biết chắc cần mở party chúc mừng một phen!

Anh ta hiện giờ đang xem Thẩm Ninh vẽ tranh.

Anh ta cảm thấy Thẩm Ninh bây giờ rất là kỳ diệu.

Bởi vì không ngờ là cậu đang nhắm mắt vẽ tranh.

Đối với Thẩm Ninh mà nói, vẽ tranh là tánh mạng của cậu là thứ trọng yếu nhất, cho nên cậu đối với việc nhìn không thấy vạn phần sợ hãi, nên sau này cậu bắt đầu thử nhắm mắt lại vẽ tranh cố gắng phải có được trình độ nhất định mới yên lòng.

Đúng vậy bàn tay mình còn không có tàn, có cái gì mà không thể vẽ được một bức tranh đâu, mình còn có óc tưởng tượng, coi như nhìn không thấy cũng còn có nhiều năm kinh nghiệm vẽ tranh như vậy, nhắm mắt lại ở trên bàn vẽ sờ soạng cũng không phải là việc khó gì. Tuy rằng bức tranh có thể không đáng một đồng, nhưng chỉ cần có thể vẽ được một bức tranh, chuyện khác cũng không còn trọng yếu như vậy.

Liễu Dật ở một bên làm trợ thủ cho Thẩm Ninh, Thẩm Ninh nhắm mắt lại, cho nên đều là anh ta hỗ trợ về phần lấy màu vẽ. Anh ta nhìn thấy Thẩm Ninh cầm cọ ở trên bàn vẽ chậm rãi vẽ, bởi vì nhìn không thấy, cho nên thủ pháp non nớt, giống là đứa trẻ đang học vẽ.

Nhưng khi Thẩm Ninh hoàn thành thời gian tập vẽ trong lòng Liễu Dật lại có chút ê ẩm.

Bức tranh kia đại khái là một phong cảnh sau cơn mưa, tại sao lại có chút đau lòng, bởi vì Thẩm Ninh nhìn không thấy, cũng không thể vẽ được bức tranh chính xác, nhưng Liễu Dật từ trên những lá cỏ nhìn thấy dưới một gốc cây có một cây nấm, thông thường sau khi trời mưa sẽ xuất hiện cây nấm.

Lúc đầu nhìn vào bức tranh có chút đen tối, bầu trời là màu xanh đậm, đám mây lại màu đen, giống như trên bầu trời còn có tia chớp, bụi cỏ và cây cối nhìn qua giống như sắp bị ngã nghiên, như là bão táp sắp kéo đến.

Nhưng dưới gốc cây lại có một cây nấm nho nhỏ lại cho người nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, nó rất nhỏ, lại vẽ bằng màu sắc rất sáng, bức tranh thật sự thô, nhưng cây nấm rất có tinh thần, phảng phất như dùng thân hình nho nhỏ của nó đấu tranh với thiên nhiên tàn khốc.

Liễu Dật không hiểu ý nghĩa bức tranh, ít nhất anh ta cảm thấy được tác phẩm này của Thẩm Ninh nhìn bằng thị giác không tinh xảo hoa lệ bằng những tác phẩm trước kia của cậu, trong kết cấu cũng nhiều có chỗ thiếu hụt, bố cục có chút hỗn loạn.

Nhưng anh ta lại thích bức tranh này cũng không biết vì sao nhìn thấy còn có rung động khó nói lên lời. Đây không là lần đầu tiên xem Thẩm Ninh vẽ tranh, nhưng tác phẩm lần này anh ta thích nhất.

Thẩm Ninh mở to mắt, trong nháy mắt khôi phục lại thị giác, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, cậu còn thấy được, cậu có thể vẽ tranh được, tuy rằng cậu vẽ tranh tốc độ không chậm, nhưng trong lòng thật ra là tràn ngập sợ hãi và bất an, có thể nhìn thấy thật tốt, ít nhất biết được rốt cuộc bức tranh mình vẽ thành hình dạng gì.

Cậu nhìn chằm chằm bức tranh mình vẽ, không thể nói rõ thích hay là không thích, nhìn trong chốc lát rồi chuẩn bị lấy ra đi phơi khô.

"Tặng cho tôi đi." Liễu Dật đè tay Thẩm Ninh lại, sau đó lấy bức tranh trong tay cậu lại nói: "Tranh này tặng cho tôi đi, dù sao cậu cũng không bán."

Thẩm Ninh không nghĩ tới Liễu Dật còn có hứng thú này, cậu cho anh ta cũng không sao cả nên nói: "Nếu anh ưa thích thì lấy đi, nhưng bức tranh này hơi thô không đẹp, trong phòng vẽ tranh của tôi có những bức tranh còn đẹp hơn, anh thích có thể chọn một bức, gần đây tôi không nghĩ bán tranh, anh cứ tùy tiện chọn."

"Không cần, tôi sẽ lấy bức tranh này." Liễu Dật không chớp mắt nhìn chằm chằm bức tranh này, ngoại trừ bức tranh này những bức tranh khác anh ta cũng không muốn. Cũng không biết vì sao anh ta chỉ bằng suy nghĩ của mình lý giải ý nghĩa của bức tranh này, nhưng anh ta cũng không có nói cho Thẩm Ninh biết để cậu xác nhận suy nghĩ của mình có chính xác hay không, anh ta cảm thấy điều này cũng không trọng yếu.

Thẩm Ninh nhún nhún vai, thật là một người kỳ quái.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook