Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 23

Oa Qua Oa

20/11/2020

Thẩm Ninh cùng Hạ Lập Nhân mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sofa, Liễu Dật cảm giác mình là bóng đèn, anh ta cảm thấy hai người này có cơ hội hoà thuận, vì thế đứng dậy nói: "Hai người tán gẫu, tôi đi pha trà." Anh ta vốn tưởng rằng Hạ Lập Nhân hơn phân nửa sẽ cảm kích vì mình biết điều, nhưng nhìn lại, ánh mắt đối phương nhìn anh ta càng hung ác hơn!

Pha trà pha trà, tôi tới thì cậu đi pha trà, thật sự nghĩ cậu là chủ nhân tôi là khách phải không! Hạ Lập Nhân thực hi vọng mình có đặc dị công năng, có thể dễ dàng dùng ánh mắt giết chết tên hỗn đản này!

Liễu Dật chạy nhanh như một làn khói, anh ta tính toán ở phòng bếp chờ đợi một lát mới trở ra, miễn quấy rầy hai người kia nói chuyện phiếm.

"Làm sao anh lại tìm tới nơi này?" Không khí có phần xấu hổ, Thẩm Ninh có chút khẩn trương.

"A Ninh." Gặp lại người yêu của mình Hạ Lập Nhân rất là kích động, anh phải liều mạng chịu đựng mới có thể khắc chế mình ôm chầm lấy Thẩm Ninh: "Anh đi theo Liễu Dật mà tìm tới." Anh là người ăn ngay nói thật.

Đối phương thành thật như thế Thẩm Ninh cũng không biết nên trách mắng như thế nào, theo dõi người ta còn có thể nói ra như là đương nhiên đúng lý hợp tình cũng thật sự là chỉ có anh mới làm được.

"Anh tìm em để làm chi? Chúng ta cũng đã chia tay." Thẩm Ninh có chút đau đầu, tàn khốc nói ra những lời lần trước lúc rời đi đã nói qua, cậu thật sự không muốn nói nhiều lần, người trước mắt này làm như gió thoảng bên tai nghe qua liền quên sao?

Hạ Lập Nhân vừa nghe liền khẩn trương nói: "Nào có chia tay, đó là em đơn phương đưa ra, anh không có đồng ý! Anh không có đồng ý sao có thể xem như chia tay!"

Thẩm Ninh: "..."

Logic này là cái quỷ gì?

Đứng dựa vào góc tường nghe lén Liễu Dật cũng không biết nói gì: "..."

Chắc là anh ta không có uống thuốc rồi?

"Hàn Văn Quân có phải tới tìm em không?" Hạ Lập Nhân đột nhiên nói đến việc này.

Thẩm Ninh nhíu mày, nhanh như vậy đã biết? Chuyện này mới sảy ra hôm qua a.

Hạ Lập Nhân cảm thấy rất áy náy: "Đều là anh không tốt, lúc trước nếu anh không hồ đồ cũng không khiến mọi chuyện trở nên phiền toái như vậy. Không nghĩ tới cô ta còn theo dõi em, tới cửa tìm em, anh lo lắng muốn chết cho nên theo dõi Liễu Dật tới tìm em, lo lắng sợ em xảy ra sự cố."

"Em không sao, cô ấy cũng không nói chuyện trọng yếu gì, em nghe qua không ấn tượng lắm nên quên rồi." Thẩm Ninh vân đạm phong khinh nói: "Anh không cần để ý."

"Cô ta thật sự không làm cái gì?" Hạ Lập Nhân chăm chú nhìn cậu hận không thể tiến lên kiểm tra toàn thân Thẩm Ninh.

"Không, cô ấy là phụ nữ, tay trói gà không chặt có thể làm được gì em."

Liễu Dật đứng ở góc tường nghe càng sốt ruột, hai người anh tới em đi nói không ít, mà một câu hữu dụng cũng không có, anh ta cảm thấy Hạ Lập Nhân quả thực rất vô dụng nói chuyện nửa ngày còn không nói đến điểm quan trọng.

"Ân..." Hạ Lập Nhân rốt cục bắt đầu thử: "A Ninh, em có xem tin ngày hôm qua anh đăng trên Weibo không?"

"Cái gì Weibo?" Thẩm Ninh giả ngu:"Em đã lâu không lên Weibo, trên điện thoại di động cũng đã xóa tài khoản nên không rõ."

"Như vậy sao..." Hạ Lập Nhân thất vọng toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, anh chính yếu không phải là viết cho Thẩm Ninh xem sao, chánh chủ không thấy được còn có ý nghĩa gì.

Nhưng anh bật người lên cao hứng lấy điện thoại di động ra đưa cho Thẩm Ninh: "Không có việc gì, em xem của anh cũng được."

Thẩm Ninh: "..."

Đối phương kiên trì Thẩm Ninh đành phải nhận di động nhìn vào, hôm qua cậu đã xem cho nên đã có chuẩn bị tâm lý, vì thế bây giờ nhìn vào hoàn toàn có thể làm ra vẻ mặt không chút thay đổi thờ ơ, quét như vài lần rồi lãnh đạm lấy điện thoại trả lại cho Hạ Lập Nhân.

Hạ Lập Nhân chớp chớp ánh mắt hỏi: "A Ninh em xem xong cũng không muốn nói gì sao?"

Thẩm Ninh thở dài một hơi, cậu nghĩ nghĩ tìm từ nói: "Em biết em giả ngu cũng vô dụng, anh sẽ luôn luôn hỏi, có nói em thật sự cũng không muốn nói lần thứ hai, bởi vì em cũng biết em thực quá phận."

"..." Hạ Lập Nhân tâm chợt lạnh.

"Em nói chia tay không phải nói giỡn, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy anh biết tính tình của em. Em luôn luôn nhân nhượng người khác, có thể thỏa hiệp thông thường cũng sẽ thỏa hiệp, nếu không em cũng không có thể cùng người có tính cách như anh sống chung suốt bảy năm, người khác đừng nói bảy năm, bảy ngày cũng phát điên! Em cũng không có ý nói anh không tốt mỗi người đều có cá tính của mình."

"Em có thể thỏa hiệp rất nhiều thứ, nhưng lúc thật sự quyết định một chuyện gì là tuyệt đối sẽ không đổi ý, anh hiểu được ý của em không?" Thẩm Ninh nhìn vào mắt của Hạ Lập Nhân nói tiếp: "Em nói chia tay với anh không phải nói giỡn, cho nên... Sau này chúng ta cũng đừng có gặp mặt nữa."

Cậu thật sự không muốn cho Hạ Lập Nhân chứng kiến mình lâm vào tình trạng bệnh tật như vậy.

Hạ Lập Nhân nhìn thấy Thẩm Ninh trầm mặc hồi lâu rốt cuộc mới nói: "Không có cứu vãn được sao? Coi như thật sự chia tay nhau chẳng lẽ ngay cả làm bạn bè với anh em cũng không muốn sao? Gặp mặt cũng không chịu, anh không biết là quan hệ của chúng ta lại nghiêm trọng đến nước này."

Thẩm Ninh cảm thấy cách nói này có chút buồn cười: "Người yêu sau khi chia tay còn có thể làm bạn vốn không thực tế, không ai thích người yêu của mình vẫn cùng người yêu tiền nhiệm giữ liên lạc, đổi lại là anh, anh sẽ thích sao?"

"Loại chuyện này có quan hệ gì với anh, anh cũng sẽ không cùng người khác nói thương yêu, cho nên loại phiền não này đối với anh mà nói căn bản chỉ là râu ria." Hạ Lập Nhân làm ra vẻ mặt đương nhiên.

Anh nói ra câu này rất đương nhiên trong lời nói không lịch sự không suy nghĩ lại làm cho Thẩm Ninh muốn xúc động rơi lệ.

Anh cũng sẽ không cùng người khác nói thương yêu.

Thẩm Ninh không biết Hạ Lập Nhân sau này có thật sự làm được hay không, nhưng cậu biết, ít nhất bây giờ Hạ Lập Nhân nói lời này là chân thật, không phải nói giỡn, anh ta không phải là loại người lấy cảm tình ra để đùa giỡn.

Hạ Lập Nhân cảm thấy mình vừa nói ra câu kia rất phong độ, vì thế anh đi đến gần Thẩm Ninh ngồi xổm xuống, nắm tay Thẩm Ninh thâm tình nói: "A Ninh, em theo anh trở về được không, bệnh của anh tật xấu của anh sau này anh sẽ sửa, anh khẳng định không cho em thêm áp lực. Em theo anh trở về đi, nơi này một chút cũng không tốt. Nếu em muốn chia tay với anh thì anh cả đời sẽ cô đơn, anh sẽ rất đáng thương, em nhẫn tâm sao? Theo anh trở về đi."

Liễu Dật khóe miệng co giật, không biết xấu hổ, rất không biết xấu hổ! Chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như vậy!

"Thực xin lỗi..." Thẩm Ninh đẩy tay Hạ Lập Nhân ra, cậu cúi đầu xuống, tận lực không cho Hạ Lập Nhân thấy ánh mắt của mình.

"..."

Hạ Lập Nhân thất vọng mắt nhìn xuống, vậy là sao được hay là không được...

Nửa giờ sau Hạ Lập Nhân ra về nhưng trước khi đi anh tỏ vẻ sau này vẫn sẽ đến, anh sẽ không buông bỏ.

Đương nhiên, lúc anh đi cũng đem Liễu Dật mang đi, bảo là muốn mời Liễu Dật uống trà chiều.

Liễu Dật cảm thấy khổ muốn chết, anh cũng không có thói quen uống trà chiều, càng đừng nói là cùng uống với Hạ Lập Nhân. Khi đối phương dùng cơm quy củ có thể bức chết người khác, ăn cơm với người như vậy chẳng khác nào bị giày vò!

Hạ Lập Nhân không cho Liễu Dật thất vọng, đừng nói đi ăn cơm, khi theo Liễu Dật lên xe là bắt đầu một mực nói chuyện, đến nhà hàng uống trà cũng còn nói không ngừng, nói anh ta lôi thôi, nói anh ta cái này không đúng, nói cái kia không đúng, quả thực toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là tốt.

Trà bánh rốt cục đã được đem lên, sau đó anh nói như ca sĩ đang trình diễn điệu bộ cũng rất nặng.

Hạ Lập Nhân uống một ngụm trà, sau đó vẻ mặt mất hứng nói: "Nói đi, cậu cần điều kiện như thế nào mới có thể rời khỏi A Ninh, điều kiện cậu đưa ra, tôi có thể đáp ứng thì đều đáp ứng cậu."

Vẻ mặt Liễu Dật quả thực vô cùng tức giận!

Anh ta biết Hạ Lập Nhân ngẫu nhiên sẽ không uống thuốc, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại nghiêm trọng như vậy, đây là bị bệnh trung nhị đi?!

(+ Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".)

Cho cậu bao nhiêu tiền mới rời xa con trai của ta?

Trong kịch truyền hình trong tiểu thuyết thường xuyên có tình huống như vậy, Liễu Dật kỳ thật tưởng tượng qua có một ngày mẹ của mình sẽ nói ra những lời này, bà có lẽ sẽ nói với đối tượng mà mình yêu đương.

Nhưng mà anh ta thật sự không nghĩ tới có một ngày có người đàn ông nói với mình những lời này!

Trong ngữ khí của Hạ Lập Nhân thật giống như đang nói: cậu căn bản không xứng với Thẩm Ninh, cho cậu ít tiền cậu nhanh chóng cút đi, đừng không biết tự lượng sức mình mưu toan trèo cao, cũng không nhìn xem mình có phẩm chất đạo đức gì, có rảnh thì soi gương nhiều một chút được chứ!

Liễu Dật hiện tại rất muốn đánh Hạ Lập Nhân.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook