Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái chương này nó dài gấp 5 lần chương bình thường nên mị bh mới up. Cả nhà đọc truyện đêm vui vẻ ^^

Lưu Việt bồi Phó A Bảo xem phim tới giữa trưa, trong lúc còn muốn cùng cậu tán gẫu, những thứ này đều là tiểu case, dường như khó như vậy là do Phó A Bảo đối với Trịnh Cảnh Đồng có "Thiên kiến" (Thành kiến), Lưu Việt là mang theo nhiệm vụ tới, hắn không thể không chú ý tới loại "Thiên kiến" này, bằng không nhiệm vụ của hắn vĩnh viễn không cách nào hoàn thành được.

"A Bảo, cậu sau này cậu một mình sống với con sao, có nghĩ tới kết hôn không?" Lưu Việt làm bộ không để ý nói.

"Tôi sao lại là một mình?" Phó A Bảo kì quái, "Cha mẹ tôi còn có anh trai tôi không phải là người sao?"

"..." Lưu Việt nhất thời hạn hán lời, cách một hồi lâu mới nói, "Tôi là nói nửa kia tương lai của cậu, ba mẹ cậu lớn tuổi, cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc cậu, anh trai cậu sau này cũng phải kết hôn, hắn sẽ có con của mình, cậu thì sao? Cậu không kết hôn? Cậu không thể cả đời đều ở cùng bọn họ đi."

Phó A Bảo đúng là vẫn không cân nhắc qua vấn đề này, cân nhắc tương lai cái gì, cậu cơ hồ không có thói quen này, cậu đều là từng ngày trôi qua, việc lập ra kế hoạch dự báo tương lai này cậu chưa từng làm.

Nhìn dáng vẻ vùi đầu trầm tư này của Phó A Bảo trong lòng Lưu Việt nói có cửa, vì vậy tiếp tục nói: "Cậu sau này kết hôn nhất định sẽ trở thành vấn đề, cậu nếu như kết hôn, là dự định tìm mẹ kế hay cha kế cho đứa nhỏ trong bụng cậu?"

Phó A Bảo kinh khủng nhìn Lưu Việt, cậu cảm thấy bất kể là "Mẹ kế" hay "Cha kế" cũng không phải từ ngữ tốt đẹp gì, xem phim truyền hình quá nhiều chính là dễ để lại cái di chứng này, Phó A Bảo di chứng có chút nghiêm trọng, cậu bắt đầu não bổ hình ảnh mẹ kế cha dượng ngược đãi con riêng kia trong những tình tiết trên TV, đều là những hình ảnh phát rồ, cậu mỗi lần nhìn thấy loại tình tiết này liền hận không thể xuyên qua TV tới tát cho đối phương vài chưởng!

Vì thế sau khi nghe Lưu Việt nói xong liền bắt đầu não bổ chuyện con mình gặp phải về sau như vậy, lúc mình không có ở nhà, tiểu bảo bối của mình nếu bị người ta ngược đã thì làm sao bây giờ?

Lực tưởng tượng của cậu thật sự quá mức phong phú, Lưu Việt có nói một câu thôi, cậu đã não bổ tới "thiên mã hành không" (ngựa thần lướt gió tung mây) rồi "Mười hình phạt tàn khốc", mình tự dọa mình, sau đó liền bắt đầu sợ hãi.

Phó A Bảo cuối cùng ngẩng đầu lớn tiếng: "Toi sau này không kết hôn!" Kết hôn quả thực thật là đáng sợ!

"Vậy cậu sau này muốn là sống một mình đi?" Mặt Lưu Việt đau lòng, "Nhưng một mình mang theo con rất khổ, sau này con lớn lên rồi chỉ có một mình cậu là cha, nếu nó hỏi cậu mẹ là ai cậu trả lời thế nào, sau này nó lớn rồi cũng phải kết hôn rời nhà, đến lúc đó lại là một mình cậu, rất cô đơn."

"Này cô đơn cái gì, nhà tôi có tiền như vậy, có nhiều người chăm sóc như vậy, cái gì cũng không cần lo." Phó A Bảo dửng dưng như không, "Mới sẽ không cô đơn đâu."

"Đây là vấn đè mà điều kiện gia đình có thể giải quyết sao?" Lưu Việt phi thường không đồng ý, "Cậu đi hỏi cha cậu hoặc mẹ cậu một chút, để bọn ở trường kỳ ở nhà một mình là cái cảm thụ gì, chính là có nhiều người hầu chăm sóc hơn nữa cũng đều vô dụng."

Phó A Bảo nghe đến đó không rõ: "Nghe lời này của anh, anh là bảo tôi kết hôn đi? Có điều anh vừa nói kết hôn không tốt. Anh lúc thì bảo tôi đừng kết hôn, lúc lại bảo tôi kết hôn, anh rốt cục là muốn như thế nào a?" Anh tùy hứng như vậy, anh còn có thể tốt hơn hay không? Có ai nghĩ kế như anh không, anh như vậy tôi cũng rất khó làm a, Phó A Bảo cảm thấy Lưu Việt làm người quá không chân thực, liên tục đưa ra mấy cái chủ ý đều vô căn cứ như thế, khiến người ta lâm vào tình thế khó xử, suy nghĩ hữu dụng gì cũng không có, lúc trước cấm không nhắc tới đề tài này mà, quả thực vô cớ tăng thêm phiền não cho mình!

"Kết hôn cần phải có kết hợp." Lưu Việt chuyển ngữ khí, "Có điều cùng ai kết và kết như thế nào mới là đáng chú ý."

Phó A Bảo có hứng thú, cậu xoay người nghiêm túc ngồi, ánh mắt mang đầy chờ mong mà nhìn Lưu Việt: "Anh nói nhanh lên một chút xem!" Trong nhà không có người nói qua với cậu loại chuyện như vậy, Lưu Việt nếu như không nói với cậu, cậu cũng không nghĩ ra chuyện như vậy.

"Tôi cảm thấy, cậu cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn là tốt nhất." Lưu Việt nghiêm túc nói.

Mặt Phó A Bảo lập tức liền sụp xuống! "Tôi biết anh không phải người tốt mà, hóa ra là vì họ Trịnh mà tới làm thuyết khách! Tôi suýt chút nữa đã quên, anh căn bản chính là bác sĩ trong bệnh viện Trịnh gia. Anh được lắm! Nhà tôi không cần anh nữa, anh nhanh cút về bệnh viện đi!"

"Ngoài ra anh giúp họ Trịnh nói với tôi, muốn cùng tôi kết hôn? Không có cửa đâu! Cũng không thèm soi gương xem mặt mình là cái dạng gì, tôi đây y trèo cao nổi sao?! Lời này tôi đã bảo anh tôi truyền lại, có điều họ Trịnh thế mà không có não tiếp thu, lại dám phái anh tới quấy rối!" Phó A Bảo tức giận giống như con ếch con, "Nếu y dám ỷ lại có con liền bức hôn với tôi, tôi trước tiên liền giết y sau đó liền tự sát, cùng lắm là cùng chết ai sợ ai!" (cẩu huyết boy =)))))

Lưu Việt: "..." Đây thực sự là bệnh cũng không nhẹ a.

Những thứ khác tôi chưa nói gì, tôi có thể lý giải nguyên nhân phản ứng kịch liệt như thế của cậu, thế nhưng câu "Tôi đây y trèo cao nổi sao" kia tôi tuyệt bích là muốn có ý kiến! Đây cũng quá là không chân thực rồi! Quả thực là trợn mắt nói mò!

Nha không đúng, Lưu Việt đột nhiên nhớ lại, mình không nên dùng ánh xem người bình thường mà nhìn Phó A Bảo, ngẫm lại tính cách của Phó A Bảo, sau đó sẽ quay đầu nhìn lại câu nói kia.

Trong lòng Lưu Việt giật mình, trời ạ, chẳng lẽ Phó A Bảo đây là không phải lời vô ích, trong lòng cậu ta đúng là muốn như vậy?

Gen của Phó gia là như thế nào đây a!

Bất quá bây giờ cũng không phải lúc khinh bỉ Phó A Bảo tự luyến (tự yêu bản thân), Lưu Việt vung vung tay khích lệ nói: "Cậu thực sự là hiểu lầm tôi, cậu xem tôi là loại người không có tiết tháo không có nhân phẩm sao?"

"Tôi thấy như vậy!" Phó A Bảo tiếp tục trừng hắn.

"..." Lưu Việt bị nghẹn một hồi, hắn phát hiện cùng Phó A Bảo này nói chuyện thì không thể xem trọng việc quanh co lòng vòng, Phó A Bảo này không hiểu được mỹ học của quanh co lòng vòng, tính cách làm người của cậu chính là đơn giản thô bạo như vậy!

"Cậu từ từ nghe tôi nói mà, tôi đây đề xuất với cậu như vậy nhưng thật ra là có lý do sâu xa của nó." Lưu Việt cảm giác mình giống như nhân viên bán hàng chất lượng kém.

"Ân hừ." Phó A Bảo híp mắt ôm cánh tay nhìn hắn, "Anh nói một chút xem nào, nếu như nói không được, tôi liền đuổi anh ra ngoài!" Một ác bá sống thoát thoát, cậu rất hưởng thụ cảm giác này, hai ngày nay chịu quá nhiều ủy khuất, cùng với người nhà mình thì thoi, trước khi dùng máy tính còn phải nhìn sắc mặt Lưu Việt, hiện tại rốt cục có thể tìm lại đống hãnh diện trở về, Phó A Bảo cố gắng cứng rắn.

"Cậu xem, cậu bây giờ đang mang thai, đủ loại bất tiện, rất nhiều cũng không thể làm." Lưu Việt tỉ mỉ nói, "Nếu như là con gái, mang hơn nửa chính là hỉ sự."

Mắt Phó A Bảo trợn lên càng lớn, "Anh có ý gì, ý của anh là tôi không mang thai được chứ gì, chẳng lẽ không phải là hỉ sự sao?!"

"Không không không, tôi không phải ý này, ý của tôi là, cậu coi như là hỉ sự cũng chỉ có thể để mấy người thân cận trong nhà biết, lại không thể tùy tiện nói cho người ngoài, gặp thời lúc cẩn thận không để người ngoài phát hiện, vốn là bác sĩ y ta chiếu cố của cậu khẳng định không phải một, mà là một đống, nhưng bây giờ chỉ có một mình tôi là bác sĩ ở đây. Hơn nữa cậu bình thường thích chơi game đi dạo đào bảo vật, còn thích nghịch điện thoại di động đăng Weibo, bây giờ có thể làm không? Cơ hồ không làm được. Mặt khác cậu còn phải tạm nghỉ học một năm, một năm qua đi cậu phải nhỏ hơn bạn học cậu một lớp, bọn họ thành học trưởng học tỷ của cậu, trong lòng cậu có thể thoải mái?"

Phó A Bảo lắc đầu một cái, nhất định là khó chịu!

Cậu cảm thấy Lưu Việt nói đến rất có đạo lý, đem tất cả nỗi khổ của cậu nói ra, nếu như Lưu Việt đăng Weibo, cậu hiện tại khẳng định đã forward thêm bình luận rồi!

Lưu Việt tiếp tục nói: "Này còn chưa hết, cậu trong quá trình mang thai sẽ phát sinh đủ loại không tốt, cậu sẽ nôn nghén, cái này cậu cũng phải trải qua, có tốt hay không chính cậu rõ ràng nhất."

Phó A Bảo vừa nghe mặt liền đau khổ, nôn nghén thật sự quá khó để tiếp thu, lúc khó chịu thật hận không thể tự tử để quên đi.

Sau đó Lưu Việt lại nói mang thai có thể sẽ gây ra một triệu chứng không tốt, từng cái từng cái đều đâm vào nội tâm Phó A Bảo, mặt cậu đau khổ đến càng lợi hại, thực sự là rất đáng sợ, mang thai sao lại đáng sợ như vậy chứ, bình thường trên TV thấy phụ nữ mang thai gì đó làm quảng cáo, so sánh sữa bò cái gì, nhìn rất đẹp, không nghĩ tới là khó tới như vậy a, cậu lại liên tưởng đến bản thân, lòng dạ liền bắt đầu chua xót rồi.

Thấy Phó A Bảo muốn chuẩn bị rớt kim đậu đậu Lưu Việt vội vã ngăn cản nói: "Cậu đừng khóc a, khóc cũng vô dụng, mang thai không đc thường xuyên khóc, đối với thân thể không tốt, phụ nữ có thai rất dễ bị mắc chứng u uất ni."

"Nha." Phó A Bảo hiện tại không sinh khí với Lưu Việt, cậu cảm thấy Lưu Việt đặc biệt thấu hiểu cậu, "Anh tiếp tục."

"Cậu xem, cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy, mà Trịnh Cảnh Đồng ni, y hiện tại đang làm gì?" Lưu Việt đổi đề tài, trực tiếp đổ lên người Trịnh Cảnh Đồng.

"Ăn ngon uống say?" Phó A Bảo thăm dò hỏi.

"Không sai!" Lưu Việt vỗ giường một cái, khiến Phó A Bảo sợ hết hồn.

"Y hiện tại khẳng định đang ở trong nhà ăn ngon uống say, y lại không phải mang thai, đương nhiên sẽ vô cùng thoải mái, làm sao biết được nỗi khổ của cậu!" Lưu Việt nhìn về phía Phó A Bảo ánh mắt tràn đầy đồng tình.

"Trịnh Cảnh Đồng tên hỗn đản này!" Phó A Bảo nghiến răng nghiến lợi, cậu càng nghĩ càng thấy Lưu Việt có lý, cậu chịu nhiều ủy khuất đau khổ như vậy, họ Trịnh có thể ở nhà ăn ngon uống say, quả thực là không có nhân tính! Quả thực mất trí! Quả thực là lẽ trời khó khoan dung!

"Tôi còn chưa nói xong, còn nữa đây." Lưu Việt hắng giọng.

"Còn có?" Phó A Bảo cảm thấy thế này đã quá nhiều, làm sao còn có a, họ Trịnh này chính là thất lễ chưa cho bác sĩ Lưu lĩnh lương a vẫn là bình thường quá bóc lột người ta, bác sĩ Lưu thân là nhân viên nhà y, sách, chân sau của ông chủ thật sự không phải rất quan trọng sao?

Có điều cũng bởi vậy còn có thể thấy được, họ Trịnh bình thường có bao nhiêu giả dối, khẳng định không được lòng người! Ngay cả nhân viên của y cũng không đứng về phía y ni! (Đm anh Việt bán đứng boss =)))))

"Trịnh gia có mấy đứa con?" Lưu Việt đột nhiên hỏi một vấn đề không chút liên quan nào.

"Ân..." Phó A Bảo suy nghĩ một chút, "Chỉ có một đi." Cậu nhớ không lầm thì có duy nhất Trịnh Cảnh Đồng.

"Không sai, chỉ có một mình Trịnh Cảnh Đồng." Lưu Việt gật đầu, "Chỉ có một, tài sản của Trịnh gia sau này đều là của một mình y."

Phó A Bảo gật gật đầu, đúng vậy a, theo lý thì đúng là như vậy, chỉ có một đứa con mà, khẳng định đều là của y, hơn nữa nghe nói hiện tại phần lớn tài sản của Trịnh gia đã đứng tên Trịnh Cảnh Đồng, cậu là trong lúc vô tình nghe được Phó Trạch Văn nói.

"Cậu nếu như không cùng y kết hôn, y sẽ kết hôn với người khác." Lưu Việt đúng lúc xem xét Phó A Bảo một chút, quan sát phản ứng của cậu.

Phó A Bảo nheo mắt lại, cậu đang suy nghĩ những lời này của Lưu Việt mức độ có thể thực hành, hình như xác thực rất có khả năng.

"Y là con trai độc nhất của Trịnh gia, nhất định là phải kết hôn, không như vậy sau đó sẽ không có người thừa kế, bằng không tìm con riêng gì cũng được, thế nhưng như vậy cũng không quá vẻ vang, tôi thấy tác phong làm việc của Trịnh gia không giống như là thích con riêng."

Sau đó Lưu Việt liền nói đến trọng điểm: "Sau đó, Trịnh Cảnh Đồng sẽ đem tất cả tài sản của mình đều để cho đứa con sau khi kết hôn của y! Con trai cậu đối với y mà nói chính là con riêng, là người không thể công nhận!"

Phó A Bảo trợn mắt tròn xoe! Con trai cậu sao lại là người không thể tồn tại?!

"Cậu nói xem, cậu chịu ủy khuất lớn như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng Trịnh Cảnh Đồng ni, y sau đó vẫn cao cao hứng hứng kết hôn sinh con, sau đó tài sản đều cho con y, cậu cùng con trai cậu ni?" Lưu Việt thao thao bất tuyệt, "Tôi biết Phó gia các cậu có tiền, nhưng đây là hai chuyện khác nhau! Tiền của Trịnh Cảnh Đồng nên là của con cậu! Cậu có thể trơ mắt nhìn y đem tiền hoan hoan hỉ hỉ cho người khác, sau đó không nhìn đến con trai cậu?"

Phó A Bảo nhất thời cạn lời, cậu đối với tiền tài cũng hẳng có bao nhiêu khái niệm, dù sao bình thường cũng là dùng tiền, tiền tới thế nào, cậu cũng không quản, dù sao trong nhà cậu cho tiền trong thẻ chứ không cho tiền mặt.

Lưu Việt thấy chiêu này hình như không mấy hữu hiệu, vì vậy tiếp tục tăng thêm sức nói: "Nói như vậy đi, không nói tới điều này, mượn đứa con mà nói, con trai cậu sao lại có thể bại bởi con của người khác, gen Phó gia các cậu tốt như vậy ni, sinh con ra nhất định sẽ là tốt nhất!"

Lưu Việt cảm thấy đây là câu mà hắn đã nói trái lương tâm nhất trong ngày hôm nay.

Phó A Bảo phi thường tán thành điểm này, cậu cảm thấy Lưu Việt quả thực rất tinh mắt! Con trai cậu nhất định là vô cùng dễ thương!

"Đứa nhỏ tốt nhất đương nhiên là nhận được thứ tốt nhất, tài sản của Trịnh gia nên là của đứa nhỏ kia, mà không phải của chó mèo mạo nhận nào cả, cậu có thể chịu đựng được con trai cậu bị chèn ép?" Lưu Việt bắt đầu kích động rồi.

Đầu Phó A Bảo đung đưa giống như trống lắc vậy, rõ ràng không thể nào a, con mình tốt như vậy, đương nhiên là không thể bị con người khác chèn ép được.

Trống lắc

"Vậy được rồi, vì thế tôi mới nói cậu nên cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn." Lưu Việt bày ra dáng vẻ tận tình khuyên nhủ, "Cậu cho rằng tôi là vì ông chủ của tôi mà suy xét sao, tôi tất cả đều là đang vì cậu a, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu liền cảm thấy cậu là người tốt, tôi đã sớm xem ông chủ của bọn tôi không vừa mắt, sau khi nghe nói y khi dễ cậu trong lòng lại càng không lọt mắt y!"

"Chính là bởi vì tôi xem cậu là người tốt nên tôi mới khuyên cậu như vậy", Lưu Việt giống như lão vu bà (bà già xấu xí hay Việt Nam mình gọi là phù thủy =))))), "Cậu không thể để cho Trịnh Cảnh Đồng đắc ý, y khi dễ cậu, phải đánh đổi cái gì không trả giá, sau này còn có thể tiếp tục kết hôn sinh con, cuộc sống gia đình khẳng định vô cùng như ý!"

Phó A Bảo nghe được tức giận, họ Trịnh này quả nhiên âm hiểm giả dối! Dám bỏ cậu lấy vợ sinh con! (==)

"Cậu cùng y kết hôn, đến nhà y ở đi, mỗi ngày hành hạ y, sai khiến y, dạy dỗ y, bảo y đi đông y không dám đi tây, bảo y ngã xuống sông y không dám nhảy lầu!" (đm để em cười 30 phút đã rồi edit tiếp =)))))))))) Lưu Việt hung ác nói, "Liều mạng lấy tiền của y, xong cậu còn phải để y đem tất cả tài sản đều để lại cho con cậu, đó là ứng đắc của con cậu!"

"Tuy nói trong nhà cậu cũng có tiền, thế nhưng dùng tiền nhà mình cậu đau lòng không? Đó là tiền mà ba mẹ còn có anh trai cậu nhọc nhằn khổ sở kiếm được, đâu có dùng tiền của Trịnh Cảnh Đồng kiếm được xài đến thoải mái! Cậu nói có đúng hay không?"

"Nói chung chính là không thể để cho y như ý!"

"Cậu nói cậu bây giờ là một người ngoài thì có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được! Thế nhưng sau khi cậu cùng y kết hôn đến ở nhà y, vậy thì cái gì cũng có thể làm rồi! Trên thế giới này còn có buôn bán gì có lợi hơn đây?"

Phó A Bảo suy nghĩ một chút, hình như thật là không có, cậu đã hoàn toàn bị Lưu Việt thuyết phục, cậu cảm thấy Lưu Việt phân tích quả thực có đạo lý!

Cậu chưa từng nghe qua có đạo lý như vậy!

Đúng vậy a, mình chịu nhiều đau khổ như vậy, con mình không thể chịu khổ a, nó phải được thứ tốt nhất, Trịnh Cảnh Đồng muốn đem tài sản cho chó mèo không biết ai sinh ra? Không có cửa? Phải là con của Phó A Bảo ta mới được!

Phó A Bảo vỗ giường một cái, lúc này khiến Lưu Việt sợ hết hồn.

"Vừa rồi là tôi không tốt, trách oan anh, còn bảo anh cút, tôi thực sự là chó cắn Lã Động Tân (không phân biệt tốt xấu) không nhìn thấy lòng tốt a." Phó A Bảo hiến thấy làm người trí thức, cậu đối với những lời lớn hô nhỏ gọi vừa nãy đối với Lưu Việt tràn đầy hổ thẹn, cảm giác mình thật sự là quá lỗ mãng.

Lưu Việt: "..." Cậu không có văn hóa cũng rất tốt, có văn hóa liền đem mình ví dụ thành loài động vật kia, chó cắn Lã Động Tân cái gì, cậu đây là còn thiếu nhiều thông minh a?

"Không có chuyện gì, đều tại tôi lúc đó không nói rõ ràng, cậu hiểu lầm cũng là không thể tránh được." Lưu Việt một bộ dáng vẻ thận trọng, đối với chuyện vừa rồi không có chút oán giận nào.

Lời này của hắn là để cho Phó A Bảo thêm cảm thấy Lưu Việt là người tốt, quả thật khắp nơi vì cậu mà suy nghĩ, thật là một lôi phong sống a! Thực sự là phi thường đáng được khích lệ!

Thấy Phó A Bảo đưa tới ánh mắt tha thiết, Lưu Việt lén lút tự mình lau một vệt mồ hôi, cũng còn may đứa nhỏ này dễ dụ, nếu như thông minh, phỏng chừng khẳng định hắn sẽ bị đánh tới tấp đuổi ra ngoài.

"Tôi đã quyết định!" Phó A Bảo một tay nắm lại để trước ngực làm vẻ nỗ lực, đầu khẽ nâng nhìn trần nhà cách đó không xa, cũng không biết cậu đang nhìn cái gì, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, "Tôi muốn cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn! Tôi muốn để hắn làm trâu làm ngựa cho tôi! Tôi muốn vì con tôi mà tranh gia sản!"

"Ba ba ba!" Tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Việt gật đầu tán dương, "Vậy thì đúng rồi, cậu nên nghĩ như vậy, không nên để cho họ Trịnh như ý!" Để phụ họa cho Phó A Bảo, hắn hiện tại cũng đổi giọng gọi họ Trịnh rồi.

Tuy rằng vỗ tay chỉ có một mình Lưu Việt, thế nhưng đối với Phó A Bảo đang cao hứng mà nói đã phi thường thỏa mãn, ý chí chiến đấu của cậu đã sục sôi dâng trào, đã nhìn về tương lai tươi đẹp của mình, đồng thời cậu còn thấy được kết cục bi thảm của Trịnh Cảnh Đồng bị mình chèn ép, trong lòng không nhịn được cao hứng trở lại, sau đó liền cười ha ha ha đến không ngậm miệng lại được.

Nhìn ra Lưu Việt hắc tuyến không ngừng, hắn thông qua vẻ mặt của Phó A Bảo liền biết hàng này đang não bổ cái gì, thật là một hài tử có tiền đồ đáng lo a...

***

Phó A Bảo cùng Lưu Việt tiến hành nói chuyện một hồi vui vẻ, mà một bên khác mấy người đang bàn hoãn đính hôn lại không thể vui vẻ.

Việc này Phó gia cảm thấy là nhà mình đuối lý, thế nhưng cũng không nghĩ tới bàn việc này còn có thể nói tới ba, bốn tiếng buổi chiều, đều đã mấy tiếng rồi.

Buổi trưa vừa qua 11 giờ 3 người Phó gia vừa ra cửa đã đặt phòng ăn, thời gian ước chừng là 11 rưỡi trưa, sau đó lúc 11h 20 phút ba người Đới gia cũng tới, ba người nhìn dáng vẻ tinh thần cũng không quá tốt, dự là tối qua ngủ không ngon, điều này khiến ba người Phó gia có chút chột dạ.

"Thật ngại đã tới trễ." Lý Tú Vân nói xin lỗi, "Trên đường có chút kẹt xe."

Hứa Dung vội vàng nói: "Đâu có, hiện tại thời gian còn sớm ni, là nhà bọn tôi đến quá sớm, cũng là sợ trên đường kẹt xe."

"Chú dì mời ngồi." Phó Trạch Văn phép tắc đứng lên thay ba người Đới gia kéo ghế, cũng coi như là chiếu cố tới trưởng bối và bạn gái, hành động được xem trong mắt hai vợ chồng Đới gia, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự tình khả năng không hề bi đát như tưởng tượng, lúc bắt đầu con gái muốn nói chuyện đính hôn, tuy rằng con gái nói là chậm lại, thế nhưng bọn họ luôn cảm thấy hôm nay rất không ổn, có thể là do gia thế hai nhà cách biệt khá lớn, bọn họ đều rất không có cảm giác an toàn.

Hôm nay Đới Tuyết Dao mặc trang phục rất nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa lại không trang điểm, cô nghĩ hôm nay có thể đánh bài tình cảm, sợ là phải rớt vài giọt nước mắt, có lẽ không trang điểm cho tốt, như vậy khóc lên không hù chết người ta.

Phó Minh cùng Đới Tu Văn bắt tay nhau, sau đó 6 người cùng ngồi xuống.

"Trước tiên gọi món ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, tất cả mọi người không biết nên làm sao mở miệng, Phó gia là xấu hổ không tiện mở miệng, Đới gia là không nguyện ý mở miệng, thế là Hứa Dung liền thu xếp ăn cơm trước, trên bàn cơm nói chuyện tốt hơn.

Lúc mọi người gọi món, trước khi món ăn lên chính là tán gẫu chút việc nhà, cha mẹ hai bên chính là hàn huyên kiểu hỏi thân thể đối phương như thế nào a, mãi đến tận sau khi món ăn lần lượt mang lên mới bắt đầu vào đề tài chính.

"Ách... Chuyện đính hôn Tuyết Dao hẳn đã nói với các vị rồi chứ?" Hứa Dung rốt cục đề cập tới đề tài này với Đới Tu Văn và Lý Tú Vân.

Dù sao thì cái gì đến sẽ đến, tâm ba người Đới gia đều nguội lạnh, Lý Tú Vân thấp thỏm hỏi: "Có phải là Dao Dao nhà tôi có chỗ nào không tốt? Con bé bình thường đều rất thiếu tâm nhãn, làm việc cũng không nhanh nhẹn, mọi người nhìn chỗ nào không tốt liền trực tiếp nói với con bé, tôi làm giáo viên biết rõ, trẻ con không nói thì không được."

Phó Minh và Hứa Dung cũng cảm thấy không có cái gì, đối với bọn họ mà nói, con có lớn hơn nữa cũng là con trai bọn họ, Phó Trạch Văn liền cảm thấy thần kì 囧囧, trẻ con cái gì, đều đã 27 28 tuổi, có đứa trẻ nào lớn như vậy sao, A Bảo nhà bọn họ mới thật sự là đứa nhỏ.

Hơn nữa hắn đối với lời giải thích của Lý Tú Vân cảm thấy rất kỳ quái, tại sao đối phương lại kéo theo vấn đề cá nhân của Đới Tuyết Dao tới, lẽ nào Đới Tuyết Dao không nói với người trong nhà chuyện chính hôn là bởi vì A Bảo nhà bọn họ? Tại sao?

"Sao vậy được, Tuyết Dao chúng tôi cũng đã nhìn nhiều năm như vậy, rất khéo léo." Thành thật mà nói, liền từ hành vi cử chỉ bình thường mà xem, Hứa Dung xác thực chọn không ra tật xấu lớn nào của Đới Tuyết Dao, ngoại trừ ít trải đời, các chuyện khác thật sự cũng tốt.

"Là nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện nên mới muốn hoãn đính hôn." Hứa Dung kỳ quái nói, "Lẽ nào Tuyết Dao không nói với các vị? A Bảo nhà chúng tôi nó bị bệnh, vì thế trong nhà gần đây không có tâm tư làm hỉ sự, đính hôn liền chậm lại một chút, chờ nó khỏe rồi lại làm."

"Nói rồi." Người tiếp lời là Đới Tu Văn, "Tú Vân bà ấy bình thường đều vậy, dễ dàng nghĩ quá nhiều, tôi ở nhà nói bà ấy cũng không được, mọi người lượng thứ một chút."

Ba người Phó gia đương nhiên nghe được hàm nghĩa trong lời nói, đây là Lý Tú Vân cảm thấy nhà bọn họ lấy A Bảo làm cớ, nhưng thật ra là muốn hối hôn, cho nên mới phải hỏi ra những lời "Có phải Dao Dao nhà tôi có chỗ nào không tốt" như vậy.

Phó Minh vẫn còn tốt, Hứa Dung có chút không cao hứng, trong lòng nói Phó gia chúng tôi là loại người không phân rõ phải trái giày vò chèn ép người khác sao, Tuyết Dao đứa nhỏ này tuổi cũng không nhỏ, Phó gia chúng ta là có ý xấu mới có thế cố tình kéo bà ta a, người bình thường liền không làm ra chuyện không làm ra chuyện không đáng tin như vậy.

"Mẹ người nói cái gì đây, hôm qua đều đã nói rõ ràng với mẹ, vừa nãy ở trên xe cũng đã nói nhiều lần với mẹ, mẹ sao lại như vậy a." Đới Tuyết Dao một mặt dáng vẻ muốn khóc, "Nói tất cả là thân thể A Bảo không tố, Trạch Văn đâu còn tâm tư đính hôn a!"

Một chiêu này của cô thực sự là cao minh, thuận lợi giành được hảo cảm của Phó Minh và Hứa Dung: Tuyết Dao quả nhiên là cô nương thông tình đạt lý a, tối hôm qua nhất định là con trai hiểu lầm cô ấy!

Phó Trạch Văn sờ sờ mũi, nghĩ thầm mình hôm qua có thể thật là đã hiểu lầm cô.

Lý Tú Vân bị Đới Tuyết Dao trách cứ như vậy, nước mắt liền rơi xuống, bầu không khí hiện trường nhất thời liền trở nên lúng túng, dáng vẻ Đới Tuyết Dao cũng giống như là gấp đến độ sắp khóc đến nơi rồi.

Khiến cho 3 người Phó gia không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là trước tiên không nhắc tới chuyện này, ăn cơm trước, chờ Lý Tú Vân tâm tình ổn định lại nói chuyện tiếp, nhìn thì rất khôn khéo mới có thể là giáo viên, sao lại giống thủy tinh như vậy.

Đại khái qua khoảng nửa tiếng đi, Lý Tú Vân rốt cục bình tĩnh lại, bà dùng khăn giấy lau khóe mắt một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Là tôi không tốt, kỳ thực Dao Dao đã nói với tôi nhiều lần, tôi đây chính là dễ suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng mọi người ghét bỏ Dao Dao nhà tôi rồi." Người xấu bà làm, người tốt để Đới Tuyết Dao làm.

"Chắc chắn sẽ không." Hứa Dung nghiêm túc nói, "Nhà chúng tôi là bàn chuyện làm ăn, làm ăn coi trọng nhất là thành tín (thành thật tín nhiệm), không nói dối, chắc chắn sẽ không cố ý là lỡ Tuyết Dao, chỉ là hiện tại nhà chúng tôi có tình huống đặc thù, trong lòng Trạch Văn luôn nghĩ tới A Bảo nhà chúng tôi, thật sự là không có tâm tư đính hôn, vì thế muốn dời ngày tới mồng 1 tháng 5 sang năm, kỳ thực cũng không mấy tháng, đến lúc đó chúng tôi làm lễ đính hôn càng long trọng, nhất định là hoành tráng!"

Lời này của Hứa Dung đã rất có thành ý, thế nhưng ba người Đới gia hôm qua đã sớm thương lượng qua, Phó Trạch Văn là rùa vàng trong rùa vàng, thật vất vả câu được, cũng không thể cho phép xảy ra chút biến cố sai lầm nào, thời gian kéo dài càng lâu càng dễ xảy ra chuyện, vẫn là sớm một chút đem danh phận xác định đúng lúc.

Chủ yếu nhất Đới Tuyết Dao vẫn là lo lắng Hạ Tình, nếu như lần trước ở tiệc rượu không nhìn thấy Hạ Tình, Đới Tuyết Dao cũng sẽ không thấp thỏm cùng kinh hoảng như vậy, nhưng là Hạ Tình bây giờ trở về nước, trước đó Hạ Tình và Phó Trạch Văn giống như người dưng nước lã, chỉ cần 2 người đụng tới chuyện cũ hiềm khích lúc trước, Hạ Tình nếu như não trừu nói thật, vậy thì toàn bộ kết thúc!

Chỉ có đem danh phận của mình và Phó Trạch Văn xác định thực sự, lấy lòng tự tôn của Hạ Tình mà nói khẳng định sẽ không bao giờ phản ứng lại Phó Trạch Văn, nội tình sự kiện kia vĩnh viễn là bí mật.

"Dao Dao nhà tôi những chuyện khác không tốt, thế nhưng chăm sóc người khác là thành thạo nhất, con bé ở nhà thích làm việc, là tri kỷ nhất rồi." Lý Tú Vân bắt đầu khen ngợi Đới Tuyết Dao chịu khó săn sóc, "Con bé là chị dâu tương lai của A Bảo, A Bảo nhỏ tuổi nhiều hơn con bé như vậy, thế nên con bé sẽ chăm sóc thật tốt."

"Chúng tôi làm cha mẹ tuổi lớn hơn, chuyện chăm sóc con cái cũng không quan tâm, Trạch Văn bình thường bận rộn công việc, cũng không có thời gian, giao cho người hầu các vị khẳng định cũng không yên tâm, không bằng liền để Dao Dao nhà chúng tôi tới chăm sóc A Bảo, nó chăm sóc người khác là tốt nhất."

Lý Tú Vân cũng không đề cập tới chuyện đính hôn, liền nói Đới Tuyết Dao đồng ấy lấy thân phận chị dâu chăm sóc Phó A Bảo, ý tứ cũng chính là để Đới Tuyết Dao và Phó Trạch Văn sớm một chút cùng một chỗ, có nhiều người chăm sóc Phó A Bảo.

"Đúng, những thứ khác không dám nói, Dao Dao nhà tôi ở phương diện này vẫn là tương đối tốt, cũng không phải tôi khoe khang, con bé từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt thích chăm sóc người khác." Đới Tu Văn tiếp tục nói, "Còn có đính hôn hay không, nếu tôi nói, cũng không cần tới khách sạn làm lớn làm gì, chú ý cái này làm cái gì, tùy ý chọn một ngày mời bằng hữu thân thích tới ăn một bữa cơm coi như xong việc, Dao Dao nhà chúng tôi trước đó cũng nói với chúng tôi rồi, nói làm ở khách sạn quá phô trương lãng phí, đính hôn cũng không phải kết hôn, thông báo với mọi người một tiếng là được, không cần làm quá long trọng."

Ý tứ lời này của ông, nhà chúng tôi đồng ý đơn giản, thông báo với bằng hữu thân thích mời tới ăn một bữa cơm là được, không làm lỡ chuyện, sẽ không ảnh hưởng tới việc chăm sóc Phó A Bảo, sau đó Đới Tuyết Dao còn có thể giúp đỡ cùng chăm sóc Phó A Bảo, đây là chuyện rất tốt a!

Nhưng bọn họ căn bản không biết Phó A Bảo đến cùng sinh bệnh gì, người nhà họ Phó đánh chết cũng sẽ không nói, bọn họ làm sao có khả năng nói cho Đới gia con trai nhà bọn họ mang thai, chính là thật sự đã kết hôn cũng không được, huống chi bây giờ còn chưa phải thông gia ni.

"Chú dì, con thật sự là không có tâm tư đính hôn lúc này, em trai con hiện tại nằm trong nhà không thể ra ngoài, trong lòng con vô cùng khó chịu, con ngay cả chuyện công ty cũng không có tâm tư làm, chớ nói chi là đính hôn, cong đều đã nói xong với Tuyết Dao rồi, chậm lại tới mồng 1 tháng 5 sang năm, đến lúc đó nhất định hảo hảo làm! Con..." Phó Trạch Văn cố gắng thuyết phục Đới Tu Văn và Lý Tú Vân.

Còn chưa nói hết câu Lý Tú Vân liền khóc lên, dáng vẻ khỏi nói đáng thương biết bao nhiêu.

Người nhà họ Phó đại 囧, đây là làm sao vậy, đẩy lùi mấy tháng liền thật sự khó tiếp thu như vậy sao, có chuyện gì thì hảo hảo nói ra, đừng có hơi một tí là khóc a, có điều may cũng chỉ là khóc, nếu như gặp phải người thích la khóc om sòm mắng chử, đó mới gọi là bi đát, chỉ là khóc tôi vẫn tính là ôn nhu rồi.

Thế nhưng vừa khóc, người nhà họ Phó luôn cảm giác nhà mình giống như là thổ phỉ ác bá vậy, chỉ biết bắt nạt người, đem đối phương chèn ép, thật đáng thương.

Lý Tú Vân một một hồi khóc lóc nức nở nói: "Tôi biết nhà các vị cũng là có nguyên nhân, trong nhà có bệnh nhân cũng không có cách nào." Sau đó lại bắt đầu khóc lên, một lát sau tiếp tục nói, "Nhưng là các vị không biết, Dao Dao nhà chúng tôi có biết bao khổ cực."

"Lúc trước con bé và Phó Trạch Văn cùng một chỗ có rất nhiều người cười nhạo con bé, nói con bé mơ mộng hão huyền bay lên làm phượng hoàng, quay đầu lại nhất định là công dã tràng, còn nói Dao Dao nhà chúng tôi ham phú quý, thấy tiền sáng mắt." Lý Tú Vân từ trong bi quan nói, "Có thể các vị cũng biết, Dao Dao nhà chúng tôi chưa bao giờ hỏi Trạch Văn đòi mua cái gì, con bé cũng không pahir lại con gái tham tiền, nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy, điểm ấy Trạch Văn rõ ràng nhất."

Phó Trạch Văn lúng túng gật đầu, điểm ấy cũng đúng, Đới Tuyết Dao xưa nay không đòi hỏi hắn muốn quà đắt tiền gì cả, ngày lễ đặc biệt mình tặng quà cũng hầu như đều bị chê đắt.

"Đúng vậy, chúng tôi biết Tuyết Dao không phải loại con gái kia." Hứa Dung thấy dáng vẻ Lý Tú Vân giống như là sắp không xong rồi, không thể làm gì khác hơn là phụ họa bà gật đầu.

"Sau này quãng thời gian trước hai nhà chúng ta bàn chuyện muốn đính hôn, rất nhiều người cũng chế giễu như vậy, căn bản không tin, nói nhà chúng tôi bịa chuyện ni!" Lý Tú Vân nói tới chỗ này tiếng khóc liền lớn hơn nhiều, "Không phải tôi không hiểu, chỉ là nếu như đính hôn chậm lại, Dao Dao nhà chúng tôi liền không có cách nào làm người, khẳng định bị nói tới chết! Ban đầu tôi cũng đã đều nói với mọi người, nếu như đính hôn mông 1 tháng 10 hủy bỏ, mọi người khẳng định đều sẽ cười nhạo Dao Dao nhà chúng tôi, tôi và cha Dao Dao tuổi đã cao, bị nói một chút cũng không sao, Dao Dao còn trẻ, nói tới danh tiếng đều không tốt a!"

"Em gái người đừng khóc, mắt đều sưng lên rồi này." Hứa Dung vốn là có chút chột dạ, vì thế nghe tới lời giải thích thì càng chột dạ, bà có thể tưởng tượng Đới Tuyết Dao sẽ bị nói thành thế nào, bởi vì khi bà còn trẻ cùng Phó Minh một chỗ cũng bị rất nhiều người chỉ chỉ chỏ chỏ, khi đó tập tục xã hội còn chưa có cởi mở như bây giờ, vì thế mọi người nói nghe càng hà khắc, bà thậm chí nhiều lần muốn: Không bằng đơn giản chia tay với Phó Minh đi, cùng một chỗ còn bị ủy khuất nhiều như vậy, không bằng chia tay!

Cũng may sau đó bà cùng Phó Minh tiếp tục kiên trì, thực sự là nói đến đều là nướ mắt.

Thế nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, ở vấn đề của A Bảo Hứa Dung tuyệt đối không thỏa hiệp, con dâu tương lai ủy khuất bà hiều, bà rõ ràng, thế nhưng rõ ràng cũng không thể ảnh hưởng tới được địa vị của con trai trong mắt bà, A Bảo là quan trọng nhất!

Hai người khác Phó gia cũng là muốn như vậy, bọn họ chột dạ, thế nhưng chột dạ thế nào vẫn là A Bảo quan trọng nhất.

Chuyện đính hôn này nói tới ba, bốn tiếng vẫn còn giằng co, Đới gia đánh bài tình cảm, Phó gia cũng không dao động chút nào, nhưng lại cứng đờ không nói ra được, cuối cùng song phương đều mệt tới không xong.

Ánh mắt Phó Trạch Văn ra hiệu Đới Tuyết Dao ra ngoài nói chuyện, "Hôm nay chỉ tới đây thôi, anh ở đây cùng em bàn bạc, đính hôn nhất định là chậm lại việc này con có lỗi với em, sau này dù sao vẫn sẽ bồi thường em, em trở lại hảo hảo khuyên nhủ mẹ em, bà ấy khóc thành như vậy hôm nay cũng không tiện tiếp tục nói chuyện." Bàn tiếp chỉ sợ mọi người phải nói chuyện trong bệnh viện.

"Em biết, hoãn đính hôn em đương nhiên đồng ý, nhà anh có nguyên nhân đặc thù, em đều hiểu." Đới Tuyết Dao một bộ dáng vẻ thông tình đạt lý, "Chính là chỗ mẹ em..."

"Khách sạn anh đã hủy." Phó Trạch Văn cuối cùng nói một câu như vậy.

Đới Tuyết Dao: "..." Đây là quyết tâm muốn trì hoãn đi, ngay cả đường lui cũng chặt đứt.

Sau khi người hai nhà rốt cục tan cuộc, tuy rằng kéo dài lâu như vậy, thế nhưng nên nói rõ ràng cơ bản đều nói rõ ràng, ngay cả khách sạn cũng hủy, trên căn bản hoãn lại đã thành định cục, còn lại chính là là sao khuyên Lý Tú Vân, có điều chuyện này đối với Phó Trạch Văn không phải đại sự gì, trở lại ngủ một giấc tỉnh táo lại còn kém không nhiều lắm, hắn không phải thật sự muốn kết hôn với Đới Tuyết Dao, sau này những người kia tự nhiên sẽ biết, cũng không phải nói hai câu liền bị nhỡ.

***

Lúc hơn 4 giờ ba người Phó gia rốt cục mệt bở hơi tai về tới nhà, bữa cơm hôm nay ăn thật sự là quá mệt, so với bàn chuyện làm ăn còn mệt hơn a!

Mới vừa vào phòng khách ba người liền nhìn thấy Phó A Bảo ngồi ở trên ghế sa lông trong phòng khác xem tạp chí, mang nụ cười trên mặt, nhìn qua dáng vẻ tâm tình thật không tệ.

Đây là đang chờ bọn họ trở về.?

Trong lòng ba người có chút ngọt ngào, A Bảo chính là ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn thấy tâm tình họ liền tốt rồi!

"A Bảo, chúng ta về rồi." Phó Trạch Văn mang theo một hộp bánh ga tô phóng tới trước mặt Phó A Bảo, đây là món ăn Phó A Bảo phi thường thích.

"Ca, anh đã về rồi." Phó A Bảo vô cùng cao hứng ngẩng đầu lên, "Cha, mẹ." Cậu chào từng người một.

"Ai!" Ba người đều cười híp mắt với cậu,

"Con có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với mọi người!" Phó A Bảo đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên.

Ba người thấy dáng vẻ Phó A Bảo đắc ý cao hứng như vậy cảm thấy buồn cười, "Chuyện gì a?" Phó Trạch Văn hỏi, hắn không nghĩ ra em trai này của mình có thể tuyên bố chuyện quan trọng gì, bọn họ mới ra ngoài có mấy tiếng mà thôi.

Phó A Bảo hai tay chống nạnh lớn tiếng tuyên bố: "Con quyết định! Con muốn cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn!"

Phó Trạch Văn & Phó Minh & Hứa Dung: -_-|| đứa nhỏ này đang nói gì đây, chúng ta thế nào lại sinh ra cảm giác nghe nhầm rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK