Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bây giờ trong nhà Phó A Bảo là to nhất, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, cậu để Phó Trạch Văn đi truyền lời, Phó Trạch Văn liền thực sự giúp cậu đi truyền, hơn nữa truyền lại vô cùng chuyên nghiệp, không có bỏ sót tăng thêm bất kì chữ nào, hoàn toàn nhuyên chất nguyên vị, Phó A Bảo nguyên lai nói cái gì, Phó Trạch Văn giống như thực cùng Trịnh Cảnh Đồng thuật lại một lần.

Phó Trạch Văn luôn cảm giác mình thiện lương, hắn thế mà không có thêm mắm dặm muối!

"Cậu lặp lại lần nữa." Trịnh Cảnh Đồng sau khi nghe xong, trái tim pha lê vỡ thành mấy mảnh đã bị ép thành mảnh vụn, y hoàn toàn không thể tin vào tai mình.

"A Bảo nói cậu đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn gạo nấu thành cơm tiện đà đăng đường nhập thất là không thể nào, chết tâm với ý nghĩ này đi, lăn được bao xa thì lăn đi, yên tâm đi, nhà chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố A Bảo cùng đứa nhỏ trong bụng A Bảo, họ đều là huyết mạch của Phó gia, bọn ta đều sẽ để ở trong lòng, cậu cũng không cần quan tâm, A Bảo đối với cậu không có ý đó, hảo hảo công tác, đừng có cả ngày tưởng thất tưởng bát, không chân thực!

"Cậu cũng đừng để tớ lặp lại, cậu cho rằng tớ là máy ghi âm a?!" Tiếng người nói bốn lần đều nghe không hiểu, lao đầu xuống sông rồi hả!

Phó Trạch Văn kiên nhẫ phi thường tốt, đây cũng đã là lần thứ 4 rồi, hắn đều có chút không đành lòng nói, liền ví dụ lúc này đi, hắn hơi hơi tăng thêm chút lời khuyên của mình ở bên trong, hắn cảm giác mình quả thực là săn sóc!

Phó Trạch Văn cùng Trịnh Cảnh Đồng lần này nói chuyện là tránh cha mẹ hai nhà ra nói, hai người đến trong sân đàm luận chuyện này, Phó Trạch Văn nói là miễn cho Trịnh Cảnh Đồng mất mặt.

Kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy.

Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga cái gì, Phó Trạch Văn chính là lại che chở cho em trai mình lại trợn mắt nói mò, cũng cảm thấy trước mặt mọi người nói Trịnh Cảnh Đồng là cóc ghẻ sẽ không ai tin, dứt bỏ cùng chuyện của A Bảo không nói, Trịnh Cảnh Đồng mặc kề từ đâu một mặt mà nói đề là thiên nga trắng trong thiên nga trắng! Quả thực chính là thiên nga trắng bên trong ngỗng chiến đấu!

Lúc bình thường muốn thả, xứng với em trai nhà mình là thỏa đáng rồi, không nói chuyện giới tính, Phó gia thực sự là giống như tích tài đức mới có thể để A Bảo tìm tới nơi có điều kiện tốt như vậy.

Bất quá bây giờ nói những điều này đều vô dụng, dù sao Phó gia từ trên xuống dưới đều không ai chịu, không phải bình thường con đường giao du sinh con, nghĩ như thế nào mới đúng, chỗ nào có thể trước tiên có con sau đó kết hôn bàn lại yêu đương, đây là cái chuyện thời đại nào rồi hả?

Đây là tàn dư phong kiến!

"Có thể... Nhưng tớ thích sự rất thích A Bảo, tớ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy, cậu để tớ gặp em ấy đi, để tới nói với em ấy một chút." Trịnh Cảnh Đồng có chút đáng thương nói.

"Không được!" Ý của Phó Trạch Văn hoàn toàn bất đồng, "A Bảo mang thai hai tháng, chính là thời điểm không ổn định, cậu không được kích thích em ấy, em ấy vừa nhìn thấy cậu liền kích động."

Hết cách rồi, ngày hôm nay Trịnh gia là hứng thú bừng bừng mà đến, sa sút tinh thần tang nhi đi về, ba người ỉu xìu về tới nhà, sau khi thương lượng nên làm như thế nào mới có thể làm cho Phó gia hồi tâm chuyển ý, chủ yếu nhất là muốn cho Phó A Bảo đối với Trịnh Cảnh Đồng có ấn tượng tốt, chỉ cần Phó A Bảo đồng ý vậy thì cái gì đều được, Phó A Bảo nếu như không đồng ý, cái gì cũng đều là toi công.

Vu Thư cuối cùng tổng kết một hồi nguyên nhân thất bại của bọn họ, tổng kết đến chỉ tổng kết ra một điểm:

Tất cả đều là lỗi của Trịnh Cảnh Đồng! (poor anh Đồng, bị cha mẹ hắt hủi =)))))

Hai người bọn họ làm cha mẹ cùng Phó gia ba người đều là ngày hôm nay mới biết Phó A Bảo mang thai, mà Phó A Bảo đã mang thai hai tháng.

Ròng rã thời gian hai tháng a! Mà con trai Trịnh Cảnh Đồng của bọn họ làm cái gì?

Cơ hồ cái gì cũng không làm! Tại sao vô dụng như thế a?!

"Lúc đó đã xảy ra loại chuyện đó con nên nói với chúng ta, hai tháng có khả năng bao nhiêu chuyện a, con nếu có thể 2 tháng trước để A Bảo coi trọng con, được rồi, mẹ cũng không cần cầu xin chuyện coi trọng cao khó khăn như vậy, tốt xấu để cậu ấy đối với con hơi hơi có chút hảo cảm a, vậy hôm nay chúng ta sao còn bị hành hạ như thế?" Vu Thư thực sự là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, con trai từ sáng đến tốt chỉ biết công tác, kiếm tiền, công tác, kiếm tiền, công tác, kiếm tiền...

Trong đầu cơ hồ chỉ có hai chuyện này, đây là muốn làm gì? Đây là muốn thành tiên đi! Không cần nối dõi tông đường sinh sống đúng không?

Con kiếm nhiều tiền như vậy không có con để kế thừa con kiếm làm gì? Con để ngắm sao? Sau đó mang vào trong quan tài hay là đi quyên góp a, con thay ai kiếm a?!

Trịnh Cảnh Đồng cú như vậy ngồi nghe Vu Thư giáo huấn, trong lòng y cũng hối hận muốn chết, lúc trước mình nói phải chịu trách nhiệm, rõ ràng đã nói rồi, sao lại không hành động ni! (Tác giả: ←_← y quên mất tiểu tam này tra rồi...)

"Được rồi được rồi đừng nói nữa, anh thấy Cảnh Đồng cũng biết mình sai rồi." Trịnh Trí Viễn khuyên Vu Thư nói," Chúng ta trước tiên không nên gấp, chuyện này không phải trong thời gian ngắn là có thể làm thỏa đáng, từ từ đi, có câu nói thật tốt, chỉ cần gắng sức, có công mài sắt, có ngày nên kim! Nói không chắc là người Phó gia thử thách Cảnh Đồng nhà chúng ta ni!"

Vu Thư vừa nghe thật giống có chút đạo lý, kết hôn không phải là việc nhỏ, thực sự phải cân nhắc thật tốt, bà trước khi đi có xem qua Phó A Bảo đã ngủ, trước đây cũng không nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một hài tử xinh đẹp, gen không tệ, Cảnh Đồng nhà bọn họ gen cũng tốt, sau này hài tử xinh ra khẳng định cũng xinh đẹp!

Trịnh Trí Viễn cũng lén liếc mắt nhìn, ông cũng phi thường hài lòng, đứa nhỏ này nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. (←_←)

Chỉ còn lại một mình Trịnh Cảnh Đồng không nhìn thấy, lúc ấy y đang cùng Phó Trạch Văn ở sân tán gẫu, tán gẫu xong vào nhà cha mẹ y cũng đã vừa xem xong "Con dâu tương lai" trong truyền thuyết xuống lầu.

Y lúc đó mới kêu lên hối hận, sớm biết sẽ không để Phó Trạch Văn làm máy ghi âm nhiều như vậy, quả thực là làm lỡ thời gian, rõ ràng mình cũng đã nghe thấy rất rõ ràng, có thời gian như vậy y cũng có thể lên lầu xem A Bảo, dù sao A Bảo cũng đã nghủ thiếp đi, đương nhiên cũng sẽ không nói nhìn thấy y bị kích thích. (e Bảo cứ như động vật trong sách đỏ ấy -_-)

Trịnh gia nghĩ đến làm sao mới có thể để cho Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng kết hon, đang đánh chủ ý với Phó A Bảo, mà mặt khác có một người thì đang đánh chủ ý với Trịnh Cảnh Đồng.

Đó chính là Đổng Mạn.

Đổng Mạn hôm nay cũng xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Trịnh Cảnh Đồng, cô tính đến sớm, có điều lúc đến Trịnh Cảnh Đồng cùng cô chào hỏi, sau đó liền vội vàng đi theo các khách nhân khác, có điều Đổng Mạn cũng có thể lý giải, dù sao hôm nay đại nhân vật trình diện rất nhiều, rất nhiều đều là bằng hữu bàn chuyện làm ăn của Trịnh Cảnh Đồng, đương nhiên phải cẩn thận chiêu đãi.

Đổng Mạn nghĩ chờ sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu Trịnh Cảnh Đồng không xuống cô lại đi tìm y tán gẫu, nhưng đột nhiên không tìm được Trịnh Cảnh Đồng, không biết là đã đi đâu.

Ngay lúc cô tìm người xung quanh, đột nhiên nghe thấy Hạ Tình đứng ở bên cạnh cùng anh trai cô Hạ Lập Nhân nói chuyện.

Cô nghe xong liền cảm giác nguy hiểm nhất thời, Hạ gia cô đương nhiên biết, danh khí cùng Trịnh gia không kém, tuy rằng Hạ Lập Nhân nắm quyền nổi tiếng là song tính luyến, thế nhưng bối cảnh gia đình xuất sắc mọi người cũng đều biết, không chỉ như vậy, hai huynh muội bề ngoài cũng là hạng nhất, trong showbiz tìm không ra người so với bọn họ tướng mạo đẹp hơn.

Hạ Tình so với mình điều kiện càng ưu tú, gia thế tuổi tác vẻ ngoài, chính là phương diện thành tựu, cô cũng không bằng Hạ Tình, Hạ TÌnh là người phụ trách chi nhánh tập đoàn Hạ thị ở Mĩ, nữ tổng giám đốc đại danh đỉnh đỉnh! Mà Hạ gia muốn kết thông gia với Trịnh gia, trời ơi!

Hạ TÌnh cùng Hạ Lập Nhân nói chuyện sau đó Đổng Mạn đều nghe không vào, cô liền nghe đến mấy câu nói gây bất lợi cho mình.

Không được, nếu mình không nắm chặt, Cảnh Đồng đã thành của người khác rồi!

Đừng nóng vội đừng nóng vội, mình có ưu thế Hạ Tình không có, Hạ Tình và Trịnh Cảnh Đồng căn bản không quen, cô gần đây mới về nước, thời đại học cũng không cùng lớp, lúc đó căn bản không có giao lưu gì, làm bạn bên cạnh Trịnh Cảnh Đồng mười năm chính là mình a!

Đó là ưu thế mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không có! (nhưng nam nhân có =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK