Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mang thai?

Trong phòng yên lặng như tờ, Phó Trạch Văn hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình tĩnh, cách một hồi lâu mới mở miệng nói với Lưu Việt: "Ngươi lặp lại lần nữa?"

Lưu Việt kỳ thực rất căng thẳng, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này trạng thái tinh thần không đúng lắm, "Ách... Ta nói là, người bạn nhỏ này cậu ấy mang thai."

Nói xong hắn sợ Phó Trạch Văn làm khó dễ ngay lập tức gấp rút nói tiếp: "Cậu có muốn nhìn tình huống của Bảo Bảo (chỉ em bé trong bụng em Bảo ý) một chú không, tuy rằng mới còn là một phôi thai nhỏ, thế nhưng rất khỏe mạnh!" Quả thực là vụng về như nhân viên bán hàng.

Phó A Bảo nằm ở trên giường bắt đầu dẹt miệng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cậu hiện tại khó chịu muốn đòi mạng, buồn nôn muốn ói, choáng váng đầu, điều này đã đủ để lòng cậu đau xót, bây giờ còn nghe được tin tức mình mang thai, cậu cảm thấy cuộc sống không thể yêu thương được, cậu là nam, sao có thể mang thai a!

Cậu không có chức năng này a!

"A Bảo ngoan, cục cưng nằm xuống, ca đi ra ngoài một lúc lập tức trở về." Phó Trạch Văn mỉm cười động viên Phó A Bảo, sau đó cười híp mắt nói với Trịnh Cảnh Đồng, "Cảnh Đồng cậu đi ra ngoài một chút, tớ có lời muốn nói với cậu."

Trịnh Cảnh Đồng: "..." Tớ có thể cự tuyệt không?

Phó Trạch Văn tiếp tục mỉm cười với cậu, Trịnh Cảnh Đồng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, cuối cùng căng cứng thân thể cùng Phó Trạch Văn đi ra ngoài.

Hai người bọn họ sau khi rời khỏi Phó A Bảo bắt đầu gào khóc, "Bác sĩ, ngươi không phải là mắt không tốt chứ, ta là nam a, ta sao có thể mang thai, tôi không có cái kia... Ách... Cái kia gì ấy?"

Cậu không có văn hóa, gào khóc đến một nửa phát hiện không gọi nổi tên bộ phận quan trọng kia. (=)))))

"Tử cung." Lưu Việt hắc tuyến.

"Nha nha, đúng, chính là tử cung, tôi không có tử cung a, sao mang thai được." Phó A Bảo khịt khịt mũi cố gắng để nước mắt của mình thu hồi lại, "Ta cho anh biết a, anh xem bệnh lung tung như vậy, tôi nhất định sẽ lên Weibo vạch trần anh a!"

Lưu Việt càng cảm thấy Phó A Bảo thật thú vị, hơn nữa lại rất xinh đẹp đáng yêu, liền trêu chọc nói: "Được a, cậu đi vạch trần, thuận tiện nói cho mọi người biết cậu mang thai, sau đó cậu liền lên top tin tức, thật tốt, một đêm thành danh." (=))))))))))

Phó A Bảo lại muốn khóc, anh anh anh sao ai cũng bắt nạt cậu a.

Lưu Việt đưa cho Phó A Bảo giấy lau mặt, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi thật không có nói mò, cậu thật sự mang thai, cậu như vậy tôi còn là lần đầu tiên gặp phải." Nói qua hắn dùng tay chỉ màn hình giải thích với Phó A Bảo một hồi, nói với cậu đâu là tử cung đâu là phôi thai.

"Tôi cũng không rõ cái này của cậu có phải tử cung không, nhưng từ quá trình cấy phôi thai cùng tình huống trưởng thành xem, nó xác thực là chức năng của tử cung." Lưu Việt cảm thấy rất thần kỳ, tử cung của nữ nhân mỗi tháng đều sẽ rụng màng bên trong một lần, cũng chính là kinh nguyệt, hắn hỏi Phó A Bảo, Phó A Bảo chưa từng có, thật sự rất kỳ quái, hắn nghĩ mãi mà không ra.

Phó A Bảo rất sợ, "Vậy làm sao bây giờ a, trong bụng tôi thật sự có hài tử a?" Lưu Việt nói cái gì cậu kỳ thực có nghe cũng không hiểu, thế nhưng trong bụng quả thực có hài tử cậu nghe hiểu.

Lưu Việt nghĩ a nghĩ: "Làm kiểm tra sức khỏe cơ thể cho cậu, xem thân thể cậu có thích hợp mang thai hay không, nếu như không thích hợp vậy sẽ phải nhanh chóng làm phẫu thuật lấy ra." Đương nhiên việc nam nhân thực sự thụ thai là lần đầu tiên nghe nói, Phó A Bảo thiếu rất nhiều yếu tố của phụ nữ mang thai, nói không chắc căn bản không thích hợp mang thai, hiện tại hài tử còn nhỏ, sau này lớn hơn liền nguy hiểm.

"Lấy ra?!" Phó A Bảo trợn mắt lên, "Anh muốn mưu sát con của tôi?!" (=)))))))))))))

Phó A Bảo tuy rằng không thể tiếp nhận mình mang thai, thế nhưng hiện tại thật sự mang thai, cậu không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, còn có cách nào khác, nhưng không chấp nhận là một chuyện, lấy hài tử ra lại là một chuyện khác.

Đây chính là con trai của cậu, sao có thể lấy xuống! Đó là một sinh mệnh nhỏ!

"Đừng kích động." Lưu Việt động viên nói, "Bởi vì thân thể cậu quá đặc thù, nói không chắc không thích hợp mang thai, bây giờ còn nhỏ, đến khi hài tử lớn hơn một chút e sợ sẽ đối với thân thể cậu có gánh nặng, nói không chắc căn bản chống đỡ không được tới lúc hài tử lớn lên, vì thế chúng tôi trước hết làm kiểm tra thân thể, nếu như thích hợp, vậy cũng không cần lấy ra."

Phó A Bảo chép chép miệng, cậu vẫn không cam tâm tình nguyện.

"Lạch cạch." Cửa phòng mở ra, Phó Trạch Văn cùng Trịnh Cảnh Đồng trở về.

Hai ngươi nhìn đều hảo hảo, có điều Lưu Việt cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, hắn còn tưởng rằng đại boss nhà bọn họ nhất định sẽ bị đánh ni, không nghĩ tới trên mặt một vết thương cũng không có.

Trên mặt đương nhiên không bị thương, bởi vì Phó Trạch Văn không đánh mặt, đánh trên mặt người khác nhất định phải hỏi nguyên nhân, đánh nơi bị quần áo che khuất thì tốt hơn nhiều (anh Văn thâm hiểm =))))), kể cả Trịnh Cảnh Đồng đuối lý cũng không dám khắp nơi mù BB. (mù BB là một câu chửi thề của vùng Đông Bắc. Ai muốn hiểu rõ xin mời hỏi Hoàng Cảnh Du =)))))

Trịnh Cảnh Đồng đặc biệt yên lặng, chỉ tha thiết mà nhìn Phó A Bảo, tuy rằng Phó A Bảo một mực không nhìn y.

Phó A Bảo nhìn thấy Phó Trạch Văn chỉ ủy khuất hơn, cậu khóc lóc kể lể: "Ca, anh cùng bác sĩ nói chuyện một chút, để hắn không tiêu trừ tiểu bảo bảo của em."

Phó Trạch Văn và Trịnh Cảnh Đồng cùng trợn mắt lên, tiêu trừ hài tử?! Ánh mắt bọn họ hung ác mà bắn về phía Lưu Việt, ánh mặt kia hận không thể ăn sạch hắn!

Lưu Việt lau mồ hôi, hắn rõ ràng không phải nói rõ ràng như vậy, đứa nhỏ này sao lại cáo trạng lung tung ni.

"Là như vậy, các anh nghe tôi giải thích." Lưu Việt cẩn thận phân tích với Phó Trạch Văn, "Tôi kiến nghị để cậu ấy là kiểm ta toàn diện thân thể một lần, xem rốt cục có thích hợp mang thai hay không, cấu tạo thân thể nam nhân và nữ nhân khác biệt rất lớn, có thể mang thai sẽ đối với thân thể cậu ấy tạo thành gánh nặng nghiêm trọng, tất cả đều xem kết quả kiểm tra, nếu như không thích hợp, toi mới có thể kiến nghị lấy ra."

Phó Trạch Văn và Trịnh Cảnh Đồng bỗng nhiên đại ngộ, xác thực, bọn họ suy tính không cẩn thận, A Bảo là nam nhân, mang thai khẳng định rất khó khăn, xác thực nên hảo hảo kiểm tra.

"Vậy thì nghe lời bác sĩ." Phó Trạch Văn đi tới bên người Phó A Bảo sờ sờ tóc cậu, "Thân thể em tương đối quan trọng, không thích hợp mang thai chúng ta sẽ không mang thai."

Nói qua hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, "Cậu nói xem?" Tên khốn này vừa nãy nói sẽ chịu trách nhiệm với A Bảo nhà bọn họ, sau này sẽ nuôi A Bảo và đứa nhỏ trong bụng A Bảo, còn muốn cùng A Bảo kết hôn cái gì đó, tuy rắng hắn đều cảm thấy không xuôi tai, nhưng xem như là tiếng người, chưa từng ăn xong rồi bỏ chạy.

Trịnh Cảnh Đồng liền vội vàng gật đầu: "Ân ân, thân thể A Bảo rất quan trọng!" Y cũng muốn đi tới sờ sờ Phó A Bảo, bất quá y biết mình nhất định sẽ bị ghét bỏ, nói không chắc còn có thể chọc giận Phó A Bảo đến nổi trận lôi đình, chọc tức cơ thể sẽ không tốt.

"Ca!" Phó A Bảo phi thường không muốn, cậu đã cho rằng con của mình sẽ bị lấy ra, trong lòng khỏi nói rất khó chịu.

"Ngoan." Phó Trạch Văn rất đau lòng, A Bảo nhà bọn họ thực sự là chịu tội lớn, thực sự là quá đáng thương.

***

Khiến người ta cao hứng chính là, kết quả kiểm tra phi thường lý tưởng, theo tình huống thân thể của Phó A Bảo bây giờ tạm thời mang thai không quá đáng lo, Lưu Việt bày tỏ có thể quan sát một quãng thời gian rồi tính sau.

Phó A Bảo thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, bảo bảo của cậu cuối cùng được bảo vệ.

Cậu hài lòng, nhưng hai người kia bắt đầu cấu xé.

"Của nhà cậu cái gì, trong bụng A Bảo chính là hài tử của Phó gia chúng tôi!" Phó Trạch Văn lớn tiếng nói.

Trịnh Cảnh Đồng tranh luận: "Nhưng A Bảo sau này muốn cùng tớ trải qua, tớ muốn cùng em ấy kết hôn, đương nhiên phải đến nhờ tớ ở, tớ sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy a."

(Chỗ này em đổi xưng hô một tí)

"Phi! Nhà ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố, ta nhắc nhở ngươi a, ngươi đừng có được voi đòi tiên, ngươi chiếm tiện nghi của A Bảo, chịu một trận đánh liền hi vọng có thể huề sao? Nằm mơ!" Phó Trạch Văn lôi kéo tay Phó A Bảo hỏi, "A Bảo, em nói em có muốn tới nhà Trịnh Cảnh Đồng ở không?"

Trịnh Cảnh Đồng đối với Phó A Bảo mà nói chính là giống như kẻ địch tồn tại, cậu sao có thể đồng ý cùng Trịnh Cảnh Đồng một chỗ, cậu liền ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Em ở cùng heo cũng không ở cùng hắn!" (=)))))))))))

Trái tim pha lê của Trịnh Cảnh Đồng tan nát, nghĩ thầm anh sao có thể so với heo cường (cường: mạnh mẽ) được chứ?

Phó Trạch Văn: Anh là heo sao? -_-|| đứa nhỏ này nói chuyện thực sự là...

Có điều Phó Trạch Văn vẫn rất đắc ý: "Có nghe thấy hay không? A Bảo nhà ta căn bản không thích ngươi! Đừng tưởng rằng có hài tử là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nghĩ A Bảo nhà ta là cái gì!" (Là vợ anh Đồng =)))

Cuối cùng đương nhiên là không có thỏa thuận, Phó Trạch Văn để tài xế trở mình và Phó A Bảo về Phó gia, tiệc sinh nhật cũng không tham gia, hắn hiện tại nào còn có tâm tư tham gia tiệc sinh nhật gì đó a.

Trịnh Cảnh Đồng bị một mình ở lại bệnh viện, y không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại để tài xế trong nhà tới đón, trên đường bề nhà y một mực suy nghĩ: Đến cùng làm thế nào mới cố thể để A Bảo đến bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK