Trang Chủ
Khoa Huyễn
Kẻ Đến Từ Địa Ngục
Xâm Nhập Hoàn Hảo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm trăng có chút tịch mịch.

Trong ánh đèn u ám, Cổ Phàm bước đi không hề có một tiếng động.

Dáng người hắn tựa như mèo, bước chân thế mà không phát ra một chút âm thanh nào, đây hình như là một loại kỹ xảo di chuyển đặc thù nào đó.

Trong kỷ nguyên tai hoạ đen tối, Cổ Phàm thường xuyên phải đối mặt với đủ loại quái vật mạnh mẽ.

Những con quái vật có hình thái khác nhau và tố chất năng lực cực mạnh, rất nhiều con đều sở hữu hệ thống thính lực nhạy bén, Cổ Phàm có thể chém giết chúng tự nhiên trong bóng đêm, tất nhiên sẽ luyện thành một thân bản lĩnh ẩn mình.

Mặc dù tố chất thân thể hắn chỉ là người bình thường, nhưng kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm ngày xưa đã dung nhập vào mỗi một góc trong thân thể.

Bản lĩnh ẩn thân này còn tinh diệu hơn so với chương trình chuyên môn huấn luyện lính đặc chủng và sát thủ.

Camera?

Chỉ là một bữa sáng, giấu mình trong bóng râm, hoàn mỹ né vào góc chết camera.

Bảo an?

Những bảo an ngủ gật kia trong mắt Cổ Phàm chỉ là thùng rỗng kêu to, bảo an thời kỳ hòa bình nhiều nhất chỉ là đứng ở cổng, ngẫu nhiên lấy điện thoại di động ra chơi một chút mà thôi.

Mấy phút đồng hồ sau, Cổ Phàm đã đi tới gần biệt thự của Lâm Vũ Hân hiện đang ở.

Cạch cạch.

Cổ Phàm đạp bức tường hai ba lần bò tới trên máy điều hòa bên ngoài, mượn một lực tinh tế bấu vào bệ cửa sổ chui vào trong ban công, cầm hai sợi dây kẽm uốn cong trong tay đối đút vào lỗ chìa khóa nhẹ nhàng vặn, một tiếng vang nhỏ đã mở ra cửa sổ ban công.

Tại thế giới tai hoạ đen tối, trong mỗi một phòng đều có thể tồn tại tư nguyên.

Loại bản lĩnh leo lầu nhảy tường, mở khóa vào nhà này đối với Cổ Phàm mà nói căn bản không có gì khó, ngay sau đó hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay xâm nhập vào trong nhà Lâm Vũ Hân.

Biệt thự rất lớn, nhìn qua có chút trống trải.

Trong đêm tối hành lang tĩnh mịch tối tăm thậm chí cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, nhưng Cổ Phàm giống như là một quỷ ảnh vô thanh vô tức chuyển động, một chút âm thanh cũng không có.

-Ừm?

-Quả nhiên là một người một nhà, quanh năm cha mẹ không ở nhà sao?

Cổ Phàm quan sát tỉ mỉ, từ bài trí trong phòng, còn có các loại chi tiết như số lượng ly sử dụng, đã đoán được Lâm Vũ Hân một mình ở trong biệt thự xa hoa này.

Nghe nói cha mẹ của nàng bởi vì làm việc nên bôn ba bên ngoài, thường xuyên ra nước ngoài, một năm mới về nhà một lần, cũng khiến cho tính cách Lâm Vũ Hân có một ít quái gở, trầm mặc ít nói có vẻ tịch mịch.

Có điều. . . Thân là một vận động viên bắn cung, nhất định phải có kiên nhẫn, chịu được tịch mịch.

Cổ Phàm đi lại trong biệt thự, giống như trong nhà mình, không có chút nào không thích ứng, ngược lại lập tức nhớ kỹ toàn bộ hoàn cảnh nơi này, sau khi làm một chút chuẩn bị cơ bản, hắn ngừng lại trước cửa phòng ngủ.

Trong không khí còn sót lại mùi hương nhàn nhạt.

Đó là mùi thơm cơ thể nữ nhân trộn lẫn mùi nước hoa thanh nhã, dần dà sẽ làm cho hương vị khuê phòng ngưng tụ không tan, rất rõ ràng nơi này chính là phòng của Lâm Vũ Hân.

Cổ Phàm tiếp tục như quỷ ảnh đi tới, im ắng tiến vào gian phòng ngủ này.

Chính giữa giường là một thiếu nữ trẻ tuổi nằm nghiêng, nàng mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa mềm mại, màn cửa lộ ra ánh sáng khiến cho áo ngủ thoáng phản xạ một chút trơn truột, càng khiến cho đường cong thân thể lả lướt có sức hấp dẫn hơn.

Lâm Vũ Hân.

Lúc này trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào, nhàn nhạt đỏ ửng hiện ra một loại mỹ cảm dịu dàng, thật giống dưới ánh trăng lạnh nhạt còn có một thứ quả ngọt mềm nhũn chờ người đi hái lượm.

Đầu ngón tay xẹt qua.

Cổ Phàm lại đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân, bàn tay mơn trớn áo ngủ tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, cảm xúc trơn mềm một mực kéo dài đến trên làn da tắng nõn của thiếu nữ, hình như còn cả mùi thơm ngát nhàn nhạt lưu chuyển khắp đầu ngón tay.

Vậy mà ánh mắt hắn lại thanh tịnh vô cùng, Cổ Phàm không có cái ý nghĩ xấu gì, hắn vậy mà cầm lấy khăn tay của thiếu nữ trên bàn, nhẹ nhàng lau nước miếng trên khoé miệng Lâm Vũ Hân một chút, sau đó thả lại trên mặt bàn.

Thời gian trôi qua từng giây.

Trong phòng có thêm một người, cuối cùng vẫn khiến cho Lâm Vũ Hân cảm giác không thích ứng, cau mày từ từ mở mắt.

Nàng mới vừa tỉnh lại, đại não còn có chút mơ hồ, lúc này nhìn thấy một nam nhân ngồi ở đầu giường...

Cái gì?

Trên giường của mình sao lại có một người đàn ông xa lạ ngồi? ?

Tại thời khắc này, Lâm Vũ Hân cảm giác được chính mình giống như là bị một thùng nước đá dội xuống tới chân, khí lạnh dâng tràn sống lưng, lông tơ toàn thân đều nhanh dựng đứng.

Hoàn cảnh này, bất kỳ một thiếu nữ nào cũng đều khó có khả năng giữ được bình tĩnh, huống chi là một cô gái ở một mình quanh năm.

Không biết chuyện gì xảy ra, sợ hãi, chấn kinh, tuyệt vọng.

Vô ý thức, Lâm Vũ Hân lập tức muốn thét lên, nhưng cùng lúc đó nam nhân ngồi ở đầu giường cũng cử động.

Hắn thong dong như thế, giống như vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ đợi, khuôn mặt bình tĩnh và trong đôi mắt lạnh nhạt lập loè ánh sáng dị dạng, động tác lại càng nước chảy mây trôi! !

Động tác của Cổ Phàm rất là thành thạo.

Lâm Vũ Hân còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chế trụ đối phương, bàn tay bắt lấy khớp xương cánh tay nàng, đồng thời bưng kín miệng đang định hét lên của nàng.

Một cái tay khác của Cổ Phàm lấy ra một con dao sắc bén, ánh dao lạnh lẽo khiến cho trên cổ Lâm Vũ Hân xuất hiện một tầng da gà nổi lên, giống như chỉ cần gần sát một chút liền sẽ lưu lại vết máu trên cái cổ trắng nõn kia.

Mùi nữ nhân thơm ngát đập vào mặt, dáng người mềm mại mà co dãn nổi bật ngay dưới thân thể, bên dưới tơ lụa trơn mềm là làn da trắng nõn non mịn, đôi chân thon dài thẳng tắp và mượt mà không ngừng phản kháng, cái cảnh tượng này có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào hưng phấn lên.

Nhưng ánh mắt Cổ Phàm lại càng tỏ ra thanh tịnh lạnh giá, trầm giọng nói nhỏ bên tai Lâm Vũ Hân:

-Không nên phản kháng, không cần thét lên, ta sẽ không tổn thương ngươi.

Lâm Vũ Hân giật mình.

Giọng nói này rất quen thuộc, đôi mắt chuyển động nhìn về phía khuôn mặt lưu manh kia, ánh mắt Lâm Vũ Hân càng thêm không dám tin, lưu manh xâm nhập phòng của mình vậy mà là bạn học của nàng? ?

Cổ Phàm! !

Hắn thật sự tới!

Tiểu tử bình thường theo đuổi Cố Tuyết Nhu bốn năm, không có danh tiếng gì, thậm chí có thể nói là tên vô dụng không có tiền đồ nhất trong miệng nữ sinh, thật giống như hắn nói trước đó, lấy loại phương thức này gặp mặt Lâm Vũ Hân! !

Hắn làm thế nào qua mặt bảo an, xâm nhập vào trong nhà mình? ?

Mấu chốt nhất là. . . Cổ Phàm rốt cuộc muốn làm gì, sẽ không phải là ham muốn thân thể của mình chứ, muốn cưỡng ép mình làm chuyện gì sao? ?

Cổ Phàm tiếp tục trầm giọng nói:

-Tỉnh táo lại, ta sẽ lấy xuống dao trên cổ ngươi, sau đó buông miệng ngươi ra, hi vọng ngươi không nên phản kháng, như vậy sẽ làm ngươi bị thương, hiểu không?

Cổ Phàm cực kì chuyên nghiệp.

Hắn quả thực giống như là những sát thủ bình tĩnh trong TV, hoặc là một át chủ bài đặc công trong tổ chức thần bí.

Lâm Vũ Hân miễn cưỡng làm cho mình trấn định lại, nhẹ gật đầu như gà con mổ thóc.

Ngay sau đó, quả nhiên Cổ Phàm làm như hắn đã nói, buông lỏng dao và tay, trả lại tự do cho Lâm Vũ Hân.

Cổ Phàm nhanh bước lui lại, thu con dao vào trong ống tay áo, cười nói:

-Kỳ thực ta cũng không có ác ý, chúng ta đi xuống lầu nói chuyện một chút đi, ta ở dưới lầu chờ ngươi.

Hắn cực kỳ tự tin quay đầu đi xuống phía dưới, giống như đã ăn chắc Lâm Vũ Hân, dành cho đối phương không gian an toàn hết mức.

Cho đến khi Cổ Phàm rời đi, Lâm Vũ Hân đều không thể tin được tất cả mới vừa xảy ra, động tác kia nhạy bén không hề dây dưa dài dòng, trong ánh mắt không có một chút do dự bối rối, nam nhân lý trí tỉnh táo đến cực hạn, thật sự là Cổ Phàm? ? ?

Tên Cổ Phàm vô dụng khúm núm, có chút nhát gan sợ phiền phức? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kẻ Đến Từ Địa Ngục

Avatar
Danh Võ08:05 21/05/2020
lâu qá k có chương ta
Avatar
thienthien03:04 21/04/2020
Truyện ra ít chương không phải vì để câu người đọc đâu bạn. Do chỉ có một người dịch truyện này và còn phải học nữa nên không thể ra nhanh được. Mong các bạn thông cảm. Sẽ cố gắng ra chương nhiều nhất có thể.
Avatar
DucHA16:04 20/04/2020
Mãi ra đc 1 chương nản đéo muốn đọc, ừ thì để câu độc giả nhưng câu kiểu này chắc nhiều người sẽ bỏ ko đọc nữa
Avatar
Danh Võ06:04 20/04/2020
truyện hay vc
Avatar
Vuong Pham Minh19:04 19/04/2020
ra một chương ít quá. bạo chương đi ad
Avatar
Vuong Pham Minh21:04 18/04/2020
truyện quá hay.tiếp tục phát huy đi Add
Avatar
QUẢNG02:04 18/04/2020
141 bị lỗi rồi
Avatar
Vuong Pham Minh14:04 17/04/2020
truyện đang hay sao ko úp nữa vậy
Avatar
Vuong Pham Minh08:04 15/04/2020
đang hóng dài cổ
Avatar
Bạng Kiet14:03 21/03/2020
Kiet Kiet

BÌNH LUẬN FACEBOOK