Trang Chủ
Khoa Huyễn
Kẻ Đến Từ Địa Ngục
Thủ Đoạn Tàn Nhẫn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Giết. . . Giết. . . Giết chết. . . hắn! !

Trong tiếng nói nghẹn ngào mang vẻ oán hận, Viên Hoa liều mạng ôm chặt lấy cổ mình, nhưng dù trong loại trạng thái này cũng vẫn phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, muốn nhờ đám bạn bè thân thiết giúp mình trả thù! !

Hả?

Cũng có chút cốt khí, lưỡi dao găm vào tĩnh mạch, câu nói đầu tiên vậy mà không phải cứu ta, mà là muốn trả thù? ?

Vẻ hài hước trên mặt Cổ Phàm càng đậm, cầm lấy một ly rượu trên mặt bàn.

Hắn bình tĩnh như không có việc gì rót một ly rượu tây rồi trực tiếp uống, cảm giác nóng rát chảy xuôi theo miệng xuống cổ họng đến dạ dày, toàn bộ lồng ngực đều trở nên ấm áp.

- Sao, còn ngẩn ra làm gì, các ngươi mau bắt hắn lại! !

- Giết chết hắn! !

Vẻ mặt hai tên bạn của Viên Hoa lộ vẻ hung ác, những tên bạn bè đàn đúm bọn hắn bình thường gây chuyện đánh nhau cũng không ít.

Trong mắt những tên này, Cổ Phàm chỉ là một kẻ thua cuộc chó cùng rứt giậu, coi như hắn có tàn nhẫn đi nữa cũng khó mà hai tay địch bốn người, trong lòng mọi người nghĩ như vậy liền bao vây nâng tay đánh tới Cổ Phàm.

Cổ Phàm vẫn lý trí bình tĩnh như thế.

Nhưng bên trong lý trí lại là điên cuồng hoàn toàn ngược lại, gần như đến mức cuồng loạn.

10 năm.

Ý thức Cổ Phàm mười năm sau không biết vì lý do gì mà xuyên việt về trong thân thể hiện tại.

Địa ngục vô tận hạn hắc ám tra tấn, không biết bao nhiêu lần chém giết vật lộn, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh! !

Cho dù năng lực đạt được trong tai hoạ đen tối đều đã không còn, thế nhưng ý thức đã trải qua thiên chuỳ bách luyện so sắt thép còn cứng cỏi hơn thì không thể xóa nhòa, còn có một thân kỹ xảo chiến đấu tinh xảo tàn nhẫn đã đạt đến cực hạn từ lâu.

Chiến đấu!

Rượu nồng trong lồng ngực nóng rát còn chưa tan đi, Cổ Phàm bất ngờ ra tay lần nữa tấn công người đầu tiên ngăn cản chính mình, mà vũ khí hắn sử dụng lúc này vậy mà là ly rượu mới vừa dùng để uống ..

Đường kính ly rượu rộng cỡ hai ngón tay, bàn tay bình thường của nam nhân hoàn toàn có thể nắm chặt nó, một cái ly rượu nhỏ như vậy sao có thể dùng làm vũ khí? ?

Phốc! ! !

Một màn tàn nhẫn xuất hiện.

Tay Cổ Phàm không hề có vẻ run rẩy mà càng độc ác, trước khi nắm đấm địch nhân chưa chạm vào trên người mình, ly rượu kia mạnh mẽ chọc vào con mắt của địch nhân! !

Kích thước ly rượu vừa đúng với hốc mắt, Cổ Phàm dùng sức nhấn tới một cái, toàn bộ ly rượu nhét vào trong hốc mắt kia của địch nhân, máu tươi lập tức phun ra, mà nhãn cầu người kia cứ thế bị nhét vào trong ly rượu! !

Ly rượu trong suốt bị nhồi vào, con mắt trần trụi hiện đầy mạch máu nhô lên, con mắt này xem như bị phế bỏ triệt để.

- A a a a! !

- Con mắt của ta, con mắt của ta! !

Nam nhân ôm lấy mặt của mình lăn trên đất, sự đau đớn kịch liệt kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận, mà những người khác ở đây cũng lập tức bị dọa sợ! !

Ly rượu chọc vào hốc mắt, con mắt nhồi đầy ly thủy tinh nho nhỏ, còn có thể thấy rõ con mắt kia lấp đầy ly rượu, chuyện này nghe rợn người cỡ nào? ?

Thật là đáng sợ! !

Sức mạnh của Cổ Phàm cho dù vẫn là người bình thường, nhưng hắn có kỹ xảo chiến đấu quá độc ác, hơn nữa đối với nhược điểm trên cơ thể quả thực quen thuộc đến làm người ta giận sôi, bất kỳ vật gì trong tay hắn đều có thể trở thành vũ khí trí mạng.

Tên đầu tiên đã bị móc mắt.

Tên thứ hai nhất thời cũng bị dọa sợ không dám tiếp tục đánh tới.

Cái loại lưu manh đánh nhau, làm sao có thể so sánh với đồ tể Cổ Phàm giết không biết bao nhiêu người như thế?

Cổ Phàm không thèm để ý chút nào nhìn đồ vật trên bàn rượu một cái, có một cây bút chì dùng để chọn món còn đặt ở kia, ngay sau đó hắn cầm lấy bút chì trên đầu ngón tay xoay xoay vài vòng, không thèm để ý chút nào nói:

- Các ngươi vẫn dám ngăn ta sao? ?

- Chỉ tiếc, bây giờ người cần đi bệnh viện phải tăng thêm một tên, ta cũng không phản đối lại thêm mấy người, chẳng qua phải nhắc nhở các ngươi, ai còn dám ngăn ta. . . Lần tiếp theo cây bút chì này sẽ đâm màng nhĩ của hắn.

Lời nói của Cổ Phàm quá dễ tưởng tượng.

Rất nhiều người sau khi nghe xong cảm thấy lạnh cả sống lưng, thậm chí có người nhanh chóng che kín lỗ tai mình, sợ tiếp theo Cổ Phàm sẽ đâm đầu nhọn cây bút chì kia vào trong màng nhĩ chính mình.

- Không có người cản ta nữa sao?

Cổ Phàm hài hước hỏi, nhưng không có người dám trả lời.

Hắn tiện tay vứt đi cây bút chì trên mặt đất, nhưng bây giờ cho dù hắn vứt bỏ vũ khí duy nhất trong tay, cũng không có bất kỳ người nào dám tới gần hắn, tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, ngay tại lúc này Cổ Phàm quá nguy hiểm! !

Vào lúc này ai chán sống mới có thể tiếp cận loại người nguy hiểm này! !

Ai mà biết được một giây sau hắn có lại lấy ra thứ gì đem làm vũ khí? ?

Bút chì, chén rượu, bàn, băng ghế, hay là mảnh kính vỡ. ..

Ai mà biết được một giây sau hắn lại đâm thủng con mắt ngươi, hoặc là đâm xuyên lỗ tai ngươi, cũng có thể là chuyện còn tàn nhẫn hơn nữa? ?

Tên điên!

Đây là một tên điên từ đầu đến đuôi.

Cổ Phàm đi vài bước, đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu lộ ra một nụ cười càng quỷ dị hơn, chậm rãi nói:

- Hi vọng chúng ta lại gặp nhau lần nữa.

Dứt lời, Cổ Phàm cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Không biết vì cái gì, câu nói này khiến mọi người cảm thấy không rét mà run, cho đến khi Cổ Phàm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mọi người mới đột nhiên từ trạng thái ngây người tỉnh lại.

- Nhanh lên! !

- Mau đưa bọn Viên Hoa đến bệnh viện, không thể kéo dài được nữa!

- Còn có, mau báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát! !

Từng tiếng hoảng loạn dồn dập vang lên, lúc này mọi người mới nhớ việc quan trọng nhất, Viên Hoa đã bị trễ nải thời gian quá dài, nếu không đưa đến bệnh viện hắn thật sự sẽ chết! !

. ..

. ..

Đêm đã khuya.

Cổ Phàm từ trong quán rượu ồn ào đi ra, ánh trăng sáng chiếu rọi ở trên người hắn, lại hiện ra một tia cô đơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về vô số ánh sao thâm thúy vô ngần, chính mình trọng sinh mà đến thật sự giống như đã được mấy đời.

Mà tất cả mọi thứ mới vừa xảy ra nếu đổi lại là bản thân mười năm trước, đừng nói là làm, e rằng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Có lẽ. . . Phần căm phẫn và sát ý trong lòng này, nên để sau khi thiên tai hắc ám giáng xuống lại bộc lộ ra.

Khi đó pháp luật sẽ không còn tồn tại, giới hạn thiện ác sẽ một lần nữa phân chia, kim tiền danh lợi tài phú đều sẽ hoá thành hư vô, coi như giết tất cả đám người Viên Hoa cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng Cổ Phàm sẽ không chờ đợi.

Giáo viên tiểu học đã dạy kỹ, chuyện hôm nay, hôm nay xong.

Hắn chỉ tin tưởng có nghiệp thì trả, Cổ Phàm là người sống trong hôm nay, sống trong hiện tại!

Về phần những chuyện về sau. . . có nhận trừng phạt hay không. . . Tương lai có đủ loại khả năng. . . Ai biết mà được? ?

Cổ Phàm đi thẳng về phía trước, trong đêm khuya bên kia con đường hơi có vẻ tịch mịch, trên ghế dài một nữ nhân nổi bật cũng có vẻ hơi cô độc đang ngồi.

Nàng có mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt tinh tế cho dù không khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng mang đến cho người ta một loại cảm giác nén lòng muốn nhìn xem lần thứ hai, mà đường cong hình chữ S lại càng linh lung mỹ diệu, hiển nhiên là kết quả thường xuyên rèn luyện mà có, đủ để có thể xưng tụng hai chữ “bốc lửa”.

Đó là? ?

Lâm Vũ Hân? ?

Không sai, chính là cái tên này, Lâm Vũ Hân hình như là bạn thân của nữ thần Cố Tuyết Nhu.

Cổ Phàm có ấn tượng rất sâu đối với nàng, bởi vì nữ nhân này trong tận thế tai hoạ hắc ám sẽ có một phen hành động.

Lâm Vũ Hân cho dù là bạn thân của Cố Tuyết Nhu, thế nhưng phong cách nhân phẩm lại hoàn toàn khác biệt, nữ sinh này có gia cảnh rất giàu có, có thể coi là mười phần phú nhị đại, ở vốn là biệt thự sang trọng tốt nhất.

Thế nhưng nàng làm người lại hết sức khiêm tốn, làm việc chưa bao giờ khoa trương, làm người thân thiện đồng thời lại luôn duy trì khoảng cách lịch sự nhất định.

Nếu như muốn trở thành bằng hữu với Lâm Vũ Hân là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng nếu như muốn một bước xa hơn trở thành quan hệ thân mật trên bằng hữu lại là khó càng thêm khó.

Chẳng qua những thứ này đều không phải là nguyên nhân Cổ Phàm khắc sâu ấn tượng đối với nàng.

Lý do thật sự là. . . Lâm Vũ Hân từng đạt được á quân trong tranh giải thi đấu bắn tên quốc tế! !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kẻ Đến Từ Địa Ngục

Avatar
Danh Võ08:05 21/05/2020
lâu qá k có chương ta
Avatar
thienthien03:04 21/04/2020
Truyện ra ít chương không phải vì để câu người đọc đâu bạn. Do chỉ có một người dịch truyện này và còn phải học nữa nên không thể ra nhanh được. Mong các bạn thông cảm. Sẽ cố gắng ra chương nhiều nhất có thể.
Avatar
DucHA16:04 20/04/2020
Mãi ra đc 1 chương nản đéo muốn đọc, ừ thì để câu độc giả nhưng câu kiểu này chắc nhiều người sẽ bỏ ko đọc nữa
Avatar
Danh Võ06:04 20/04/2020
truyện hay vc
Avatar
Vuong Pham Minh19:04 19/04/2020
ra một chương ít quá. bạo chương đi ad
Avatar
Vuong Pham Minh21:04 18/04/2020
truyện quá hay.tiếp tục phát huy đi Add
Avatar
QUẢNG02:04 18/04/2020
141 bị lỗi rồi
Avatar
Vuong Pham Minh14:04 17/04/2020
truyện đang hay sao ko úp nữa vậy
Avatar
Vuong Pham Minh08:04 15/04/2020
đang hóng dài cổ
Avatar
Bạng Kiet14:03 21/03/2020
Kiet Kiet

BÌNH LUẬN FACEBOOK