Trang Chủ
Khoa Huyễn
Kẻ Đến Từ Địa Ngục
Đồ Tể Vô Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lây nhiễm.

Địch Na cũng bị lây nhiễm.

Ánh mắt Cổ Phàm lạnh lẽo, hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tai hoạ đen tối.

Tận thế có thể bộc lộ ra sự đen tối nhất của lòng người, cho dù xảy ra chuyện gì làm người ta chấn kinh đi nữa cũng đều có khả năng.

Cho dù là trước tận thế, mặt tối của lòng người cũng có thể được nhìn thấy từ nhiều mặt, đặc biệt là thời kỳ chiến loạn của một số quốc gia, những người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng rất nhiều.

Những nơi chiến tranh quanh năm tại Trung Quốc, các vụ cưỡng hiếp cũng từ đó gia tăng rất nhiều.

Có một số người thậm chí trước khi chết sẽ ôm ý nghĩ muốn làm một lần, vậy là họ ra tay làm nhục những nữ nhân đáng thương kia.

Hà Trạch Hành và Địch Na cũng như vậy.

Hắn và Địch Na bị nhốt ở trong gian phòng nhỏ này, mà chỉ mấy phút nữa cửa phòng sẽ bị đập nát, lúc này nhân tâm hiểm ác lộ ra.

Dù sao đều sẽ chết!

Trước khi chết, muốn được sung sướng lần cuối! !

Cho nên. . . trong căn phòng nhỏ mốc meo này, bọn họ phát sinh một lần quan hệ cuối cùng.

Hà Trạch Hành vốn bị đã lây nhiễm.

Trong quá trình Địch Na và hắn xảy ra quan hệ, huyết dịch tuần hoàn tự trao đổi, tất nhiên cũng tránh không thoát.

-Ngươi cũng bị lây nhiễm.

Cổ Phàm buông váy xuống. Ánh mắt Địch Na bắt đầu trở nên sợ hãi.

Nàng che hạ thể của mình, phát ra tiếng khóc nức nở:

-Đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta bị ép quan hệ với hắn, bằng không hắn sẽ không mua cho ta chiếc BMW kia, ta cũng là người bị hại. . .

Buồn cười.

Không mua xe BMW, chuyện này cũng gọi là bị ép? ?

Hà Trạch Hành đã bị thương rất nặng, sợ là hắn cũng không thể giống như bò đực mà ra trận như thường, nếu như phát sinh quan hệ cũng cần Địch Na chủ động, vậy thì bị ép chỗ nào.

Chẳng qua những việc này đều không quan trọng.

Ai là người bị hại, thê thảm đến cỡ nào, những việc này đều không quan trọng.

Trong tận thế tai hoạ đen tối, bất kể là ai bị lây nhiễm đều phải bị giết chết.

Đơn giản như vậy, chỉ thế thôi.

Địch Na còn đang đau khổ cầu xin, nhưng nàng chưa kịp nói xong, một ánh đao sắc bén liền xẹt qua trước mắt.

Đoản đao của Cổ Phàm đã đâm vào cổ nàng.

Các mạch máu bị cắt đứt, vẻ mặt Địch Na không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được tính mạng mình cứ như vậy đi đến cuối con đường.

Nàng là nữ thần trong mắt người khác.

Khuôn mặt mỹ lệ của nàng, dáng người gợi cảm thướt tha, không biết có bao nhiêu người nguyện quỳ gối dưới váy nàng.

Nàng vốn nên lái xe sang trọng, ở biệt thự, rồi cưới một tên phú nhị đại, trải qua cuộc đời được người khác hâm mộ.

Thế nhưng. . . tất cả những thứ này đều kết thúc tại đây.

Trong mắt Cổ Phàm, nàng chỉ là một người bị lây nhiễm.

Trong mắt Cổ Phàm, nàng chỉ là một thiếu nữ da mịn thịt mềm vì muốn xinh đẹp mà khiến cho mình bị suy dinh dưỡng, dù cho biến thành tang thi cũng chỉ là phế vật không thể xuất hiện Thâm Uyên Chi Chủng mà thôi.

Cho nên Cổ Phàm mới trực tiếp rút đao giết chết, cả cơ hội để nàng biến thành tang thi cũng không cho.

Sạch sẽ, lưu loát, quả quyết.

Đây là Cổ Phàm, một đồ tể giết chóc vô tình.

Tận thế không cần tình cảm, tình cảm chỉ thêm vướng víu mà thôi, thậm chí sẽ gây hại đến bản thân.

Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên của tận thế, mặt tối lòng người đã thoáng lộ ra, mà trong tương lai không xa, chuyện càng tàn nhẫn hơn sẽ lần lượt bùng nổ, lúc đó mới gọi là lòng người hiểm ác.

Đến lúc đó sẽ biết, Địch Na và Hà Trạch Hành chỉ là trò trẻ con, trước khi chết phóng túng một chút căn bản không tính là gì.

-Ba viên Thâm Uyên Chi Chủng, cũng không tệ lắm.

Cổ Phàm giết hai người cũng không có bất kỳ gánh nặng gì trong đầu, hắn chỉ quan tâm số lượng Thâm Uyên Chi Chủng.

Sờ sờ túi quần của mình, khoảng một tiếng đồng hồ, săn giết thu hoạch được ba viên Thâm Uyên Chi Chủng.

Nếu như là trước đây. . . căn bản không dám tưởng tượng.

Cổ Phàm trải qua mười năm tai họa đen tối, thoáng nghĩ lại hắn liền nhớ tới lúc tai hoạ đen tối mới bắt đầu.

Hắn trốn trong phòng run lẩy bẩy, cũng như những người khác không dám đi ra ngoài đối mặt với những tang thi kia, thức ăn nước uống trong mấy ngày ngắn ngủi đã tiêu hao gần như không còn, càng về sau thời gian một ngày như bằng một năm.

Chịu đựng đói khát.

Chịu đựng rét lạnh.

Đói khổ lạnh lẽo kéo dài hơi tàn trong bóng đêm tận thế, hai tháng sau thật vất vả lấy được Thâm Uyên Chi Chủng, lại bị người ta lừa cướp mất.

Khoảng thời gian đó mới thật sự là địa ngục, Cổ Phàm đã trải nghiệm hết lòng người lạnh nhạt.

-Cất bước quá muộn.

-Ở kiếp trước, ta cất bước quá muộn.

-Ròng rã ba tháng mới biết được phải thu thập những Thâm Uyên Chi Chủng này, phải qua gần nửa năm mới thu thập đầy đủ.

-Mà bây giờ chỉ cần một tiếng ta đã góp nhặt được ba viên.

Cổ Phàm không khỏi cảm thán.

Đây là kỳ ngộ khi tận thế mới bắt đầu, người khác còn chưa thoát ra khỏi sợ hãi từ tai hoạ ập xuống, thì hắn đã triển khai săn giết tang thi.

-Ba viên.

-Còn thiếu bảy viên.

Cổ Phàm cất Thâm Uyên Chi Chủng vào túi áo, nếu có thể thu thập đủ số lượng nhất định thì những Thâm Uyên Chi Chủng này sẽ xuất hiện hiệu quả không tưởng.

Lau chùi đoản đao.

Trên lưng mang theo cung săn kia, Cổ Phàm không tiếp tục để ý thi thể trong phòng nữa, sau khi rời khỏi tầng một bắt đầu tiếp tục thăm dò.

Sưu! !

Sưu sưu sưu! !

Mũi tên phá sọ không ngừng vẽ ra đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung.

Lần lượt có tang thi bị Cổ Phàm trực tiếp bắn thủng đầu, huyết nhục não bộ bể nát văng khắp nơi.

Ánh mắt Cổ Phàm lạnh lùng, vẻ cực nóng thiêu đốt trong đôi mắt, điên cuồng và bình tĩnh mâu thuẫn đan xen, khiến cho động tác tay chân của hắn không có một chút tì vết.

Kinh nghiệm chiến đấu.

Chinh chiến và giết chóc mười năm.

Vô số lần tắm máu mà chiến, khiến cho bản năng chiến đấu đã sớm dung hoà đồng nhất với thân thể.

Mỗi lần ra tay đều là một kích trí mạng, cho dù thân thể này chỉ có tố chất của người bình thường, nhưng bản năng chiến đấu và kỹ xảo của hắn lại vượt quá sức tưởng tượng.

Một con, hai con, ba con.

Trải qua nửa tiếng ngắn ngủi.

Bên chân Cổ Phàm có thêm bảy, tám xác tang thi, quái vật trong hành lang khu chung cư này đã bị dọn dẹp gần xong.

Mà hắn cũng thu hoạch được viên Thâm Uyên Chi Chủng thứ tư từ số ít tang thi này.

Chỉ là. . . sau khi giết nhiều tang thi như vậy, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều kéo tới.

-Thân thể ta, đã sắp đến cực hạn.

Cổ Phàm vặn vẹo cánh tay mình, cảm giác đau nhức sưng lên tràn ngập mỗi một phần cơ bắp.

Thân thể này quá yếu, đúng hơn thì cả nam lẫn nữ trong thành phố đều thiếu vận động, mười mấy lần ngồi xổm là có thể khiến cho bắp đùi bị đau nhứt trên nửa tháng.

Thân thể này của Cổ Phàm cũng vậy.

Kéo cung, hết cỡ, bắn tên.

Một lần kéo cung săn hết cỡ sẽ mang lại áp lực rất lớn cho cơ bắp.

Cổ Phàm cảm giác từng đoạn cơ thịt trên cánh tay mình đều sắp mất cảm giác, kìm lòng không được bắt đầu run rẩy, đây là dấu hiệu sắp chuột rút.

-Không thể dừng lại.

-Một khi dừng lại, thân thể đột nhiên thư giãn, e rằng một tuần lễ nữa cũng không nâng nổi cánh tay.

Cổ Phàm rất rõ ràng tình cảnh bây giờ của bản thân, hắn không định trở lại phòng an toàn, mà chuẩn bị tiếp tục mạo hiểm.

Giết! !

Giết ra ngoài! !

Tang thi ở cầu thang cửa chung cư đã bị giết hết.

Bây giờ Cổ Phàm phải làm một chút việc còn kích động hơn, đó chính là xử lý tất cả tang thi ở gần cửa chung cư.

Thế giới bên ngoài. ..

Đó là một thế giới tràn ngập tang thi.

Mặc dù khu chung cư này sắp phải di dời, số lượng quái vật ở lối ra vào tất nhiên không nhiều, nhưng cũng không thể bị Cổ Phàm giết từng con một dễ như trở bàn tay giống như bây giờ.

-Ách ách ách! !

Cổ Phàm từng bước tới gần đầu cầu thang tầng trệt.

Tang thi đi lại, tiếng gầm gừ nối liền không dứt, nếu cứ tùy tiện ra ngoài như vậy, e rằng lập tức sẽ bị mấy chục con quái vật vây công.

Hưng phấn.

Cổ Phàm lại bắt đầu thấy hưng phấn.

Loại cảm giác dạo chơi trên sợi dây mỏng đầy nguy hiểm này, càng lúc càng trở nên mỹ diệu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kẻ Đến Từ Địa Ngục

Avatar
Danh Võ08:05 21/05/2020
lâu qá k có chương ta
Avatar
thienthien03:04 21/04/2020
Truyện ra ít chương không phải vì để câu người đọc đâu bạn. Do chỉ có một người dịch truyện này và còn phải học nữa nên không thể ra nhanh được. Mong các bạn thông cảm. Sẽ cố gắng ra chương nhiều nhất có thể.
Avatar
DucHA16:04 20/04/2020
Mãi ra đc 1 chương nản đéo muốn đọc, ừ thì để câu độc giả nhưng câu kiểu này chắc nhiều người sẽ bỏ ko đọc nữa
Avatar
Danh Võ06:04 20/04/2020
truyện hay vc
Avatar
Vuong Pham Minh19:04 19/04/2020
ra một chương ít quá. bạo chương đi ad
Avatar
Vuong Pham Minh21:04 18/04/2020
truyện quá hay.tiếp tục phát huy đi Add
Avatar
QUẢNG02:04 18/04/2020
141 bị lỗi rồi
Avatar
Vuong Pham Minh14:04 17/04/2020
truyện đang hay sao ko úp nữa vậy
Avatar
Vuong Pham Minh08:04 15/04/2020
đang hóng dài cổ
Avatar
Bạng Kiet14:03 21/03/2020
Kiet Kiet

BÌNH LUẬN FACEBOOK