Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 20: Quý ông ăn thịt người (1)

Dực Tô Thức Quỷ

04/09/2017

*So với ác quỷ, kẻ đáng sợ nhất chính là con người*

Tuy rằng đã biết tên người đàn ông gọi điện là Kỳ Tuyển, nhưng thân phận của hắn rất bí mật, trong hệ thống không tra được bất kì tư liệu gì về hắn. Mười mấy năm trước, sau khi căn cứ của Ngôn Phỉ Văn tan rã, những đứa trẻ được ông huấn luyện cũng biến mất như ông. Kỳ Tuyển là một trong số đó, hắn xuất hiện một cách vô căn cứ, những thứ hắn gọi là ‘tác phẩm’, sau đó cũng biến mất như không khí, dường như không thể lại bất kì dấu vết nào.

Trần Ly Ly là người thực hiện nhưng cô ta đã tự sát, cũng mang đi manh mối khả năng duy nhất, vụ án này mặc dù đã báo cáo được một đoạn nhưng cách kết thúc vẫn còn xa lắm.

Đối với Mộc Cửu, Kỳ Tuyển xuất hiện giống như một lời cảnh báo, mặc dù Ngôn Phỉ Văn đã bị xử bắn nhưng mầm tai họa gã để lại vẫn còn sống trong xã hội này.

**

Một buổi sáng hai tháng sau.

Tần Uyên dậy sớm làm điểm tâm, anh rửa tay rồi cởi chiếc tạp dề màu đen xuống xong mới trở lại phòng ngủ. Chú chó Husky A Luật vẫn đang ngồi xổm trong nhà bếp, đương nhiên cũng theo nam chủ nhân nhà mình trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ.

Trên giường đang có một cục bông lớn, cả người Mộc Cửu vùi vào trong chăn, chỉ có mái tóc đen xõa ở bên ngoài. Mặc dù trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cũng không thấp, hiển nhiên đây chính là thói quen ngủ của Mộc Cửu.

Tần Uyên đi tới bên giường, thò tay kéo chăn xuống, lộ ra gò má xinh xắn, cô nhắm mắt, nhưng cảm nhận được ánh sáng đột ngột kéo đến khiến cô nheo mắt và chun mũi.

Đã không còn vẻ mạnh mẽ và lạnh nhạt khi làm việc, lúc này giữa hai hàng mày anh mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy, anh nhẹ giọng gọi cô: “Mộc Cửu, nên thức dậy rồi.”

Mộc Cửu chỉ lẩm bẩm một tiếng nhưng vẫn chưa mở mắt, không nhúc nhích chút nào, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.

A Luật ở một bên, phát hiện cô chủ của mình vẫn chưa đứng lên, lên lập tức đứng thẳng người lên, hai móng vuốt bám trên thành giường, muốn đánh thức cô dậy, có lẽ phát hiện đầu cô cách mình hơi xa, nên A Luật chuẩn bị nhảy lên giường.

Tần Uyên liếc mắt nhìn nó, ngăn không cho nó nhảy lên giường, nhìn cô vợ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, anh bèn xốc chăn lên: “Điểm tâm đã nấu xong rồi, có bánh bao còn có bánh ngọt lót dạ khác.”

Cuối cùng, đồ ăn cũng phát huy tác dụng, Mộc Cửu hít mũi một cái, rồi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Uyên, mở miệng nói: Chào buổi sáng. Nhưng chữ thứ hai phát ra chính là: “Em đói.”

Tần Uyên nhịn cười, nhéo mũi của cô: “Dậy đi.”

“A..” Mộc Cửu duỗi lưng một cái, từ bên này lăn đến bên kia, A Luật nhìn thấy động tác của cô chủ, nằm xuống đất lăn qua lăn lại.

Lăn được vài cái, Mộc Cửu cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn, cô vò mái tóc rối, từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt xong mới vào phòng khách, ngồi xuống vị trí đối diện Tần Uyên ăn điểm tâm.

Khi Mộc Cửu ăn cơm rất chuyên tâm, chăm chú vùi đầu vào đồ ăn, không thích người khác quấy rầy, đương nhiên chó cũng không được.

A Luật rất tham ăn, nhưng không thích ăn đồ ăn cho chó, đồ ăn của người khác hơn, vì thế khi Tần Uyên với Mộc Cửu ăn cơm, nó luôn ngồi xổm ở một bên, hoặc bán manh hoặc làm nũng muốn tìm kiếm sự chú ý.

Tần Uyên chỉ vào đồ đựng thức ăn của nó, dĩ nhiên anh sẽ không đút nó, vì vậy nó liền đi tới chỗ Mộc Cửu, quắc quắc đuôi, thấy Mộc Cửu cũng không nhìn nó nên bèn nằm úp sấp trên đùi cô.

Thanh âm này không nhỏ khiến Mộc Cửu buông đũa xuống, cô quay đầu nhìn A Luật đang hà hơi với cô, bỗng nói với nó: “Thứ ngươi không chiếm được, ngươi phải cầu xin, nhưng nếu ngươi cầu xin mà vẫn không được, tức là ngươi đã đòi hỏi quá đáng đấy.” Nói xong cô hỏi nó: “Mày có hiểu không?’

Mộc Cửu cố gắng giảng đạo lý với một con chó, đương nhiên cô thất bại rồi, cuối cùng cô đành chia cho nó nửa cái bánh bao, kết thúc bài giảng của mình.

Ăn xong điểm tâm và thay quần áo, Tần Uyên và Mộc Cửu lái xe đến cục cảnh sát, thành phố S năm nay rất nóng, gần như là năm nóng nhất trong vài chục năm trở lại đây, vì thế lượng điện tiêu thụ trong toàn thành phố rất lớn. Kết quả, trong cục bọn họ vì để tiết kiệm điện, những đội không có nhiệm vụ, ngoại trừ thời khắc nóng nhất lúc 3 giờ chiều ra thì trong phòng không được mở điều hòa, vì thế tạm thời không có vụ án nên đội SCIT đành phải tuân theo quy định này.

Khi Mộc Cửu với Tần Uyên đến văn phòng SCIT, bên trong chỉ có Triệu Cường với Thạch Nguyên Phỉ, hai người đều đang hướng về phía quạt máy vừa uống nước đá để giảm nhiệt, rõ ràng cảm thấy rất nóng.

Mộc Cửu nhìn dáng vẻ của bọn họ, mở miệng hỏi: “Sao các anh không đến phòng pháp y?”

Vì phòng pháp y rất đặc thù, nên lúc nào cũng mát mẻ. Triệu Cường nghe đến phòng pháp y, đầu lắc như trống bỏi: “Không đi, không đi đâu, anh tình nguyện ở đây nóng chết.”

Thạch Nguyên Phỉ che ngực: “Đúng vậy, ở đó tuy mát đấy, nhưng đáy lòng rất lạnh lẽo.”

Mộc Cửu nghe xong, cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, bọn họ cũng biết mình bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Tần Uyên phải xử lý công việc, nên mình Mộc Cửu chạy đến phòng pháp y, ở đấy ngoại trừ Lam Tiểu Nhã, Trần Mặc, Đường Dật, Hồng Mai đều ở đây.

Trong phòng pháp y, mấy người rảnh rỗi đang ngồi trò chuyện với nhau, Lam Tiểu Nhã đang uống thứ nước uống màu đỏ: “Đúng rồi, Đường Dật, bạn gái của cậu đâu? Sao không thấy?”

Nhớ đến bạn gái của mình, trên mặt Đường Dật lộ ra nụ cười: “Đội bọn họ gần đây có một vụ án nên đến thành phố W rồi, nhưng sáng nay em có hỏi thăm cô ấy, cô ấy nói hai hôm nữa sẽ về.”

Lam Tiểu Nhã vui vẻ nói: “Vậy thì tốt rồi, đợi cô ấy về chúng ta cùng tụ tập một bữa, Trần Mặc, cậu cũng phải dẫn theo bạn gái của mình đấy.”

“Ừ.” Trần Mặc đáp.

Lam Tiểu Nhã nhìn về phía Hồng Mai đang im lặng nói: “Chị Mai, đừng quên chồng chị với con nuôi của em đấy.” Lúc trước Hồng Mai gặp được người đàn ông không tệ, đối xử với hai mẹ con chị ấy rất tốt, nửa năm trước đã kết hôn, hôm nay cuộc sống rất hạnh phúc.

“Chị biết rồi.” Hồng Mai cười dịu dàng rồi nhìn Mộc Cửu đang mở cửa bước vào: “Mộc Cửu đến rồi.”

Mộc Cửu đi vào, đóng cửa lại, nói với bọn họ: “Chào buổi sáng.”

Lam Tiểu Nhã tranh thủ thời gian vẫy tay với cô: “Lại đây, Mộc Cửu, ăn bánh kem đi.’

Mộc Cửu đi qua cầm dĩa bánh kem socola, cầm thìa múc một miếng bỏ vào miệng, mùi vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng cô, điều này khiến cô thỏa mãn híp mắt lại

**

Một căn nhà nhỏ theo phong cách Châu Âu, bên trong được lắp đặt các thiết bị cổ điển theo phong cách Baroque. Bất cứ là màu sắc hay đồ dùng trong nhà, đều hoa lệ và xinh đẹp. Bộ ghế sopha Châu Âu đặt chính giữa phòng khách, phía trên lò sưởi âm tường đằng trước treo bức tranh sơn dầu khổng lồ, bên cạnh lò sưởi có một bộ xương người, trên vành mắt phát ra ánh sáng màu xanh biếc âm u, như đang nhìn người nào đó đăm đăm.

Trong phòng ăn cách phòng khách không xa, một người đàn ông đang ngồi bên chiếc bàn dài Châu Âu cổ điển.

Vẻ ngoài đẹp đẽ như được điêu khắc nên, dù ở trong nhà hắn vẫn mặc âu phục, mái tóc ngắn được chải gọn ra sau tai. Lúc này, hắn hơi cúi đầu dùng dao trong tay cắt miếng thịt bò, rồi dùng nĩa bỏ vào trong miệng, động tác rất ưu nhã, hầu như không hề phát ra tiếng động. Sắc mặt hắn nhu hòa nhưng có khí chất quý tộc không giận mà uy. Hắn ngồi ở đấy như bức tranh sơn dầu hoàn mỹ kết hợp với bức phong nền Châu Âu cổ điển.

Người đàn ông im lặng ngồi ăn một mình, bên cạnh bộ đồ ăn để một ly rượu đỏ như máu, hắn để dao nĩa xuống, một tay cầm ly rượu lên, khẽ nghiêng, thưởng thức một ngụm, chất lỏng màu đỏ vươn lại trên môi hắn, anh mở khăn ăn ra, dùng một góc lau nhẹ lên môi mình, mỗi động tác của hắn đều khéo léo đến khó bắt bẻ.

Hắn ưu nhã ăn xong cơm tối, dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ xong hắn mới đi vào phòng ngủ thay bộ đồ trên người, hắn mở tủ quần áo ở bên trong cùng, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng giống như đúc, hắn cởi áo ra, rồi mặc chiếc áo khác vào sau đó cài từng chiếc nút vào, mãi đến khi nút cáo cuối được cài xong hắn mới chỉnh lại cổ áo, rồi đến ống tay áo, tiếp đó mặc chiếc áo lót vào rồi mới đến bộ âu phục màu đỏ sẫm. Hắn cẩn thận sửa sang lại quần áo của mình, không bỏ sót chỗ nào.

Thay xong quần áo, hắn đến trước gương chải lại mái tóc của mình, hắn giống như người sắp tham dự một bữa tiệc quan trọng, tỉ mỉ ăn diện bản thân, cuối cùng hắn hài lòng nhìn mình trong gương, khóe môi rướn lên nụ cười, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Hắn dường như đã đi lại rất nhiều lần, bước từng bước vững vàng trong bóng tối. Dọc theo cầu thang, bước từng bước xuống dưới, khi hắn đi qua chỗ nào, đèn hai bên lập tức sáng lên, phát ra ánh sáng màu đỏ, chiếu vào gương mặt hắn.

Đi suốt mười mấy bậc thang, tầng hầm to lớn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, như một căn nhà bình thường, có phòng khách, có nhà bếp, có giá sách, thiết bị nào cũng có, nhưng những ánh đèn màu đỏ lờ mờ trên vách tường ấy, khiến toàn bộ không gian lộ ra vẻ quỷ dị.

Người đàn ông chậm rãi đi vào trong, có vật gì đó rất lớn đang nằm ở giữa tầng hầm, phía trên được phủ tấm màn sân khấu màu đậm, hắn đi lên phía trước, nắm một góc màn rồi giật xuống, lộ ra một cái lồng sắt thật lớn.

Trong lồng có một người phụ nữ, cô ấy đang nằm bên trong, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng không ngừng run rẩy, cô ấy tựa hồ cảm nhận được chút ánh sáng, đôi mắt vốn khép chặt từ từ mở ra, nhìn người đàn ông ở bên ngoài lồng sắt, giãy giụa muốn bò dậy, tay cô nắm lấy hai thanh song sắt, khuôn mặt ửng đỏ bất thường bị kẹt giữa hai thanh song sắt ấy…

Cô ấy duỗi một tay ra, muốn bắt lấy quần áo của người đàn ông, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bờ môi khô nứt hơi mở ra, khó khăn lên tiếng: “Xin, xin anh….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook