Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 3: Nụ cười tử vong (3)

Dực Tô Thức Quỷ

04/09/2017

Trong tầng hầm im ắng, chỉ nghe thấy tiếng rãnh nước nhỏ giọt tí tách trong góc phòng, người phụ nữ cúi thấp đầu, mở to cặp mắt chết lặng mà nhìn nền xi măng, hai mắt không còn bất kì tiêu cự và ánh sáng nào, thân thể và tâm lý bị giày vò khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn.

Cô đã ở đây chờ suốt một ngày rồi, cô chỉ đi ra ngoài dạo phố, trên đường gặp một cô bé đáng yêu, cùng chơi trò kéo búa bao với nó, sau đó cô cảm thấy mình bị người ta đánh bất tỉnh, khi cô tỉnh lại đã bị đưa đến nơi này, trong tầng hầm u ám mang theo mùi nước khử trùng, cô bị trói ở trên ghế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, si ngốc nhìn cô, cô hoảng sợ muốn thét chói tai, bỗng dưng phát hiện miệng đã bịt băng keo, người đàn ông khẽ vuốt ve mặt cô, nói những thứ gì đó cô nghe không hiểu, thi thoảng lại cười với cô, giống như người điên.

Cô không biết gã điên này trói cô ở đây làm gì, là muốn tiền chuộc hay là muốn tổn thương cô, cô cảm thấy có lẽ mình sẽ chết ở đây, chấm dứt sinh mệnh ở trong tầng hầm âm u, dơ bẩn này, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến người nhà mình, có lẽ bọn họ đang tìm cô, cha mẹ, con của cô còn chồng cô nữa…

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô không còn chết lặng, nước mắt tuôn rơi, cô nức nở trong đau đớn. Không được! Cô phải sống, phải sống để gặp lại bọn họ.

“Lạch cạch, lạch cạch”

Tiếng bước chân vang lên, lòng cô hơi trầm xuống, cô nhìn thấy người đàn ông đó đi vào, trên tay còn bưng mâm cơm, cô còn nhìn thấy vẻ áy náy trên khuôn mặt hơi bẩn của hắn.

“Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi đã quên cho em ăn cơm.” Người đàn ông đi vào, sau đó ngồi xổm xuống, xem xét mặt cô:

“Sao em lại khóc? Có phải đói bụng không? Chết tiệt, đều tại tôi, tôi quên đem cơm cho em.” Trong giọng nói hắn tràn đầy tự trách khiến người ta có ảo giác rằng hắn thật sự không muốn làm tổn thương cô, cũng sẽ không tổn thương cô, nhưng đây chỉ là ý nghĩ thôi, cô lập tức gạt bỏ, không, người đàn ông này là tên bắt cóc, người đàn ông là kẻ đáng sợ.

Tiếp đó, người đàn ông dè dặt bưng cơm cho người phụ nữ xem: “Em xem, tôi nấu cho em đều là những món em thích, mau ăn đi.”

“À, có băng dán nên em không thể nào ăn được đúng không? Tôi sẽ xé nó cho em nhưng em không được la đấy.” Người phụ nữ nghe thấy thế thì bèn gật đầu, người đàn ông tháo miếng băng trên miệng cô ta ra.

Đợi đến khi miếng băng bị kéo xuống hoàn toàn, người phụ nữ mới hét ầm lên, dùng hết sức lực của mình mà hét: “A! Cứu mạng! Ai tới cứu…”

Ánh mắt gã vốn ôn nhu, bây giờ bỗng trở nên lạnh lùng, gã ném chén cơm đi, bước lên dùng sức bụm lấy miệng cô: “Tôi đã nói là không được la, sao em lại không nghe! Vì sao em lại không nghe lời tôi!”

Người phụ nữ giãy giụa, nhưng chỉ có thể thốt lên tiếng nức nở, cô phát cáu cắn lên tay gã.

“A!” Người đàn ông gào lên sau đó trở tay tát người phụ nữ một cái, đầu cô ta bị lệch sang một bên. Tiếp đó lại thêm một cái tát nữa.

“A! A!”Gã như phát điên tát cô, mãi đến khi cô không chịu nổi nữa, ngất đi.

Người đàn ông lúc này mới ngừng tay, vỗ vỗ mặt cô, phát hiện cô không có phản ứng, không khỏi giật mình, gã chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng đó gãi mặt mình rồi lầm bầm: “Em đừng kêu, đã bảo em đừng la rồi…”

“Là lỗi của em! Đều là lỗi của em…”

*

Người trong đội SCIT khảo sát hiện trường xong, trở về cục, Trần Mặc muốn tìm camera ở gần đó, nhưng công viên này thuộc dạng mở lại không lớn vì thế không có lắp đặt camera giám sát, mà lúc đó ở gần đó chẳng có ai, những cửa tiệm đã đóng cửa từ sớm, ngay cả cửa hàng tiện lợi mở 24/24 cũng nói không thấy bất kì người nào khả nghi.

Triệu Cường tựa vào bàn, một tay sờ cằm: “Hung thủ nhất định có xe, nếu không, nửa đêm ôm thi thể nhất định bị người khác để ý.”

Thạch Nguyên Phỉ vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính: “Tôi đã điều tra những camera ở ven đường gần đó, tạm thời không nhìn thấy xe hay người ôm thi thể khả nghi.”

Lúc này, Hồng Mi đi vào, trên tay cầm một tập tư liệu.

Tần Uyên ngẩng đầu lên: “Đã tra được thân phận của người chết?”

Hồng Mi đi đến trước mặt bọn họ, đưa tư liệu cho Tần Uyên: “”Đã tra được, người chết tên là Đổng Xuân Yến, 32 tuổi, đã kết hôn, không có con, đang ở chung với chồng, nghề nghiệp là nhân viên tài vụ của công ty, người chết thứ mười ba như thường lệ sau khi tan làm vẫn chưa về nhà, buổi tối người chồng về đến nhà phát hiện không liên lạc được với vợ mình, vì thế ngày hôm sau đã báo cảnh sát.”

Trần Mặc nghiêm túc nói: “Vậy người chết đã bị hung thủ giam giữ ba ngày.”

Hồng Mi thở dài, hơi đau xót, sau đó thu hồi vẻ bi thương: “Đúng vậy, tôi đã hỏi chồng người chết, bạn bè và đồng nghiệp, gần đây cuộc sống của cô ấy cũng bình thường, không nghe nói bị ai theo dõi, ba ngày nay cũng không nhận được cuộc điện thoại kì quái nào, hoặc là điện thoại tống tiền.”

“Bởi vì mục đích của hung thủ không phải là tiền mà là bản thân người chết thỏa mãn tưởng tượng trong đầu hắn.” Tần Uyên mở miệng nói, ánh mắt vô thức tìm kiếm Mộc Cửu, phát hiện cô đang cầm tờ biên lai nhuốm máu, máu trên đó đã xét nghiệm là máu của người chết, hắn muốn hỏi cô có phát hiện gì không, thì ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Lam Tiểu Nhã.

“Mọi người, có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi.” Lam Tiểu Nhã đi vào, cầm báo cáo khám nghiệm tử thi.

“Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong cũng giống như phán đoán ban đầu, nhưng tôi phát hiện trên đầu cô có vết thương như bị vật nặng đánh vào, hẳn là cô ấy bị hung thủ tấn công từ phía sau rồi bị trói đưa đi, có một điểm kì quái là, trên người người chết từng được bôi thuốc tổn thương.”

Tần Uyên cúi đầu, hơi suy nghĩ rồi phân tích nói: “Khi người chết chống cự hung thủ mất khống chế đánh cô ấy, nhưng sau đó lại cảm thấy áy náy, bởi vì hắn tưởng tượng người chết thành người hắn thích.”

Triệu Cường lắc đầu nói: “Hắn ta bị rối loạn tinh thần rồi.” Lát thì đánh người, lát đi bôi thuốc, đúng là biến thái!

Lam Tiểu Nhã tiếp tục nói: “Trừ lần đó ra, trong dạ dày cô ấy có thức ăn, chứng tỏ hung thủ có cho nạn nhân ăn uống, tôi còn phát hiện trong đồ ăn có thuốc ngủ còn sót lại, hơn nữa, mấy ngày nay cô ấy còn có dấu hiệu bị người khác xâm hại mấy lần, trên người có dấu vân tay với DNA của hung thủ, nhưng vẫn chưa tìm được mẫu tương xứng với trong kho số liệu.”

Đường Dật nghe xong cảm thấy kì lạ: “Vì sao phải dùng thuốc ngủ, hai tay hai chân cô ấy đều bị trói, vẫn nằm trong trạng thái khống chế của hung thủ.”

Tần Uyên đã có phán đoán: “Khi hắn xâm nhập vào cô ấy, hắn sẽ cởi sợi dây trên người cô ấy ra, hắn muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chống cự nên mới cho cô ấy uống thuốc ngủ.”

Có thể thấy được trong chuyện này hung thủ rất cẩn thận, hắn sợ người bị hại sẽ chạy mất.

Trần Mặc: “Khả năng kiểm soát của hung thủ rất mạnh.”

“Hơn nữa hắn sẽ không dừng lại, người chết không thỏa mãn được hắn, hắn sẽ giết cô và sẽ đi tìm mục tiêu mới.” Tần Uyên nói bằng giọng trầm thấp: “Chúng ta nhất định phải sớm tìm được hắn.”

Kết hợp với báo cáo khám nghiệm tử thi và phân tích hành vi của hung thủ, sự việc ngày càng rõ nét, nhưng không có cách nào xác định hung thủ thuộc đối tượng nào, nhất thời cả văn phòng rơi vào im lặng, Triệu Cường đột nhiên phát hiện hình như nãy giờ Mộc Cửu chẳng nói gì, vì thế nhìn về phía cô, lại thấy cô ấy đang ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tờ biên lai kia, anh hơi nghi ngờ hỏi cô: “Mộc Cửu, sao cô cứ nhìn vào tờ biên lai ấy thế? Có gì đặc biệt à?”

Mộc Cửu không đáp, mà đeo găng tay lên, lấy biên lai từ trong túi ra, sau đó đặt ở trước mặt, rồi đổi vị trí vài lần, cô ấy híp mắt, đặt tờ giấy lên trên túi, rồi duỗi tay lấy bút chì ở trong ống đựng bút, nhẹ nhàng vẽ lên tờ biên lai.

Cứ như thế, cô dùng bút chì bôi lên những chỗ trống mặt sau tờ biên lai, động tác của cô thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Khi Mộc Cửu đặt bút xuống, Lam Tiểu Nhã mới khom lưng nhìn xuống tờ biên lai: “Ồ, phía trên hình như có chữ?”

Mộc Cửu gật đầu, dùng giọng điệu bình thản nói: “Tờ biên lai này được lót ở dưới mặt giấy, vì thế dấu vết ghi chép trên giấy sẽ được in ở trên tờ biên lai.”

“Ồ.” Triệu Cường sùng bái nhìn Mộc Cửu, sao cô ấy có thể nghĩ đến chuyện này.

Thạch Nguyên Phỉ cũng đi tới: “Thần kì vậy sao, có phải hung thủ viết lên đó không?’

“4x6+8=32; 5x4:2=10…” Triệu Cường tưởng đâu trên giấy viết cái gì, khi nhìn thấy xong khóe miệng anh rướn lên: “Đây là đề toán sao?’

“Đây là đề toán tiểu học.” Hồng Mi có con nên anh hiểu được điều này.

Mộc Cửu nhìn nét chữ non nớt, mặt không thay đổi chỉ mở miệng nói hai chữ: “Trẻ con.”

**

Người phụ nữ lắc lắc cái đầu hơi nặng nề, lại lần nữa khôi phục ý thức, đầu cô rất choáng, mặt thì nóng, đau rát, cơ thể khó chịu khiến cô nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê, người đàn ông đó đã bị cô chọc giận.

Cô cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, không ăn gì cũng không có nước uống, cô gần như không còn sức lực gì, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa rồi cô không nên la lên, cô bị nhốt ở đây có gọi người khác cũng không nghe thấy, nếu như cô không la, lúc nãy cô có thể ăn đồ ăn bổ sung thể lực rồi, còn bây giờ…

Người phụ nữ không chống đỡ nổi nhắm mắt lại, một lát sau cô nghe được tiếng bước chân, nhưng hình như không phải tiếng bước chân của người đàn ông.

Cô mạnh mẽ mở mắt ra, là một cô bé.

Khi cô bé đến gần, người phụ nữ mới nhận ra cô, rồi yếu ớt mở miệng: “Ồ, thì ra là cháu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook