Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Chương 25

Dực Tô Thức Quỷ

04/09/2017

*Con người có thể vì yêu một người mà trở thành thiên sứ, nhưng cũng có thể biến thành ác quỷ.*

Nét mặt Viên Đình tràn đầy kinh ngạc nhìn Mộc Cửu, ánh mắt đối phương quá sắc bén, khiến cô thoáng buông nắm tay ra, bút máy cứ thế rơi xuống đùi cô, trên đùi truyền đến cảm giác khiến cô nhảy dựng lên, sau đó cô lấy lại tinh thần, cúi đầu nhặt bút máy như nhặt bảo bối rồi bỏ vào trong ngực.

Cô nhìn Mộc Cửu lần nữa, mặt lộ vẻ bức rức: “Cô, cô có ý gì?”

Mộc Cửu không trả lời vấn đề của cô ta mà mở miệng hỏi cô ta một vấn đề khác: “Sao trước đây cô lại muốn mua căn nhà này?”

Viên Đình không ngờ Mộc Cửu sẽ hỏi vấn đề này, cô hơi sửng sờ rồi trả lời: “Chuyện ấy, bởi vì, đây là nơi Hiểu Dư từng ở, cho nên tôi muốn mua lại.’

Mộc Cửu chẳng hề đánh giá về câu trả lời của cô ta, chỉ hỏi vấn đề thứ hai: “Căn nhà này đã từng được sửa chữa, nhưng lại không khác hiện trường vụ án năm đó bao nhiêu, sàn nhà và giấy dán tường đều giống như trước đây, vì sao thế?”

Lần này, Viên Đình đã khá hơn nhiều, trả lời cũng trôi chảy hơn: “Lý do vẫn giống lúc trước, vì tôi muốn căn nhà giống như lúc cô ấy còn ở…”

Mộc Cửu rõ ràng đã mất kiên nhẫn, lần này chưa đợi cô ta nói hết cô đã cắt ngang, lạnh lùng nói hai tiếng: Nói dối.

Hai chữ thẳng thắn như vậy khiến Viên Đình sửng sốt, sau đó cô ta ngừng lại, không nhịn được cười lạnh: “Nếu các người cảm thấy tôi nói dối, vì sao còn muốn đến tìm tôi?’

Mộc Cửu uống một hớp nước, sau đó đặt cái ly xuống, cô gõ vào thành thủy tinh, ánh mắt đen thẫm của cô nhìn Viên Đình xen lẫn tức giận: “Bởi vì cô che giấu quá nhiều.”

Viên Đình như bị chọc giận, cô ta nói lớn tiếng, khuôn mặt tức giận: “Những gì tôi biết tôi đã nói cho cảnh sát hết rồi, mười năm trước đã nói hết rồi, chuyện khi đó là việc cả đời này tôi cũng không muốn nhắc lại, các người không có năng lực bắt hắn, lại bắt tôi nhớ lại những chi tiết đó, các người quá đáng rồi đấy! Bây giờ còn chế giễu, còn bảo tôi nói dối, sao tôi phải nói dối các người chứ?”

So với Viên Đình đang tức giận, Mộc Cửu vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, như đang xem kịch, cô chậm rãi mở miệng: “Khi tôi vừa vào cửa, tôi vẫn chưa xác định được vì sao cô nói dối và che giấu bao nhiêu chuyện, nhưng mà…” Mộc Cửu dừng lại, hạ thấp giọng nói: “Lúc nãy cô đã bại lộ rồi, bại lộ hoàn toàn.”

Viên Đình thở hổn hển, hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cô muốn nói cái gì?”

Mộc Cửu hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói lộ vẻ u ám: “Cô mua căn nhà này không phải vì cô ấy mà là vì gã.”

Cô nhìn nét mặt Viên Đình thay đổi, tiếp tục nói: “Cô sửa chữa, nhưng vẫn giữ lại hình dáng ban đầu của căn nhà, không phải vì cô ấy, cũng là vì gã.”

Mặc dù trong lòng đang gào thét mãnh liệt nhưng trên mặt Viên Đình vẫn cố duy trì nét bình tĩnh, nở nụ cười nói: “Cái gì cô ấy, gã ấy, tôi không hiểu.”

“Không, cô hiểu ý tôi.” Mộc Cửu ép sát từng bước, nói xong cô thả người về phía sau, nhìn thẳng vào cô ta: “Khi cô biết chúng tôi đến tìm cô hỏi về chuyện năm đó, cô hỏi: Hắn lại gây án hả? Cô muốn biết có phải gã đã xuất hiện hay không? Mà khi nhận được câu phủ định, cô hơi mất mác.”

Viên Đình lắc đầu giải thích: “Bởi vì hắn xuất hiện, các người mới có cơ hội bắt được hắn!”

Mộc Cửu lạnh lùng nói: “Đúng vậy không?”

Cô nhìn Viên Đình vì hốt hoảng mà nắm chặt tay: “Cô nghĩ là chúng tôi có thể bắt được gã hay cô với gã có thể gặp nhau?’

Viên Đình kinh ngạc nhìn Mộc Cửu: “Sao tôi lại muốn gặp hắn?”

Ánh mắt Mộc Cửu đen thẫm nhìn cô ta đăm đăm: “Bởi vì mười năm nay cô đều ở đây mong chờ hắn xuất hiện, hắn có thể về đây, nơi cuối cùng hắn gây án.”

Ánh mắt Viên Đình chợt lóe, cô né tầm mắt của Mộc Cửu, nhìn xuống chiếc ly thủy tinh: “Cô đang nói bậy gì vậy? Nếu hắn xuất hiện tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ giúp Hiểu Dư báo thù.”

Mộc Cửu chậm rãi lắc đầu, cô xoay ly thủy tinh trong tay một vòng rồi mặt đối mặt với Viên Đình nói: “Cô sẽ không báo cảnh sát, bởi vì với cô hắn không phải hung thủ, không phải là kẻ cuồng giết người, cũng không phải là kẻ ăn thịt người mà đơn giản chỉ là hắn, một người đàn ông mà thôi.”

Viên Đình cắn chặt môi, tựa hồ đang khắc chế tâm trạng của mình: “Nhưng hắn đã giết bạn tôi!”

Mộc Cửu nghe xong, nói bằng giọng bình thản: “Vậy thì sao?”

Viên Đình dường như bị kinh sợ bởi ba chữ này, cô ta ngây ngốc nhìn Mộc Cửu.

“Cô vốn không để tâm mà?” Mộc Cửu nói đoạn, cô nghiêng người về phía trước áp chế cô ta, cô nhìn thoáng qua cây bút Viên Đình đang nắm chặt trong tay: “Nếu không sao cô lại giữ cây bút máy này, ban nãy khi nói chuyện cô còn cố tình đi lấy nó.”

Viên Đình càng siết chặt cây bút, nuốt ngụm nước miếng nói: “Đây là vật may mắn của tôi, cầm nó sẽ khiến tôi…”

“Nói dối.” Mộc Cửu lại lần nữa cắt ngang lời giải thích của cô ta: “Hoa hồng ăn thịt người, cô có biết vì sao mọi người lại đặt cho hắn cái danh hiệu này không?” Cô nhìn ánh mắt chột dạ của đối phương: “Một là vì hắn ăn thịt người, hai là vì hắn yêu hoa hồng tha thiết, ba là vì cây bút trên tay cô có khắc hoa hồng, đây là đồ của hắn.”

Viên Đình vội vàng nói: “Đây là đồ của tôi.”

Mộc Cửu bình tĩnh mở miệng: “Dĩ nhiên, hắn tặng cho cô rồi.”

Viên Đình dùng hai tay ôm ngực, cô ta dùng hai tay để giấu kín cây bút trong lòng: “Cô có bằng chứng gì?”

“Tôi không có bằng chứng nhưng ánh mắt và động tác của cô đã giúp tôi chứng minh.”

Các cô nhìn nhau vài giây rồi Viên Đình dời tầm mắt đi, hừ một tiếng nói: “Cô thật hoang đường!”

Mộc Cửu lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Cô cảm thấy so với người yêu hung thủ giết bạn của mình thì ai hoang đường hơn?”

Viên Đình kinh hoảng nhìn Mộc Cửu, gào to phủ nhận: “Tôi không có.”

Mộc Cửu hạ thấp giọng nói, ánh mắt đen thẫm như nhìn thấu lòng người: “Cô có, vì thế cô mới mua căn nhà này, đây là nơi duy nhất cô từng tiếp xúc với hắn. Cho dù cô đã từng sửa chữa nhưng vẫn không thay đổi nơi này, cô muốn giữ lại hình dáng khi đó, như vậy cô có thể hồi tưởng lại lúc đó. Cô biết hắn thích hoa hồng nên trên ly thủy tinh của cô đều có hoa hồng, trên mấy bát đĩa của cô cũng có hoa hồng.”

Ánh mắt Viên Đình hoảng loạn, bộ dang như bị nhìn thấu: “Nói bậy, cô đang ở đây nói bậy!”

Tốc độ lời nói của Mộc Cửu rất chậm, nói từng chữ từng chữ: “Nói bậy? Vậy hãy nghe câu trả lời trước đó của cô nhé, cô miêu tả hắn khác xa người bạn Tống Hiểu Dư của cô, bởi vì lòng cô đã bị động tác hắn thu hút, nên cô căn bản không quan tâm bạn của cô đã trải qua những gì, thậm chí cô còn nảy sinh đố kị, vì cô chỉ gặp kẻ ăn thịt người có một giờ, cô ghen ghét bạn cô.”

Cô ta lắc đầu như điên, gắng sức phủ nhận: “Không! Không!”

“Hắn cởi quần áo của cô ấy, khi đó cô ấy mặc chiếc váy mới mua, hắn đã nhìn thân thể của cô ấy thật lâu.” Mộc Cửu lặp lại lời của cô ta nói, sau đó liếc nhìn bộ quần áo dưới chiếc áo khoác của cô ta, trong ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt:

“Cô ấy mặc quần áo mới, còn cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà, điều này khiến cô ghen tị, cô đang nhớ lại vì sao Tống Hiểu Dư lại muốn trang điểm thật đẹp, vì sao người thu hút hắn là cô ấy không phải là cô? Hắn nhìn thân thể cô ta thật lâu, nhưng không có nhìn cô, điều này khiến cô ghen tị, ánh mắt hắn ôn nhu, mê đắm, nhưng chỉ thuộc về cô ấy, không thuộc về cô.”

Mắt Viên Đình đỏ hoe, cô ta nắm chặt ghế sopha, ánh mắt tức giận nói: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

Mộc Cửu nhìn cảm xúc kích động muốn chạy trốn của Viên Đình, cô quyết định kích thích cô ta một chút: “Cô nói anh ta cười với cô, nhưng trong lời khai mười năm trước của cô không có điều này, bởi vì hắn căn bản không có cười với cô, cô chỉ ngồi ở trong căn phòng này chứng kiến điều đó mà thôi, cô nhớ mỗi ánh mắt của hắn, mỗi lời hắn nói, sau đó tự tăng ảo giác cho mình, mười năm đủ để cô tự thôi miên chính mình.’

“Không! Không đúng.” Điều này kích thích tinh thần cô ta rất lớn, cô ta trợn tròn mắt, nét mặt giống như một người điên, từ tức giận biến thành cười ngơ ngẩn: “Hắn thật sự đã nở nụ cười với tôi! Là tôi! Hắn còn…” Như ý thức được sai lầm của mình, cô ta nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Hắn còn cái gì?” Mộc Cửu nhanh chóng nắm bắt được: “Hắn còn nhìn thấy ánh mắt cô, hắn biết cô đang suy nghĩ cái gì, sau đó khi hắn cởi trói cho cô, hắn còn đút cô ăn.” Cô dừng lại một chút rồi mở miệng nói: “Ăn nội tạng của Tống Hiểu Dư.’

Câu nói cuối cùng khiến Viên Đình xụi lơ trên ghế salon, cô ta nhìn người phụ nữ trông nhỏ xinh lại đáng sợ trước mặt, hơi yếu ớt cười: “Sao cô biết?’

“Ban đầu tôi đã nói rồi, cô đã bại lộ, bại lộ hoàn toàn.” Mộc Cửu trừng mắt nhìn, lại nghĩ tới một điểm: “Còn có một điểm quan trọng cô đã nói dối, bởi vì cô đã nhìn thấy mặt mũi của hắn, hắn biết cô nhất định sẽ không báo cảnh sát.’

Viên Đình không còn gì để nói, cô ta cúi đầu, si ngốc nhìn cây bút máy trong tay.

“Mười năm nay cô vẫn chưa quên được hắn, vẫn ở đây chờ hắn xuất hiện, trên giá sách đều là sách tâm lý học, trong phòng cô chắc vẫn còn giữ những tư liệu cô thu thập được về hắn, cô muốn biết rõ về hắn, đợi đến khi gặp gỡ hắn lần nữa, cô sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ‘thức ăn’ của hắn.”

“Có phải cô cảm thấy tôi điên rồi không? Không hề.” Viên Đình nghiêng đầu cười lạnh: “Hahaha, cô sẽ không hiểu đâu, chỉ có từng gặp mới hiểu được, hắn rất để tâm đến cô ấy, tôi là người duy nhất ở bên cạnh hắn, nhìn hắn hoàn thành tất cả công đoạn, tôi là duy nhất đấy, duy nhất đấy…” Miệng cô ta không ngừng lặp lại ba từ này, mười năm nay, cô ta giống như tự thôi miên chính bản thân mình.

Mộc Cửu lạnh lùng nhìn người phụ nữ đáng hận đến bi ai này, cô đứng dậy nói với Viên Đình câu cuối cùng: “Mười hai năm trước, Tống Hiểu Dư đã từng cứu cô một mạng.”

Câu nói ấy rót vào tai cô ta, nụ cười cô ta ngừng lại, ánh mắt cô ta rơi giọt nước mắt, không biết là vì hắn hay vì cô ấy.

Mộc Cửu chẳng liếc nhìn Viên Đình mà đi tới cửa, Tần Uyên đứng ở ngoài cửa nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn cô.

Mộc Cửu đi tới bên cạnh anh, dường như cô hơi mệt, cô nghiêng đầu, tựa vào trên người Tần Uyên, giọng nói vang lên: “Trong nhà cô ấy có lẽ có bức họa của Hoa hồng ăn thịt người.”

Tần Uyên hơi sửng sờ, sau đó đưa tay vuốt tóc cô: “Lợi hại.’

Mộc Cửu ngẩng đầu lên, sau đó mới thò tay tìm kiếm trong túi của anh.

“Em tìm cái gì?”

“Ăn.” Mộc Cửu mở miệng, nhưng cô phát hiện trong túi anh không có gì cả.

Tần Uyên không khỏi nở nụ cười: “Em đói rồi?’ Anh cho rằng Mộc Cửu chỉ lấy cớ, nên anh vẫn đứng ở cửa chờ cô, anh không yên tâm về cô.

Mộc Cửu nhìn anh, dẩu môi nói: “Ừ, em đói rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kẻ Chi Phối Tâm Lý (Phần 2)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook