Kamisama

Chương 2: Nói dối

Cáo

07/02/2015

Không hiểu sao trong giờ phút ấy, tôi đã quyết định nói dối.

Dối thân phận tôi, dối gia thế tôi, dối con người thánh thiện như tấm gương, dối cả tôi…





Sayaka cựa mình trở dậy, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mỉm cười một cái, tôi ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện nhảm làm cậu ấy vui vẻ.

Tôi cảm thấy rất lạ, mỗi lần cậu ấy cười thì chiếc vòng lại loé lên một chút, tựa như rằng nó lại được thanh lọc đi không ít… Hay là tôi nhìn nhầm?

Không kìm nổi tò mò, tôi cười tươi hỏi “Sayaka, cậu có chiếc vòng tay thật đẹp, nó là…?”

Sayaka cúi đầu, trong mắt là nồng đậm những nỗi bi thương và mong nhớ, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng mân mê viên đá nhỏ, trân trọng như một bảo vật.

Giọng nói trong trẻo vang lên, đều đều như đang kể lại một câu chuyện “Tớ mất bố từ khi còn rất nhỏ. Năm 10 tuổi, mẹ cũng mất đi, bà để lại chiếc vòng tay này, nói rằng đây là quà của bố mua cho tớ tròn ngày đầy tháng, bà muốn tớ mãi mãi đeo nó, để lúc nào bà cũng có thể ở cạnh tớ, dõi theo tớ, cho cả bố nữa… Từ đó tớ sống vất vưởng ở đầu đường xó chợ, đời sống lang thang khó khăn vô hạn. Cho đến một ngày tớ được một đền thờ nhận nuôi, dạy cho tớ học. Tớ đã rất cố gắng, luôn cố gắng, luôn nỗ lực chưa bao giờ ngừng nghỉ, chỉ mong bố mẹ đều có thể nhìn thấy con gái đã khôn lớn. Sau đó, tớ đăng ký thi tuyển vào Kstar, không ngờ lại thật sự đậu, lại là một người đạp trên vạn người mà được, cảm thấy thật tự hào…”

Thanh âm càng ngày lại càng trong trẻo, càng ngày lại càng đều đều, ngữ điệu bình thường mà thật sự là bi thương…

Tôi lướt cặp mắt qua thân hình nhỏ gầy ấy… một cuộc đời thật là thống khổ, thật không ngờ cậu ấy lại kiên cường như thế…

Trầm mặc một lát, tiếng nói hoảng loạn lại kéo tôi về hiện thực “Rei, có phải cậu khinh tớ là S, khinh tớ tầm thường không nên kết giao… ?”

Giọng nói có chút run run tuyệt vọng, tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt trong veo như màu nước…

Nhẹ nhàng cười ra một tiếng, tôi áp bàn tay mình lên đôi tay bé nhỏ lạnh toát, ra vẻ thân thiết lắm “Không đâu, tớ rất thích Sayaka đấy. Tớ cũng chỉ là một người tầm thường thôi, mong là Sayaka không chê tớ…”

Không hiểu sao trong giờ phút ấy, tôi đã quyết định nói dối. Dối thân phận tôi, dối gia thế tôi, dối con người thánh thiện như tấm gương, dối cả tôi…

Nhưng lại không cảm thấy hối hận.

Sayaka nhìn tôi cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp như lần đầu gặp mặt, thân thiện và chói loá…

…….

………………….

………………………………………………

Ngày hôm sau.

“Rei”

Tiếng gọi truyền tới từ phía sau, hàm ẩn sự vui vẻ và thoải mái.

Tôi xoay người lại đáp tiếng gọi, Sayaka đang chạy tới chỗ tôi.

Mái tóc dài đen nhánh bay trong gió, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt trắng như thiên sứ, càng làm rạng rỡ hơn nụ cười tươi trên đôi môi xinh đẹp ấy.

Có một lúc, tôi bị choáng…

Sayaka đến bên cạnh tôi, cười cười thân thiện, kéo tay tôi đến lớp.

Lớp 11A.

“Rei ơi, hôm nay có môn Nhật văn đấy…” Sayaka nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, trong giọng điệu vẫn có chút e dè.

Tôi mỉm cười đáp lại “Tớ sẽ không ngủ đâu, đừng lo.” Nói xong mới biết bản thân mình phải nỗ lực rồi…

Sayaka có vẻ vui, tính há miệng nói cái gì đó, thì một thanh âm chua ngoa đã chắn ngang.

“Rei Collin, tiền thừa ngày hôm qua đâu?”

Một cô gái với mái tóc vàng óng uốn lượn quanh bờ vai, đôi mắt màu nâu sẫm mở to đầy kiêu ngạo, đang đứng khoanh tay từ trên cao nhìn xuống tôi và Sayaka, phía sau còn có ba người nữ sinh khác, vẻ mặt dữ tợn.

Tôi bình thản ngước mắt lên nhìn chúng, nhưng giọng điệu tuôn ra lại vô cùng sợ hãi “Tớ… hôm qua mua phần A cho nên… cho nên…”

“Hừ, rõ ràng Aika công chúa bảo mày mua nửa phần A, mày lại mua hết cả phần A, vì thế, mày phải trả lại tiền của nửa phần kia!!”

Nữ sinh từ phía sau bước lên một bước, chỉ tay vào mặt tôi, mắng xối xả.

Cô gái xinh đẹp đứng một bên mỉm cười hài lòng. Đây chính là Aika Hitomatsu, công chúa Nhật Bổn, và là đầu sỏ chuyên bắt nạt tôi. Nếu không phải bị kìm hãm thì tôi đã xông lên đánh cho con nhỏ này về chầu trời luôn rồi!!!

Tận lực áp chế lửa giận trong lòng, tôi ngước mặt lên, giọng nói run rẩy, nhưng đôi mắt sau cặp kính thì bình thản hơn bao giờ hết.

“Tớ… tớ sẽ trả lại… bao nhiêu?”

Lúc này, Aika đột nhiên bước tới, véo tai tôi một cái rõ đau, cười khẩy “Mày thật biết điều, tốt thôi, đưa tao 1 triệu.”

“Cái gì?” Tôi chưa kịp thốt lên chữ gì thì Sayaka đã hét toáng lên “Một triệu cho nửa phần ăn, cô có bị thần kinh không thế?”

Aika tái mặt lại, đôi mắt xinh đẹp trợn to, gương mặt dữ tợn “Mày là cái gì mà dám ăn nói như thế với tao?”

Sayaka hơi chột dạ, lùi lùi về phía sau, trong mắt là nồng đậm sợ hãi. Lúc nãy chỉ là do bị kích động thôi, cô không cố ý thế, nhưng mà…

Sayaka đưa đôi tròng mắt màu lam nhìn về phía tôi, rưng rưng.

Tôi mỉm cười, trấn an cậu ấy, sau đó quay lại nhìn Aika, hỏi “Tại sao?”

Aika cười to vài tiếng, đám nữ sinh phía sau cũng hùa theo cậu ta, tiếng cười phát ra mang rợ như tiếng quỷ. Aika chống nạnh, phóng ánh nhìn ngạo mạn xuống tôi, gằn giọng “Mày làm trái ý tao, còn bắt tao phải đợi. Đó là phí bồi thường. Một triệu là quá nhẹ cho mày đấy.”

Tôi cười khẩy, bàn tay thoăn thoắt lấy ra số tiền đó, đặt lên bàn. Một triệu? Đối với tôi, không bằng một hạt cát. Nhưng Aika Hitomatsu, cô ta sắp trở thành hạt cát của tôi rồi.

Bọn chúng thấy tôi đặt tiền trên bàn, có hơi cả kinh, nhưng khi thấy tôi vẫn biểu lộ thái độ sợ sệt ấy, liền huênh hoang cười lớn, tay cầm lấy tiền. Trước khi đi còn đánh tôi vài cái.

“419 cái đấm, 201 cái nhéo tai, 18 cái tát và 2 triệu lẻ bảy ngàn cho nửa năm vừa qua, tôi sẽ cho cô lễ vật tốt nhất”

Tôi nghĩ thầm, đôi mắt không tự chủ được toé ra một tầng sát khí.

Sayaka tiến lại gần tôi, ánh mắt lo lắng ngập tràn, bàn tay dịu dàng xoa lên lỗ tai đã ửng đỏ của tôi, thút thít “Rei, tớ xin lỗi… tớ quá yếu đuối, không thể giúp gì cho cậu…”

Tôi chụp lấy bàn tay xinh đẹp ấy, khẽ cười “Không sao đâu, cậu đừng giúp tớ, đó vốn là vận mệnh, sau này…” Sau này, bảo vệ cậu cũng là vận mệnh của tớ.

Tôi không nói ra, nhưng chỉ âm thầm đặt quyết tâm trong lòng.



Sayaka cười, không nói gì. Cậu ấy giúp tôi làm dịu vết sưng.

……..

……………………

……………………………………….

“Ở đâu?” Giọng nói nhàn nhạt truyền qua điện thoại, ẩn chứa vài phần không kiên nhẫn.

“Hiệu trưởng Azoth” Tôi trả lời, đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.

“Lấy đi.” Người kia lại nói, giọng vẫn lạnh lùng.

Tụt… tụt… Ngắt máy.

Tôi cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng trườn xuống, núp kế bên cửa sổ phòng hiệu trưởng.

Lúc này, phòng hiệu trưởng đã tối mịt, tất cả các rèm treo đều đã phủ xuống, không gian bên trong tĩnh lặng hẳn, chứng tỏ không còn dấu vết của con người.

Tôi cạy khoá, nhón chân bước vào.

“Simeri Fuga” Khe khẽ niệm chú, tôi căng mắt nhìn khắp phòng, cố gắng tìm kiếm một điểm ánh sáng.

Loé.

Nó kia rồi!! Tôi phóng như bay về phía bàn hiệu trưởng, trong lòng có chút vui mừng chớm nở.

Cạch!!

Tôi chạm vào viên đá phát sáng, bỗng dưng…

Phụt.

Tất cả đèn trong phòng vụt sáng…

Bốp… bốp…

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, trong bóng tối, một người đàn ông trung niên bước ra, trên môi gắn một nụ cười giễu cợt.

“Cô đánh hơi nhanh nhỉ?”

Tôi quay đầu lại, giáp mặt với vị hiệu trưởng đáng kính, ánh mắt thoáng liếc qua cái cài áo trên vai ông ấy.

“Giao ra đây” Giọng tôi lành lạnh vang lên, không hề kiềm chế uy hiếp.

“Giao ra? Được thôi, bước qua xác của những người này đã.”

Vừa dứt lời, từ trong bóng đêm lại tràn ra một đám hắc y nhân bịt mặt, trên ngực áo trái thêu huy hiệu Quỷ hoả.

Sát khí nồng nặc toả ra, bọn chúng lăm lăm thanh gươm sáng, chực chỉ tôi mà tiến.

Tôi cười khẩy, vụt một cái, trên tay đã xuất hiện hai thanh đoản đao, thoăn thoắt lao vào trung tâm vòng chiến.

Hoa bay, nước chảy, gió reo gọi. Tôi nhảy múa bên trong màu đen vô định đó, ánh sáng của đao trong tay dần nhuốm đỏ, mỗi lần cắm phập vào cổ một sinh mạng, nó lại run lên một cách đói khát. Tôi điên cuồng chém giết, không quan tâm trên người rốt cục có bao nhiêu vết thương, chỉ chăm chăm nhìn vào những chiếc cổ trắng ngần, và…

Phập!!! … đâm nát chúng…

Không biết thời gian qua bao lâu, từng lớp từng lớp hắc y nhân dần ngã xuống, máu bắn khắp nơi, tôi đạp lên những cái xác câm lặng, đi từng bước về phía nhân ảnh đang ngồi run rẩy trong góc tường.

Vị hiệu trưởng lúc này đã tái xanh mặt, hai tay run rẩy không ngừng. Đôi mắt ông trợn to nhìn thân ảnh mảnh khảnh trước mắt. Áo quần rách bươm, máu chảy ồ ạt, mái tóc dài thẳng rung rinh theo từng bước chân của con người ấy, ánh mắt đỏ ngầu, toả ra sát khí như Tu La đòi mạng, chầm chậm cười…

Nụ cười ghê rợn…

Trong giờ khắc ấy, ông cảm thấy mình đã đặt chân vào Quỷ môn quan, bất động nhìn ngọn lửa hung ác đang cắn nuốt từng miếng thịt trên cơ thể, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên mỗi lúc một tăng, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, áp lực nặng nề sắp bức điên ông rồi.

Tôi bước tới, đoản đao xuyên qua màn máu loé lên thứ ánh sáng bạc kỳ dị, chạm nhẹ vào cổ người dưới đất.

“Giao ra đây.”

Giọng tôi lại lành lạnh vang lên, không một cảm xúc.

Hiệu trưởng già run rẩy tháo xuống cái cài áo, đưa cho tôi. Săm soi viên đá tối màu chạm trổ bên trên, tôi mỉm cười.

Vị hiệu trưởng thấy tôi vui vẻ, lập tức quỳ rạp xuống, cầu xin “Xin cô, xin cô hãy tha cho tôi, tôi… tôi… sẽ rời khỏi nơi đây, mãi mãi không về nữa… xin cô tha mạng…”

Tôi nhìn xuống, mỉm cười đưa bàn tay chạm vào mái tóc riêu bạc, nhẹ nhàng “Hiệu trưởng đừng làm như thế, Rei cảm thấy rất hổ thẹn…”

Người đó ngước mắt lên, trong mắt là tràn trề hi vọng.

Bàn tay tôi trượt xuống sau gáy người đàn ông run rẩy, mỉm cười “Nhưng Rei chưa bao giờ tha thứ cho kẻ gài bẫy mình.”

Phập!!

Mắt vị hiệu trưởng già trợn trắng kinh ngạc, thân thể nặng nề ngã xuống.

Tắt thở.

Tôi đứng dậy, cắt một mảnh vải trên người ông ta lau đi vết máu trên hai thanh đoản đao, trong chốc lát chúng lại sáng bóng như cũ, tôi có thể cảm nhận sự yên tĩnh của chúng.

Xoay người đi đến phía cửa sổ, tôi nhảy xuống.

Cộp. Soạt…

Bóng đen thoăn thoắt chạy giữa màn đêm dày đặc, như hoà vào không gian sâu thẳm, mất hút trong rừng cây.

……

…………….

…………………………

“Ring… ring…”

Hồi chuông nhàm chán vang lên, tôi chờ đợi để được nói.



Cạch. Có người nhấc máy…

“Ông nội, cháu làm xong rồi. Cháu…”

Tôi nói ngay, trong giọng không kiềm nổi có chút vui mừng và mong đợi.

Nhưng một giọng nói khác đã cắt ngang.

“Rei-chan, là bà đây.”

Giọng nói ấm áp trìu mến, kèm theo tiếng cười khe khẽ.

Tôi giật mình, lúng túng “Bà nội, cháu không biết, cháu xin lỗi…”

“Không sao, là bà giành điện thoại của ông ấy, bà chỉ muốn gặp Rei-chan.”

Người đó lại nói, giọng điệu vẫn như thuở nào, trầm ấm yêu thương.

“Bà muốn gặp cháu có gì không?” Tôi hỏi, khoé môi hơi cười.

“Rei-chan khoẻ chứ?” Bà hỏi. Tôi hơi giật mình, trong lòng như có viên kẹo ngọt ngào đang ngưng đọng.

“Dạ tốt lắm ạ” Tôi nhỏ nhẹ đáp lại.

“Rei-chan đã làm tốt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi.” Bà lại nói, dịu dàng.

Tôi sững người, nghỉ ngơi? Tức là phải trở về sao?

“Bà ơi, cháu chưa thể về được.” Còn Sayaka…

Phía đầu dây bên kia im lặng lại, không có bất kỳ một tiếng động nào phát ra. Tôi hơi sợ hãi, khẽ thốt.

“Bà ơi…”

“Rei-chan cứ ở lại. Nhưng đừng ngốc nghếch nhé.” Bà nói, trong giọng là lo lắng cùng cảnh cáo.

“Dạ?” Tôi chẳng hiểu cái gì.

“Rei-chan bị thương nặng lắm nhỉ? Sao lại đột nhiên thay đổi kế hoạch thế?” Bà hỏi, lảng đi chuyện vừa rồi.

“Cháu để lộ tung tích ạ.” Tôi nói.

Bà lại im lặng đi, sau đó lại trầm giọng “Sao không nói cho bà, để bà xử lý cô ta, vậy thì cháu cũng không lộ ra.”

“Cháu không muốn làm phiền bà.” Tôi cười, khách sáo nói.

Bà mắng “Phiền gì chứ? Xử lý một con người làm mệt bà được sao?” rồi cũng cười khẽ.

Tôi hơi im lặng, sau đó lại dùng giọng điệu nũng nịu nhất, nói “Vậy bà giết Aika Hitomatsu đi, cô ta ăn hiếp Rei đấy. Rei thật đau…”

Bà nội cười khục khặc, đồng ý với tôi. Sau đó, cả hai lại rơi vào yên tĩnh.

“Rei-chan giúp bà một việc nhá.?”

“Chuyện gì ạ?” Tôi ngạc nhiên trợn mắt. Rất ít khi bà nhờ ai làm việc gì đó…

“Lấy cắp Tàn đồ Kaiga.”

Giọng nói rơi nhẹ tênh vào không gian, tôi như không tin vào tai mình.

“Tàn đồ Kaiga, do Nhật tộc bảo quản?” Tôi lặp lại, mong mỏi là không phải.

“Đúng” Câu trả lời của bà khiến tôi thật thất vọng.

“Bà ơi, cháu… cháu… không thể chạy tới gần Nhật tộc được…” Chắc chắn sẽ bị lửa thiêu chết.

“Rei-chan không cần tới đó, sắp tới người nối dõi của Nhật tộc sẽ tới Kstar học, cháu chỉ cần rút Tàn đồ từ trong linh hồn cậu ta ra là được.” Bà nói, giọng nhàn nhạt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười “Vậy thì dễ quá, cháu sẽ làm.”

“Rei-chan cố lên nhé. Nhưng đừng cố sức quá đấy.” Bà nói, giọng lại trìu mến như thuở nào.

“Vâng ạ. Thôi trễ rồi, chúc bà ngủ ngon, ừm… cả ông nữa…” Tôi vui vẻ nói, vế sau có hơi ngập ngừng.

Bà trả lời rồi tắt máy, tôi cất điện thoại, lao nhanh về ký túc xá.

……

………………….

…………………………………..

“Sao bà không để tôi nói?” Tiếng nói trầm lạnh phát ra từ sau bức màn sẫm màu.

Người phụ nữ già gác điện thoại xuống, đôi mắt nhăn nheo nhíu thành một đường, khuôn miệng hơi mỉm.

“Nếu là ông nói, đứa trẻ đó thật sự sẽ xông vào Nhật tộc đấy, và nó sẽ chết…”

“Tôi chỉ là không đành lòng…” Ngừng một chút, bà lại nói, trong mắt chứa bi thương.

“Nó chỉ là thế thân, nếu không chết đi thì Yue sẽ không thức tỉnh được.” Giọng nói trầm lạnh lại phát ra, dứt khoát và tàn nhẫn.

Xoảng.

Bà quăng chiếc ly sứ uống rượu xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, giận dữ quát lớn.

“Ông im đi, chỉ cần có được Tàn đồ Kaiga, tôi sẽ thức tỉnh Yue, ông đừng có mà động một ngón tay nào vào cháu tôi đấy!!!!”

Nói xong, đùng đùng bước ra khỏi căn phòng tối như mực. Người ngồi phía sau bức màn cũng lặng thinh.



……………

…………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kamisama

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook