Kamisama

Chương 6: Đừng chịu đựng một mình.

Cáo

07/02/2015

“Đừng có nói mấy cái thứ triết lý vớ vẩn đó với em.

Liên luỵ gì chứ?

Người một nhà không liên luỵ nhau thì gọi là một nhà sao?”








Không biết đã bao lâu, tôi chầm chậm mở mắt…

Trước mặt tôi, là hai bóng dáng rất đỗi thân quen…

Những sợi tóc nâu và đỏ như đan vào nhau, phiêu lượn trong gió rét…

Bốn bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện, hàng loạt các phi tiêu sắc nhọn bắn ra, đem bọn hắc y nhân băm thành thịt vụn…

Từng lớp từng lớp màu đen ngã xuống, máu bắn khắp nơi, thế nhưng lại không ngăn cản được hết tên này đến tên khác tiến lên ồ ạt…

Natsu nghiến răng kêu sh*t một tiếng, từ bên hông rút ra hai khẩu súng bàng bạc, tay không ngừng thao tác, đạn bắn như mưa…

Chẳng mấy chốc, tất cả các hắc y nhân đều đã chết, xác chất chồng nhau.

Ann bắt ấn tay, khẽ niệm “Tiêu thuật – Tán”

Lập tức, tất cả xác chết đều hoá thành tro bụi bay đi, ngay cả một giọt máu cũng không còn.

Tôi mỉm cười nhìn hai người bọn họ, trong lòng ấm áp hơn hẳn. Đột nhiên từ thân dưới truyền đến một trận nóng ran, tôi lại phun ra một búng máu.

Natsu và Ann vội vàng giấu vũ khí, chạy đến chỗ tôi lo lắng hỏi han.

Tôi nhăn mày, cố gắng phát ra âm thanh từ cái họng bỏng rát, giọng hơi khàn “Tôi không sao, hai người đưa tôi đến ký túc xá…”

Natsu và Ann lập tức gật đầu, nâng tôi đi…

Thật ra, bây giờ ngay cả khí lực để thở của tôi cũng yếu mất rồi…

…..

…………………..

………………………………………

Ann đỡ tôi xuống ghế, tức giận gằn giọng “Chị sao ngốc thế? Bị truy tới sát bên hông cũng không phát tín hiệu cầu cứu, bộ muốn chết oanh liệt à?”

Tôi cười mỉm, không nói gì.

Ann cũng chỉ tức giận trừng mắt nhìn, trên đầu cứ như có khói.

Natsu lấy ra một viên ngọc màu đỏ, đưa đến trước mặt tôi.

“Đây, em ăn đi, rồi điều tức trị thương.”

Tôi nhìn viên hồng châu sáng lấp lánh trong tay anh ấy, khẽ cười lắc đầu.

“Thương thế của em không nặng, qua một thời gian sẽ khỏi, không cần dùng đến Lưu Ly dược.”

Đúng như thế đấy, với thể chất của tôi thì sớm muộn gì cũng khỏi thôi, ăn một viên Lưu Ly chỉ làm tăng nhanh thời gian trị thương chứ cũng chẳng hiệu quả gì khác, vì vậy không nên uổng phí nó.

Mặc dù tôi đã khéo léo từ chối nhưng Natsu vẫn cứ dúi viên ngọc vào, tôi thì lại cứ quẫy tay ra, giẳng co một hồi. Đột nhiên Ann hét lớn:

“Hai người mau thôi đi, nếu như bà chị đây không muốn dùng thì anh mau cất vào, đừng có diễn cái trò người qua kẻ lại trước mặt tôi. Chướng!!!”

Natsu nghe thế trợn tròn mắt, miệng hết há ra rồi lại khép vào, tức xì khói mà không nói được gì.

Tôi nhìn sang Ann khẽ mỉm cười. Đứa trẻ này vẫn luôn hiểu tôi như vậy, chỉ là cách biểu đạt có hơi củ chuối chút…

Ann thấy tôi nhìn dịu dàng, lập tức nhảy dựng lên, lại hét lớn “Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chị chưa thấy qua người đẹp nổi giận à?”

Tôi bất đắc dĩ cười cười, giọng vẫn còn khản đặc “Ann à, em càng ngày càng lớn lối…”

Ann trợn to con mắt, phóng đến trước mặt tôi làm mặt dữ tợn “Lớn lối cái gì? Em còn chưa hỏi tội chị lúc nào cũng im ỉm hành động đấy!! Hừ!!!”

Tôi lắc đầu, không còn gì để nói. Ann lúc này cả người đã bốc hoả, khoanh tay, quay đầu sang chỗ khác.

Natsu đến gần tôi, nghiêm túc nói “Đúng đấy Rei à, sao lúc nào em cũng muốn hành động một mình thế?”

Tôi cười khẽ “Bởi vì rất nguy hiểm…”

Ann hét lớn lên, đầu vẫn không quay lại “Còn biết là nguy hiểm? Nguy hiểm sao không chịu cầu cứu?”

“Tôi không muốn mọi người bị liên luỵ…” Tôi lại nói, ho ra một búng máu.

Ann quay ngoắt lại, tức giận đùng đùng, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên bàn tay đầy máu của tôi, hơi sửng sốt, dịu giọng lại “Đừng có nói mấy cái thứ triết lý vớ vẩn đó với em. Liên luỵ gì chứ? Người một nhà không liên luỵ nhau thì gọi là một nhà sao?”

Tôi giật mình. Phải rồi, người một nhà thì luôn có liên kết, tự nhiên cũng sẽ liên luỵ nhau. Sao tôi lại quên mất điều này nhỉ? Một người luôn hô to gọi nhỏ “gia đình, gia đình” như tôi lại tự trở thành một kẻ độc lập? Buồn cười thật.

Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ miên man, Natsu và Ann vẫn luôn túc trực bên cạnh, đề phòng bất trắc.

Thời gian trôi qua, thương thế trong người tôi dần dần tốt lên, cổ họng cũng không còn rát bỏng như trước, giọng nói đã khôi phục bình thường.

Ngước mắt lên nhìn hai nhân ảnh đang ngủ gà ngủ gật trên ghế salong, tôi bật cười. Tiếng cười khanh khách như chuông đồng, cứu tỉnh họ.



Natsu dụi dụi mắt, đi tới xem thương thế của tôi, thấy đã qua nguy hiểm, hài lòng gật đầu.

Ann cũng nhanh chóng chạy tới, đưa cho tôi cái điện thoại của nó, nghiêm túc nói “Cái này em đã khôi phục chức năng hỗ trợ thi hành thuật rồi. Chị cứ bắn con chip trong này vào mục tiêu rồi dò tìm mấu chốt linh hồn của kẻ đó. Như vậy sẽ không tốn sức và cũng có thể ứng biến khi gặp nguy…”

Ann nói không ngừng, liên tục nói cho tôi tác dụng của chức năng mới, thao thao bất tuyệt, đến mức đầu tôi choáng váng quay mòng mòng nó mới chịu tha cho.

Sau khi nói vài lời căn dặn, Natsu và Ann mới cùng nhau rời khỏi, trước khi đi, Ann quay lại nói khẽ “Chị Rei, đừng chịu đựng một mình nữa.”

Tôi sững người, nhận ra thâm ý bên trong câu nói đó, gật đầu đáp lại, trong lòng cũng vui hẳn.

Cánh cửa phòng khép lại, trả lại cho tôi không gian yên tĩnh quen thuộc.

Ngã phịch xuống giường, tôi đưa tay nghịch phá cái điện thoại.

Chơi chán, tôi lại bay vào danh bạ nhìn.

Tôi lướt rất nhanh qua các số điện thoại, đa phần đều là những đàn em của Ann, trong đó còn có số của Natsu, và… số nhà…

Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ số in màu đỏ chói, bất động.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên báo với bà một số chuyện.

Dứt khoát bấm nút gọi dãy số đặc biệt đó, tôi chờ mong tiếng nhấc máy lạnh nhạt sau hồi chuông nhạc chờ nhàm chán.

Cạch.

Tôi dịu giọng, gọi “Bà ơi…”

“Là ta.” Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng thấu xương, khiến tôi giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại.

Số tôi đúng là con rệp mà, lúc gọi ông thì gặp bà, lúc gọi bà thì gặp ông. Có ai xui đến như tôi không trời?

Tôi run run áp điện thoại vào tai, giọng cung kính hơn mấy phần “Ông nội, cháu chào…”

“Có chuyện gì?” Thanh âm vẫn lạnh lùng như vậy, trong lòng tôi cũng có chút buồn buồn.

“Cháu muốn gặp bà” Tôi nói, trong giọng nói đã sặc mùi lãnh đạm.

“Không ở đây. Nói với ta.” Ông đáp, giọng nhàn nhạt. Dường như cũng đã nhận ra thái độ của tôi.

“Dạ…” Tôi hơi ngập ngừng. Chuyện này là bà nhờ, nói với ông được sao?

“Nói!!” Thanh âm quyết tiệt vang lên, khiến tôi sợ hãi run, dựng cả tóc gáy.

“Việc lấy cắp Tàn đồ Kaiga bị ngăn cản.” Tôi nói, nghiêm túc hơn mấy phần. Trong lòng vẫn không ngừng run rẩy.

“Ai?” Ông hỏi, giọng vẫn nguyên thuỷ đạm mạt, không nhận ra có tí xíu ý vị dò hỏi nào.

“Một toán hắc y nhân lạ mặt, trên ngực áo trái thêu hình Quỷ hoả.” Tôi trả lời.

………………………………

Một thoáng im lặng kéo dài, tôi không nghe ra bất kì tiếng động nào truyền đến từ phía đầu bên kia.

Đoán chừng cũng khoảng một khắc sau, ông lạnh nhạt nói “Mau trở về tộc.”

Tôi sửng sốt bật người, vừa tính từ chối thì từ trong điện thoại đã vang lên những tiếng tụt.. tụt vô nghĩa.

Ông tắt máy rồi. Tôi hạ điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn bức tường, suy nghĩ miên man.

………….

…………………………………..

…………………………………………………….

Sáng hôm sau.

“Ông kêu em trở về tộc.” Tôi nói, ánh mắt thâm quầng lờ đờ nhìn cốc nước. Cả đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được.

“Cái gì?” Natsu nhảy dựng lên, như là không tin vào tai mình, giương cặp mắt trợn trừng nhìn tôi như hỏi lại.

Tôi khổ não nhìn sang Natsu, ảm đạm gật đầu.

Natsu lúc này càng trợn to mắt hơn, lùi lùi vài bước về phía sau, cúi người xuống lạy tôi.

“Em gái yêu quý, nể tình anh cả một cuộc đời vào ra mưa gió chăm sóc nuôi dưỡng em mười mấy năm qua, khi xuống cửu tuyền cũng đừng quay đầu lại cắn anh…”

Tôi nhảy một phát tới bên cạnh Natsu, cốc vào đầu anh ta một cái rõ đau, lớn tiếng mắng “Dám trù em chết hả? Có ai làm anh như anh không?”

Natsu ôm đầu đau đớn, ngước lên cặp mắt thật sự thương tâm, mếu máo nói “Thật là oan uổng quá, anh cũng chỉ là đề phòng trước thôi. Em nghĩ xem, trong tộc ta có ai gặp qua mặt tộc trưởng mà sống sót qua 1 đêm chưa?”

Tôi đưa tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ. Đúng là chưa có thật, nhưng mà chắc cũng không khủng bố đến vậy chứ?

Tôi đưa mắt sang liếc nhìn Natsu, liền thấy ngay cái bản mặt vểnh lên tận trời của anh ta, cười khẩy một chút, tôi trầm giọng “Tất nhiên là có.”

Nụ cười gian mãnh trên môi Natsu chợt cứng lại, chuyển mắt sang đặt lên người tôi, thắc mắc “Cao nhân phương nào?”

Tôi hỉnh mũi lên, ngón tay xẹt qua mũi một cái, làm bộ mặt xảo trá, cười khục khặc nói “Chính là em.”

Bạn trẻ Natsu hoàn toàn hoá đá, còn tôi thì ôm bụng ha ha cười lớn.

Kéo dài tới một lúc lâu sau, Natsu mới bình tĩnh ngồi xuống, hớp ngụm nước, nghiêm túc nói “Dù gì đi nữa, em đi một mình anh cũng không an tâm. Nhưng anh giờ đã là Hiệu trưởng, không thể nói đi là đi được.”



Tôi cũng ngừng cười lại, ngồi xuống đối diện với Natsu, chu mỏ kháng nghị “Làm như em là con nít mẫu giáo ấy, cần người bảo vệ lắm không bằng…”

Natsu cốc đầu tôi một cái, gương mặt càng ngày càng phức tạp “Không được, nguy hiểm lắm. Chắc anh phải phái người nào đó tới bên cạnh em, có gì bất trắc báo cáo anh kịp thời”

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn Natsu, gương mặt anh ấy đã kiên định toàn phần, tức là có cho xe tăng dạng lớn tới cán thì anh ấy cũng không thay đổi.

Thở dài một cái, tôi chán nản nói “Vậy thì kêu Ann đi, em với nó đã ăn ý nhiều năm, em cũng thoải mái hơn” Nếu là nó thì vèo một cái là tôi thoát được liền, ha ha…

Natsu không nhận ra âm mưu đen tối của tôi, trực tiếp móc điện thoại ra, bấm số…

………………..

“Ring… ring… ring… ring…” Hồi chuồng nhạc chờ vang lên, lâu thật lâu vẫn không có người nhấc máy.

Ngay lúc Natsu tưởng là phải dập máy gọi lại lần hai, thì phía đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm cộc lốc…

“Kẻ nào dám phá giấc ngủ của bà? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Oáp…”

… và giọng thét lớn đầy uy lực…

Tôi vừa nghe xong đã bụm miệng ngã lăn quay ra ghế sofa, cười không kiềm được.

Sắc mặt của Natsu vẫn bình thản, tựa như chuyện này đã quá quen thuộc, anh nhếch môi một cái, trả lời “7 giờ”

“Tốt, biết vậy còn không mau tắt máy đi, hay là muốn bà đây cùng chiến?”

Lúc này mà ai đó đang ở trong phòng Ann, thì sẽ chết nghẹn vì sặc cười. Hai chân cô nàng đang quắp chặt lấy chăn bông, một tay cầm điện thoại, một tay dứ dứ nắm đấm. Gương mặt dữ tợn nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm tịt.

Natsu cười khẽ một tiếng, âm trầm nói “Em càng ngày càng lớn lối nhỉ, Ann-chan?”

Ann hơi nhướng mày, miệng méo xệch “Gì, còn dám nói bà đây… lớn…lối…”

Bỗng nhiên cô giật mình mở mắt, thanh âm chậm dần chậm dần, cô run run nhấc điện thoại khỏi tai, nhìn vào dòng chữ đang nhấp nháy “Sếp…gọi…”

Vội vàng bật dậy, cô kinh hoàng hét lên “ANH NATSU!!!!!!!!!!”

Natsu hơi dời máy ra xa, cười cười nói lớn “Giọng nói này mười mấy năm qua em vẫn chưa quen nhỉ? Có muốn anh huấn luyện lại từ đầu không, Ann-chan?”

Trong giọng điệu hàm chứa trêu chọc vô hạn, khiến người bên kia cứ rối rít nói xin lỗi xin lỗi, còn anh ta thì vui sướng cười toe…

Tôi giật phắt máy trong tay Natsu, tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Hừ, chờ anh đùa giỡn nó xong thì tôi lên đoạn đầu đài với ông nội rồi.

Đưa máy lên tai, tôi trịnh trọng nói “Em thu dọn hành lý, theo chị về tộc một chuyến.”

“Xin…lỗi… Hả? Cái gì? Rei đó ư? Mà sao? Về tộc? Nói gì thế?” Ann lúc này đang rối ra rối rít cầu xin người kia, chỉ mong bản thân đừng có vô cớ mà rơi xuống Bạch kim, đột nhiên một giọng nói khác vang lên, hơn nữa ngữ điệu nội dung và hình thức hoàn toàn không giống với Sếp, thay đổi quá nhanh làm cô choáng váng, hàng loạt câu hỏi liền bật ra trong vô thức.

Tôi cụp mắt, trịnh trọng nói lại lần nữa “Chị bảo em thay đồ nhanh lên, đứng trước cổng trường, theo chị trở về tộc một chuyến.”

Ann lúc này đã ngồi xuống, từ từ tiêu hoá từng chữ một, sau đó lại hoảng hốt thét lên “Về tộc? Tại sao chứ? Đừng nói là chị phạm tội gì nhá!!!”

Tôi đưa máy ra xa, nhăn mặt. Cái con nhỏ này, sao thích hét thế? Tôi bực bội gằn giọng “Nhanh đi, lát sau chị sẽ nói.”

Ann nhận ra ngữ điệu trong lời nói của tôi, vội nghiêm chỉnh lại, “dạ” một tiếng, lập tức chạy vào phòng tắm sửa soạn.

Tôi dập máy, quăng điện thoại vào tay Natsu, quay lưng rời khỏi.

Khi đi tới trước cửa phòng, tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội xoay người lại nói “Này Natsu, anh làm bản xin phép vắng học dài hạn dùm em, đừng có để em phải lưu ban một năm đấy.”

Natsu hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt màu bạc loé sáng dưới ngọn đèn “Em đã nghỉ học bao nhiêu ngày rồi?”

“Mười.” Tôi trả lời, giọng nhẹ tênh, nhưng lại khiến cho người kia nhảy dựng.

“Cái gì? Mười ngày? Em xài hết giới hạn rồi còn đâu, vậy mà còn muốn không lưu ban?”

Natsu nói đầy vẻ bất khả tư nghị.

“Ai cần biết, anh lo giải quyết đi, nhớ là đừng làm em xấu mặt” Tôi nhấn mạnh, chỉ tay vào mặt anh ấy.

“Xuỳ, chuyện này quá sức, anh không làm.” Natsu từ chối chấp nhận, quay mặt đi chỗ khác.

“Em méc bà” Tôi cười gian, môi bật ra ba chữ đơn giản, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ.

Natsu nhăn mặt khó chịu, một lúc lâu sau liền đầu hàng, giơ hai tay gật đầu chấp nhận.

Tôi mỉm cười, bước đi.

“Này, dù sao em cũng không cần học, lưu ban một năm thì có sao?” Natsu cố gắng hỏi gạn, mong sao có thể thoát khỏi chuyện mất hình tượng này.

Tôi nghe thế, quay ngoắt đầu lại, chun mũi phản đối “Không được, nhục lắm!!”

Natsu “…”

…………………………………………

Lúc tôi xoay người bước ra khỏi phòng, thì lại sực nhớ một chuyện khác, thò đầu vào từ bên ngoài, tôi nghiêm giọng

“Trong lúc em đi vắng, phái người chăm nom Sayaka lớp 11A, đừng để cậu ấy gặp bất trắc”

Tuy là cho tới tận bay giờ tôi vẫn không nhớ được họ tên đầy đủ của cậu ấy, nhưng bóng dáng gầy nhỏ cô độc đến bi thương đã khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi thời thời khắc khắc đều nghĩ tới.

Natsu nhìn tôi, gật đầu đáp ứng.

Đến lúc này, tôi mới mỉm cười, hoàn toàn yên lòng rời khỏi học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kamisama

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook