[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 3

Hạ Maru

09/01/2017

*Nhà Vương Tuấn Khải

- Chí Hoành, tối nay cậu ở lại nhà tôi cùng với Vương Nguyên nhé, tôi có lẽ sẽ phải ở lại công ty, chăm sóc Nguyên Tử giúp tôi!

- Nhưng tôi định ở lại bệnh viện......

- Không cần đâu! - Vương Tuấn Khải ngắt lời - Cậu ở lại sẽ nguy hiểm hơn đấy. Tôi đã cho người canh chừng cẩn thận rồi, cậu yên tâm đi.

- Thôi được rồi! Nhưng chúng tôi phải ra ngoài có chút việc.

- Ở đâu vậy?

- Clover Coffee.

- Clover Coffee? 5 phút nữa sẽ có người đến đưa cả hai đi. - Vương Tuấn Khải vừa liếc vào điện thoại vừanói - Tôi đi đây!

*Một lúc sau - Clover Coffee

Cả cái quán cà phê này chỉ có đúng một người - là cô gái sáng nay, nhưng không thể nhìn rõ mặt vì cô gái đó đang đeo kính râm

"Rõ ràng là có gặp ở đâu đó rồi, sao mình không nhớ ra nhỉ?" - Hoành's pov

- Xin lỗi, cô có phải là người đã đưa cho tôi mảnh giấy này không? - Nguyên đưa mảnh giấy ra trước mặt cô gái, hỏi

- Đúng rồi, hai cậu ngồi đi. Hai cậu không nhận ra tôi là ai sao?

- Tôi thấy cô rất quen, nhưng chưa nhớ ra cô là ai cả... :v - Hoành đáp

(Maru: Nói vậy mà cũng nói.... -_-

Hoành: *lườm*

Maru:.....)

- Silly! - Cô gái đó cởi chiếc kính râm ra - Hai đứa vẫn chưa nhớ ra chị là ai hả?

- ........ *đơ* QAQ

- Ngậm miệng vào đi, ruồi bay vào đấy! =))

- Chị Hạ Thiên.... trong suốt thời gian qua chị ở đâu vậy? Mọi người đã tìm chị ở khắp nơi đấy!

- Chuyện đó sau này thích hợp chị sẽ nói.... Ừm, hai đứa có muốn uống gì không?

- *lắc đầu* Mà chị kêu tụi em ra đây làm gì?

- Hai em đã gặp hai người này chưa? - *đưa hình Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ra*

- Người này hình như là thiếu gia gì gì đó thì phải? :v Em thấy mầy người gia nhân gọi như thế! - Nguyên đáp *chỉ hình Vương Tuấn Khải*

- Người này là Vương Tuấn Khải, còn người bên cạnh là Dịch Dương Thiên Tỉ. Đây là bạn của chị.

- Ồ... Mà chị có biét ai bắn Thiên Tỉ sáng nay không? - Chí Hoành hỏi

- Cậu ta bị bắn ư? - Hạ Thiên ngạc nhiên

"Đã về rồi sao?" - Hạ Thiên's pov

- Ừm... đây là danh thiếp của chị, bây giờ chị có việc phải đi rồi, hôm nào rảnh thì chúng ta lại gặp nhau tiếp nhé! Bye bye! - Hạ Thiên nói rồi vội vã đi ra ngoài, vẻ mặt cô đã biến sắc

Bạn cũng sẽ thích [Fiction] Trả Lời Anh! Yêu? Hay Chết? Bởi Munmiumeo 6.6K 452 [DROP](Short Fic)[kaiyuan _ Xihong] Karry... Bởi RiiRiiKR219 664 30 Shawn Mendes Imagines Bởi staleamanda 1.2M 29K ✖Joker Imagines✖ Bởi Queen_LC 1.7M 50.3K dyslexia : joshler Bởi moaningpilots 374K 38.7K No Control | Holding Me Ransom (Book 2) Bởi scooby-snacks 1.1M 61.9K Vừa vào trong xe, cô đã nói với anh tài xế:



- Lát nữa sẽ có hai người vào cái xe phía trước kia, anh nhớ bám sát cái xe đó cho tới khi họ xuống xe. Anh có trách nhiệm phải bảo vệ họ, nếu mà hai người đó có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi!

- Vâng thưa giám đốc! Nhưng cô....

- Tôi tự đi được. - Nói rồi, cô lập tức rời khỏi chiếc xe và vào cái xe mui trần ngay bên cạnh, ngồi thần ra

"Chuyện này diễn ra nhanh hơn mình tưởng. Xin lỗi vì đã kéo hai đứa vào chuyện này...." - Hạ Thiên's pov

*Công ty Vương Thị

Chiếc xe mui trần lúc nãy bây gời đã ở trong bãi đỗ xe của công ty Vương Thị. Còn cửa phòng của Tổng giám đốc Vương Tuấn Khải thì....

- Vương Tuấn Khải! Anh mở cửa ngay cho tôi! Chết đến nơi rồi! :v

Vâng, cái cửa phòng đang bị Giám đốc Lưu đập đến thảm hại.......

- Biết là chết rồi! Có cần an táng hộ không? :v *mở cửa*

- Hừ! Cô ta quay về rồi! - Hạ Thiên vừa bước vào phòng vừa gắt gỏng

- Biết mà!

- *gào* Biết mà vẫn bình chân như vại thế hả! >.<

- Thì biết mới gọi đến chứ!

- Thiên Tỉ sao rồi?

- Vẫn đang trong bệnh viện, bác sĩ bảo phải xem xét thêm.

- Cũng may là tôi lường trước được mọi việc rồi! *quay bút*

- *Gào* Vậy mà còn gào với tôi nữa hả?

- Bình tĩnh đi, cô ta về là Vương Nguyên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đấy! Ngay sau khi Thiên Tỉ xuất viện bảo cậu ấy cùng Chí Hoành qua nhà cậu ở đi!

- Ờm.... Mà cậu đi gặp Nguyên Tử với Chí Hoành làm gì vậy?

- Ông bớt sến giùm tôi, tôi vẫn đang YALA (You always live alone) :v đấy! Nguyên Tử~! Xí! :v

- Rồi rồi... Trả lời câu hỏi đi!

- Thì nói tên hai người, thế thôi!

- Chỉ được nói thế thôi đấy! *hạ giọng* Tôi không muốn xa Vương Nguyên nữa đâu!

- Tôi biết mà, tôi cũng thế....

- ...........

- .............

-Thôi làm việc đi! - Vương Tuấn Khải phá vỡ bầu không khí im lặng

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Hạ Thiên là bạn học thời cấp 3 của Khải và Tỉ. Cả ba người cùng học đại học với Vương Nguyên và Chí Hoành. Trong một lần đi cắm trại, xe của 5 người gặp tai nạn, Vương Nguyên và Chí Hoành mất một phần trí nhớ, còn Hạ Thiên, Tuấn Khải, Thiên Tỉ và một người nữa bị mất tích. Nguyên Nguyên và Chí Hoành chỉ nhớ được một mình Hạ Thiên......... À mà tí quên :v, trước khi bị mất tích thì Khải Nguyên và Tỉ Hoành đã "in relationship" hết rồi :v

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- A~, tui đói quá! Tui về trước nhá! - Hạ Thiên vừa vươn vai vừa nói



- Bây giờ thì ai mới bình chân như vại đây?

- Việc tôi làm luôn có lí do cả! Hay là ông cũng về luôn đi, tiện thể đi thăm Thiên Tỉ luôn.

- Ừ!

- Thay quần áo đi "ba nội"!

- Sao phải thay?

- Tôi nói rồi mà! Cấm hỏi!

- Haizz.....

*Một lúc sau

- Sao bà không nói sớm là phải đạp xe hả? - Vương Tuấn Khải thê thảm nói

- *đánh trống lảng* Thiên Tỉ ở phòng nào?

- Đi theo tôi! Mà sao cậu bắt tôi mặc cái thể loại này?

- Về đúng tuổi đi "ba"!

- À......

*Phòng bệnh Thiên Tỉ

- Hai cậu tới à? - Thiên Tỉ buông quyển sách đang đọc xuống bàn

- Học bá có khác! Chăm đọc sách nhỉ?! Cậu sao rồi? - Hạ Thiên hỏi

- Cũng đỡ hơn rồi!

- Bao giờ cậu xuất viện?

- 2 tuần nữa. *quay qua Vương Tuấn Khải* Đây có phải Vương Tuấn Khải không vậy? Cậu thuyết phục được cậu ta mặc thế này hả? QAQ

Trên mặt Vương Tuấn Khải bây giờ đã có n vạch hắc tuyến

(Maru: Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi trắng đen, quần bó, giày converse, mũ snapback.....

Khải: Cô thôi đi được không?

Maru: Sao? Nhìn được mà!

Khải: Xì~!)

- Vương Tuấn Khải, cậu thôi làm cái vẻ mặt đó được không, tôi không dám nhìn mặt cậu nữa rồi! - Hạ Thiên cố nhịn cười nói

- Sao thế? - *vẫn còn rất ngây thơ*

- Sặc nước mất! - *Hạ Thiên + Thiên Tỉ đồng thanh*

- Xì~!

Nguyên cả một giờ đồng hồ sau đó, ba người ngồi ôn lại chuyện cũ với nhau..... :v

- Thôi, cũng muộn rồi, bọn tôi về đây! À mà khi nào cậu ra viện thì nhớ đến thẳng nhà tôi luôn nhé! Cô ta về rồi!

- Ừ! Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook