[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 13

Hạ Maru

09/01/2017

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà, tức giận ném cái cặp xuống ghế sofa.

- Chết tiệt!

- Sao thế? - Thiên Tỉ đi từ trên tầng xuống

- Là BR, sao tôi lại quên mất cô ta cơ chứ?

- Cô ta làm sao?

- Hừ, tài liệu mật của công ty đều bị rò rỉ ra ngoài rồi! - Tuấn Khải gắt lên, rồi bỗng nhận ra mình đang giận cá chém thớt nên hạ giọng - Còn Chí Hoành sao rồi?

- Tỉnh hẳn rồi! Nhưng em ấy vẫn còn chưa chịu nói chuyện với ai cả. Có chăng thì cũng là trả lời mấy câu hỏi của bác sĩ mà thôi. Em ấy đang cố tránh mặt mọi người

Cả hai người cùng thở dài. Sau khi hạ hỏa, Tuấn Khải rốt cục cũng xách cái cặp lên phòng thay đồ.

*30 phút sau

- Thiên Tỉ, cậu thấy Vương Nguyên đâu không?

- Nãy tôi thấy cậu ấy ngoài vườn mà - Thiên Tỉ vừa quấy cháo vừa nói

- Tôi tìm rồi, không thấy

Đúng lúc đó, Chí Hoành bước xuống cầu thang, đưa một tờ giấy cho Tuấn Khải rồi ngồi vào bàn ăn

- Cái gì vậy? - Tuấn Khải hỏi

- ... *nhún vai*

Trong tờ giấy là một bức vẽ hoa bồ công anh cùng với số 520 đã bị xóa mờ ở góc phải phía dưới cùng

- Cái này...

Tuấn Khải vội chạy lên tầng, lôi cái hộp ở dưới gầm giường ra: sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá biến mất.

- Không xong rồi! - Khải lầm bầm rồi mặc vội chiếc áo khoác, lao xuống tầng



Vừa lúc anh định với lấy cái chìa khóa xe thì điện thoại báo có tin nhắn.

"Bảo cả hai người kia đi cùng. Đừng thắc mắc nhiều."

- Chí Hoành, em có thấy mệt không? - Tuấn Khải hỏi

- ... *lắc đầu*

- Tốt! *quay sang Thiên Tỉ* Cậu mau lấy áo khoác cho cả hai người đi, tôi ra xe trước. Chúng ta cùng đi!

- Nhưng sao...

- *ngắt lời* Đừng thắc mắc, không có thời gian đâu!

*15 phút sau

Tuấn Khải phóng xe với tốc độ 120km/h. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ở bìa rừng. Chiếc cổng biệt thự từ từ mở ra. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Khải cùng hai người kia bước vào căn biệt thự.

- Ồ, mọi người đến nhanh hơn tôi tưởng đấy! - Nhã Vân bê một đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra

- Vương Nguyên đâu? - Tuấn Khải hỏi với một tông trầm hết cỡ

- Ngồi xuống cái đã, bây giờ có nổi nóng cũng chả được cái gì đâu... - Nhã Vân nói với một điệu bộ thách thức

Ba người vừa mới chỉ kịp ngồi xuống thì đèn bỗng tắt cái phụt. Tối thui. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, đèn sáng trở lại. Lúc này, bọn họ đã ngồi trong một căn phòng khác.

- Sao, thấy vi diệu không? - Nhã Vân bỗng từ đâu nhảy ra

- Cái *beep* gì vậy? -.-

- Trước khi gặp lại bạn cũ, mọi người có muốn giải trí chút không? Tôi mới đăng cái này 20 phút trước đấy! Đang còn mới lắm! - Nhã Vân xoay cái laptop ra

"Công ty Vương Thị bị lộ tài liệu mật, tổng giám đốc Vương Tuấn Khải bị cách chức"

- Cái gì? - Tuấn Khải cau mày



Nhã Vân bật TV lên. Hình ảnh Dương Hạo (đừng có quên bạn này :v) đang đứng trước toàn thể nhân viên của Vương Thị.

- "Với tư cách là tổng giám đốc mới, tôi xin hứa sẽ đưa Vương Thị trở thành một công ty lớn mạnh, sẽ không còn sự kiện rò rỉ thông tin mật nào xảy ra nữa. Cảm ơn các chọn đã bầu tôi vào hội đồng quản trị của công ty. Xin chân thành cảm ơn các bạn!"

- Sao lại có thể... - Lần này đến lượt Thiên Tỉ cau mày

- Thật ra chúng tôi thâu tóm Vương Thị là vì tôi vừa mới biết trong số tài liệu mật đó có một phần chính là thông tin của tập đoàn Dịch Thị ngoài đời thật thôi... Nhân tiện, giới thiệu lại nhé! Tôi là BR - Black Rose! - Nhã Vân nói rồi nở một nụ cười hết sức gian tà nhìn phản ứng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ

- Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, phần hay còn ở phía sau cơ... - Nhã Vân nói tiếp - Bây giờ mọi người có thắc mắc gì không?

- Sợi dây chuyền cỏ bốn lá ở đâu? - Tuấn Khải cúi gầm mặt

- Ở tay nắm cửa của phòng Vương Nguyên. Và bây giờ thì đang ở chỗ Vương Nguyên. - Nhã Vân "hồn nhiên" nói - Đừng quên đây là trò chơi do anh trai tôi tạo ra!

Ả ta vừa dứt lời thì đèn lại tắt. và khi đèn bật sáng trở lại, họ lại quay về căn phòng khách lúc nãy. Nhã Vân đã biến mất. Tuấn Khải nhìn vào trong bếp thấy có bóng người liền bước vào. Là Vương Nguyên. Khải vội chạy đến ôm chầm lấy cái bóng lưng đó.

- Nguyên Nhi, sao tự nhiên em lại ra ngoài vậy? Em làm anh lo quá!

- Buông!

- Sao cơ?

- Tôi bảo anh buông tôi ra!

Tuấn Khải bị bất ngờ, chưa bao giờ Vương Nguyên có thái độ như vậy với anh

- Em... làm sao vậy?

Vương Nguyên cầm ly rượu vang ở trên bàn lên, thong thả nói:

- Thời gian qua, mọi người lừa tôi... có vui không?

- Chuyện này là sao? - Thiên Tỉ cũng bị ngợp không kém

- Sao mọi người lại không nói cho tôi biết quá khứ? - Lần này đến lượt Chí Hoành lên tiếng - Mọi người sợ chúng tôi bị sốc, hay chỉ muốn dùng chúng tôi làm công cụ để giúp ba người trở về thế giới thực? Rồi sau này chúng tôi có sống hay chết thì cũng không phải việc của các người, đúng không? *cười nhạt*

- Để tôi nói cho anh biết nhé! Công ty Vương Thị của anh bị rò rỉ tài liệu, biết vì sao không? Đương nhiên là một mình Nhã Vân thôi thì không đủ. Là Hạ Thiên giúp đây! - Vương Nguyên quay sang Tuấn Khải nói - Cô ta lợi dụng chúng tôi còn chưa đủ, giờ đến các người đây! Bây giờ tôi để cho mấy người thảo luận riêng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook