[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 3

keo_bong_gon

09/05/2016

Chiếc mũ được mở ra và khuôn mặt Len dần xuất hiện.

- Thật đẹp nha! - Miku nhỏ giọng nói.

Cô chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có người đẹp đến như vậy. Làn da cậu thật mịn màn, trắng trẻo. Chiếc mũi cao và thẳng tắp. Bờ môi kia cuốn hút đến nỗi khiến người ta không tự chủ muốn có được nó (Kẹo bông: Mơ đi cưng! Nó là của ta) Mắt cậu rất đẹp. Cô nghĩ thế. Dù cậu nhắm mắt, có vẻ là đang ngủ nhưng nhìn hàng mi dài và cong vút thế kia cũng đủ để cô khẳng định được điều này. Từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt cậu luôn rất sắc sảo. Hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.

Nói thật, nếu có ai đến đây vào giờ này, cho cô thật nhiều nhiều tiền và bảo rằng: "Hãy tìm một khuyết điểm, dù là nhỏ nhất cũng được" . Cô chắn chắn 100% cố gắng thế nào cũng tìm không ra (Kẹo bông: Đương nhiên! Len của ta là No.1 mờ *đắc ý*)

- Chúa ơi! Đây phải chăng là thiên thần ? - Cô bất giác thốt lên, cánh tay không biết từ lúc nào đã đưa lên sờ nắn khuôn mặt cậu. Cảm giác thật thích.

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến, Len có chút nhíu mày. Cậu bất chợt chụp lấy cánh tay cô. Mi mắt đang khép chặt cũng dần hé mở.

- Rin! Em lại làm gì nữa vậy. Trước kia anh từng nói không được sờ mặt anh mà...

- Xin... xin lỗi.... A nhưng... tôi không phải Rin - Cô giật mình lắp bắp.

Nghe được lời này, phản ứng đầu tiên của cậu là sững sờ. Tiếp sau đó, cậu đảo mắt nhìn người con gái đối diện trước mặt mình. Cô quả thật không phải Rin! Len im lặng không nói lời nào. Bàn tay đang cầm tay Miku cũng dần buông lỏng. Với vẻ mặt vô cảm (bởi vì ghét người lạ chạm vào mình), cậu chậm rãi lên tiếng.

- Cô-là-ai?

- Tôi...tôi là Hatsune Miku, là bạn thân của Rin - Cô xấu hổ cúi đầu nói. Miku cảm thấy rất mất mặt khi bản thân tự tiện đụng chạm người cậu như thế. Cô chỉ muốn tìm một cái hố nào đó thật nhanh chui xuống, để không phải đối diện với mặt cậu lúc này.

Nhìn vẻ mặt khó xử từ người con gái lạ mặt trước mặt. Hơn nữa cô với Rin còn là bạn bè. Cậu cúi cùng vẫn là thu lại vẻ mặt lạnh lùng. Len mỉm cười, gỡ rối cho cô:

- Ra vậy. Cô chắc là em gái của Mikuo nhỉ? Tạm biệt.

Cũng không cần biết cô nghe có hiểu không, cậu xoay người đi thẳng. Rin nhân cơ hội mà chạy tới. Cô huých nhẹ vai Miku, đắc ý hỏi:

- Tin chưa? Thấy Thế nào? Đẹp tuyệt vời đúng không? Ngay cả tớ ngày nào cũng chạm mặt với Len mà vẫn chỉ gọi là tạm miễn dịch thôi. Huống hồ người ngoài như cậu.

Miku không trả lời. Chỉ ngẩn người nhìn Rin. Tâm trí cô đã bay theo nụ cười của cậu rồi. Rin khó hiểu, cũng nhìn lại cô. 2 người cứ đứng đó nhìn qua nhìn lại rồi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn bóng lưng đang xa dần của Len.

Nói về Len, cậu bây giờ đang tiến gần đến cái đám đông hỗn độn bao vây Mikuo. Chậc. Cái đám này nếu mà lôi đầu từng người ra đếm chắc phải cỡ vài trăm người. Thật không biết bạn Mikuo đáng thương của chúng ta đứng trong đó có bị bọn họ ép cho xẹp lép như con tép không nữa.

- À! Cô bạn này! Có thể nhường đường cho mình được không? - Len chọt chọt vai của một nữ sinh, rất lễ phép hỏi.

- Tránh ra! Không thấy người ta đang bận à? - Cô ta quay phắt khuôn mặt giận giữ, quát mắng Len. Đến khi nhìn rõ ràng hình dáng cậu, toàn thân cô bỗng chốc bất động. 1s,2s,3s và.....

- Kya! Kagamine Len! ♥~



Cô ta hét toáng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Điều này đã thành công ngăn cản sự ồn ào, náo loạn nơi đây. Khiến cho không khí xung quanh im ắng. Đến nỗi mà một con muỗi bay qua thôi cũng nghe thấy rõ ràng tiếng vo ve của nó. Giờ phút này, mọi con mắt đổ dồn tới nơi đã phát ra cái âm thanh đặc biệt đó. Mục tiêu chỉ có một, chính là cái đầu với mái tóc vàng cùng chùm tóc nhỏ đặc trưng của cậu.

- Aa... Len đến rồi! - 1 nữ sinh phá vỡ bầu không khí im lặng, chạy nhanh tới chỗ cậu.

Hành động này của cô ta giống như hiệu ứng hồ điệp, khiến cho tẩt cả những nữ sinh còn lại ngay lập tức bắt chước chạy ùa theo. (Kẹo bông: đổi chủ nhanh zợ? Cái này có phải người ta gọi là có mới nới cũ không nhể?)

- Len-kun à! Cậu đến khi nào vậy?

- Len! Mình nghe nói năm nay cậu sẽ bắt đầu học ở trường này.

- Kỳ nghỉ hè vừa rồi không có cậu, mình rất nhớ.

- Nói gì vậy, không chỉ cô nhớ thôi đâu, còn cả tôi nữa.

- Mình cũng vậy.

- Mình cũng nhớ cậu, Len à.

- Len....

Đám con gái túm tụm tranh nhau nói chuyện với Len. Hàng loạt câu nói phát ra gần như đồng thời khiến cậu chả nghe câu nào ra câu nào. Thiệt tình, lần nào cũng vậy nên cậu cũng quen rồi. Chính vì đoán trước được tình huống sẽ xảy ra như này nên cậu mới cố ý đội mũ, mục đích để che mặt đi. Ai biết được, lại bị nhỏ bạn của Rin tò mò tọc mạch sao lấy chiếc mũ đi mất. Sự việc đã vậy, cậu chỉ đành tùy cơ ứng biến. Khóe môi nhếch lên nụ cười quyến rũ, Len lịch sự nói:

- Làm phiền các bạn, nhưng mình có việc bận. Có thể cho mình mượn anh chàng Mikuo một chút, được không?

- Được! - Tất cả đồng thanh trả lời.

- Cảm ơn! - Len cúi người đáp lễ. Cả lũ con gái tự động tách 2 hàng. Để lại khoảng trống khá rộng dẫn đến nơi Mikuo đứng.

- Đi chứ? - Cậu khoác tay lên vai anh.

- Được. - Mikuo gật gật đầu.

Hai người nhanh chóng rời khỏi sân trường. Không khí ồn ào nơi đây cũng vì sự vắng bóng của họ mà lắng xuống.

Trong lớp học------------------------------------

- Ê! Rin-chan! Chuyện này là sao? Mau mau khai báo cho bổn cô nương. Nếu không hãy chờ mà nhận hình phạt - Miku kéo tay Rin đến chiếc bàn cạnh cửa sổ bắt đầu cuộc tra hỏi.

- Ế... Làm gì dữ vậy. Ok! Tớ nói. Tớ thật ra còn có 1 người anh trai. Hơn nữa bọn tớ không phải anh em bình thường mà là anh em sinh đôi á. Về việc ví sao tớ trước kia không kể cậu nghe chuyện này là bởi vì anh tớ không cho kể với bất kì ai.

- Vì sao anh cậu không cho nói?



- Cái đó sao tớ biết.

- Cậu không thắc mắc?

- Có! Nhưng mờ thắc mắc rồi cũng không làm được gì.

- Ok! Chuyện thứ hai! Làm sao mà anh tớ với anh cậu lại quen nhau. Nhìn thái độ của hai người họ hình như rất thân thiết.

- Cái này tớ chịu a - Rin gãi đầu.

- Cậu không biết? - Miku gặng hỏi

- Ừ - Rin gật đầu cái rụp.

Miku có chút thất vọng với câu trả lời này của Rin. Cô thật sự tò mò muốn biết làm thế nào mà Len làm bạn được với anh trai cô - một người lạnh lùng, ít nói. Ngay cả đứa em gái là cô đây cũng không thê chịu nổi cái tính ấy của anh nữa là.

- Mà nè. Cậu có thấy lạ không? Cảm giác như cả trường mình đều quen anh Len từ trước ấy. Chẳng phải hôm nay là ngày đầu đến trường Vocaloid sao? - Rin khó hiểu.

- Ờ! Nhắc mới nhớ. Tớ cũng thấy lạ lắm. Không lẽ anh cậu từng học trước một năm ở ngôi trường này?

- No! No! Không có chuyện đó đâu. Anh Len không hề học trước, bằng chứng là anh í sẽ học chung lớp với chúng ta. Và anh ấy cũng không rời khỏi nhà trừ sáng hôm qua đi đăng kí nhập học cho chúng tớ.

- Stop!!! - Miku đưa tay ngăn cản Rin định nói tiếp - Ý cậu là....phải đến sáng hôm qua hồ sơ nhập học của hai người mới được thông qua?

- Uh!?? Có gì không đúng sao? - Rin thắc mắc.

- Tất nhiên! - Miku đập tay xuống bàn cái bộp. Mạnh đến nỗi tất cả học sinh trong lớp ngay lập tức ngoái đầu nhìn cô.

- Cậu thật ngốc!!! - Miku ghé sát tai Rin thì thầm - Trường chúng ta quy định, hồ sơ nhập học phải nộp trước ngày khai trường 1 tháng. Nếu không cho dù người đó chỉ số MS có là 90 thì cũng bị loại.

- Không thể nào - Rin hét toáng lên - Vậy... anh tớ... anh tớ...

- Thì thế tớ mới nói - Miku nhíu mày - Anh cậu, 1 con người không đơn giản!

- Tớ phải đi hỏi rõ Len chuyện này mới được! - Rin chạy nhanh ra ngoài nhưng lại bị Miku giữ lại.

- Cậu điên à? Đợi anh cậu vào rồi hẵn hỏi cũng được. Với lại, sắp vô học rồi. Giáo viên đến ngay đó.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook