Trang Chủ
Lịch sử
Iraq Phong Vân
Vượt Biên​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàn xe chạy qua biên cảnh, nhắm hướng đông chạy tầm 50 cây số nữa thì hoàng hôn phủ xuống. Một màu đỏ như máu bao trùm cả không gian.

Mặc dù phải xông vào căn cứ được phòng vệ sâm nghiêm như đầm rồng hang hổ, nhưng mỗi cái binh lính trên xe đầu có lòng tin mười phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì chỉ bằng một ít thủ đoạn đã bắt được số lượng lớn tù binh và hàng hậu cần của người Iran.

Vì vậy cả đoàn xe hơn 200 người đều đổi toàn bộ từ quần áo giầy mũ đến trang bị cơ bản thành của binh lính Iran. Chẳng qua là ở trên cánh tay ghim một mảnh vải nhỏ màu trắng làm dấu hiệu.

Do chiến tranh xảy ra nên càng gần biên cảnh lại càng vắng lặng, xung quanh hai bên đường toàn cát đá không có một loại thực vật nào sinh trưởng. Tiến sâu vào cảnh nội Iran tầm hơn 20 km, ven đường dần dần xuất hiện thưa thớt các bụi cỏ gai.

Càng tiến vào sâu trong nội địa thảm thực vật dần dần tăng lên, cả vùng đất đã không còn là sa mạc khô hạn nữa, xa xa có thể thấy các lùm cây màu xanh biếc cùng các căn nhà thưa thớt.

Trên đường cũng bắt đầu xuất hiện con người, một nam nhân Iran mặc trang phục truyền thống Islam đeo một cái túi to đang đi bộ bên đường, thỉnh thoảng có một cỗ xe lừa từ từ chạy qua vang lên tiếng chuông leng keng thanh thuý.

Dương ngồi trên nóc xe m113 đang chạy, ánh mắt an tĩnh nhìn quang cảnh xung quanh. Một chiếc xe lừa chậm rãi lăn bánh trên đường, hai đữa bé thấy đoàn xe bọc thép hưng phấn quát to lên, liều mạng vẫy tay, lão nhân đánh xe lừa vội vàng quay đầu lớn tiếng quát to bảo bọn chúng chú ý an toàn.

Dương thấy Ur Dauc cười đắc ý hướng hai đứa bé Iran phất tay, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi. Hắn ngẩng đầu nhìn lá cờ Iran đang tung bay trên nóc xe không khỏi cười khổ một cái.

Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước sau khi qua một ngã tư đường, xe cộ đi lại dần nhiều hơn, từng chiếc xe tải chở bồn dầu trọng tải 40 tấn dáng vóc to lớn chậm rãi đi qua.

Những chiếc xe rơ móoc Mercedes-Benz, Volkswagen lốp hơi biến dạng, thép tấm ở hệ thống giảm sóc căng hết cỡ, hiển nhiên là xe chở nặng đến quá tải. Trên mỗi một chiếc xe đều treo cờ Iran, xếp thành một hàng thật dài, phía đuôi đội ngũ là hai cỗ xe tăng m48.

Hiển nhiên đây là một đoàn xe tiếp nhiên liệu bổ sung cho quân đoàn bọc thép Iran ở tiền tuyến. Điều này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng Dương biến mất sạch.

Vượt qua biên cảnh hơn 40km bắt đầu gặp phải rất nhiều trạm kiểm soát, không ngừng mà kiểm tra thực hư giấy tờ của đoàn xe. Vì việc chứng thực giấy tờ cần sĩ quan cao cấp hơn nên bọn họ phải dừng lại chờ đợi.

Xung quanh trạm kiểm soát là binh lính thường trực Iran đầu đội mũ sắt kiểu Mỹ có phủ vải nguỵ trang, cầm trong tay những khẩu m16, thắt lưng treo túi đạn túi, chân đi giày da chiến thuật, đứng nghiêm tập trung cao độ cảnh giới.

Phía bên trái trạm kiểm soát là một cái công sự tạm bợ bằng bao cát bên trong đỗ một chiếc xe Humvee màu vàng cát trên nóc có bố trí một khẩu m2 12,7mm. Từng nhóm binh lính đứng ở trước bốt kiểm tra xe cộ lui tới.

Trên đường cái thỉnh thoảng lại có một chiếc xe Jeep sơn nguỵ trang phóng vội qua. Một lúc sau Ur Dauc dùng tiếng Iran lưu loát cùng lũ lính gác nói chuyện với nhau lợi dụng đoàn xe có nhiệm vụ khẩn cấp mà thuận lợi qua chốt kiểm tra.

Tiếp tục tiến về phía trước đi thêm gần 10 cây số nữa, có thể thấy được nơi xa bên cạnh con đường có các cột sắt thép khổng lồ làm cột vô tuyến điện, dây anten mắc như mạng nhện.

Phía xa trên gò núi có trạm radar cố định cùng các trạm radar di động nhỏ trên xe tải khác. Xung quanh có trận địa tên lửa và pháo phòng không bảo vệ. Nơi đó chính là mục đích của chuyến lần này ---- trụ sở hậu cần Karla.

Đoàn xe dọc theo tuyến đường quân sự tiến đến gần một cái cửa doanh trại lớn bằng sắt. Xung quanh cửa lớn hai bên có hai công sự súng máy, hai chiếc xe tăng m48 một tả một hữu như tượng sắt im lìm đứng đó.

Thượng sĩ trên xe tăng cảnh giác ngó chừng đoàn xe đang đến gần. Pháo chính 90mm lành lạnh quay sang đối diện với cỗ xe m113 của Dương. Bởi vì đây là đoàn xe chở Sur Chuẩn tướng đang bị thương cần cứu trị, nên thủ vệ đều chiếu cố quá, đơn giản kiểm tra qua loa một chút giấy thông hành rồi cho đi ngay.

Đoàn xe từ cửa lớn đi vào trong. Một khuôn viên căn cứ khổng lồ, rộng lớn có thể so sánh với trụ sở hậu cần lớn nhất của cả quân khu Phương Nam đang hiện ra trước mặt đám người Dương. Dõi mắt nhìn lại, gần nhất là các kiến trúc mái vòm bê tông đơn giản làm hangar chứa máy bay. Bên cạnh là tháp không lưu với chi chít anten chảo và đường băng dài rộng làm cho mọi người trong đoàn xe nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

“Khụ -- Thánh A La a, nếu như cho nổ tung cả nơi này, ta -- chúng ta có thể lập được bao nhiêu công lớn a!” Giọng Sara run run qua vô tuyến điện truyền đến.

“Câm miệng – thành thật thử nghĩ xem như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ngươi!” Xavier ở vô tuyến điện lớn tiếng ra lệnh, nhưng thanh âm của hắn ta cũng không che dấu được sự kích động.

Dương và Ur Dauc ngồi trên nóc xe liếc nhau một cái thấy đối phương cũng đang lo lắng, không khỏi cùng nhau cười khổ. Cái căn cứ này thật sự quá lớn, vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn khi lập kế hoạch trước đó. Theo kế hoạch trước đó vạch ra bọn họ sẽ tiến hành hóa trang đột nhập vào trong căn cứ, bất ngờ tấn công rồi rút chạy ngay làm cho đối phương không kịp phản ứng.

Nhưng hiện tại cái căn cứ này diện tích quá lớn, trang bị bọn họ vội vàng cũng không kịp chuẩn bị. Mình chỉ có nhiều nhất hơn 200 người làm thế nào mới có thể đem cái căn cứ có ít nhất hơn 10 ngàn người hoàn toàn tê liệt đây? Nội tâm Dương tự hỏi, đầu óc chuyển động với tốc độ cao, cố tìm xem có trận đánh nào nổi tiếng trong lịch sử đặc công trước đây không.

Đoàn xe lái vào trụ sở không lâu thì một nhóm mấy chiếc xe chạy như bay lao đến. Đoàn xe mới vừa dừng lại, ngay lập tức từ trên xe nhảy xuống không ít người. Trong đó còn có mấy người mặc áo blouse trắng đeo băng tay chữ thập đỏ. Dương biết bọn họ là nhân viên y tế tới đây đón Sur Chuẩn tướng đi điều trị.

“Nhưng Sur hiện tại đã thăng thiên, chúng ta phải làm gì đây?” Nghĩ đến sự tình bị lộ Dương không khỏi căng thẳng sợ hãi.

..................

"Két!" -- trên không trung truyền đến một đạo tiếng rít bén nhọn, Aghim Ni Thiếu úy mạnh mẽ nhào tới ôm Bach sư trưởng đè xuống trên mặt đất, một quả đạn pháo mang theo đuôi khói từ không trung rơi xuống.

"Oành" Một viên đạn pháo lao vào mảnh đất trước chiến hào không xa nổ tung.

Tiếng nổ mạnh chưa kịp tan hết, liên tiếp các nổ lớn không ngừng vang lên. Hơn hai chục quả đạn pháo rót xuống trận địa phòng ngự. Ở nơi này trong trận địa khói bụi bốc lên mù mịt nhanh chóng hướng bốn phía xung quanh.

Cơn gió bụi đất khuếch tán dọc theo chiến hào thẩm thấu xuống dưới làm cho trước mắt binh lính Iraq chỉ còn một mảnh mông lung. Mấy hòn đá miếng sắt rơi từ trên cao xuống va vào mũ sắt làm con người ta rung động.

Tiếng Pháo ngừng lại, Aghim Ni Thiếu úy xem một chút Bach sư trưởng không có chuyện gì thì thở phào một cái. Y đứng lên đưa tay đi kéo Bach sư trưởng khó khăn đứng lên, vừa đập bụi bậm trên người, vừa thấp giọng mắng người Iran đối diện.

Ohm Kac phó sư trưởng mang theo mấy người tuỳ tùng nhanh như mèo chạy dọc theo chiến hào tới đây. Thấy Bach một thân toàn là đất cát thì ân cần hỏi han:

“Sư trưởng, ngươi không sao chớ! Bọn khốn kiếp người Ba Tư không còn sớm không muộn, lại đúng lúc này pháo kích!” Vừa nói hắn theo Bach sư trưởng đi cào căn hầm bí mật cạnh chiến hào.

Bach sư trưởng nhận lấy ống nhòm quan sát tuyến đầu, thấy trên trận địa tuyến khói bụi mù cuồn cuộn. Mười mấy cỗ xe Tăng Iran đang xung phong, bộ binh Iran trốn phía sau xe tăng như chuột nhắt từ từ nhích tới gần trận địa phòng ngự.

“Đây là lần thứ mấy tiến công rồi? Hiện tại tình hình chiến đấu tiền tuyến như thế nào? Bộ đội thương vong có lớn hay không?” Bach cau mày hỏi.

“Đây đã là lần thứ ba trong hôm nay rồi, tình huống phía trước rất khẩn trương. Bộ đội của chúng ta do thiếu hụt vũ khí hạng nặng nên thương vong rất lớn, vẻn vẹn từ tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay chúng ta chịu thương vong đến gần hai ngàn người, buổi sáng hôm nay Mac Cheek lên tiền tuyến chỉ huy đã tử trận ......” Ohm Kac mặt bị mảnh đạn làm bị thương lo lắng một hơi đem lời nói xong. Hiển nhiên tình hình tiền tuyến quân đội Iraq vô cùng không ổn.

“Mac Cheek tử trận rồi?” Bach sư trưởng trong lòng ngạc nhiên, mặc dù cái tay Mac Cheek đoàn trưởng có chút hữu dũng vô mưu, nhưng cũng là lão thành của sư đoàn bộ binh số 9. Nghe được tin hắn tử trận Bach sư trưởng trong lòng không khỏi buồn bã chán nản.

“Sư đoàn bọc thép số 13 rốt cục khi nào mới có thể đến đây? Chúng ta có thể chống đở không được bao lâu nữa rồi!” Ohm Kac ngữ điệu kích động nói.

“Bộ chỉ huy mới vừa mới phát tới điện báo, sư đoàn bộc thép số 13 đang ở trên đường!” Bach sắc mặt tối tăm trả lời.

“Ở trên đường? Ba ngày trước bọn họ cũng đang ở trên đường, hiện tại --” Ohm Kac sắc mặt xúc động phẫn nộ lớn tiếng nói, nhưng Bach phất tay ngăn lại lời của hắn.

“Thánh A La ở trên cao, bất kể thời gian bao lâu, bất kể phải hi sinh như thế nào chúng ta phải thủ tại chỗ này, cho đến khi viện quân tới, ngươi nghe rõ không?” Bach dùng ánh mắt bén nhọn nhìn Ohm Kac, nghiêm túc nói.

“Dạ! Thủ trưởng! Lấy danh nghĩa Thánh A La thề, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!” Ohm Kac cúi đầu, thanh âm trầm thấp nói.

Bach không nói gì thêm, hắn chẳng qua chỉ đưa tay dùng sức vỗ vỗ lên bả vai Ohm Kac rồi rời khỏi chỗ chỉ huy đi lên trận địa trên gò núi.

Mấy ngày trước biết được chiến thuật tập kích đã không cách nào ngăn cản được bước tiến của quân Iran. Bach sư trưởng dứt khoát suất lĩnh sư đoàn bộ binh số 9 chạy tới khe núi phía Tây chuẩn bị cùng quân đoàn bọc thép người Iran lấy cứng đối cứng.

Sau khi hành quân tới khe núi đá phía Tây, Bach sư trưởng sau khi quan sát địa hình đem pháo cối và súng máy hạng nặng thiết lập trận địa ở hai bên trên gò núi, có thể bao quát hết được con đương núi ở dưới. Mà ở trên con đường phía trước chôn dày đặc mìn chống tăng và địa lôi. Phía sau khu vực bãi mìn là cấu trúc công sự phòng ngự được xây dựng dựa trên các di tích nhà đá cổ còn sót lại thành tiền tuyến.

Ở trên phòng tuyến bộ binh được trang bị vũ khí cá nhân xen kẽ trung liên rpk và hoả tiễn rpg 7. Cả quá trình xây dựng mất hơn 1 ngày nhưng cũng may chiến thuật tập kích quấy rối của Dương đã làm người Iran nghi thần nghi quỷ, thả chậm tốc độ hành quân. Khiến cho sư đoàn bộ binh số 9 có thể chuẩn bị tố cấu trúc công sự, chậm rãi nghỉ ngơi hồi sức chờ địch nhân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Iraq Phong Vân

Avatar
Trung Kiên Đoàn01:10 20/10/2019
Sao ko ra các tập nữa đi đang hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK