Iraq Phong Vân

Quyển 1 - Chương 23: Trở lại Baghdad​

hunggaulua

09/11/2016

Đối mặt với cái mệnh lệnh này làm Dương vô cùng mâu thuẫn. Nếu chấp hành thì hắn sẽ phải vứt bỏ chiến hữu chạy trốn về phía sau -- cho dù là vì sinh tồn, nhưng hắn kiên quyết không thể tiếp nhận!

Hắn không rõ Saddam đã từng lấy hình mẫu chiến sĩ tự do cho mình giờ lại bắt hắn triệu hồi. Hắn Qusay Abdullah, quyết không làm một tên đào binh! Dương dưới cơn nóng giận lao lên xe jeep phi như bão táp trở về Baghdad, hắn muốn đích thân tìm Saddam để hỏi cho minh bạch!

Hơn hai giờ sau, một chiếc xe jeep đầy bụi đất xông ào vào Baghdad, không chờ tới gần được Phủ tổng thống, Dương đã bị chặn lại. Vệ binh mặt tràn đầy hoài nghi nhìn Dương, nói cho hắn biết tổng thống Saddam hôm nay có ngoại sự quan trọng sẽ không gặp bất luận kẻ nào.

Hắn đành nói ra thân phận mình nhưng vì không có giấy thông hành cho nên cuối cùng phải kinh động đến thư ký trưởng của Saddam là Abinat Natick. Nhưng vẫn không có chút nào hiệu quả, Saddam cự tuyệt Qusay tiếp kiến.

Dương không thể làm gì khác hơn là buồn bực lái xe trở về, trên đường hắn quyết định trở về nhà chú Sabah xem một chút. Ở trong lòng hắn, nơi đó chính là nhà của hắn ở cái thế giới này, huống chi cái nhà này còn có hai người phụ nữ để cho hắn nhớ thương Mi Nimes và Amina.

Xe jeep nhanh chóng chạy về hướng ngoại ô, tim Dương đập thùng thùng như trống, chỉ cần nghĩ đến việc lập tức sẽ nhìn thấy hai người sau ba tháng không gặp hắn khó có thể khống chế tâm tình của mình.

Dừng xe, Dương ném chìa khoá cho cảnh vệ bảo hắn cất xe. Nhanh chân dương đi vào phòng khách hỏi quản gia: “Mọi người đâu cả rồi?

Quản gia cung kính trả lời: “ Thưa cậu bà chủ dẫn tiểu thư Samira đi đến trường, tiểu thư Mi Nimes đang học bài trên phòng còn tiểu thư Amina đang ở trong nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bữa tối.”

Nghe vậy Dương phất tay cho quản gia lui, hắn lẳng lặng đi vào nhà bêp.

Amina thường ngày luôn chuẩn bị nguyên liệu làm cơm tối. Lúc này đang cầm chày nhào bột, nàng đang tò mò mà thương nhớ Dương miệng thì thầm: “Không biết thiếu gia đang làm gì nhỉ. Đã gần năm ngày rồi mà còn chưa viết thư về. Không biết thiếu gia có nhớ ta không nhỉ?”.

Đang mải mê tương tư, Amina đột nhiên cảm thấy lưng áo bị một cơ thể dán sát vào, trong lòng cả kinh. Đang muốn hô to, thì bị một bàn tay to lớn che miệng, tiếp theo là một giọng nói thì thầm bên tai nàng nói: “Bảo bối, là anh đây!”

Vừa nghe tiếng của Dương, Amina cả người thả lỏng. Nàng không còn dãy dụa nữa. Hắn buông tay ra, ôm vòng eo của nàng. “Thiếu gia đã về!”

“Ừ, anh trốn về. Tiểu yêu tinh nhớ anh không.” Dương kề sát vai nàng thổi hơi nóng vào tai.

“ Em nhớ thiếu gia lăm!” Amina run run nói.

Cậu nhỏ của Dương cùng với cặp mông ma sát, nên có chút phản ứng, càng ôm chặt hơn. “Cả đời nấu cơm cho anh ăn thôi nhé.” Dương nói.

Amina cũng đã nghĩ tới giấc mơ đẹp đó, mặt cười đỏ ửng: “Em là thị nữ của thiếu gia mà?...”

Dương ngậm một bên tai của mỹ nữ đầu bếp nói: “Bởi vì nàng là vợ của ta.”. Dương cầm cái chày nghiền bột trên tay nàng vứt qua một bên, khiêng nàng tựa vào vách tường.

Một tay ôm eo, một tay xoa xoa bầu ngực sữa, cười nói: “Để anh ăn em trước.”

Amina cả người vô lực hay tay chống lên ngực Dương, thở gấp nói: “Không được, không đươc… Đây là nhà bếp, em còn chưa chuẩn bị tốt”.

Dương cùng nàng mặt đối với mặt, miệng đối với miệng nói: “Chuẩn bị như thế nào mới tốt đây?”

Lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào: “ Thiếu gia Qusay ơi!”

Đem Amina đặt xuống, rồi sửa sang lại quần áo cho nàng, hôn lên khuôn mặt hồng hào của giai nhân một cái, Dương thì thầm: “Giờ ta tạm tha cho nàng” rồi bước ra ngoài hỏi quản gia: “Có việc gì?”

Quản gia thành khẩn nói: “Vừa nãy tiểu thư Samira gọi về nói là hôm nay ông bà chủ và tiểu thư đi ăn tiệc, đến tối mới về. Mọi người không nên chờ đợi.”

“Được rồi, ta đã biết ngươi thông báo cho tiểu thư Mi Nimes chưa?” Dương hài lòng hỏi.

Người quản gia cung kính trả lời: “Tiểu nhân đã thông báo cho tiểu thư Mi Nimes rồi ạ”

“Tốt lắm, ngươi lui đi.” Nói xòng Dương đi lên cầu thang, hướng phòng Mi Nimes bước tới. Từ ngày hôm ấy quan hệ giữa Dương và Mi Nimes tiến triển rất tốt nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp tục thân mật với nàng.

Dương gõ cửa đi vào thì thấy Mi Nimes đang nằm trên giường đọc sách. Nàng mặc áo len mỏng màu tím cổ bẻ, những thứ áo bó sát người đặc biệt làm nổi bật vóc dáng nữ nhân, vòng eo nhỏ thít chặt, bầu ngực vươn cao, nhìn thấy được nếp nổi lên của áo lót bên trong, hết sức hấp dẫn. Nhìn gò má trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt ướt át, cánh môi cong đầy khiêu khích của Mi Nimes làm cơn tà hoả còn đang âm ỉ trong Dương lập tức trỗi dậy.

Thấy nàng không để ý đến mình Dương mặt dầy bỏ dép leo lên giường nằm cạnh nàng bảo: “Cho anh xem cùng với?”.

Vừa ngắm nhìn nàng đọc sách ma thủ của Dương chậm rãi luồn qua dưới lưng cô. Mặc kệ Mi Nimes đang đọc sách Dương thích thú ôm vòng eo nhỏ của nàng, hì hà hương thơm trên tóc, chỉ được một lúc tật xấu không chừa, lại cho tay vào cổ áo Mi Nimes.

Thấy nàng cau mày y liền cười bao biện: “Tay anh lạnh quá sưởi ấm chút.”

Mi Nimes kéo tay Dương ra, kẹp tay y vào dưới nách, không cho y nghịch bừa, không ngờ Dương lấy ngón tay hết chọc nách, lại vươn ra gãi gãi vú nàng, khuôn mặt Mi Nimes mỗi lúc một đỏ, càng lúc càng không còn sức kẹp tay y nữa, hơi thở hơi gấp gáp: “Ngoan, đừng thế mà, mai tôi phải thi đấy!...”

“Anh có làm gì đâu.” Dương đúng là đang nhìn rất chăm chú nhưng không phải sách, mà là bầu ngực nhấp nhô kịch liệt trông rất thích mắt của Mi Nimes: - “Em cứ tiếp tục đọc đi.”

“Cậu làm thế làm sao tôi đọc được...” Mi Nimes khẽ gắt, người vừa tê tê lại ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo như rắn trong lòng Dương. Mi Nimes nhắm mắt lại, mặc cho tay Dương dạo chơi khắp vú, eo, đùi...

Tay y chạm tới đâu như có luồng điện lan tới đó, làm Mi Nimes mê đi trong hưng phấn rạo rực, sách rơi xuống đất, tay đưa ra quấn lấy cổ Dương, áp váo gò má nóng của y, cảm thụ chiếc lưỡi ma quái đang mơn trớn vành tai, rồi dần dần chuyển chiến trường tách lưỡi của mình ra.

Dương xoay người đè Mi Nimes xuống dưới, lột phăng áo nàng ra, ngắm nhìn bầu ngực muốn thoát khỏi chiếc áo lót, há miệng áp xuống, dùng răng lưỡi từng chút từng chút một cởi áo lót của Mi Nimes, đến khi hai núm vú hồng hồng rung rinh như nụ hoa e thẹn trong nắng sớm, ngậm lấy đánh lưỡi mơn chớn Mi Nimes mới giật mình tỉnh lại đẩy y ra hai tay che lấy ngực: “Lúc này không được.”

“Giờ em phán kháng thì muộn rồi.”

“Không, tôi phải học nữa...” Vừa đấu tranh giữa giữa dục vọng và lý trí, vừa kháng cự lại Dương, chẳng có gì ngạc nhiên khi y phục Mi Nimes mỗi ngày một ít, Dương cũng chẳng còn lại gì trên người, mỗi khi lý trí trỗi dậy mạnh mẽ, phản kháng có chút hiệu quả là điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng lại trúng ngay một đòn trí mạng, người Mi Nimes rung lên như phát sốt, miệng phát ra những thứ tiếng mơ hồ nghe không rõ nữa...

Cặp mông mịn màng của nàng lúc thì bị mơn chớn nhè nhẹ, lúc thì xoa nắn chơi đùa, khi thì dày vò không thương tiếc, bầu ngực cũng bị nhào nặn thành đủ mọi hình dạng, mười ngón tay chiếm cứ toàn bộ những chỗ mỹ diệu nhất trên cơ thể nàng, Mi Nimes dần lịm đi trong cơn khoái cảm đến từ mọi hướng. “Em vùng vẫy nữa đi, em càng vùng vẫy anh càng khoái lạc, ai bảo em mê người như thế...” Khẩu khí trăm phần trăm của một tên thiếu gia ăn chơi sa đoạ.

“Nói bậy bạ...” Mi Nimes không còn sức lực mà mắng y nữa rồi, Dương vùi hẳn mặt vào giữa hai bầu vú cao mềm mại của nàng, cái lưỡi nóng hổi lại bắt đầu quay lại khiêu khích, liếm, mút, cắn...

Mi Nimes thở gấp, ngực càng ngày càng nhô cao, tay siết chặt lấy cổ Dương, cổ rướn lên, hai hàng răng trắng cắn lại kìm chế không phát ra tiếng kêu dâm đãng, những giọt mồ hôi li ti thấm ra trên trán, lan xuống cổ, ngày một nhiều...

Mi Nimes không quen làm việc này lúc ban ngày, đặc biệt là lại ở trong nhà, luôn cảm thấy khẩn trương lo sợ, chỉ là chống cự cũng vô ích, nàng dần hiểu nam nhân rồi, biết lúc này nữ nhân càng chống cự càng khơi lên khoái cảm tà ác của nam nhân, càng làm lửa dục của nam nhân thêm mạnh mẽ.

Dương đặt cơ thể nàng xuống giường, bầu vú bị Dương liếm tới ướt đẫm lộ ra ngoài không khí hơi lành lạnh, theo tiềm thức đưa tay che ngực, Mặc cho Mi Nimes ra sức không chế tình dục của bản thân, nhưng cơ thể đã phản bội nàng, đó là khuôn mặt ửng đỏ, vừa thẹn thùng, vừa khiêu khích lại có chút hốt hoảng sợ hãi, cực độ khích thích nam nhân chiếm hữu.

Dương chầm chậm kéo chiếc quần lót của Mi Nimes xuống, dù cơ thể này y đã từng nhìn ngắm, từng tấc da thịt đều được đôi tay y khám phá, nhưng giây phút hợp thể với người thương yêu, y vẫn trân trọng, không muốn dùng lửa dục thô bạo tiền vào, tay lần theo đùi ngọc tiến vào chạm vào tận gốc rễ chỗ mềm yếu nhất của nữ nhân, nơi đó đã bị dịch thể ướt đẫm...

Mi Nimes đã sẵn sàng rồi, hai cơ thể quấn lấy nhau, khoái cảm ấp tới như sóng vỗ bờ, hai con cá nhỏ ngụp lặn giữa biển khơi hoan lạc bất tận...

Ngoài cửa sổ hồ nước xanh xanh, mây trắng bồng bềnh, cỏ cây mơn mởn, Dương và Mi Nimes ngồi ôm nhau, vai kề vai, má kề má, hoàng hôn tới thật nhanh, lúc này có thể có người tới bất kỳ lúc nào, Mi Nimes đứng dậy mặc y phục, nhưng người mềm nhũn, đến đi lại cũng không xong, trừng mắt nhìn Dương hờn trách:

“ Xem chuyện hay ho cậu làm kìa, giờ tôi phải làm sao đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Iraq Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook