Trang Chủ
Lịch sử
Iraq Phong Vân
Tai Nạn Máy Bay

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể hắn không ngừng bị quăng lên rồi đập xuống. Dây an toàn như xích sắt ghì chặt cơ thể y vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay chỉ thấy bầu trời tối đen như mực thỉnh thoảng loé lên những tia sét xé toạc không gian. Trong khoang tĩnh lặng có tiếng hạt mưa va vào thân máy bay, lúc này Nguyễn Phi Dương chỉ còn biết hối hận khi quyết định lên chiếc máy bay tồi tàn này tới Trung Đông.

Máy bay chao đảo trong không trung, Dương cảm thấy mình có khi đã đến lúc phải viết di chúc ở tuổi 25 này rồi.

Kì lạ chính là, Dương như vậy mà không có cảm giác bối rối mà chỉ là muốn làm sáng tỏ hiện tại đang ở đâu, đúng hơn là hắn hiện tại cảm thấy cho dù phải chết thì cũng phải biết mình chết ở đâu mới đúng.

Quay đầu sang, Dương muốn hỏi người sĩ quan người Anh ngồi bên cạnh một chút xem có biết đây là đâu không. Nhưng y lập tức liền bỏ ý nghĩ này đi. Viên sĩ quan người Anh bên cạnh kia đang liều mạng cầm thanh thánh giá trước ngực khàn cả giọng mà cầu nguyện. Cho nên Dương cảm thấy không nên quấy rầy người ta thì tốt hơn.

Mọi người trong khoang lúc này đã sớm loạn lên, tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng. Mấy em tiếp viên hàng không lúc đầu còn bình tĩnh an ủi mọi người lúc này đều ôm nhau khóc thành một đoàn.

Lúc này còn tỉnh táo nhất trong khoang chắc chỉ còn mình Dương nhưng không bao lâu sau sự sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận đủ loại cảm xúc lấn tới. Nhất là khi nghĩ đến gia đình cha, mẹ thì y rốt cục không tự chủ được cũng bắt đầu khóc rống lên. Y hiện tại sợ hãi không phải là sắp chết đi mà hắn sợ nhất là cha mẹ làm sao có thể chịu đựng được khi biết tin.

Khi cận kề cái chết thời gian chôi qua đặc biệt chậm, đủ lâu để cho ta suy nghĩ về cuộc đời mình. Giờ phút này Dương có thể tự cảm nhận được dư vị 25 năm cuộc sống chiếu như một bộ phim.

Khi Dương đang chìm vào trong hồi ức cuộc đời mình thì bất ngờ máy bay mất độ cao xoay chòn và lao xuống mặt biển tối tăm..

Lúc ánh đèn trong khoang vụt tắt, Dương chỉ kịp cố gắng đem mình cuộn lại hai tay ôm ra sau đầu.

Sau một âm thanh đáng sợ vang lên Dương đột nhiên đâm sầm vào hàng ghế phía trước, va chạm mạnh đến nỗi để y váng đầu hoa mắt kèm theo thân thể bị dây an toàn kéo lại thiếu chút nữa đem y đánh ngất đi.

Dương đang trong cơn mê man thì cái lạnh ập tới bao phủ lấy cơ thể, trong khoảnh khắc y ý thức được hắn đang chìm dần vào trong nước.

Theo bản năng mách bảo Dương lập tức hít một hơi thật sâu rồi nín thở, bây giờ y mới ý thức được là mình chưa có chết. Lập tức mở to hai mắt cho dù rất tối nhưng hắn vẫn có thể quan sát được tình huống sảy ra. Sau khi lao xuống biển, máy bay bị cắt thành hai mảnh đang từ từ chìm xuống, vết nứt cách hắn không xa.

Phản ứng đầu tiên của y là tháo dây đai an toàn ra nhưng Dương lại phát hiện không thể điều khiển được cánh tay của mình.

Máy bay đã hoàn toàn chìm hoàn toàn vào lòng biển. Trong lòng y lạnh toát, vậy là mạng mình phải kết thúc tại đây rồi. Trước khi mất đi ý thức y chỉ kịp thầm rủa một câu ĐM tao vẫn còn là FA.

VTV3 Mục tin quốc tế: Ngày 13/ 5/ 2017 máy bay chở đoàn sĩ quan giữ gìn hoà bình của LHQ từ New Delhi - Ấn Độ đi Baghdad – Iraq đã rơi trên vịnh Ba Tư do thời tiết xấu. Toàn bộ 30 người trên máy bay tử nạn. Trên máy bay có một công dân Việt Nam tên là trung uý QĐND Nguyễn Phi Dương. Đảng và nhà nước …

Mơ mơ màng màng, miệng bị người ta dùng vật cứng nạy ra, nước canh ấm đổ vào, từ lưỡi truyền tới cảm giác đắng ngắt, Dương theo bản năng muốn nhổ ra, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào, đầu lưỡi chỉ nhúc nhích được chút ít, nước canh chảy theo cổ họng vào dạ dày, cổ ngứa ngáy không sao chịu đựng nổi, y muốn ho thật mạnh, nhưng tế bào toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hết thìa này tới thìa khác, chẳng biết bao lâu, nước canh đắng ngắt đổ vào miệng y mới dừng lại, tiếp đó có người dùng khăn lụa lau hết nước canh trào ra mép, bên tai có những tiếng thì thầm nho nhỏ, Dương chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy đầu nặng trình trịch, lại mơ hồ ngủ tiếp. Ở bên cạnh giường, một thiếu phụ mặc áo choàng dài màu đen đưa bát cho thiếu nữ bên cạnh, thẫn thờ nhìn thiếu niên đã hôn mê suốt một ngày, một lúc lâu, bà thở dài, mặt lo âu quay sang bên cạnh. Thiếu nữ thấy bà rời giường, vội đi tới quan sát thiếu niên trên giường, một lúc sau không thấy y tỉnh lại trên gương mặt tuyệt mỹ tran đây tâm trạng lo lắng. Tiếp tục không biết qua bao lâu, miệng Dương lại bị người ta nạy ra, thần trí sau thời gian dài ngủ say dần tỉnh táo lại, y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu, nhưng mi mắt như nặng ngàn cân, không sao mở ra được, lần này đút vào miệng không phải nước canh đắng nữa, mà là nước chào nhàn nhạt, uống vào miệng vài ngụm, y mới có chút sức lực, suy nghĩ dần tỉnh táo trở lại. Chả lẽ mình lại sống sót qua tai nạn máy bay vậy chắc mình đang ở trong bệnh viện, Dương nghĩ như thế. Không lâu sau người đút cháo kia dừng lại, hình như là đã hết cháo rồi, Dương đang đói sôi bụng, cuống lên muốn mở miệng đòi thêm, người bị thương phải ăn thật nhiều, nghỉ thật nhiều mới phục hồi nhanh được, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể không nghe y chí sai bảo, cứ như không phải của bản thân vậy, đúng lúc đó sâu trong đầu như có tiếng nổ lớn, từng cơn đau đớn không sao tả siết, đau tới mức làm y lai ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Iraq Phong Vân

Avatar
Trung Kiên Đoàn01:10 20/10/2019
Sao ko ra các tập nữa đi đang hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK