Iraq Phong Vân

Quyển 1 - Chương 9: Đua xe​

hunggaulua

11/10/2016

Nghe được Uday muốn đem hai chi em Mi Nimes làm tiền đánh cuộc, Dương trong lòng như giận dữ mãnh liệt. Hắn hận không lập tức đem Majid bắn nát đầu được. Bị y liếc mắt một cái, cả người Majid khẽ run rẩy. Đối với người vừa đi tới cái thế giới này như Dương thì nhà chú Sabah chính là nhà của hắn. Mi Nimes cùng Samira chính là người thân của y. Đối với sự an toàn của các nàng, hắn không khỏi lộ vẻ do dự.

“Có dám hay không?”,“Có đua hay không ”,“Không có can đảm thì biến đi”......Bọn côn đồ bên cạnh lớn tiếng hô hào. Dương nghiêng mắt nhìn sang cô gái trong chiếc xe màu đỏ bên cạnh. Một mái tóc thật dài màu nâu che đi khuôn mặt thanh tú chỉ lộ ra một đôi mắt trong sáng phủ đầy hơi nước. Dương cắn răng một cái oán độc, nói:“Tốt, chúng ta đua xe! Nhưng tao cần thêm điều kiện.” Uday sốt ruột “Có cái rắm gì thì mau phóng!” Dương bình tĩnh nói: “Hiện tại tao có 30 triệu đô rảnh rỗi không có việc gì làm chúng mày có dám cá cược không?”

Xung quanh yên tĩnh một mảnh. ĐM 30 triệu đô chứ có phải 30 thùng dầu éo đâu mà không có chỗ xài. Uday nhìn quanh một lát quyết định “ Mỗi đứa có mặt nộp ra đây 1 triệu đô ”. Chỉ một lát tri phiếu nhanh chóng được xếp thành một tập, mới được hơn một nửa. Đã đến bước này Majid không còn đường lui, y cắn răng nói “Số còn lại thằng em này sẽ chi nốt, Uday đại ca cứ thoả mái đua đi”. Uday thưởng thức hướng Majid gật đầu.

“Nhưng mà, tao không có xe làm sao bây giờ?” Dương phát hiện một thực tế vấn đề nên hỏi. “Dừng lằng nhằng, trừ con xe đen ra mày có thể chọn toàn bộ!” Uday chỉ vào mấy chiếc xe phía sau nói. Trong đó có một chiếc xe thể thao màu đen, một chiêc Porsche 911 màu vàng, một chiếc lamborghini màu xám còn mấy chiếc xe khác Dương không nhớ tên.

Uday cảm thấy trừ khi đi xe đạp Qusay mới thắng được mình. Hơn nữa kia cỗ xe màu đen vantage 80 đã được cải tạo qua, tính năng tuyệt đối hơn tất cả các xe ở đây, vì vậy hắn mới hào phóng với Qusay.

“Ngươi dùng xe của ta đi!” Một tiếng thanh thúy như băng gãy tuyết tan vang lên. Cửa kính xe thể thao màu đỏ hạ xuống, bên trong thiếu nữ có khuồn mặt tinh mĩ ngó ra. Hiển nhiên nàng đã nghe hết cuộc đối thoại của Dương cùng đám người Uday.

Nhìn thiếu nữ khuôn mặt thanh cao thoát tục lại mang thân hình ma quỷ, Uday không khỏi nuốt nhổ nước miếng, trong lòng hơi có chút hối hận vì mới đánh cuộc.

Dương nhìn thấy thần sắc của hắn, lạnh lùng nói:“Thánh A La ở trên cao, con của Saddam Hussein trước nói là làm. Uday ca ca, ngươi không dám đua xe sao?” Uday rùng mình, hắn không thể mất mặt mũi trước mặt đàn em, y cắn răng một cái, oán hận nói:“Đua xe!” Bọn đàn em rối rít hoan hô rồi chạy vội về một bên chuẩn bị xem kịch vui.

Dương ngồi vào trong xe ferrari 288gto, hít sâu một hơi, cầm tay lái. Thiếu nữ ngồi cạnh yên lặng nhìn của hắn, cũng không nói lời nào, tựa như đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao phó cho y. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt thiếu nữ trong suốt như dòng suối nhỏ chảy xuôi đến đáy lòng của hắn. Dương đột nhiên cảm giác tay lái mình cầm dường như nặng thêm.

Đỏ đen đối lập, hai cỗ xe xe thể thao như báo săn xếp thành một hàng ở chung một chỗ bắt đầu khởi động. Cùng lúc Uday và Dương cả hai đạp xuống phanh xe cùng chân ga. “Xèo xèo”Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường vang lên cuộc đua của hai anh em bắt đầu.

“Xuất phát!” trọng tài ném ra khăn đội đầu rơi xuống mặt đất. Dương và Uday đồng thời buông lỏng phanh xe. Hai chiếc xe như tên rời cung lao vút đi. Lộ trình cuộc đua là xung quanh khu vực thành thị Baghdad một vòng cuối cùng ai về đây trước là người thắng.

Nhìn xe nhanh lao đi, Dương không nhìn loạn, chỉ chằm chằm về phía trước. Mới vài giây mà tốc độ đã vượt qua 150km/h hơn nữa còn đi trong đô thị.

Lúc này, trên mặt Dương cực kỳ nghiêm túc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đạp thẳng chân ga, dũng cảm tiến tới. Hai xe chạy song song với nhau nhanh như tia chớp.

Dương kiếp trước mặc dù chỉ có máy bay là chưa từng lái qua nhưng chưa có cơ hội ngồi siêu xe đua trên xa lộ. Lại thêm hắn sự va phải người đi đường, không dám yên tâm gia tốc. Uday thì không bị bận tâm nhiệt tình dẫm chân ga.Xe vantage dần dần vươn lên vượt qua xe ferrari 288gto.

Thấy thế nội tâm thiếu nữ lòng như lửa đốt, nhưng nhịn xuống không ra đi thúc giục Dương, sợ ảnh hưởng đến hắn. Khoảng cách hai bên vẫn chưa thu hẹp lại được, cả người Dương lạnh băng, làm sao bây giờ? Không thắng được Uday thì không chỉ không cứu được người khác mà ngay cả chị em Mi Nimes cũng bị liên lụỵ

Đúng lúc trong lòng Dương đang gấp gáp thì đột một ông lão qua đường tránh xe Uday lại lao vào đường đi của hắn.

Dương đạp gấp phanh xe, đánh tay lái sang bên cạnh. Xoẹt một tiếng chiếc xe lướt qua ông lão trong gang tấc. Dương vội vàng nhìn về phía sau ông lão không có bị thương, chẳng qua cả người run rẩy trợn mắt há mồm. Nhìn lại phía trước, Uday cười điên dại, khoảng cách hai được nới rộng ra, hình bóng xe vantage biến thành một điểm nhỏ. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Không! Thà chết, cũng không thể buông! Một cỗ nhiệt huyết dâng trào trong tim của hắn. Dương đạp hết ga xe lao vút đi.

Thiếu nữ trong xe vốn là đã tuyệt vọng, nhưng bất chợt nàng nhận ra ánh mắt thiếu niên bên cạnh đã thay đổi. Nó không còn trong suốt như vừa nãy mà đang toát ra một loại khí thế đáng sợ như dã thú nhìn thấy con mồi.

Càng đi Dương càng cảm được tiếng động cơ mạnh mẽ tiếng rung động. Hắn phát hiện mình dần dần làm chủ được chiếc xe.

Lần đầu tiên y sinh ra ảo tưởng người xe hợp nhất. Chiếc ferrari 288gto lao như bay trên xa lộ cao tốc,càng ngày càng nhanh.

Uday ngồi trên xe vantage đang chạy ở trên đường lớn, cách điểm cuối đại học Baghdad đã cách xa nhau không xa. Qusay đã sớm bị hắn vứt bỏ không thấy bóng dáng, hắn đắc ý huýt sáo giảm dần tốc độ. Càng nghĩ tới được thưởng thức mĩ nhân trên xe màu đỏ hắn lại càng hưng phấn. Nhất định phải tận tình hưởng thụ mới được.

Nhưng vào lúc này, trong tai Uday nghe được một tiếng rít dường như có một tia sét màu đỏ xẹt qua. Một giây sau cỗ xe ferrari 288gto đột nhiên từ phía sau lao ra vượt qua chiếc vantage vươn lên phía trước. “ Đáng chết!” Ô đời mắng to một tiếng, mãnh liệt nhấn ga, nhưng lúc này làm sao có thể đuổi kịp. Cỗ xe màu đỏ xe thể thao tựa như tia chớp chợt lóe lên, lướt nhanh như gió, khoảng cách hai xe càng lúc càng lớn. Chớp mắt xe ferrari đã đến cổng đại học Baghdad.

Uday oán hận rống lớn một câu:“ Mẹ kiếp !”, một quyền đấm vào tay lái. Nhưng hắn thử nghĩ tới tốc độ của đối phương, cũng có chút kinh hãi không dứt. Thầm nghĩ người đệ đệ này của mình thật là muốn sắc không muốn sống nữa, lại bạt mạng như vậy! Một khi va chạm thì còn gì là người? Qusay liều như vậy thật khiến hắn mặc cảm! Lại nghĩ tới mình mất mặt mũi trước một đám thủ hạ cho nên hắn dứt chuồn luôn.

Trước cửa đại học Baghdad, một đám lưu manh không thấy Uday trở lại biết là không ổn rối rít định chuồn đi. “Đứng lại!” một tiếng hô vang lên Majid đang định chạy đi. Dương đứng trước mặt hắn hỏi:“Làm sao, muốn đi rồi? không muốn chờ Uday đại ca à?” “Cái này, Qusay huynh đệ, a không Qusay đại ca! Ta là, cái kia …” Majid trong lòng âm thầm kêu khổ, nhìn chung quanh. Một đám hồ bằng cẩu hữu nháy mắt thấy Uday không về, sợ dẫn lửa thiêu thân, sớm cũng len lén chuồn đi.

“Gan ngươi lớn đấy! Dám cầm súng uy hiếp con trai Saddam Hussein!” Dương cười lạnh nói. “Hiểu lầm a! Qusay đại ca, đây tuyệt đối là hiểu lầm! Ta không biết là đại giá của ngài, nếu không cho ta 100 lá gan cũng không dám!” Majid khuôn mặt nịnh hót, lấy lòng nhưng trên lưng cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Hừ hừ -- ta nghe nói gần đây có hoạt động là gì nhỉ? Đúng rồi -- gọi là hành động của trận tuyến chính nghĩa, chuyên lùng bắt gián điệp người Ba Tư cùng bọn phản đồ người Shia, hoạt động này rất tốt nha! Ta còn nghe nói hình như ngươi là tín đồ đạo Hồi phái Shia, có phải hay không nhỉ?” Dương ngó chừng Majid, trong mắt lóe ra tia lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Iraq Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook