Iraq Phong Vân

Quyển 1 - Chương 11: Đi xem phim.​

hunggaulua

27/10/2016

Samira thống khổ ôm chân, nước mắt tuôn rơi rơi. Dương không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống ôn nhu nói: “Thật xin lỗi, Samira! Thánh A La ở trên cao, anh không cố ý mà, em có sao không?”

Samira liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hàm chứa hơi nước bộ dạng điềm đạm đáng yêu, làm cho người khác vừa đau lòng vừa trìu mến. Hắn vừa hối hận, vừa quan tâm ân cần hỏi:“Đau lắm à?” Samira yên lặng gật đầu lại nhịn không được để cho nước mắt nữa rơi xuống, hướng hắn nói: “Em khồng sao đâu, cũng không trách anh. Đỡ em vào phòng.

Khi Dương định đỡ nàng thì Samira lại nhăn mặt thiếu chút nữa lại khóc. Hiển nhiên chân nàng đau dữ dội. Dương dứt khoát luồn tay qua chân của nàng dùng lực ôm cả thân thể tiểu mĩ nhân lên ngang ngực, hướng về phong của Samira bước tới, đặt nàng lên giường. Dựa vào lồng ngực ấm áp của Dương, Samira trong lòng xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai, theo mỗi bước đi của y nàng cảm thấy trái tim mình đang rung động .

Dương cận thận cho nàng dựa giường. Sau đó nhẹ nhàng nắm chân nàng quan sát một phen, rồi nói:“Chân của em bị trật rồi, để anh xoa bóp một chút cho lưu thông máu nếu không chân của em ngày mai có thể sưng lên đấy.”

Samira nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt Dương. Trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường nàng chỉ gật đầu đòng ý. Qusay trước kia âm trầm lạnh lùng không quan tâm tới bất kỳ ai làm nàng luôn không thích nhưng vì cha mẹ bắt nên nàng miễn cưỡng cười vui. Nhưng mấy ngày qua, anh Abdullah đột nhiên thật giống thay đổi hay cùng các nàng nói chuyện trên trời dưới đất. Còn thường xuyên kể truyện cười cho hai chị em nghe.

Do ít được tiếp xúc với nam nhân nên tình cảm cô bé dành cho vị anh họ này có chút biến hoá.

Căn cứ từ một ít kiến thức về huyệt đạo, Dương dần dần bắt đầu bỏ ra tạp niệm tận tình dùng lực vừ phải xoa bóp mắt cá chân nàng. Samira ngắm nhìn Dương chuyên chú mát xa chân cho mình không khỏi có chút si ngốc xuất thần. Đột nhiên nàng cảm giác được tay Dương càng ngày càng nóng. Dường như có một cỗ nhiệt khí từ tay của hắn truyền tới người mình. Từ mắt cá chân lan toả ra toàn thân nàng khiến thân thể càng ngày càng nóng,“A…” Cuối cùng nàng không nhịn được khẽ rên rỉ.

Nghe được Samira rên rỉ, Dương không khỏi sợ hết hồn tưởng là mình xoa bóp là không đúng. Hắn vội hỏi:“Lại đau à? Có khá hơn chút nào không?”

Samira nũng nịu trả lời: “Anh Abdullah, em đỡ hơn rồi, nhưng đầu gối của em cũng rất đau, anh hãy xoa bóp thêm nơi đó đi!” Thấy hiệu quả là tốt rồi! Dương lập tức ngồi gần hoen một chút. Bắt đầu xoa bóp đầu gối của nàng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Tiểu mỹ nhân Samira vừa tắm rửa xong chỉ mặc một cái váy rộng rãi quá gối. Hương thơm thiếu nữ toả ra làm Dương như say mê căn bản không tập trung được.

Samira mặc dù mới có mười bốn tuổi nhưng thân thể phát triển rất tốt, hai cái chân trắng nõn thon dài ở trước mắt Dương lúc ẩn lúc hiện. Da đùi nàng bóng loáng mềm mại mà co dãn tốt làm cho hắn không nhịn được muốn sờ một cái.

“Không nên nó còn nhỏ, nó còn bé lắm!” Cắn răng kiên trì hồi lâu, tay của Dương run run nhẹ nhàng đặt lên đùi nàng, y chỉ cảm thấy da thịt trắng mịn và chật căng tràn đầy sức sống. Hắn không khỏi thất thần cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve đùi non Samira. Dân dần tay Dương như mất khống chế càng ngày càng hướng về phía trước, từ từ thăm dò vào sâu trong váy Samira.

Hơi thở của Samira ngày càng gấp gáp, thân thể cô bé nhẹ nhàng run rẩy, càng ngày càng nóng làm tim của hắn cuồng loạn lên, tay của hắn thậm chí đã cảm giác được nơi thần bí nóng bỏng ướt át.

Đột nhiên tay của hắn bị một đôi tay nhỏ bé đè xuống. Dương ngẩng đầu nhìn lên thấy Samira bộ ngực phập phồng, hơi thở hổn hển thẹn thùng nói: “Anh Abdullah, không thể như vậy! Mẹ và hai chị sắp trở lại!”

Dương trong lòng chấn động, thần trí lập tức tỉnh táo lại. Hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm không ngừng khiển trách mình: “Mày thật là đồ vô sỉ! Nó mới chỉ 14 tuổi, xém một chút là ngươi làm ra chuyện không bằng cầm thú!”

Nghĩ tới đây, hắn lập tức định hung hăng cho mình hai bạt tai. Thật ra do kích thích đêm hôm qua làm cho Dương khó kìm chế được mình.

Samira cả khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng bò tới hai tay ôm lấy cổ Dương. Đem miệng áp vào lỗ tai của hắn,hơi thở như lan nhẹ giọng rù rì nói: “Anh Abdullah, tức giận à? Thật ra thì em cũng rất thích được anh xoa bóp, bất quá chúng ta dạng như vậy thì mẹ và chị thấy có thể hiểu lầm !”

Cái này -- Dương hiện tại hận không được tìm kẽ đất chui vào, hắn cảm thấy mình quả thực chính là quái thúc thúc chuyên xúi giục, lừa đảo tiểu la lị. Tuyệt đối không thể hại...Samira ! Hắn vội vàng lấy tay đẩy thân thể Samira ra xa hỏi: “Trong nhà làm sao chỉ có một mình em, dì cùng Mi Nimes và Amina đi đâu vậy?”

“Mẹ đi làm lễ Gilani ở nhà thờ đạo Islam rồi, mẹ chính là tín đồ đạo Hồi sùng kính nhất! Mỗi tháng bọn em đều phải đi mấy ngày. tỷ tỷ nha, hì hì -- không nói cho ngươi biết!” Samira đắc ý bướng bỉnh nhìn Dương.

“Nói cho ta biết đi, em gái tốt bụng, xinh đẹp. Mi Nimes và Amina đi nơi nào rồi?” Dương nhìn Samira bộ dạng thần bí, không khỏi cảm thấy phi thường tò mò, hỏi tới. “Hừ hừ -- nói cho anh biết -- em có chỗ tốt gì?” Samira miệng nhếch lên liếc Dương kiều mỵ hỏi.

“Cái kia -- anh dẫn em đi ra ngoài hóng gió nha! Ta có một chiếc rất đẹp xe thể thao, đang để ở lầu dưới!” Dương linh cơ vừa động, hướng ra ngoài cửa sổ chỉ một ngón tay. “Cái xe gì? Ở nơi nào?” Samira cảm thấy hứng thú, buông tay Dương ra hướng ngoài cửa sổ nhìn ngó.“Chiếc xe thật đáng yêu ! em thích --” Samira thấy xe Porsche màu vàng hưng phấn kêu lên

“Thật sự là của ngươi sao, anh Abdullah?”

“Đương nhiên là của anh chứ còn của ai nữa! Mau nói cho anh biết, hai người kia đang đi đâu rồi?”

“Hai người ấy -- hì hì, em còn có điều kiện!” Samira trong mắt hiện lên vài phần xấu hổ nhưng hưng phấn.

“Điều kiện gì? Em làm sao lắm điều kiện như vậy ?” Dương bất đắc dĩ hỏi, trong lòng một trận chột dạ.

“Anh tới gần đây! Em nói với anh.” Samira vẫy vẫy tay bảo Dương đến gần. Samira ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng hỏi: “ Anh Abdullah, anh nói xem -- em có xinh đẹp hay không?”

“Không tốt !” Dương thầm nghĩ mình thật là xem thường tiểu yêu tinh này rồi! Dáng vẻ này chắc chắn có mưu mô, đang định đặt bẫy hắn à. Hắn vội vàng nói: “À mà—Samira này, anh có việc phải đi trước đây! Gặp lại em sau nhé!” Nói xong hắn đứng dậy muốn chạy trốn.

“Đứng lại! Ngươi -- Abdullah ca ca, ngươi nhanh vậy ! Vừa rồi anh làm vậy với em rồi thì phải chịu trách nhiệm.” Samira mị nhãn trừng to, gắt giọng quát theo.

“Này Abdullah, em là làm sao lại khi dễ Samira rồi?” Hai đạo thân ảnh xinh đẹp từ cửa xuất hiện, Mi Nimes và Amina cười cười đứng ở cửa nhìn hai người bên trong gian phòng. “A -- Mi Nimes, Amina!”,“Nha -- hai chị -- hai người trở về rồi?” Dương cả người khẽ run rẩy và Samira đồng thời kinh hô. Mặt hai người hồng hào như gấc chín.

Dương đột nhiên phát hiện hôm nay Mi Nimes và Amina ăn mặc cầu kỳ hơn một chút. Iraq đã trải qua đại cách mạng, vì vậy yêu cầu đối với tông giáo bị giảm rất nhiều.Giờ đây nữ nhân ra đường cũng không còn dùng khăn quàng cổ che kín thể diện. Mi Nimes hôm nay mặc trên người một bộ váy Versace cách tân hiện đại màu xám tôn lên thân hình thanh thoát của nàng. Phủ lên đầu một chiếc khăn lụa màu trắng có thêu hóa văn cách điệu Mi Nimes càng thêm xinh đẹp động lòng người. Còn Amina thì khoác lên bộ trang phục truyền thống màu tím dịu dàng mà trang nhã che đi thân hình ngạo nhân của nàng. Ánh mắt e thẹn của nàng làm Dương như uống mật. Amina tiến lên cúi mình vấn an: “Thiếu gia anh đã về!”

Dương mỉm cười ngắm nàng, trên khuôn mặt đang ửng hồng toát ra mùi vị nữ nhân thành thục. Ngồi xuống ghế y hỏi: “Các em đi đâu vậy?” Amina đôi tay nhẹ nhàng bóp hai vai y trả lời vui vẻ: “Mi Nimes dẫn em đi xem trường đại học Baghdad và còn mua cho em nhiều quần áo và đồ dùng nữa.”

Dương thở dài nắp lấy bàn tay mềm mại của Amina ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nàng nói: “Xin lỗi vì anh quá vô tâm! Từ giờ em đã là vợ của anh rồi thì anh sẽ phải toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em!” Amina hạnh phúc cúi đầu môi thơm lướt qua miệng hắn rồi đi xuống bếp nấu cơm.

Một mình ngồi trong phòng khách buồn chán Dương cầm tờ báo lên xem. Được một lúc liền chán y tò mò hướng phòng Mi Nimes bước tới. Cửa không đóng Dương ngó vào thì thấy hai chị em Mi Nimes đang vui vẻ cùng nhau ướm thử đồ. Thấy Dương ngó vào Mi Nimes khẽ lườm y còn Samira hướng y quơ quơ nắm đấm.

Đến giờ cơm trưa dì Perilla vẫn chưa trở về. Chỉ có Dương ăn cùng ba nàng. Trên bữa ăn Mi Nimes và Samira vẫn ríu rít bàn về quần áo. Chẳng những vậy hai nàng còn kéo luôn Amina vào khiên Dương chỉ biết trật tự ngồi gặm bánh. Tưởng chừng được yên thân thì Samira lại lôi chuyện chiếc xe Porsche màu vàng ra khiến Dương lại phải dừng ăn kể lại ngọn ngành.

Cơm nước xong xuôi thì Dương bị trưng dụng làm tài xế đưa ba nàng đi hóng mát. Mát ở đâu chẳng thấy, Dương trở thành cu li vác đồ cho các nàng trong khu mua sắm. Sau gần một tiếng trên người y treo đủ các loại túi to túi nhỏ mà ba nàng vẫn nắm tay nhau đi không biết mệt, cũng may y nảy ra một ý. Khi ba nàng đang ngồi ăn kem hắn đưa ra chủ ý rủ ba nàng đi xem phim. Một bộ phim dài ít nhất cũng gần 2 tiếng, xem xong thì đến giờ về ăn cơm rồi. Cả ba nàng đều không phát hiện ra suy nghĩ của hắn nên đồng ý. Lái xe đến rạp chiếu phim Dương gọi giám đốc ra gặp, bảo y để hẳn một phòng cho riêng bốn người. Chọn phim xong “Dr.No” bộ phim đầu tiên về điệp viên 007, Dương hướng tới chọn chỗ ngồi thì phát hiện Amina bị hai chi em Mi Nimes kẹp vào giữa. Nghĩ đến tình huống lúc chiều với Samira, Dương nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Mi Nimes đang tập trung xem phim. Lần đầu xem phim ở Iraq nên Dương khá tò mò để ý. Theo cảm nhận của y thì chất lượng ở đây không kém hơn bất cứ rạp chiếu phim nào trong tương lại. Đến mấy đoạn hành động Dương thấy Mi Nimes hơi hồi hộp bị y vụng trộm nắm tay mà không hay. Mãi một lúc sau mới biết nàng trừng mắt liếc y thấy hắn giả vờ tập trung xem phim cũng kệ để nguyên. Khi đến cảnh tình cảm thì Samira A lên một tiếng lấy tay bịt mắt còn Amina và Mi Nimes mặt đỏ hồng hào. Dương thấy vậy khẽ gãi gãi lòng bàn tay giai nhân.

Mặt Mi Nimes càn đỏ hơn như sắp chảy nước đến nơi vậy.

Nhưng hắn không vui mừng được bao lâu, hết phim Samira lại chiếm quyền sở hữu các nàng bỏ mặc y lủi thủi đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Iraq Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook