Iraq Phong Vân

Quyển 1 - Chương 18: Đêm nghỉ phép​

hunggaulua

27/10/2016

Đến giờ ăn tối mọi người quây quần bên Dương.

Vợ chồng chú Sabah rất vui khi nhìn thấy Dương trở về. Samira thì nhao nhao hướng y đòi quà. Y đành đem hết mấy món đồ mình mua được ở thành phố Basra cho nàng. Amina ôn nhu như người vợ nhỏ đôi mắt đầy tình ý ân cần gắp thức ăn cho y. Còn Mi Nimes mặt mày hồng hào rạng rỡ thỉnh thoảng liếc trộm y không dám biểu hiện thái quá sợ mọi người phát hiện ra khác thường.

Đêm đến Dương đang nằm trên giường nghĩ về khuôn mặt của Mi Nimes. Do Amina và Mi Nimes bị tiểu yêu tinh Samira tóm gọn đòi ba người ngủ cùng nhau nên chỉ có một mình hắn chậm rãi tiến nhập mộng đẹp.

Trong mộng hắn ôm lấy Mi Nimes, lẳng lặng kể cho nàng nghe những bí mật và thắc mắc từ sâu tận đáy lòng của mình. Hắn tựa đầu vào ngực nàng tận hưởng mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của nàng, cảm giác được sự bình yên từ sâu trong Làn da nhẵn mịn tinh tế, vòng eo thon thả, bộ ngực sữa đầy đặn cùng với cặp mông nảy nở co dãn mười phần. Từng đợt u hương tỏa ra từ cơ thể nàng thấm vào tận tim gan cùng giọng nói mềm mại câu hồn làm con người ta say sưa mê mẩn không thôi.

Dương ôm lấy thân thể mềm mại tuyệt mỹ nhưng có chút giá lạnh này vào lòng, hắn cố gắng ôm nàng thật chặt để đem nhiệt độ của cơ thể mình sưởi ấm cho nàng.

“Thiếu gia sao lại âu sầu như vậy?” Thanh âm mềm mại mị cốt vang lên. Dương thậm chỉ có thể cảm nhận được mùi thơm tỏa ra từ bờ môi tuyệt mỹ kia. Hắn u oán than vãn:

“Ta không nắm chắc được tương lai!” Dương mơ hồ nói xong lại nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên bờ môi xinh đẹp kia. Nụ hôn cháy bỏng làm cho thanh âm ôn nhu kia phải ngừng bặt sau đó chuyển thành những tiếng rên rỉ kiều mị.

“ À Mi Nimes này. Ngực của nàng sao tự nhiên to ra nhiều thế?” Dương nói xong lại luồn tay xuống dưới vuốt ve bờ mông: “Nơi này lại càng đầy đặn hơn…” Bỗng nhiên động tác tay của Dương cứng đờ bởi vì hắn chợt nhớ ra là Mi Nimes không thể nào xuất hiện ở đây được. Rõ ràng lúc nãy Samira đem Mi Nimes và Amina cùng nhau ngủ chung.

Hắn vội vàng bừng tỉnh, xuất hiện đầu tiên trong mắt hắn là khuôn mặt ôn nhu thanh tú vô cùng đang trìu mến cười với hắn. Nổi bật trên khuôn mặt hoàn mỹ đó là một cặp mắt xinh đẹp ướt át ma mị. Ánh mắt Dương di chuyển xuống dưới một chút nữa thì vô hạn phong quang hiện ra cho hắn tha hồ thưởng lãm nào là bộ ngực sữa vun đầy, vòng eo thon thả, hai chân dài tít tắp, đám cỏ xanh um tùm trơn mượt, hai bàn chân bé nhỏ tinh xảo như chạm khắc mà thành…thế gian sao lại có vưu vật hoàn mỹ như thế này cơ chứ? Nếu như nói Mi Nimes vẫn còn là nữ nhi chưa hoàn toàn trưởng thành thì nữ tử trước mắt này chính là một quả táo đã chín mọng rồi. Nàng rực rỡ như một bông hoa bách hợp đang nở rộ, đẹp mà không yêu tà, mỵ mà không lẳng lơ.

“Thiếu gia?” Âm thanh ôn nhu kia lại một lần nữa vang lên, hai bàn tay trắng như phấn nộn xoa xoa lấy gương mặt hắn. Không phải Amina thì còn là ai vào đây.

Dương sửng sốt, bàn tay theo bản năng vuốt ve tấm lưng trắng tinh như bạch ngọc rồi hỏi: “Sao em lại sang đây được?”

Amina chống người dậy, nửa nằm nửa ngồi điệu bộ lười biếng. Nàng nâng tay thon lên vuốt lại mái dài đen nhánh, để cho suối tóc che đi bộ ngực sữa đầy đặn, tư thái này lại càng làm cho nàng thêm hấp dẫn. Ánh mắt Dương không thể nào mà cưỡng lại sức hút như vậy được. “Em phải đợi hai chị em họ ngủ rồi mới đi sang đây được!”

Cái tay hư của Dương đã trượt vào giữa hai chân của Amina nhưng mà hắn vẫn làm trò, ra cái bộ ngạc nhiên rồi hỏi: “Bấy lâu ta đi ở nhà có việc gì không, nàng kể cho ta đi”

Amina rên khẽ một tiếng, trên mặt đã đỏ ửng một mảnh, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng Dương.

Nàng nằm im một lúc mới hổn hển nói: “Thiếu gia…Đừng chọc em nữa…em không chịu được mất…không thể nói chuyện với thiếu gia…” Tay Dương dừng lại, chuyển sang phía thịt non trên bắp đùi mà nhẹ nhàng vuốt ve. Thân hình giai nhân này thật là muốn mạng người mà, hắn phát nghiện rồi, không thể rời tay khỏi thân thể Amina.

Amina xấu hổ cười, tiếp tục nói: "Chú Sabah được điều làm bộ trưởng bộ ngoại giao, dì Perilla rất quý em thường xuyên cho thiếp đi cầu nguyện và còn dạy thiếp dệt vải nấu cơm.”

Nhanh thoăn thoắt quần áo trên người Dương đã cởi mất một nửa. Amina bị Bàn tay to của Dương sờ soạng khắp người. Nàng bị y kích động đến thở gấp phì phì, từng thanh âm mềm nhũn thốt ra rời rạc: “Mi Nimes…Mi Nimes thường xuyên…dẫn em … đi .. đi…gặp mấy…chị em…A…Ơ ưm…”

Amina lúc này đã không cách nào nói tiếp được vì Dương đã cởi hết quần áo. Hai người quấn chặt lấy nhau sít sao… Amina đúng là một vưu vật tuyệt vời làm cho nam nhân phát điên phát cuồng. Mặc dù Mi Nimes cũng vô cùng xinh đẹp nhưng làm sao mà so sánh được với Amina. Chắc phải đợi cho Mi Nimes phát dục hoàn toàn thì mới miễn cưỡng ngang cơ với tiểu yêu tinh.

Mỗi một tấc da thịt của Amina đều được Dương tỉ mỉ khám phá. Hắn nhẹ nhàng hôn, rồi liếm láp vuốt ve từng chút từng chút một… Mùi hương lạ kỳ trên người nàng tỏa ra ngày càng đậm cùng với những tiếng rên rỉ tiêu hồn phệ cốt không ngừng kích thích y, làm cho chỉ số cảm xúc của hắn tăng vọt, chỗ nào đó đã dựng đứng lên cứng ngắc. “Thiếu gia…thiếu gia…A…A…” Một tiếng hét yêu kiều vang lên, Dương đã tiến sâu vào trong cơ thể ấm áp của Amina. Dương cảm thấy vô cùng chật chội làm y vô cùng kích động.

Hắn không kìm chế được, hôn lên mặt nàng tới tấp, đồng thời nửa dưới cơ thể đã bắt đầu nhẹ nhàng tới lui. Thật thoải mái giống như một con thuyền xuôi theo dòng nước ấm, Dương chính là con thuyền đang đắm chìm trong thân thể mềm mại đáng yêu như dòng nước của Amina. Hắn tận tình hưởng thụ sự khoái hoạt tiêu hồn mà chỉ có thân thể Amina mới đem lại được.

Từng tiếng rên rỉ nỉ non của Amina cùng với mùi hương nồng đậm trên người nàng làm cho Dương càng lúc càng hứng khởi, hắn ra vào vô cùng hăng hái. Một lát sau cả hai người cùng lần lượt lên đỉnh rồi nằm ôm ấp lấy nhau. Thân thể đẹp đẽ động lòng người rúc vào trong ngực Dương, làm cho Dương thật xúc động, hắn âm thầm cảm ơn ông trời đã ban cho hắn vưu vật bực này. Amina lúc này như một bông hoa được mưa xuân tưới tắm, nàng càng lúc càng đẹp hơn, yêu mị hơn. Tiểu yêu tinh lười biếng rúc mặt vào ngực của Dương, hai tay trắng nõn gắt gao ôm chặt lấy lưng của hắn rồi thiếp đi…

Mới tờ mờ sáng sớm Dương đã cực kỳ hứng khởi chạy đi tập quân quyền. Nhờ có sự hồi phục biến thái mà sau một ngày cuồng hoan với cả Mi Nimes và Amina hắn vẫn có thể dậy đúng giờ như mọi ngày. Dương đang tập luyện được một lúc thì thấy Chú Sabah khoác một cái áo choàng bước ra từ trong nhà.

“Sao lại dậy sớm thế?” nhìn thấy y chú Sabah lên tiếng hỏi.

“Tại vì cháu dậy quen tầm này rồi, có nằm thêm cũng không ngủ được. Sao chú dậy sơm vậy?” Dương lễ phép trả lời.

“Tuổi trẻ thật tốt a. Ta dậy sớm là do bắt buộc, hôm nay ta phải phụ giúp tổng thống Saddam hội đàm với đại sứ một số quốc gia dân tộc dân chủ và xã hội chủ nghĩa.” Chú Sabah nhẹ nhàng trả lời.

“Nước xã hội chủ nghĩa ạ, có Việt Nam không hả chú?” Dương tò mò vội hỏi.

“Có chứ, đây là đoàn đại biểu được tổng thống Saddam hội kiến riêng mà!” Chú Sabah ngạc nhiên trả lời.

“Chú cho cháu đi theo với nhé!” Dương vội vàng nói.

“Ừ cũng được.” Chú Sabah hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.

Ăn sáng xong tầm 7 giờ Dương theo chú Sabah lên xe chạy về phía bộ ngoại giao. Vào trong nội thành Baghdad, Dương nhận thấy cảnh giới được gia tăng hơn so với mọi ngày.

Từng nhóm lính có vũ trang tiến hành tuần tra kiểm soát liên tục xuất hiện. Họ nghiêm túc tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông hướng về khu vực trung tâm.

Tầm nửa tiếng sau Dương và chú Sabah đến bộ ngoại giao. Bộ ngoại giao Iraq nằm bên trong một toà cung điện nguy nga kiểu Arab, nơi đây vừa là chỗ đón tiếp cũng là nơi tổng thống Saddam tiến hành hội đàm với đại sứ các quốc gia. Công tác trang hoàng đã hoàn thiện, các nhân viên trong bộ ngoại giao đang khẩn trương kiểm tra lại các khâu lần cuối.

Đến 8 rưỡi sáng Tổng thống Saddam có mặt theo cận vệ đi vào phòng chờ. Dương theo chú Sabah được thư ký trưởng Abi Natick dẫn vào gặp ông.

Tổng thống Saddam đang ngồi đọc lại bài diễn văn nhìn thấy hai chú cháu vào thì vui vẻ đứng lên đón. Dương hướng Saddam chào theo chuẩn nghi thức quân đội

“Trung sĩ Qusay xin chình diện!”

Tổng thống Saddam hài lòng vỗ vai nhìn hắn cảm thán: “Thế này mới xứng đáng làm con của ta! Cha đã nghe nói con đạt thành tích cao trong huấn luyện. Khá lắm nhưng vẫn phải cố gắng hơn nữa nghe rõ chưa.”

Rồi y quay sang hỏi chú Sabah: “Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Thưa tổng thống mọi chuyện đã an bài xong xuôi chỉ chờ khách đến là bắt đầu.”

Sabah nghiêm túc tán thưởng: “Làm tốt lắm, lần này phải cho các nước thấy được phong thái vững mạnh của Iraq.”

Saddam nói xong quay sang Dương bảo: “Tí nữa con ở lại mà quan sát học hỏi.” Dương yên lăng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Iraq Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook