Iraq Phong Vân

Quyển 1 - Chương 29: Chiến tranh du kích.​

hunggaulua

04/12/2016

Cùng một thời gian, cách vị trí nhóm Ur Dauc đang chôn mìn mười mấy cây số. Xavier Diarra Đại đội trưởng mang theo “Đặc chủng liên đội” của mình đang lặng lẽ mai phục. Cách con đường người Iran phải đi qua 2 cây số có một đống loạn thạch.

Hắn ta ở chỗ này tỉ mỉ bố trí một nhóm nhỏ phục kích gần 20 tên có đủ mìn chống tăng, ống phóng hoả tiễn rpg7 cùng vài tay súng máy, súng bắn tỉa hợp thành hỏa lực đan xen. Ngoài ra hắn dẫn dắt số lượng binh lính còn lại ở bên cạnh con đường lần lượt đào hầm chui xuống. Phía trên lưới nguỵ trang được phủ lên đất cát cẩn thận. Một khi ẩn thân trong hầm có thể vô cùng bí mật.

“Người Iran làm sao còn chưa tới?”

Sau khi bố trí xong, Xavier Đại đội trưởng trên mặt vô cùng lo lắng, cầm lấy ống nhòm hồng ngoại liên tục quan sát nhưng chỉ là bóng đêm tĩnh lặng, không theo dự đoán đoàn xe người Iran vẫn chưa đến.

Hắn và Ur Dauc không mưu mà hợp, nếu Qusay tham mưu nói muốn đánh điểm yếu của quân địch như vậy thì đánh đoàn xe chuyển vận tiếp nhiên liệu hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Phòng vệ không mạnh lại còn rất trí mạng.

Xavier khác với nhóm tân binh mới được huấn luyện qua. Hắn biết để hạ được một chiếc xe tăng thì lính bộ binh phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Cả quân đoàn bọc thép của người Iran cần hành quân thì phải cần một lượng nhiên liệu cực kỳ kinh người. Chỉ cần xoá sạch đoàn xe tiếp vận của người Iran thì đống xe tăng của họ chính là một đống sắt vụn.

Vì vậy Xavier Đại đội trưởng suất lĩnh thủ hạ đi hướng đông, ở dọc theo đầm lầy tiến hành mai phục, thầm nghĩ phải đánh trận vang dội.

Thượng cấp ra nhiệm vụ là tập kích quấy rối, cũng chính là dùng súng bắn tỉa quấy rối hoặc gài mìn làm chậm tốc độ hành quân của đối phương. Nhưng Xavier Đại đội trưởng là ai? Hắn đang có ý nghĩ xử cả một đoàn xe, chứng minh sự uy phong của liên đội số 6 và cho mọi người thấy cái gì gọi là tập kích quấy rối.

Trên sa mạc ban đêm không còn cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời mà không khí mát mẻ mà mang theo vài lạnh lẽo cuối thu. Trận trận gió mát luồn vào hầm đám binh lính đang mai phục.

“Không đúng! Chẳng lẽ người Iran đã đi qua?”

Xavier Đại đội trưởng nằm ngửa ở trong hầm, có chút nghi ngờ lắc lắc đầu:

“Hay là nhóm chiến hữu phía trước đã khai hỏa? A nha -- không phải là cái tên Ur Dauc kia mai phục phía trước cướp phần của ta sao? Vậy thì hỏng bét --” Xavier Đại đội trưởng chán nản vỗ đầu của mình có chút hối hận:

“Sớm biết như vậy, ta liền đi thêm một đoạn nữa dịch lên hướng đông.”

Hắn cũng không biết, nhóm của y chính là chi có đội ngũ đông nhất của cả sư đoàn bộ binh số 9. Tương tự tình huống của hắn, từ đông sang tây, sư đoàn bộ binh số 9 dưới đề nghị của Dương đã xé lẻ, biến thành hơn 100 phân đội nhỏ. Họ mai phục xung quanh ở các con đường mà quân Iran nhất định phải đi qua. Ngày hôm qua quân đoàn bọc thép của người Iran đã bị không quân Iraq tấn công mãnh liệt với cường độ cao. Cho nên vì đề phòng bị không kích, Phapni Capdam Chuẩn tướng hạ lệnh kéo dài khoảng cách giữa các đội ngũ.

Cứ như vậy đã khiến cho đoàn xe đã dài lại càng dài thêm. Bởi vì đường vừa xấu vừa nhỏ lại phải trốn không quân của địch dẫn đến đội ngũ vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều đoàn xe tiếp nhiên liệu đã mất đi liên lạc với nhóm hộ vệ mà phải di chuyển một mình.

Vì gia tăng lực lượng đột kích mũi nhọn, người Iran lại tập trung đại lượng xe tăng cùng xe thiết giáp làm cho phòng ngự phía sau càng thêm bạc nhược. Quân đoàn bọc thép của người Iran giống một cái chuỳ đầu to nặng nề nhưng đuôi lại nhỏ bé, thân thể thật dài nhưng khắp đều là sơ hở.

Xavier Đại đội trưởng đang lẩm bẩm trong hầm đột nhiên nghe thấy tiếng ù ù nổ vang của động cơ đoàn xe đang tiến đến. Hắn lập tức hưng phấn, cầm lấy máy bộ đàm hô nhỏ:

“Toàn thể chuẩn bị, Lạc Đà tới!”

Tai nghe lập tức phát ra âm thanh phản hồi: “Đã rõ!”,“Sẵn sàng chiến đấu!”.

Xavier Diarra ức chế nội tâm kích động, tay cầm khẩu ak-47 Tabuk nhẹ nhàng mở khoá an toàn. “Rắc -- sát --” tiếng lên đạn thanh thúy vang vọng trong bóng đêm đầm lầy Mesopotamia......

Bóng đêm u tối, trên bầu trời khuya những đám mây vẫn chậm rãi phiêu động về hướng nam. Giờ phút này ở trên tầng mây dưới ánh trăng truyền đến một loạt âm thanh mạnh mẽ. 24 chiếc máy bay f-14 tomcat của không quân Iran đang lướt nhanh hướng biên cảnh bay tới. Trong buồng điều khiển màu đỏ nhạt của đèn huỳnh quang, thượng tá Karsh bình tĩnh đang chỉ huy tốp máy bay tiến hành vận động lẩn tránh rada của người Iraq:

“018 chú ý, không nên bay ngang, tiến hành vận động rích rắc!”

“Tất cả chiến đấu cơ chú ý giữ vững đội hình, theo sát phi cơ đội trưởng!” Từ ca bin của Karsh thượng tá phát ra liên tiếp mệnh lệnh, vẫn duy trì trật tự tốp máy bay. Bất quá, hắn biết tất cả phi công điều khiển f-14 đều là tinh anh của không quân Iran, vốn hắn không cần ra nhiều chỉ thị.

Lúc này trong buồng lái phát ra âm thanh đô -- đô , một đèn báo nhấp nháy. Karsh thượng tá lập tức ở bộ đàm thông tin ra lệnh:

“Tất cả chiến đấu cơ chú ý, phát hiện tần số radar trinh sát của người Iraq, bật thiết bị gây nhiễu điện tử, bắt đầu từ bây giờ ngắt liên lạc vô tuyến --”

Tiếng nói tái diễn thêm một lần rồi tay hắn nhấn xuống một cái chốt trong bảng điều khiển phi cơ. Tốp f-14 bắt đầu sử dụng trang bị gây nhiễu đối với radar trên mặt đất của Iraq.

Trải qua một thời gian ngắn lẳng lặng phi hành, radar Iraq đã bị làm nhiễu cho nên không có cách nào xác định được vị trí nhóm máy bay Iran. Tốp f-14 đã thành công tiến đến bầu trời chiến trường.

Karsh thượng tá mở lại vô tuyến điện hạ lệnh:

“Tất cả máy bay mở radar chuẩn bị chiến đấu!”

Trong nháy mắt hắn mở điện đàm, bật radar đem toàn bộ máy bay đối phương trên bầu trời đêm gắt gao khóa lại. Máy bay của Hussein Karla Bali và ba chiếc khác ở phía sau lập tức mỗi người một hướng vội xông đi. Đem cự ly đội hình từ chưa đầy 20 mét biến thành khoảng cách không chiến tiêu chuẩn 3 cây số.

Karsh thượng tá còn chưa tới kịp mở miệng thì trong tai của tất cả các phi công Iran đều truyền đến giọng nói trầm tĩnh mà tỉnh táo của Hussein Karla Bali thiếu tá:

“Ta tuyên bố: Từ giờ khắc này trở đi, bầu trời bao la nơi này thuộc về không quân Iran!”

...............

Một hàng dài xe tải chậm rãi ra hành quân. Đây là một chi gồm 15 cỗ xe tải hạng nặng ford của Mỹ và ba chiếc xe bọc thép chở quân m113 tạo thành một đoàn xe tiếp nhiên liệu. Trên xe tải chồng chất các thùng đựng xăng cùng dầu diezen. Các bánh xe nặng nề để lại hai hàng dấu vết thật sâu trong sa mạc.

“Quân địch đang tới gần! Quân địch đang tới gần! Bốn mươi mét, ba mươi mét, 20m, 10m......” Thanh âm của lính trinh sát qua điện đàm truyền đến giống như mồi lửa đang âm ỉ cháy, biểu thị tâm lý hết sức căng thẳng của mọi người trước trận chiến.

“9, 8, 7......” Xavier Đại đội trưởng yên lặng nhẩm đếm, cảm thấy tinh thần của mình đang cực độ khẩn trương.

“Oành! ----” Một tiếng nổ mạnh truyền đến.

Chiếc xe m113 đi đầu đột nhiên hướng về phía trước dừng khựng lại, bên trong toát ra khói đen nồng đậm. Cả chiếc xe bọc thép bị mìn chống tăng đục thủng gầm. Xavier Đại đội trưởng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể chấn động, đầu dán chặt trên mặt đất, này tiếng nổ suýt nữa đem hắn chấn hộc máu.

“Vị trí mai phục cách mặt đường quá gần !” Hắn nhổ ra một ít bùn đất trong miệng oán hận mắng, cẩn thận thông qua khe hở trên lưới nguỵ trang nhìn ra ngoài.

“Ầm! Ầm! Ầm! Đoàng! Đoàng!----” Nhóm mai phục ở gần 500m dùng các loại vũ khí mãnh liệt bắn phá về hướng đoàn xe. Miệng khẩu cối 82mm phun lửa, quả đạn cối bay lên cao mang theo tiếng rít rơi xuống phụ cận đoàn xe. “Oành” một tiếng đất đá văng lên bốn phía.

Bị phục kích bất ngờ khiến cho binh lính Iran một trận đại loạn, bọn họ rối rít nhảy xuống xe tải tìm nơi ẩn nấp. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện hỏa lực của địch nhân vô cùng nhỏ yếu, chỉ có một khẩu cối 82 và một khẩu súng máy hạng nặng 12,7mm, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng ckc lẻ tẻ.

Biết rõ ràng địch nhân chẳng qua là tiểu đội bộ binh, binh lính Iran lập tức khôi phục dũng khí, bắt đầu hướng quân địch bắn trả. Nhưng đối phương vô cùng giảo hoạt, khẩu cối và súng máy hạng nặng cứ bắn một loạt lại đổi vị trí. Nhất là khẩu pháo cối chết tiệt kia, mặc dù đạn pháo không có trực tiếp bắn vào đoàn xe, nhưng lại thỉnh thoảng bắn vào một nhóm binh lính đang ẩn nấp làm bị thương không ít người.

Binh lính Iran nhận định đối phương chính là tàn quân của lữ đoàn bộ binh cư giới 35 mới bị đánh tan tác, định quấy rối đoàn xe vận chuyển. Cho nên hai cỗ xe m113 còn lại nhanh chóng dũng mãnh hướng về phía quân địch vừa đi vừa dùng khẩu m2 Browning bắn áp chế như mưa. Đi sau hai chiếc xe bọc thép là hơn hai chục tên binh lính Iran cầm trong tay súng trường xung phong tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Iraq Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook