Im Lặng Để Tôi Nói: "anh Yêu Em"

Chương 20: Chương Ngoại Truyện

khanhpoo

30/11/2015

Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt- vì cậu tớ đã thay đổi Trong một căn nhà lớn, có kiểu dáng của Nhật... Được xây dựng bằng gỗ nhưng khá vững chãi. Trong căn nhà đó đang liên tục phát ra những tiếng "Bịch....Hự.....Zô" thingr thoảng lại xen vào là tiếng "keng...keng" của hai đường kiếm sắc lẹm chạm vào nhau. Và sau khu nhà đó, là một khu vườn nhỏ, có một thảm cỏ xanh mượt. Đặc biệt luôn phát ra một tiếng hét "ya....ya" của một đứa trẻ. Nghe giọng có vẻ còn non nớt, nhưng nó lại chan chứa một sức lực khủng khiếp...

- Cố lên Băng Băng, dồn mạnh sức lực vào chân...nữa vào.- Tiếng của một người đàn ông đã già nhưng vẫn còn phong thái mạnh mẽ vang len từ khu vườn đó.

- Dạ. "Ya....ya"- và đó chính là tiếng của cô nhóc tầm 5,6 tuổi vang lên. Không ai khác ngoài nó

Giờ đây nó còn ngây thơ, nhỏ nhắn lắm. Khoác trên mình một bộ quầ áo trắng đặc chưng ở võ đường của ông ngoại nó.

"Bụp" bao cát đỏ trên tay ông nó lõm hẳn một khoảng to đùng.

- Sao yếu vậy. Cố dùng sức lực đá mạnh nữa vào.- Ông nó vẫn chưa hài lòng, với kết quả này.

- Thôi được rồi, Băng Băng, đá nốt lần này rồi ngoại đưa đi ăn.- ngoại nó nói rồi mỉm cười, ông thừa biết nó mà...

-Vâng- nó vâng một tiếng dứt khoát rồi..."Hây....zaaaaaaaa...."

Cú đá này của nó đã làm ông ngoại nó giữ bao cát phải lùi lại. Mặc dù ngoại nó là chùm mafia nổi tiếng lẫy lừng với các môn võ thuật... Vậy mà cú đá này lại làm cho ông hao tốn sức lực như vậy. "Không biết do ông già rồi hay, đứa cháu của ông càng ngày càng tiến bộ nhỉ?!!.." Ông luôn hỏi nó một câu như vậy rồi ngồi cười. Chính vì sự đào tạo của ông mà nó gần như chưa thua ai bao giờ....

----------Vài ngày sau-------

- Băng Băng, Đây là Khang, hàng xóm mới của chúng ta.

Lúc này, nó đang loay hoay nghịch đất ngoài vườn, sau giờ tập của nó với ngoại. Thấy vậy nó quay lại nhìn. Một thằng nhóc, da trắng, người toàn xương, cao hơn nó hẳn một cái đầu. Hắn mặc một cái quần yếm, bên trong là cái áo dài tay trắng. Nhìn hắn cứ như thằng đàn bà ý. Nhưng phải công nhận, rằng, hắn đẹp trai thật. Đẹp trai một cách lạnh lùng. Nó thầm nghĩ "Nhìn có vẻ hiền ta" Nó vội đứng dậy, thì ông nó nói

- Khang cũng biết võ đó. Hay con thử đấu với Khang một trận xem nào.

Ông nó nói rồi nhìn nó cười hiền, và đặt tay lên xoa đầu hắn (Hắn là Khang ý ạk :)) có ai còn nhớ tên Hắn ko ạk. Đến tác giả còn phải quay lại chương1 để xem lại tên nè ngại quá)

-Haha....cái thằng nhóc, mặt vắt ra sữa này mà cũng đòi đấu với con á ngoại - nó đứng lên nhìn hắn một lúc rồi bật cười.



-Còn hơn cái đứa con gái mặt dính đất như cô đó.

Hắn thản nhiên trả lời. Quả thật tên này có cái máu lạnh từ nhỏ -_- lúc nào cũng như tảng băng Bắc Cực ý.

- Cái gì- nó giật mình, vội quay đi lau sạch mũi. Cái cách hành xử của nó đã làm hắn bật cười. Một nụ cười từ khi lên 3 tuổi tới giờ.

-Cười cái gì mà cười. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Xem đây. Hây....ya... - nó tức giận sấn sổ tấn công hắn luôn.

"Bụp" mông nó "nhẹ nhàng" chạm đất.

"Cái gì" nó sốc, vì từ trước giờ không ai có thể vật nó ra nhanh như vậy. Hắn nhếch mép cười, tiến về phía nó xỏ luôn cho câu

- Có vẻ cậu cũng không siêu sao lắm nhỉ?!..?!!.?!!

Nó tức giận khi bị đả kích. Vội đứng dậy phủi người, rồi lại phi thân lên đánh tiếp....cứ thế ngã rồi...lại đứng lên đánh

--------1 tuần sau-------

- Nè, cô không định đánh với tôi tiếp sao? Hạng hai. - hắn đi đến góc tường. Nơi nó đang thu lu ngồi. Rồi nói một câu chêu nghẹo nó.

- Không được gọi tôi là hạng haiiiiii.....- nó hét lên rồi đá cho hắn một cái...thế méo nào hắn vẫn đỡ được. Nó giụt chân lại, chạy ra vườn.

Hắn thấy vậy cũng chạy theo, ra ngoài vườn, là hình ảnh, nó ngồi vặt hoa rồi khóc.

Hắn lặng lẽ đến bên nó hỏi

- Sao khóc

.....Im lặng.....

- Nín đi



.....im lặng....

Hắn vẫn cố nhịn. Và dỗ dành

- Tại tôi sao?

Giờ đây không phải im lặng mà là tiếng nấc của nó, ngày cành một to.

- Tại sao cậu không bao giờ để tôi thắng. Tại sao cậu toàn đánh chả tôi. Bộ cậu không biết nhường àk?- nó tuôn một tràng rồi oà lên khóc tiếp

Hắn lại cười, nó thấy hắn cười khi nó khóc... Nó lại cành oà lên to hơn.

Bất giác hắn ôm nó nói

- Xin lôi. Đừng giận. Tôi biết lỗi rồi. Giờ không bao giờ đánh nhau với cậu nữa. Chúng ta sẽ đi chơi nhé!

Hắn tuy chỉ mới 5,6 tuổi nhưng luôn lạnh lùng người lớn... Vậy mà lại bị nó làm cho suy sụp như vậy sao? Chịu lun :p

Nó nghe vậy sụt sịt lau nước mắt rồi gật nhẹ đầu. Bỗng một tiếng nói, mang đầy sự giận dữ vang lên:

-Buông em gái tao ra thằng ôn Khang

Vâng đó chính là anh trai nó mới về tới nhà. Thật nhọ cho bé Khang đẹp trai....

Ngoại truyện đến đây thôi nhé. Em nghĩ gấp quá nên nó hơi lủng củng. Sorry. Còn lại tuỳ các bạn suy nghĩ anh trai Băng sẽ xử KHang ra sao nhé! Tạm biệt. À quên

NGOẠI TRUYỆN NÀY LAM THEO YÊU CẦU CỦA BẠN ChanBack Vs Hunhan nhé :* KÍNH TẶNG BẠN <3

Nhớ đón chương tiếp của tác giả nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Im Lặng Để Tôi Nói: "anh Yêu Em"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook