Ice Queen - Nữ Hoàng Băng Giá, Em Là Của Anh

Chương 38

Lin

30/10/2014

Nó trở về nhà, tâm trạng trống rỗng và miên man, ngả mình xuống chiếc giường thân thuộc, dòng nước mắt cố ngăn chặn bất lực trào ra, đau đớn như ai xé rách cõi lòng này, hồi ức lại dịu dàng và nhẹ nhàng mơ hồ ào về, quá khứ khổ đau lại len lõi trong tâm trí nó để hiện ra, mặc dù nó không muốn...

***

- Gia Kiệt, Gia Kiệt, anh cõng em đi, chân em mỏi quá!- Cô bé Khánh Băng lúc mới 13 tuổi ngây thơ và xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ, cô níu áo một chàng trai đang đi trước cô một bước, chàng trai đẹp theo kiểu lãng tử, đầy mê hoặc, chừng 15 tuổi

- Khánh Băng hư quá, lúc nào cũng muốn anh cõng thôi.- Gia Kiệt trách yêu, anh khẽ cốc nhẹ lên trán Băng một cái

- Kiệt, đau!- Băng phồng má, xịu mặt trông rất đáng yêu.

- Thôi thôi, lên lưng anh cõng cho.- Gia Kiệt lắc đầu chào thua cô bé này, anh khụy chân xuống trước mặt Băng.

- Hihi, em biết Gia Kiệt yêu em nhất mà!- Cô ngước mặt lên và cười tít mắt, cô nhảy phóc lên lưng anh, rồi ôm anh thật chật

Hai người đi đến mỏm đá màu nâu gần đó, đặt Khánh Băng ngồi ngay ngắn xuống, anh hôn lên trán Băng mỗu cái thật nhẹ nhưng tràn đầy yêu thương, rồi anh cúi người ngồi xuống cạnh Băng.

- Thật đẹp!- Cô thủ thỉ, đưa mắt nhìn hết cánh đồng lúa phơi phơi một màu vàng tinh tươm, cô bị cuốn vào vẻ đẹp mê li của khung cảnh đầy sức sống này

- Sao?- Gia Kiệt hỏi, Băng nói chuyện cộc lốc nên anh chẳng hiểu đk

Bị cụt hứng, Băng nhăn mặt:

- Ngốc thế, ý em nói là cánh đồng lúa ở đây thật đẹp!

Tới giờ cậu mới vỡ lẽ, Kiệt gãi đầu gãi tai, sau đó cũng đánh mắt nhìn hết cánh đồng mong manh:

- À à...thì ra là thế...ừ mà đẹp thật, tới đây thường xuyên nhưng anh không để ý tới cho lắm, tiếc thật.

Băng khẽ mỉm cười, rồi tựa đầu vào vai anh, cô thích đklàm hành động như thế này, vì nó mang lại sự ấm áp khôn nguôi.

Kiệt cũng nghiêng đầu tựa vào cô. Bỗng nhiên, anh cất tiếng hỏi:

- Ước mơ của em là j vậy Băng?

Im lặng một chút, Băng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Kiệt, nhưng rồi khuôn mặt cô dãn ra , cô hỏi lại:

- Tại sao lại hỏi vậy?

- Anh muốn biết!

- Đường đời này dài lắm, em ước sẽ cùng người mình yêu, nắm chặt tay nhau để cùng nhau bước đi trên con đường đầy sóng gió này!- Băng mơ hồ nói. Suy nghĩ của cô tuy khác xa những cô bé cùng trang lứa khác, nhưng đó thực sự là một ước mơ rất đẹp.

- Ước mơ của em...thật đẹp.- Kiệt lơ đễnh buông lời nói, anh bị đắm chìm vào những dòng mường tượng lung linh, bức tranh tạo ra ước mơ của cô hiện rõ trong đầu Kiệt sau từng lời nói của Băng.

Băng lắc đầu, cô nhắm mắt lại, cô không ngờ mình có thể nói những lời này, cô biết, ước mơ cao đẹp đó cô không bao giờ dám mơ có thể chạm tới, trước Kiệt, Băng không hề muốn giấu giếm, mặc dù biết vẽ ra cho tương lai như thế này thật nực cười nhưng...cô muốn Kiệt hiểu.



Trên vai mình, Kiệt có thể cảm nhận đk những dòng nước mắt trào ra nhạt nhoà thấm ướt cả vai mình. Anh đau lòng lắm, nhưng cứ bồng bột lên như thế không phải cách, cần làm điều j đó khiến Băng tin anh hơn.

Nhẹ đẩy đầu cô ra, Băng khá bất ngờ. Nhưng rồi bàn tay ấm áp của Kiệt khiến cô thoáng lòng, trái tim lỗi một nhịp khi ánh mắt của người cô yêu đối diện trao cho cô cái nhìn tha thiết.

- Băng...tin anh không?

Kiệt hỏi, nhẹ nhàng và không gấp ráp, ấm êm như cơn gió thổi ngang tay. Tin anh? Tất nhiên! Băng yêu anh và trao trọn niềm tin cho anh, tin tưởng Kiệt còn hơn chính bản thân mình nữa kìa.

Một cái gật đầu khẽ, thật nhẹ nhưng đầy chắc chắn. Kiệt hạnh phúc, trong lòng vui mừng khôn xiết, cậu lại vùi đầu Băng xuống vai mình, môi mấp máy:

- Nhất định...anh sẽ cùng Khánh Băng đi hết con đường đó, nhất định...

___

Bà Elie Trang ( mẹ Băng ) quẳng những tấm hình lên bàn, trong hàng loạt tấm hình, đều có những hình ảnh thân thiết giữa Băng và Kiệt. Cô xanh mặt, hai tay run run cầm lên xem, không kìm chế nổi, cô ngẩng mặt lên hét trước mẹ mình:

- Mẹ! tại sao lại cho người theo dõi con?

- Nếu không làm vậy thì mẹ sẽ không biét những chuyện này, mẹ không cấm con yêu ai, nhưng với thằng con trai mà gia thế chỉ đứng thứ 3 thành ph, không lọt nổi vào Top Quốc gia thì con thấy ổn à?

- Có j không đk chứ, mẹ khinh người thấp kém hơn mình tới cỡ đó sao?

- Phải, con nên nhớ, con là con gái độc nhất vô nhị của cái tập đoàn này, sau khi chị con mất. Biết bao nhiêu công tử thiếu gia mong muốn con lớn để rước về làm vợ, con phải biết cách để phát triển tập toàn mình chứ, mẹ cấm con không đk gặp thằng nhóc đo nữa!

- Không, con không muốn, con ghét mẹ!!!!

Khánh Băng guồng chân vụt chạy đi, nước mắt cô trào ra từ hai khoé nhanh chóng, tim cô đập nhanh và đầy đau đớn. Cô chạy...cứ chạy...chạy mãi, đến khi định hướng đk mình đã chạy đến đâu rồi, đến cánh đồng lúa quen thuộc, cô không còn đứng vững đk nữa, chống một tay vào thân cây lớn, cô bật khóc thành tiếng, tại sao mẹ lại nói cho cô những lời này chứ, mẹ cô không biết cô yêu Kiệt nhiều như thế nào đâu, bây giờ có thể mé sẽ bắt cô lựa chọn, một là gia đình, hai là Kiệt. Làm sao cô có thể chọn đây, cô yêu mẹ rất nhiều, và cô cũng yêu Kiệt nhiều không kém.

Bỗng nhiên, Băng nghe thấy tiếng nói chuyện, cô ngừng khóc, hình như là cuộc trò chuyện của cả nam lẫn nữ thì phải, giọng nói nam thì nghe rất quen thuộc nhưng còn nữ thì lạ hoắc. Cô không định nghe trộm, nhưng sự tò mò cứ trỗi dậy trong cô, lần theo giọng nói, cô phát hiện, có hai người: con trai và con gái đang ngồi ôm nhau trên mõm đá mà cô và Kiệt thường ngồi. Nhưng...đó, cái dáng thân thuộc thường ngày của người con trai, hình như là...là Kiệt, đúng là Kiệt rồi, nhưng tại sao, anh lại ôm một người con gái khác?

- Khi nào thì anh mới bỏ con bé Khánh Băng đó đây?- Cô gái huýt nhẹ vào lòng Kiệt, giọng nói có vẻ giận dỗi

- Ngoan nào, anh sẽ sớm bỏ nó thôi, em hiểu mà, anh chỉ lợi dụng nó chứ có yêu thương j đâu!- Kiệt vỗ về, nhẹ hôn lên má cô gái

- Không tin đk!- Cô gái hất mặt ra chỗ khác

- Vậy thì anh sẽ chứng minh!- Dứt lời, Kiệt cúi đầu hôn lên môi cô gái, sau đó, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào

Vụt chạy...Băng đau đớn chạy, hai tai cô mhư ù đi. Kiệt, tại sao...tại sao, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, Không tin, cô không tin, cô không tin những j mà mình nghe thấy, chuyện này là sao? là sao? Ai giải thích cho cô nghe đi, tất cả chỉ là trò đùa, một trò đùa không vui, không hề vui xíu nào.

Gục ngã, hai chân cô té xuống, trái tim Băng như vỡ tung, đau lắm, cơn đau như xiết ngạt muốn ngợp thở, tình yêu cô trao anh không hề dối gian, cớ sao anh lại làm như vậy với cô. Khóc, chưa đủ, cô gào thét lên, lòng đau thấu tận trời xanh, lời hứa cùng nhau đi tới tận cuối trời, ngụy biện...tất cả chỉ là ngụy biện, chỉ là xảo trá, chỉ là...chỉ là...chỉ là một màn kịch mà thôi...

Tối đó, Băng trở về, gương mặt không còn một chức sức sống, bà Elie Trang thấy cô như vậy, không giấu đk sự đau lòng:

- Băng! Tại sao con lại ra nông nỗi này.

Băng lắc đầu nhẹ, cô thật không còn chút hơi sức nào nữa để giải thích, đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn mẹ mình, cô thều thào:



- Mẹ à, ngày mai chúng ta sẽ chuyển qua Úc nhé, con sẽ gắng học tập và phát triển tập toàn mình!

Dĩ nhiên là bà Elie ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Bà mỉm cườ:

- Đk rồi, 6h sáng ngày mai, chúng ta sẽ lên máy bay, con mau lên phòng chuẩn bị đi.

Vậy là, Băng rời Việt Nam để sang Úc sống và học tập, mang theo vết thương lòng quá lớn, cô tự nhủ lòng rằng, trái tim này sẽ mãi đóng băng, để không còn ai có thể làm tổn thương cô nữa, không ai cả

***

Làn kí ức mong manh tan biến, nó bất lực để những dòng nước mắt rơi thấm đẫm cả gối, có ai biết rằng, một Khánh Băng bề ngoài quyết đoán, mạnh mẽ với khuôn mặt lạnh tanh lại có trái tim nhạy cảm đến vậy. 4 năm rồi, khoảng thời gian thật dài để quên đi một hình bóng, nếu có ai hỏi, nó đã hết yêu anh chưa, nó sẽ gật đầu không chút do dự, nhưng...nếu hỏi đã thật sự quên anh chưa, thì nó sẽ không lắc hoặc gật, bởi vì, vết thương lòng anh gây ra cho nó quá lớn, nó không thể nào quên đi cái ngày anh phụ bạc nó đk, nó nhớ tới anh đơn giản chỉ là chất chứa đầy thù hận, đau đớn và tủi nhục mà thôi...

Mặc cho nó căm phẫn anh thế nào, anh cũng chịu, vì nó không bao giờ biết đk sự thật này:

Kiệt đạp xe khi trên đường đi học về, tuy nhà anh khá giả nhưng anh chỉ thích đạp xe đạp đi học mà thôi, vừa đạp vừa huýt sáo vu vơg. anh lại nghĩ đến nàng công chúa nhỏ Khánh Băng của mình, anh thật sự may mắn khi ông trời sắp đặt mình đk gặp Băng, đk yêu và chăm sóc cho cô nữa.

Bỗng nhiên, anh thắng nhẹ xe, bởi vì trước mặt anh là một chiếc xe hơi đen bóng loáng, chưa hết ngạc nhiên, từ trong xe, một phụ nữ trông rất xinh đẹp ưà quý phái, bà bước ra và cất tiếng:

- Cậu là Hoàng Gia Kiệt đúng không?

- Vâng ạ, cho cháu hỏi, cô là ai vậy?- Kiệt nhen mắt hỏi lại

- Tôi là mẹ của Khánh Băng, tôi có chuyện này muốn nói với cậu!- Bà Elie bươc lại gần Kiệt

- Sao? mẹ của KB ạ, dạ cháu chào bác ạ!- Kiệt lúng túng cúi đầu trước mặt bà

- Đk rồi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu!

- Chuyện j vậy ạ?

- Tôi đề nghị cậu tránh xa con gái tôi ra!- Bà đanh giọng lại, ánh mắt bà trông sắc hơn

- Sao...sao ạ?

Tim Kiệt chợt sựng lại, rồi đập nhanh hơn

- vì cậu mà con bé không chịu sang Úc để học tập, phát triển sự nghiệp, vì cậu mà mẹ con tôi luôn xíah mích và cãi cọ. Nếu cậu thương nó thật thì hãy tránh xa nó ra.

Chân Kiệt như mềm nhũn, cõi lòng như bị ai xé nát, nhưng vì thương yêu Băng, Kiệt không thể vì mình mà Băng mất đi tương lai tuơi sáng phía trước đk, vậy là cậu đã gật đầu đồng ý đóng một vở kịch do bà lập ra.

Cậu cho bà biết mỗi khi buồn Bang đều chạy ra cánh đồng lúa, và bà đã tạo ra một trận cãi vã khiến Băng đau đớn chạy đi, rồi bà liên lạc với Kiệt là Băng đã đi rồi...và...Băng đã thấy và đã ra đi.

Ngày Băng chuyển tới Úc, Kiệt đau lòng nghỉ học suốt mấy tuần liềng. để đến khi đi học lại bình thường, cậu hoàn toàn thay đổi, đi Bar và hay tụ tập gái gú, có ai biết đk, cậu làm vậy là để quên Băng, nhưng có cặp bồ với bao nhiêu em, qua đêm với bao nhiêu cô thì cậu cũng không hết yêu Băng, ngược lại, cậu càng nhớ nó nhiều hơn, chỉ mình cậu hiểu và ngày ngày cầu mong nó luôn đk hạnh phúc...

...Một chuyện tình yêu buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ice Queen - Nữ Hoàng Băng Giá, Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook