Ice Girl, Saranghae

Chương 17

Charis Nguyên

30/09/2015

Sau năm tiếng đồng hồ đi thuyền, cuối cùng cả lớp cũng đến đảo Nami- hòn đảo của Bản tình ca mùa đông. Vì hiện giờ là mùa thu, những lá bạch dương đã chuyển hết sang màu vàng cam. Hòn đảo tình yêu này đã đắm chìm trong khung cảnh thật sự lãng mạng. Những cặp đôi tay trong tay, cùng nhau dạo bước trên con đường phủ đầy lá bạch dương. Cả lớp vỡ òa trước khung cãnh mĩ lệ này.

- Chúng ta đến khách sạn Jeong Guan Ru nhận phòng rồi đi chơi nhé các em, chúng ta sẽ ở cặp giống như khách sạn Grand Hyatt nha

CÔ ƠI CÔ, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ ƠI/ VÂNG Ạ_ cả lớp, 2 câu trả lời. Hắn, Jin Zan thì ngoan ngoãn như cún con. Vì sao chứ, Zan và Jin bây giờ là một couple rồi mà. Còn hắn, đơn giản thôi, vì muốn ở bên cạnh Ice. Những người còn lại thì phản bác, trong đó có nó. Mọi người trợn mắt nhìn mấy người kia. Họ hiểu cho Jin và Zan, nhưng còn hắn, tại sao hắn lại đồng ý, không lẽ nó đã bị nó bỏ bùa mê rồi, đó là suy nghĩ của đám con gái(trừ nó). Nhỏ Bomi tay gồng lên thành nắm đấm, nghiếng răng tức giận nhìn nó

“tao thề sẽ không tha cho mày”

-Thôi không cãi, cô đã quyết rồi, giờ thì đi đi

Cô giáo nói, cả bọn hậm hực đi lên phòng. Còn hắn, Jin và Zan thì vui như trẻ con được cho kẹo. Sau khi sắp xếp xong, mỗi người đường ai nấy đi. Mọi người đắm chìm trong khung cảnh lãng mạng. Người thì tự sướng với bức tượng của couple trong phim Bản tình ca mùa đông, người thì đạp xe đi dạo vòng vòng, người thì đi đến vườn thú, người thì đến vườn bách thảo, vâng và mây mây. Jin và Zan thì quá ư là sến súa. Hai người lấy xe đạp đôi đi quanh đảo, xong rồi thì lại đi tự sướng. Còn nó thì đi dạo từ nãy tới giờ. Nó tìm chọn cho mình một gốc cây to rồi dựa vào đó, lấy Mp3 nghe nhạc của Yiruma. Nó cực thích ông nhạc sĩ này. Nó khẽ nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Có hai con người chứng kiến được toàn bộ sự việc. Một người là hắn, người còn lại là …là…là ( Zan:là ai nói nhanh đi/ Jin: nhanh lên đi mày/ tg:chờ chút)

Là….ông họa sĩ

(Zan, Jin: *té ngửa*)

Đúng vậy, người còn lại là ông họa sĩ. Vì ổng thấy Ice đẹp quá, nhưng cảm thấy hàn khí toát ra từ người của nó nên không dám vẽ. Ai ngờ thời cơ lại đến, nó ngủ thiếp đi, ổng vội vàng lấy bút ra vẽ. Sau hai mươi phút,bức tranh cũng đã hoàn thành. Là tuyệt thế giai nhân, quá đẹp, đó là cảm nghĩ của ông họa sĩ. Hắn thấy ông họa sĩ vẽ nó thì bước đến phía ổng

-bán cho tôi bức tranh này đi_ hắn nói

-Không được_ ổng từ chối, gì chứ, bán à, đây là tác phẩm đẹp nhất của ổng từ khi cha sinh mẹ đẻ đên giờ.

Hắn thấy ổng có vẻ cương quyết nên rút ra tờ sét và một cây bút

Xoẹt Xoẹt…

Hắn kí rồi đưa cho ổng tờ sét. Trời ơi, tờ sét gì mà toàn là số 0 thế này, cuối hàng còn có $ nữa đấy. 10 con số 0, thêm mộ chút $ nữa. Ông họa sĩ liền lấy bức tranh đưa cho hắn rồi lấy tờ tiền. Ngu gì mà không lấy chứ. Với số tiền đó, cả quãng đời còn lại ổng tiêu không hết. Hắn sau khi lấy được bức tranh thì mỉm cười bước đến phía nó, đặt bức tranh bên cạnh nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi quay lưng bước đi.

Sau nửa tiếng, nó tỉnh dậy, cảm thấy trên trán mình có gì đó hơi ấm ấm, ướt ướt. Nó đưa tay lên trán, suy nghĩ “không lẽ có ai hôn mình à”. Nó lắc nhẹ đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra rồi đi về khách sạn.



Ở một nơi nào đó, nhỏ Bomi với khuôn mặt nham hiểm, nói chuyện với hai tên to con đeo kính râm che hết nửa khuôn mặt, một tên có một vết sẹo dài sượt qua mắt, tên còn lại có một vết bỏng lớn bên má trái. Hai tên nói chuyện với nhỏ lễ phép rồi cúi chào đi ra. Sau khi cửa đóng, nhỏ thốt ra một câu thâm độc “ do mày hết thôi Thiên Băng ạ”

Sau khi dạo chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cả lớp tập trung tại nhà ăn của khách sạn Jeong Guan Ru. Bữa ăn rất thịnh soạn. Trong bữa ăn, nhỏ cứ nhếch mép nham hiểm, hắn thì cứ cười vu vơ, mấy người ngồi bên thấy như vậy tưởng hắn bị điên nên ngồi nhích ra xa. Còn Jin với Zan thì cứ “anh ăn cái này nè…”, “em ăn cái này bổ lắm”, “thịt nè anh…”, “để anh gắp cho…” làm cho cả lớp tức sôi máu, mặt đen như đít nồi. Sau khi ăn xong, cả lớp lại tiếp tục đi chơi. Nhân lúc mọi người không để ý, nhỏ lẻn đi đâu đó.

-Đây rồi_ nhỏ nói rồi cầm cái điện thoại của Zan để quên nhăn tin cho nó.

Bây giờ nó đang ở trên phòng nằm nghỉ thì bị tiếng tin nhắn đánh thức. Tin nhắn từ điện thoại của Zan(là nhỏ nhắn đấy), nội dung tin nhắn là “cậu ra cái ghế đá lớn sau khách sạn, tớ nhờ cái này xíu”. Nó nhíu mày, rồi cũng lấy đồ đi đến nơi tin nhắn nói. Đến đó một lúc mà chẳng thấy ai nên nó định quay về. Nhưng lại có tiếng bước chân đằng sau nó, rồi sau đó là một chiếc khăn được đưa ra trước mặt nó, “chúng mày định làm cái quái gì thế này, muốn bắt cóc tao sao, được rồi, tao sẽ chơi với chúng mày”, nó nghĩ rồi cố tình chống cự và xỉu, nó là ai kia chứ, từ lúc 7 tuổi nó đã bắt đầu thử hết tất cả các loại thuốc mê, hàng trăm loại độc dược, mà lại dễ dàng ngất xỉu trước cái hàng tôm hàng tép này á, nực cười.

Sau khi đã thấy nó ngất, bọn chúng đưa về một khu nhà hoang ở đảo rồi lấy điện thoại gọi cho nhỏ.

-Thưa tiểu thư, mission đã hoàn thành ạ

-[các ngươi làm tốt lắm, thưởng cho ai người con nhỏ đó, muốn làm gì thì làm]

-Cảm ơn tiểu thư_ tên bắt cóc đó nói rồi nhìn về phía nó với đôi mắt thèm thuồng “ con này ngon đấy”. Rồi gã cùng tên kia tiến về phía nó. Định cởi đồ nó ra nhưng ai ngờ chưa đụng đến một sợi lông của nó thì đã…

Rắc…

Tiếng xương vỡ vụn vang lên, tên có vết bỏng ôm cánh tay bị bẻ nằm la liệt dưới đất. Tên còn lại nhìn nó với ánh mắt tức giận

-Con này láo, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày

Tên đó nói rồi lao về phía nó. Nó bật nhảy qua người gã, một tay núm tóc gã, tay còn lại chặn ở cổ họng của gã…

Rắc…

Tiếng xương gãy lần nữa vang lên, không phải ở tay nữa mà là ở cổ. Đúng, nó đã bẻ cổ gã, động tác nhanh nhẹn không quá 3 giây. Đúng chuẩn với một sát thủ chuyên nghiệp. Nó hướng mắt về tên dưới sàn đang sợ hãi nhìn nó. Một chân dậm lên ngực gã, chân còn lại lấy đà, đá vào đỉnh đầu gã một lực cực mạnh…



Rắc…rụp…rụp…rụp…

Tiếng xương vỡ vụn vang lên lần thứ ba, từng đốt xương sống chèn ép với nhau, gãy thành nhiều mảnh, hộp sọ đâm vào não, cả óc lẫn máu tuôn trào, mắt gã trợn ngược (chị này chơi ác quá). Nó cuối xuống, lấy điện thoại của tên lúc nãy lên.

Tách…tách…tách…

Nó chụp ảnh mấy tên kia rồi gửi vào số nhỏ với dòng chữ “ Muốn bắt tao hả, cưng còn non lắm”. Gửi xong nó nhếch mép quay đi.

Còn về Bomi, sau khi nhỏ nhận được thì mặt mày xanh lắc xanh lơ không còn giọt máu, nhìn thấy xác đầy máu mà nhỏ sợ run người.

-S…sao cô ta lại có thể thoát được cơ chứ, sao c..ô ta lại làm được việc này, cô..cô ta là ai chứ. Không xong rồi, mình đã bị phát hiện. Làm sao giờ

Nhỏ nói với giọng run run, nhỏ cứ đi qua đi lại. Đúng lúc đó, hắn đang đi tìm nó thì thấy nhỏ, sinh ra nghi ngờ nên chạy lại hỏi.

-Này_ hắn vỗ vai nhỏ

-Á ! a..nh Phong, a..nh làm gì ở đây vậy?_ nhỏ giật mình

-Làm gì mà cô phản ứng mạnh dữ vậy, bộ cô làm chuyện gì xâu à. Tôi muốn hỏi cô có biết Ice ở đâu không

-E..m…làm s..ao e..m biết được cô ấy ở đâu

Nghe nhỏ nói vậy nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ. Hắn không muốn mất thời gian với loại người này nên tạm cho qua. Giờ việc hắn cần làm là đi tìm nó. Lướt qua một vòng mà chẳng thấy nó đâu nên hắn đành về khách sạn. Vào phòng thì mới vừa thấy nó bước từ phòng tắm ra, hắn vội ôm chầm lấy nó.

-Cô có biết là tôi lo cho cô lắm không

-M..ắc mớ gì a..nh anh phải lo cho tôi. Bỏ ra, t..ôi đi ngủ đây. Tối nay muốn ngủ ở đâu thì tùy anh_ nó nói rồi đẩy hắn ra, nhưng trong lòng vẫn len lỏi một dòng nước ấm áp. Nó nhảy tọt lên giường rồi đắp chăn ngủ. Trên môi vẫn còn nở một nụ cười, nó cũng không biết mình bị làm sao nữa, thấy tim mình đập liên tục “ Không lẽ mình yêu tên đó à, không, không được Ice, mình sao có thể làm vậy chứ, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của pama nuôi mất” ( nếu các bạn thắc mắc pama nuôi của nó là ai thì xem lại chương GTNV nha, còn kế hoạch của nó là gì thì sau này sẽ biết).

Hắn thấy nó bình yên nên trong lòng nhẹ nhõm, rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ ở ….trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ice Girl, Saranghae

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook