Ice Girl, Saranghae

Chương 11

Charis Nguyên

30/09/2015

Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng mệt mỏi với hắn. Không biết ở đâu lại chui ra cô tiểu thư đỏng đảnh của Tạ thị lại là vị hôn phu của hắn chứ. Haizzzzzzzz, thật là rắc rối mà.

Hắn ngồi trên chiếc xe Lamboghini mui trần sang trọng, một tay cầm vô lăng, một tay tựa trên thành cửa. Mái tóc màu bạch kim bay trong gió, vẻ mặt lạnh lùng và lãng tử của hắn đã đốn đổ biết bao nhiêu đứa con gái trên đường.

Baby

You are just

Just right

Geoura geoura

Jebal jom malhaejuryeomuna

Jeoura neodo malhaejuryeomuna

Amugeotdo bakkul piryo eopsi yeppeudago

Jigeum geu moseup geudaero wanbyeokhadago

Manyang haengbokhamyeon dwae geokjeong eopsi

Bujokhan jeomi mwonji chajgi eopgi

Geoul daesin geunyang nae nun bicceul barabwa

Jeoul daesin nae deung wie ollatabwa bwa

Amuri neol tteudeobwado

Bogo tto bogo tto bwado

Niga malhaneun an yeppeun bubuni eodinji

Geuge eodinji chajeul suga eopseo nan

Jigeumcheoreom manmanmanmanman man

Isseojumyeon nannannannannan

Baralge eopseuni neon amugeotdo

Bakkuji mamamamama

Amu geokjeongmamamamamama

Neoui modeunge dadadada da joheunikka

Neoneun amugeotdo bakkuji mamamamama

[Just right- GOT7]

Nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên. Là papa hắn gọi:

-Alo_ hắn bắt máy

-Thằng kia, mày đến ngay nhà hàng Moonlight cho ba mày, mày mà không đến thì tối đừng có vào nhà, nghe rõ chưa hả! tút…tút…tút…_ ba hắn xổ một tràn dài rồi tắt máy cái rụp. Ở bên này, hắn đang tức điên lên.

Haizzzzzzzz, cái ông già này_ hắn chửi rồi quăng cái điện thoại ra khỏi xe, rồ ga phóng đi( đt: ấy chờ tui với)…

--------------------------------Nhà hàng Moonlight-7h30---------------------------------

Từ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên ăn mặt sang trọng bước vào, bên cạnh là một cô gái trẻ có chút nhan sắc, nhưng cũng đủ để thu hút đàn ông. Người đàn ông trung niên đó bước đến bàn của cặp vợ chồng quý phái. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ cả ba người chỉ khoảng 30 đến 35 tuổi, nhưng thực ra họ đã bước qua tuổi 50. Người đàn ông trung niên và cô gái trẻ đó, không ai khác là ông Tạ Cường và Tạ Nhật Vi. Còn đôi vợ chồng kia chính là pama của hắn, chủ tịch tập đoàn Hàn gia Hàn Tuấn Nguyên và diễn viên nổi tiếng Jocelyn Johnson.

-Chào ông chủ tịch và phu nhân Hàn, xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu_ lão cường đến bắt tay bama hắn, miệng cười niềm nỡ.

-Không sao, chúng tôi cũng chỉ mới đến thôi, chắc đây là cô công chúa của ông đúng không, cháu dễ thương thật đấy!_ mẹ hắn nói với lão, miệng khen nhỏ Bomi

-Cháu cảm ơn bác ạ, cháu là fan của bác từ lâu đấy ạ, hôm nay mới được diện kiến, cháu thật sự rất vui (dẻo miệng)_ nhỏ nói với mẹ hắn, lễ phép chào hỏi. Hôm nay nhỏ mặc bộ đồ tương đối kín đáo, trang điểm ít lòe loẹt hơn ( để gặp bố mẹ tương lai ấy mà).

-Mời hai người ngồi_ ba hắn nói.

-À mà thiếu gia Hàn đâu rồi_ papa nhỏ thắc mắc

-Thằng đó sắp đến rồi đấy_ ba hắn nói. – con đến rồi đây_ hắn tức tốc chạy vào . Thấy hắn là mắt nhỏ sáng rực lên.

-Con mau vào đây chào hỏi người ta đi kìa_ mẹ hắn thúc dục.

-Cháu chào bác, chào…ơ, thì ra là cô_ hắn chào hỏi lão Cường, đến khi nhìn thấy nhỏ thì nở nụ cười khinh bỉ

-Em chào anh_ nhỏ lấy cái giọng chua choét ra nói với hắn

Hắn dần dần nhận ra ba hắn keo hắn tới đây chỉ là để gặp mặt hôn phu của hắn thôi. Hắn biết rằng, cái cuộc hôn nhân này chỉ nhằm vào lợi ích của hai bên, hắn bắt đầu từ chối.

-Xin lỗi pama, xin lỗi chủ tịch Tạ, tôi biết chúng ta ở đây làm gì, nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú với sự sắp đặt này. Xin lỗi, chào ông_ hắn nói rồi đi ra khỏi nhà hàng. Thấy thế pama hắn tức điên lên vì thằng quí tử này.

-Xin lỗi chủ tịch Tạ, thằng bé còn nông nổi, chưa suy nghĩ kĩ nên mới thốt ra những lời như vậy, mong anh và cháu đừng buồn_ baba hắn xin lỗi với lão và nhỏ

-Không sao đâu ạ, chúng ta còn thời gian mà, cháu sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy_ nhỏ lễ phép nói với pama hắn, nhưng trong lòng đang sôi máu vì tức giận

-Vậy chúng tôi xin phép về trước_ lão Cường và nhỏ đứng lên chào pama hắn.



-Vâng, chào ông_ baba hắn bắt tay chào papa nhỏ. Sau khi nhỏ và ba nhỏ rời đi thì mặt ông đen thui, miệng nghiếng ren chửi rủa hắn.

Cái thằng hư đốn, về nhà mày sẽ biết tay tao_ papa hắn nói với giọng cực lạnh, làm cho phu nhân Hàn ở bên cũng thấy run sợ mà phải nói giúp cho hắn để papa hắn bớt giận

-mình à, thằng bé còn nhỏ, về nhà rồi dạy bảo nó sau nha

Và chắc mọi người cũng biết kết cục của hắn ra sao rồi đúng không. Đến khi hắn bước một chân vào nhà thì ba hắn vồ tới như một con thú dữ bị bỏ đói mười năm, thấy con mồi béo bở mà nhào tới xé xác, làm thịt. Hắn bị papa hắn đập cho mấy gậy, đập xong thì chửi hắn, đến nỗi hắn cần phải đi khám lỗ tai lại lần nữa. Không dừng lại ở đây, tối hôm ấy hắn còn bị papa bắt ngủ dưới nền đá lạnh ngắt, papa hắn khóa cửa tất cả cả phòng ngủ, lấy tấm ga giường của hắn ra, lấy lun bộ sofa trong phòng hắn để hắn không có chỗ ngủ mà phải ngủ dưới đất. Mặt hắn giờ còn đen hơn cả bao công, miệng không ngừng lẩm bẩm.

------------------------biệt thự Frozen-6h30 a.m------------------------------------

Một buổi sáng mới lại bắt đầu. Hiện giờ nó đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu, tay ôm khư khư con gấu bông. Hôm nay có lẽ là buổi sáng đặt biệt. Đây là lần đầu tiên mà nó có thể ngủ ngon như vậy, bỗng….

Reng…reng…reng…

Rầm..bốp…bốp….bịch…ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..

Bịch….bịch…bịch…rầm….

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa con kia, mày tính giết người hả_ Zan đạp cửa phòng nó rồi rống cái kiểu của sư tử Hà đông.

Nó ở trên này, mới vừa bị cái đồng hồ chết tiệt phá vỡ giấc ngủ, nằm yên chưa được bao lâu thì lại bị tiếng hét thất thanh của Zan làm tan tành kế hoạch nướng chín giường của nó. Chuyện là chị Zan nhà ta hôm nay có hứng thức dậy sớm đi tập thể dục ở dưới vườn. Đúng lúc đó trên phòng của nó, đang mơ đẹp thì cái chuông báo thức reo, nó không thương tiếc mà vứt ngay cái đồng hồ qua cửa sổ, ai ngờ lại đụng trúng đầu chị Zan. Bộ mặt của Zan lúc lày thì hề không tả nổi, cái trán sưng chù vù, cái mặt thì đen như đống *** bò. Nó nhìn thấy mà cười đau cả bụng.

-mày nín không nè_ Zan hét vào mặt nó, nhưng nó giờ như con khùng, cười như chưa bao giờ được cười

-MÀY NINSNNNNNNNN_ Zan hét lần nữa, với tiếng hét này thì sư tử Hà đông cũng phải bái cô làm sư tổ.

-Được rồi, tao xin lỗi mày, chị Zan dễ thương, nết na, hiền hậu, tốt tính, xinh đẹp, thông minh, chị tha cho em lần này, lát em đãi chị đi ắn tokbokki ha_ nó xuống nước xin lỗi Zan, nhưng ai ngờ đã đánh vào điểm yếu của cô. Zan nghe thấy tokbokki thì mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa như một con rô bốt bị lỗi vậy.

-H mày ra ngoài cho tao thay đồ_ nó quay ngắt 180 độ.

-À ờ, đc rồi

-------------------------(mình tua phần thay đồ của nó với lại con đường đi đến trường nha)-----------------------

Lớp 11A VIP…

-Các em yên lặng nào, để kỉ niệm 10 năm thành lập trường thì hội đồng quản trị đã tổ chức cho mỗi lớp một điểm vui chơi khác nha, và lớp ta sẽ đi đến Hàn quốc. Các em có vui không nào!_ cô giáo chủ nhiệm lớp nó nói với cả lớp.

-Có ạ_ cả lớp đồng thanh

-Được rồi, chuyến đi đến Hàn quốc, lịch trình của lớp chúng ta như sau: đầu tiên, chúng ta sẽ đến để dự biễu diễn thời trang ra mắt bộ sưu tập mới của tập đoàn A&J. Sáng ngày hôm sau, chúng ta sẽ đi đến tháp Namsan, điểm đến tiếp theo là công viên Namsan. Ngày hôm sau nữa, chúng ta sẽ cùng đến công viên Haneul. Buổi chiều hôm đó, chúng ta sẽ đến đảo Nami. Sau khi nghỉ dưỡng ở đảo Nami 1 đêm thì chúng ta sẽ đến đảo Jeju và ở lại đó 3 ngày 4 đêm. Và sau đó chúng ta sẽ trở về Việt . Khi ở tại , chúng ta sẽ ở tại khách sạn Grand Hyatt. Các em đã nghe rõ chưa.-Rồi thưa cô_ cả lớp đồng thanh tập 2.

Ở chỗ nó và Zan….

- cũng sắp đến ngày đó rồi nhỉ_ Zan hỏi nó

- ukm_ nó mỉm cười trả lời, là một nụ cười thật sự của nó. Ai ngờ nụ cười đó lại lọt vào con mắt của bao nhiêu đứa con trai, làm bọn chúng ngất lun tại chỗ. Còn hắn thì phải ngây người vài phút trước nụ cười tuyệt mĩ của nó.

- này, cái ngày mà cậu nói là gì vậy hả?_ Jin hỏi Zan

- là ngày sinh nhật một người quan trọng đối với nó_ Zan cười nhìn về phía nó, miệng nói với cậu. Rồi Jin cũng như hắn, chết mê chết mệt trước nụ cười của Zan. Zan nhìn qua Jin thì thấy cậu cứ nhìn chằm vào mình thì lấy tay đập vào vai cậu.

- Này, cậu có bị sao không vậy_ sau khi bị Zan đập thì hồn cậu trở về với xác. – à không có gì đâu

“ hôm nay mình bị sao vậy nhở , không lẽ là…. Chắc không phải đâu”_ cậu suy nghĩ rồi lắc lắc cái đầu của mình. Zan thấy cậu như vậy thì lại hỏi cậu lại môt lần nữa:

-có thật là cậu không sao không vậy

-không sao thật mà, cậu đừng lo

“ cậu ta nói cũng đúng ha, tại sao mình lại lo cho cậu ta chứ. Mấy ngày nay mình cứ bị sao ấy nhỉ, sao cứ nghĩ đến cậu ta hoài zậy không biết nữa. Không lẽ…Mày bị điên rồi Zan ơi, bình tĩnh lại đi” Zan nghĩ rồi tự nhiên cảm thấy rùng mình. Haizzzzzzzzzz, hai anh chị này cảm nắng nhau rồi mà cũng không biết.

Trở lại với nó, sau khi nghe xong kế hoạch của trường thì nó lấy điện thoại nhắn tin cho Zan(tg: hai người hơi bị rảnh đấy, ngồi cách nhau có con người mà cũng nhắn tin, bày đặt/ Ice: im mày/ Zan: nín nghe chưa mày/ tg: được rồi, em nín)

-Tối đi shopping mua ít đồ

-[tao biết rồi, mày qua nhà tao ha]

-Uk

Sau khi nhắn với Zan xong thì nó lại nhắn cho thư kí của nó

-Tối nay chị đem 7 mẫu thiết kế mới đến nhà em

-[ , chị biết rồi]

----------------------------------------------------------------------------------------

Tua nữa đi………………

-

-

-

-

-tua nữa

-



-

-

-nữa đi mà

-

-dừng

------------------------------Biệt thự Frozen-----9h30 p.m( nó và Zan đã đi shopping rồi nha)----------------------

Kính…Koong…

Một cô gái trẻ bước vào, trên tay là những bộ đồ chưa từng ra mắt trên thị trường thời trang. Là thư kí của nó đấy

-đồ của em đây nè_ chị thư kí nói với nó

-ukm, chị để đó rồi về đi

-chị biết rồi, chào em

Nó lấy tay phẫy phẫy kiểu như muốn chị ra về ngay và lun í. Sau khi ngắm xong 7 bộ đồ đó thì nó lên phòng nằm nghỉ, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

-----------------------------sân bay Nội Bài-----6h30a.m--------------------------------------------

Hiện giờ cả lớp nó đã tập trung đầy đủ để lên máy bay đi đến Hàn Quốc, chỉ còn thiếu mỗi hắn và Jin nữa thôi.

Kíttttttttttttt…..

Một chiếc Limo dừng lại ở cổng sân bay. Từ trong xe, hắn cùng Jin bước ra. Hôm nay hắn là một cây đen, kính đen, mũ phớt đen, giày đen, áo đen, quần đen, nhưng ai ngờ cái phong cách này lại y chang nó. Jin và Zan thì hợp nhau chỉnh không cần chuẩn lun. Nếu bộ đôi lạnh lùng kia là nguyên hai cây đen thì ở cô và cậu thì lại là hai thiên thần trắng. Cả lớp cùng làm thủ tục rồi lên máy bay.

“Chuyến bay từ Hà Nội đến sắp cất cánh, xin mời hành khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn”

----------------------Sân bay Incheon--------10h30 a.m----------------------------------------------

“ Chuyến bau từ Hà Nội đến sắp hạ cánh, xin mời hành khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và bịt tai lại”

Tất cả học sinh trong lớp nó bước ra sân bay, mọi ánh mắt đều nhìn chằm vào tụi nó và tụi hắn, ai biểu bọn họ đẹp quá chi.

-Nào tất cả các em, chúng ta đã tới rồi, hãy lên xe của trường để cùng đến khách sạn Grand Hyatt nào_ tiếng của cô giáo chủ nhiệm nó vang lên. Cả bọn cùng lên xe đến khách sạn.

--------------------Khách sạn Grand Hyatt-------------------------------

Khách sạn Grand Hyatt là khách sạn 7 sao, thuộc sở hữu của tập đoàn A&J. Khách sạn này lọt vào TOP 10 khách sạn lớn nhất thế giới. Grand Hyatt gồm có 73 tầng: 2 tầng ăn, 3 tầng dùng cho những cuộc họp cấp cao, còn số tầng còn lại là dùng cho việc ở.

-Các em tập trung lại nào, vì số lượng phòng trống có hạn nên hai người sẽ ở một phòng nha, các em lại đây bốc thăm chọn cặp nào_ cô giáo đưa ra một hộp nhựa, trong đó có chứa những lá thăm. Cả lớp nhào vào , ai cũng muốn được ở cùng phòng với bọn nó và bọn hắn cả.

-Các em cùng kiểm tra kết quả nha. Đầu tiên, phòng 502.

-Có em thưa cô_ hai cánh tay đưa lên

-phòng 507

-có em

-..

-…

-Phòng 563

-Có em thưa cô_ bây h là hai cánh tay của nhỏ Bomi và một đứa học sinh khác. Nhỏ nhìn cậu học sinh đó tràn trề thất vọng “tại sao không phải là anh ấy chứ, mong anh ấy đừng ở cùng phòng với nhỏ đó

-Phòng 573

Lần này thì không một tiếng nói phát ra, chỉ có hai cánh tay đưa lên, chủ nhân của hai cánh tay này là ….

-Thiên Băng và Thiên Phong hả_ cô giáo nói rồi nhìn về phía nó và hắn

“ tại sao, tai sao là nhỏ đó mà không phải là mình” nhỏ nghiếng ren ken két. (lúc này mook, Sara và Mina không có ở đây nha, họ có việc bận nên không thể đi được)

Những ánh mắt “yêu thương” của đám học sinh nữ nhìn chằm chằm vào nó. Còn học sinh nam thì đa số là ánh mắt ngưỡng mộ và đều có chung một suy nghĩ “ hai người họ thật đẹp đôi”

-Phòng 574

-Có em_ cánh tay của Jin và Zan đưa lên, hai người này ở cùng một phòng rồi.

“ sao lại ở cùng phòng với cậu ta chứ” hai người đều có chung một suy nghĩ. Rồi tự dưng nó bước về phía cậu

-Zan mà mất một sợi tóc nào thì cậu tự đào mồ chôn mình là vừa_ nó nói với cái giọng lạnh hơn băng, làm cho cậu phải lạnh sương sống. Nói xong với Jin rồi nó tiến về phía Zan

-Tớ đi đây một chút, lát sẽ về, đừng lo_ nó nói giọng dịu hơn một tí

-Ukm

Hắn thấy nó ra khỏi khách sạn rồi bắt taxi đi đâu đó thì chạy về phía Zan hỏi

-cậu ta đi đâu vậy

-đi tìm người quan trọng của cậu ấy_ hắn sau khi nghe Zan nói thì tự nhiên lại thấy nhói đau trong tim. Hắn không hỉu mình bị sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ice Girl, Saranghae

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook