Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu nói Astoria không cảm giác được, đó là nói dối.

Lúc rảnh rỗi, cô từng xem qua sách ma dược cao cấp Daphne giúp cô mượn từ thư viện, một lần pha chế thuốc ổn định ma lực, cần tổng cộng ba tiếng, chắc chắn không phải công việc nhàn nhã gì.

Lần thứ nhất Draco chịu hỗ trợ, cô còn có thể liên tưởng lợi ích gia tộc các loại. Nhưng lần thứ hai, anh chủ động đề nghị, nói rõ điều gì?

Chẳng lẽ muốn cô lý giải là, anh muốn tận dụng nhân sinh này một cách triệt để?

Uống qua nước hương oải hương hỗ trợ giấc ngủ, Astoria không thể che giấu lương tâm phủ thận thành ý của anh.

Draco là một Slytherin. Mọi người đều nói Slytherin đặt lợi ích trên hết, huyết thống hàng đầu, sức mạnh hàng đầu.

Nhưng lợi ích và hữu nghị không giống nhau. Chúng nó không nên bị thả lên bàn cân xem bên nặng bên nhẹ. Đặc biệt ở Slytherin, nón phân loại cũng từng thừa nhận, ở đây, có thể gặp được những người bạn chân thành.

Trước khi tiếp xúc Draco Malfoy, Astoria vẫn luôn tự giác coi anh là tên nhóc cậy tài khinh người trong nguyên tác kia, bởi vì đố kị hụt hẫng mà chống lại Potter.

Tuy nhiên ở chung càng lâu, cô càng phát hiện, Draco không ấu trĩ chút nào. Anh luôn bất biến mà nhét mấy đồng đội vào vòng bảo hộ, lấy phương thức của Malfoy biểu hiện sự quan tâm của anh. Coi như tình cờ nhằm bọn Potter, cũng chỉ mang theo mùi vui đùa. Vẻ mặt đó thật giống... Thật giống khán giả ngồi ở đại sảnh xem vai hề biểu diễn vậy.

Từ nhỏ đến lớn hấp thu giáo dục quý tộc, hiểu rõ những hạn chế của sự bồi dưỡng lên nhân cách tình cảm, cô rất khó hiểu nhà Malfoy làm thế nào bồi dưỡng ra Draco tài giỏi như thế. Hay là nhà Malfoy có phương thức giáo dục đặc biệt khác với tất cả mọi người? Nhìn Marcus thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn Blasie ngụy công tử bột, nhìn Goyle hơi trì độn... Astoria thậm chí có loại ảo giác, Draco có thể dễ dàng đùa bỡn những người kia trong lòng bàn tay.

Người như vậy, cần gì phải phí hết tâm tư đào lấy lợi ích từ nhà Greengrass? Anh hẳn là xem thường loại thủ đoạn này.

Astoria tự động nhận định Draco là một người bạn đáng quý.

Tới những ý nghĩ như Draco đang lấy lòng thậm chí theo đuổi cô, dường như vừa xuất hiện đã bị cô xua đi. Bên trong Slytherin, gien ưu tú cho người thừa kế nhiều vô cùng. Dù bẩm sinh không được hoàn hảo, lớn lên nhờ trang phục bù đắp thành xinh đẹp cũng có, Pansy có thể coi là trung bình. Mà cô, xấu không phải xấu, nhưng chỉ là một LOLI chưa nảy nở mà!

Đáng tiếc Pansy có vẻ không cho rằng như vậy. Cô ta biết Draco lại phải giúp Astoria chế thuốc, biểu tình vừa đố kị lại nghi hoặc.

Cá tính Pansy, tuổi đời Pansy, không giấu được tâm tư.

Daphne không ngốc, những cô gái mới lớn luôn mẫn cảm với những chuyện như vậy. Cô chỉ có thể buồn bã lo lắng điều tiết không khí giữa em gái và bạn tốt: "Lần này nhà Greengrass chúng ta phải thiếu nợ Malfoy một ân huệ lớn nha!" Tựa như nói như vậy có thể khiến Pansy tin tưởng Draco vì lợi ích.

"Draco lúc nào cũng đưa thuốc cho em một mình." Pansy cũng không dễ bị dắt mũi. Bé gái cũng được phụ nữ cũng tốt, lòng ghen tị nổi lên đều có vẻ căng thẳng đặc biệt.

Astoria không thích thảo luận vấn đề này cùng Pansy: "Anh ấy thích đến một mình hay đi với người khác, em có quyền gì can thiệp? Chắc là anh ấy hy vọng có thể đi một mình đi."

Thật ra Astoria rất đồng tình Draco đi chỗ nào cũng có người bên cạnh. Ngẫm lại đi, đi nhà vệ sinh cũng bị người khác nhìn theo đi vào.... Không phải ngôi sao lớn mà còn được đãi ngộ hơn cả ngôi sao lớn, không phải chuyện người bình thường có thể chịu được.

Câu nói cuối cùng đánh động Pansy. Có một ngày, Draco bỗng nhiên tâm tình rất tốt mang cho Astoria hộp âm nhạc dạng quả trứng khắc ký hiệu hoàng gia Nga, trên đường cong vỏ trứng khảm nạm bảo thạch, xung quanh vẽ đồ văn màu vàng, tinh xảo đến nỗi cô không dám dùng sức đón lấy.

"Gần đây cuối cùng Pansy cũng không dính lấy anh." Anh như trút được gánh nặng. Nhà Parkinson và nhà Malfoy quan hệ không tệ, nếu anh vạch rõ giới hạn hai nhà ngoài mặt sẽ không qua được. Nhưng Pansy cứ một mực không lĩnh hội ám hiệu của anh, tần suất đi cạnh anh còn cao hơn Goyle, Crabbe: "Nghe cô ta nói, em cho là anh cần không gian riêng."

"Vậy, đây coi như... quà cảm ơn?" Astoria hơi nghiêng đầu, xuất phẩm nhà Malfoy, giá trị cũng không bình thường đâu...

Draco tự đắc nhướng lông mày: "Không, đây là đồ chơi cho em giết thời gian thôi. Đặt trong trang viên cũng chỉ để trang trí. Em cẩn thận như vậy làm gì? Đã yểm thần chú bền chắc rồi."

Có thể làm đồ trang trí trang viên Malfoy, đại khái có thể bị gia đình bình thường cho vào tủ thủy tinh đóng kỹ trưng bày đi... Astoria liếc về bánh răng có khắc huy hiệu và niên đại, nhờ nhà Greengrass hun đúc, cô cũng gần như có thể đánh giá giá trị món đồ này.

"Đúng rồi, còn có nó." Draco nhấc cái rổ trong tay, xốc lên vải nhung che kín.

Astoria mừng rỡ như điên: "Cocoa!"

Con vẹt nhỏ vẫy cánh, còn vẫy lông chim bị ép xẹp lép, hô thầm: "Nia."

"Ôi, ta nhớ mi quá!" Astoria vươn tay để Cocoa đứng trên ngón tay mình: "Bà Pomfrey không cho phép em nuôi động vật ở phòng bệnh."

"Nó rất thông minh."

"Cocoa đương nhiên thông minh rồi."

"Anh nói nó biết, trước khi thấy em không được kêu ra, bằng không sẽ bị ném vào vạc ninh nhừ." Draco nói.

Cocoa oan ức nhảy vào lồng ngực chủ nhân.

Đáng tiếc, lúc rời đi Draco vẫn phải đem Cocoa mang về cho Daphne. Nhìn thấy dáng vẻ một người một chim lưu luyến không rời, anh hỏi: "Bà Pomfrey có nói chừng nào em được thả về không?"

Astoria nhăn khuôn mặt nhỏ.

"Bỏ ngay ý nghĩ đó đi, lẽ nào con muốn nổ luôn những người khác như nổ vạc sao?! Ta phải cân nhắc an toàn những học sinh khác nữa!"Astoria bắt chước giọng điệu nữ vương bệnh xá rất sống động, khiến Draco cũng không nhịn được bật cười, trêu chọc an ủi cô: "Lần đầu tiên anh biết, hóa ra em rất giống cái vạc. Anh hùng trong những cái vạc, tồn tại vì tiêu diệt những tên sát thủ vạc vạn ác. Anh phải nhắc nhở Longbottom kia cách xa em chút."

Rất nhanh, mùa thi đấu Quidditch lại tới gần.

Nghe nói năm nay là năm cuối Gryffindor Wood đảm nhiệm đội trưởng, anh ta như muốn dùng cả sinh mệnh đoạt cúp Quidditch năm nay, huấn luyện đội viên như vào chỗ chết đến nơi -- Blaise nói mấy người... mấy Gryffindor kia đi đường đều nghiêng ngả hình số tám rồi.

Marcus lại như hít thuốc lắc, muốn liều mạng phân cao thấp cùng Wood. Tuy rằng không dám ngược đãi đội viên quá mức, nhưng phương pháp huấn luyện đã nặng hơn nhiều.

Draco nhìn thấy bản đề án huấn luyện, rất không nghĩa khí cống hiến Blaise, chính mình lấy cớ giúp chủ nhiệm chế thuốc cho em gái lớp dưới mà tránh thoát đề mục ma quỷ kia -- anh không thiếu kỹ thuật, thỉnh thoảng bay cho quen là được rồi.

Dành thời gian ở bệnh xá càng ngày càng nhiều, Draco bắt đầu giúp Astoria học bù -- bà Pomfrey cuối cùng cũng coi như khai ân, cho phép cô xem sách giáo khoa.

Đối với Draco, chương trình học năm hai dễ như ăn cháo. Có điều, đối với Astoria mà nói cũng không thành vấn đề.

Mười một năm qua sinh hoạt ở nhà Greengrass cũng không phải vô công rồi nghề, hơn nữa là một người trưởng thành, năng lực phân tích, năng lực tiếp nhận, năng lực biến báo và học một biết mười của cô đều rất mạnh.

Học bổ túc đến cuối lại thành tán gẫu, thảo luận liên quan một quan điểm nào đó hoặc tranh luận một loại học thuyết nào đó.

"Hiển nhiên, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, toàn châu Âu 300 năm thiêu cháy nữ phù thủy chỉ vì khủng hoảng to lớn Cái chết đen** mang đến. Họ cần một người chết thay để trở thành nguồn gốc của Cái chết đen, như mèo đen du đãng đầu đường cuối ngõ hành tung kỳ dị, còn có những Muggle những phù thủy không ma lực bị đẩy tới đoạn đầu đài. Chỉ cần nghiên cứu lịch sử Muggle những năm Cái chết đen bùng phát nghiêm trọng là có thể so sánh những năm số phù thủy bị chết cháy tăng lên kịch liệt. Ví như năm 1665 đến năm 1666 ở Luân Đôn đại dịch..." Astoria chính đang nói quan điểm của mình tràn đầy phấn khởi.

Draco im lặng không lên tiếng dừng cô, anh bắt đầu mê man.

Anh từng cho rằng Astoria sống lại giống anh, anh từng cân nhắc qua có muốn nói rõ tất cả với cô không.

Có lẽ năm đó hôn nhân của họ quá bình thản, bình thản đến gần như không có hồi ức gì. Draco không xác định "vợ" mình có tình cảm với mình hay không.

Bọn họ từng học chung trường sáu năm lại không nói mấy câu.

Năm sáu anh đột nhiên bị biến đổi lớn, sau chiến tranh vì chấn hưng Malfoy mà bôn ba mệt mỏi. Anh không muốn nhớ lại bản thân mình thống khổ năm sáu, liền lựa chọn một em gái lớp dưới chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của mình.

Là con gái gia đình quý tộc thuần huyết, gả cho người thừa kế một gia tộc thuần huyết là chuyện đương nhiên.

Anh cưới Astoria như hoàn thành nhiệm vụ, mà cô cũng như thế, thuận lý thành chương tiếp nhận họ "Malfoy" này.

Không biết cô yêu anh ra sao, chí ít anh đối với cô -- cô năm đó, không được xưng là yêu, chỉ là một loại trách nhiệm, trách nhiệm của chồng.

Hơn mười năm qua, anh đã sắp quên vợ trong hôn lễ có hình dạng gì. Vị phu nhân Malfoy kia trong đầu anh càng ngày càng nhạt nhòa.

Mà "Astoria" thời kỳ thiếu nữ trước mắt anh lại rõ ràng dị thường.

Anh vui mừng chính mình chú ý cô lúc đó, đem cô kéo gần lại chính mình, không phải vậy anh sẽ mất rất nhiều niềm vui, anh sẽ bỏ qua rất nhiều từ cô.

Nhưng mà, "Astoria" này học tập biểu hiện không như một người trưởng thành đã học qua những khóa đó.

Lẽ nào cô cố ý giả bộ?

Lẽ nào cô giống anh, cũng lo lắng quá nhiều nhân tố không xác định sẽ xuất hiện khuấy đảo toàn bộ?

Hay vẫn là, cô căn bản không đồng ý thừa nhận quá khứ của cô?

"Nghe nói nhà hát Thánh hoàng sắp biểu diễn vở "Salomay" mới, đáng tiếc không thể rời Hogwarts." Draco nói có vẻ tiếc hận.

Astoria bị anh cắt ngang như vậy, lập tức cảm giác tư duy hỗn hoạn: "Anh... Anh không đồng ý quan điểm của em cũng không cần nói đến ca kịch chứ?"

"À, xin lỗi, em vừa nãy như đang hát ca kịch ấy" Draco nhếch miệng nở nụ cười.

Astoria khép sách lại vô lực: "Xin lỗi, em càng thích ngồi ở rạp nghe kịch hơn."

"Thích cảm giác rung động đắm mình vào đó?" Draco hỏi cô.

Cô gật đầu: "Đó là một loại hưởng thụ."

Draco lẳng lặng mà nhìn cô, không nói một lời.

Cái chết đen** (Wikipedia)

Cái chết Đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14 mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350. Cái chết đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu. Quan điểm truyền thống cho rằng nguyên nhân của đại dịch này là sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis tuy nhiên cho đến thời gian gần đây đã có những ý kiến nghi ngờ quan điểm này. Ước tính châu Âu đã phải mất tới 150 năm để phục hồi dân số như trước thời gian đại dịch, sau này dịch hạch còn nhiều lần bùng phát trở lại tại đây và nó chỉ biến mất vào thế kỷ 19.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK