Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau ngày đó, Astoria cảm thấy Draco rõ ràng "nhiệt tình" hơn.

Đương nhiên không phải cô tưởng bở.

Vốn chỉ là quan hệ gật đầu chào nhau, trong chớp mắt, người ta mời cô cùng chơi cờ phù thủy, chia sẻ với cô kẹo tình yêu từ gia đình, mời cô ngồi trước mặt, mời cô cùng đi sảnh đường ăn cơm tối... Cô có thể không "thụ sủng nhược kinh" sao? (được sủng ái mà lo sợ)

Vừa bắt đầu, phản ứng của Astoria có thể miêu tả bằng "Kinh ngạc", "Kinh dị", "Ngạc nhiên", "Kinh hoàng", thậm chí cả "Sợ hãi" --- duy nhất không có "Kinh hỉ" (ngạc nhiên mừng rỡ).

"Em xem, Draco là người tốt. Cậu ấy lo lắng người khác xa lánh em, cố ý mang em bên người. Nghe nói cậu ấy còn dạy dỗ tên Weasley kia nữa." Daphne có vẻ đã bị Pansy tẩy não (đại loại như: Draco là người tốt, người tốt, theo cậu ta có thịt ăn, theo đức tin, sống bất diệt.... Thật ngại quá, cô lại liên tưởng quá đà.)

Astoria cũng không đoán ra nguyên nhân trong đó, liền cố hết sức tiếp nhận giải thích của Daphne. Chắc cậu ấm Malfoy tâm tình khoái trá, có lòng từ bi muốn chăm sóc một em gái tỏ vẻ mình thiện lương thôi.

Bây giờ nhìn lại, đang đi mà có người đi trước mở đường cũng không tệ. Goyle và Crabbe lại như hai tòa núi nhỏ, làm lòng cô rất yên ổn.

Tiếp xúc nhiều hơn nữa, Astoria mới phát hiện Draco còn trưởng thành hơn cô tưởng.

Oan gia ngõ hẹp, lúc gặp gỡ tổ ba người Potter, phía nhe răng trợn mắt đều là Potter và Weasley. Draco thường lựa chọn khinh bỉ, miệt thị, xem thường hoặc lơ đi không nhìn. So sánh với nhau liền rõ ràng ai cao ai thấp.

Không thể phủ nhận, dưới ảnh hưởng của Draco, Goyle và Crabbe đều biết xem sắc mặt làm việc, chững chạc hơn nhiều, bù trừ tính ngốc của bọn họ.

Từ khi Astoria gia nhập đoàn thể nhỏ, đội hình bình thường như này: Draco đi chính giữa làm góc đỉnh, Goyle và Crabbe là góc đáy tam giác, hai cạnh bên theo thứ tự là Pansy- Daphne cùng Astoria- Blaise.

Blaise mới năm hai đã cao hơn một mét bảy, xác thực có tư bản làm "hộ hoa sứ giả", bản thân anh ta cũng là loại hình ông cụ non.

"Tại sao anh cảm thấy Nia chẳng muốn đi cùng anh vậy?" Người này làm như quen thân lắm, học Daphne gọi Nia.

Mà Astoria đang nhắm mắt đi cạnh anh ta. Nếu người ta đã hỏi vậy rồi... Cô dừng bước, ngửa đầu, nói rất chăm chú: "Đau cổ lắm. Anh khiến em cảm nhận sâu sắc em thấp thế nào..."

Bi kịch hơn bốn mươi centimet!

Blaise ngây ngẩn cả người. Chiều cao anh ta luôn luôn tự hào đang bị người chán ghét.

Draco cười trên sự đau khổ của người khác. Anh nghệch đầu, toét miệng nói: "Cuối cùng cũng có người nói tiếng lòng tôi."

Blaise giả vờ hung ác, duỗi cánh tay ôm cổ Draco, hai người đánh nhau một trận. Bỗng nghe phía khúc quanh truyền tới tiếng cười nói, hai người ngay lập lúc kết thúc chiến đấu, đồng thời còn sửa sang quần áo.

"Khụ." Draco làm một động tác nửa trang trọng mời Astoria đi bên cạnh mình.

Pansy thấy thế, thừa cơ đến gần bên còn lại cạnh Draco. Blaise đáng thương không thể làm gì khác là ôm tay đi cạnh Goyle và Crabbe.

Bọn họ vừa rời vũ hội Halloween, đồ ăn vẫn coi như ngon miệng. Khá thú vị chính là đoàn múa xương khô Dumbledore đặc biệt mời tới. Mấy người vẫn đang phấn khởi thảo luận tư thế mấy bộ xương nhảy nhót. Bộ phận học sinh khác cũng đang dần theo tới.

Bọn học sinh xô đẩy chen lấy trong hành lang, tiếng nói chuyện ồn ào vang vọng.

Chợt âm thanh đột nhiên biến mất.

Mọi người chú ý Potter, Weasley và Granger đứng lẻ loi trong hành lang cùng con mèo bị hóa đá.

Pansy và Daphne giật mình. Astoria lại im lặng không lên tiếng mà nhìn hàng chữ đỏ tươi trên vách tường, trong lòng nhớ thương cái gương cô không mang theo.

Draco đứng trước đội ngũ, đột nhiên mở miệng cao giọng: "Người thừa kế là kẻ địch, cảnh giác! Lẽ nào mi vừa tiếp thu di sản gì sao? Potter!"

Mấy tên Slytherin khác phía sau nở nụ cười khà khà.

Xem ra Potter bị kinh hãi không nhỏ, đặc biệt khi tiếng của Filch xuất hiện.

"Potter ngu xuẩn, hoảng hốt như vậy, nhìn qua càng giống có tật giật mình." Nếu các giáo sư đã xuất hiện, Draco cũng hạ giọng, chỉ có vài người xung quanh có thể nghe thấy.

Dumbledore mang con mèo bị hóa đá cùng vài người liên quan rời đi hiện trường. Mọi người đều dồn dập tản ra, bàn luận khe khẽ, hàng chữ máu to làm bầu không khí rất nặng nề.

Cho dù thời gian đã quá muộn, trong phòng nghỉ công cộng vẫn cứ có vẻ náo nhiệt. Tất cả mọi người túm năm tụm ba lại cùng nhau, thảo luận chuyện vừa xảy ra.

Hầu hết phù thủy Anh Quốc tốt nghiệp từ Hogwarts, gia tộc thuần huyết đều từng nghe nói truyền thuyết liên quan phòng chứa bí mật Slytherin. Chỉ có điều, rất ít phụ huynh chủ động nhắc tới đề tài này.

Tuy nhiên lần phòng chứa bí mật bị mở ra năm mươi năm trước làm một ít Slytherin sẽ mờ mịt đề cập điều này khi giáo dục đời sau.

Không giống những nhà khác đang tưởng tượng phóng đại về "phòng chứa bí mật", học sinh Slytherin thảo luận trọng điểm "Potter" có quan hệ gì với "phòng chứa bí mật"?

Bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng một Gryffindor biết "phòng chứa bí mật" của bọn họ.

Vì vậy, phần lớn người tin tưởng do một nguyên nhân không biết tên khiến phòng chứa bí mật bị mở ra, Potter trùng hợp xuất hiện tại hiện trường.

Kết luận như vậy, mọi người nhao nhao nói ngủ ngon. Ăn uống no nê xong, trong người rất nhanh mệt rã rời.

"Đây là cái gì?"

Draco đã biết nội tình rất muốn đi ngủ sớm. Có điều lúc này mà thoát ra tầm mắt quần chúng rất dễ tạo thành hiểu lầm. Anh không muốn kéo nhiều phiền phức, bởi vậy ngồi chỗ đó hững hờ quan sát Astoria. Đúng, vẫn luôn quan sát.

Cô là thứ nằm ngoài dự liệu của anh.

Cảnh tượng máu me khiến cô có phản ứng là "Đọc một quyển bút ký chăm chú nghiền ngẫm".

Việc này không khỏi khơi dậy trong anh lòng hiếu kỳ. Loại sách vở gì có thể khiến cô tập trung tinh thần như vậy, làm bộ lơ đãng đi ngang qua nhìn, nhưng lại triệt để kéo khẩu vị của anh.

Trên một quyển vở bình thường, xem ra đã cũ nhiều năm, vẽ rất nhiều phù hiệu kỳ quái lít nha lít nhít. Những thứ đó khẳng định không phải đơn giản vẽ xấu, chí ít dáng vẻ xếp hàng chỉnh tề, tựa hồ càng giống chữ viết nào đó hỗn tạp vào nhau mà anh không biết.

Draco híp mắt, cố phân biệt nửa ngày, chỉ nhìn thấy mấy chữ tiếng Anh hiếm hoi - không phải từ đơn, chỉ là những tổ hợp không có ý nghĩa, một loại ký hiệu ngay ngắn chỉnh hàng - có thể là ngôn ngữ những quốc gia khác, cùng một nhóm hình vẽ như đang khiêu vũ, khua tay múa chân các tư thế khác nhau - cái này kì quái nhất, cứ như một đứa trẻ vẽ xấu vậy.

Liền, đối mặt một quyển bút kí như sách trời, anh rốt cuộc không nhịn được mở miệng dò hỏi.

Astoria lần thứ hai bị tiếng nói bên tai dọa sợ. Lúc này, cả người cô giật mình, tay run lên, bút ký rơi xuống mặt đất.

Cô cuống quít đi kiếm, không khéo đụng phải Draco cũng cúi người, kêu một tiếng thảm thiết, sau đó đau xót phát hiện, một bàn tay con trai trắng nõn lấy đi bút kí rồi.

Cô vội vàng đứng lên, quay người lại rồi lại không dám chủ động tiến lên cướp. Bởi vì trong đầu cô hiện lên thông tin quan trọng: biểu hiện quá sốt sắng sẽ khiến người khác chú ý! Tuy cô vững tin khẳng định không ai có thể hiểu quyển bút kí này, thế nhưng để ngừa vạn nhất là điều tốt.

Không nghĩ tới Draco chỉ có lòng tốt giúp cô nhặt đồ, thấy cô cũng đứng lên liền lễ phép trả lại, không ngó nghiêng chút nào, cũng không hỏi gì nữa, nói ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ.

Astoria âm thầm thở phào, thực sự cảm tạ thói quen tốt tôn trọng việc riêng tư người khác của Slytherin.

Cô cúi đầu một lần nữa tìm từ khóa then chốt trong bút kí - phòng chứa bí mật. Do nguyên tác quá mức khổng lồ, lúc đó cô cũng chỉ nhớ có mấy người nào bị hóa đá, hình như không có Slytherin. Nhưng cụ thể lúc nào nơi nào cũng không rõ lắm.

Cũng may kết thúc học kỳ, sự kiện cũng kết thúc. Còn dư lại hơn nửa năm, cô chú ý đi cùng mọi người là được rồi. Nếu muốn đi một mình sẽ mang theo gương quan sát chỗ ngoặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK