Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày nằm viện rất nhàm chán. Nhàm chán đến ngủ cũng trở nên khổ sở.

Bà Pomfrey thực hiện nghiêm ngặt quy tắc bóp chết tất cả hành vi nguy cơ nguy hại sức khỏe.

Nhìn bà nghiêm cấm Goyle đang “đau ngực” rời giường, thậm chí không cho phép cậu ta được vươn mình thoải mái, Astoria hoài nghi bà có phải đã xem thấu Goyle giả bệnh, thừa cơ chỉnh cậu ta.

Goyle béo ị nâng đầu thất vọng, ngước nhìn trần nhà, dường như nơi đó có một khối bánh ngọt mềm mại phủ kem bơ trắng như tuyết, điểm xuyết mấy quả dâu vậy.

Chờ bóng dáng bà Pomfrey biến mất ngoài phòng bệnh, Astoria vén chăn xuống giường. Cuộc sống của cô so Goyle khá khẩm hơn chút, có thể xuống giường đi một lát, có thể đến tắm nắng trước cửa sổ, nhưng cấm chỉ vận động mãnh liệt. Vì bà Pomfrey hiển nhiên đã coi cô là bong bóng dễ vỡ, đụng nhẹ cũng sẽ bể — lúc nói với cô luôn dùng giọng nhỏ nhẹ.

Nghe được động tĩnh, Goyle nghiêng đầu thấy Astoria ngồi bên giường mình, lập tức bày mặt đầy oan ức.

“Cậu nhịn một chút đi…” Xét thấy buổi sáng cậu lén rời giường cũng bị quát mắng một trận, Astoria cũng không mạo hiểm như vậy: “Hay là, cậu có thể nghĩ mấy món ăn ngon, chờ ra viện bảo Draco mời cậu ăn.”

Đây là một ý đồ xấu. Draco vốn muốn trả thù cho Goyle mới bắt cậu ta giả bệnh ở đây. Có điều Goyle có vẻ rất thích ý kiến này, đôi mắt chẳng hề lớn của cậu ta sáng lấp lánh.

Đứa nhỏ này, thật ngây thơ… Astoria nghĩ mà không nói gì. Cậu ta lại bắt đầu ảo tưởng, nhìn vẻ mặt say muốn chết này….

Có người ác ý sẽ nói cậu và Crabbe là “Đồ heo tham ăn”, nhưng bạn bè quen thân đều biết, hai người này chỉ đơn giản là bọn ma đói thích ăn mà thôi.

Astoria kiên định cho rằng “ma đói” chắc chắn không phải người cực xấu.

Bên trong Slytherin từ nhỏ được tiếp thu giáo dục tinh anh, Goyle và Crabbe đúng là tụt xuống phía sau, ngay cả vẻ ngoài, cũng chỉ có thể đào hai chữ “rắn chắc” và “cường tráng” để hình dung. Nhưng ở chung lâu mới phát hiện, ưu điểm lớn nhất của họ, chính là tình hữu nghị đơn giản, lòng trung thành giản đơn, lợi ích địa vị quyền lợi không ở trong lòng họ.

Lại như bây giờ, Goyle rõ ràng không thích ứng sinh hoạt không thể hoạt động, nhưng bởi vì Draco nói mà nhịn xuống trong yên lặng.

Trong bệnh xá không tiện sử dụng màu Palette, Astoria lấy ra quyển kí họa Daphne lén mang cho cô và bút chì, chuyển ghế ra chỗ có ánh nắng mặt trời, bắt đầu vẽ Goyle vẻ mặt đầy ước mơ.

Không quá hai ngày, Goyle ngực sạch sẽ chẳng có một vết bầm bị bà Pomfrey hạ lệnh trục khách: “Đừng tưởng rằng như vậy có thể xin phép nghỉ thường xuyên. Trò đã hồi – phục – hoàn – toàn rồi!”

Trùng hợp một đám Slytherin chuẩn bị thăm bệnh liền biết thời biết thế đưa Goyle về.

Daphne lẳng lặng mà nhìn em gái đang vẽ một bàn đồ ăn trên giấy, khó hiểu vô cùng: “Nia, đây là cái gì?”

“Ồ, cái này để an ủi Goyle đáng thương chỉ có thể nằm trên giường ngọ nguậy cổ. Tuy rằng cậu ấy đã xuất viện nhưng em cũng phải vẽ xong nó không phải sao?” Astoria vừa trả lời, vừa đánh giá trái phải bản vẽ có chỗ nào vấn đề, lập tức sửa chữa.

Động tác của Astoria rất nhanh, nhanh chóng xé trang giấy từ cuốn vở đưa cho Goyle: “Này, danh sách.”

Goyle vui cười hớn hở.

“Danh sách? Danh sách gì?” Blaise tò mò quét bức tranh: “Wow, tất cả đều là đồ ăn.”

“Thì nó chỉ là danh sách đồ ăn thôi!” Astoria cười giả dối với Goyle.

Bà Pomfrey xuất hiện cắt đứt bọn họ: “Được rồi, các trò có thể giải tán bây giờ. Cô bé lại nóng lên, hiện tại cần nghỉ ngơi.”

Astoria rất bất đắc dĩ phất tay cùng bạn bè. Một ngày nào đó cô sẽ bị đốt cho ngốc.

Đã không còn Goyle nói chuyện cùng mình, trong phòng bệnh chỉ có một hai học sinh Hufflepuff vì bất ngờ trên lớp đến trị liệu.

Astoria lại cô đơn.

Cô không phải người hay thân thiết với người khác, luôn cảm giác có tấm ngăn vô hình trước mặt cô. Đa số, cô sẽ chọn ngồi chỗ cao vẽ vời, trốn trong phòng đánh đàn, nằm dưới tán cây đọc sách. Nhưng lúc thấy cô đơn, cô sẽ tới nơi nhiều người nghe người nói.

Vì vậy, dù cô có ở một mình một phòng, phần lớn thời gian thức cô luôn ngồi ở phòng sinh hoạt chung, nghe những thanh thiếu niên mười mấy tuổi hoặc ấu trĩ, hoặc thành thục, hoặc giả ấu trĩ, hoặc giả thành thục nói chuyện, lắng nghe tiếng sinh hoạt của mọi người.

Ở phòng bệnh, cơ thể khô nóng có lúc làm cô buồn bực, có lúc làm cô bủn rủn vô lực, ma lực lên xuống thất thường làm cô cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu, ngay cả xương tủy đều có cảm giác như vậy.

Lúc này, cô thích ngồi trước cửa sổ, nhìn bên kia những con vong mã bay quanh bầu trời Rừng cấm, nhìn bên này những học sinh nghỉ giữa trưa đi qua đi lại.Bỗng nhiên có thứ gì lành lạnh kề sát mặt cô.

Bị hoảng sợ không chỉ Astoria, còn có rèm cửa sổ nặng nề bên cạnh. Ma lực gợn sóng khiến rèm cửa sổ phồng lên, thật giống bị cơn gió to thổi qua.

“Xin lỗi, hù em rồi.” Draco cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới trò đùa nhỏ sẽ khiến cô phản ứng lớn như vậy.

Nhìn như cơn gió chợt biến mất, rèm cửa sổ ngừng dao động, mái tóc vàng của Astoria cũng thuận theo buông xuống. Cô lắc đầu một cái: “Thực ra hai ngày nay đều như vậy. Tâm tình hơi biến hóa sẽ làm đồ vật xung quanh bay loạn, làm hại em chẳng thể làm gì ngoài ngồi ngắm phong cảnh đây này.”

Draco sờ đầu cô động viên, đưa lọ thuốc tới trong tay cô.

“Đây là gì vậy?” Astoria tò mò nhìn chất lỏng màu tím đẹp đẽ trong bình thủy tinh trạm trổ tinh xảo.

“Nước trái cây.”

“Nước nho à? Lần đầu tiên em nhìn thấy đồ uống như vậy trong trường đấy… Đẹp như bình nước hoa vậy.” Astoria định đi lấy cái cốc.

Draco ngăn cản cô: “Chỉ cho uống trước khi ngủ.”

“Trước khi ngủ ư?” Astoria khó hiểu nhìn Draco, không biết anh lại muốn làm gì, nào có người uống nước trái cây trước khi ngủ.

“Em muốn sau này luôn uống nước bí đỏ sao?” Draco nói giọng điệu nửa mang uy hiếp.

Astoria bĩu môi lặng lẽ: “Tên kỳ quái. Được rồi, em biết rồi.”

“Lại nói, anh không có lớp à?” Trải qua Goyle nằm viện, Astoria tự nhiên đã biết Draco chọn môn gì, chỉ là cô cảm thấy bất an đối với bất ngờ. Thế giới này không giống thế giới cô biết lắm.

Draco chẳng hề để ý, trả lời cô: “Lịch sử pháp thuật.”

“Bà Pomfrey sẽ thấy đấy.”

“Làm sao bà ấy nhớ được ai có khóa nào.” Draco chuyển cái ghế ngồi cạnh cô: “Em có biết người pha chế thuốc cho em không?”

Trong lòng Astoria cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn gật đầu đàng hoàng: “Nghe nói là học sinh Ravenclaw tốt nghiệp năm ngoái, đang công tác ở tiệm ma dược Hotario. Cha nói mời đại tài như giáo sư Snape là đại tài tiểu dụng, mà ma dược sư trình độ cao hơn chút đều rất bận, thật không có cách nào.”

“Chậc, người như vậy cũng có thể làm việc ở tiệm ma dược?” Draco giơ lên bình thuốc bày đầu giường, giơ về phía mặt trời lắc nhẹ ngàng, lời lẽ sắc bén châm chích: “Màu chuyển tông lạnh, cỏ hàn tính thả quá đà; còn dạng đục đóng cục này chắc là ngâm lâu đấy; nhìn độ sền sệt này, thời gian quấy không đủ… Thuốc như vậy, hiệu quả không biết giảm bao lần rồi.”

Astoria trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt dáng vẻ Draco đã không còn vẻ mập trẻ con.

“Lẽ nào em không cảm thấy gì sao?” Draco nhíu mày.

Astoria ngơ ngác mà gật đầu: “Em nghĩ nó là chuyện bình thường…”

“Vì vậy khó chịu đến không ngủ được em cũng không nói?” Draco bắt đầu tức giận: “Nhìn vành mắt đen kìa!”

Astoria sờ xung quanh mắt theo bản năng: “Rất rõ ư?”

“Tí nữa phải nói rõ tình huống với bà Pomfrey, sau đó viết thư cho cha em. Anh có thể giúp em chế thuốc một thời gian trong lúc ông cụ tìm được ma dược sư có thực lực, có tâm chút.”

Sợ hãi dưới hơi thở cường đại của Tiểu quý tộc bạch kim, Astoria ngoan ngoãn nghe theo, ngược lại cũng đã nợ anh ta nhân tình, vải rách thêm đường xé cũng không sao.

Mà lúc Draco rời đi lại vô tình nhắc nhở cô uống đồ vật kia trước khi ngủ.

“Trò cho cô bé uống gì?” Bà Pomfrey vừa lúc vào phòng bệnh, bà vô cùng mẫn cảm với bất kì đồ vật đáng ngờ có khả năng truyền bệnh từ miệng và có thể nổ tung Astoria, lập tức cầm lấy cái lọ Astoria đang nhìn chăm chú.

Bà nhìn kỹ một lát, lại mở nắp bình ngửi một cái, sau đó gật đầu cảm khái, tán dương một hồi: “Ôi, ma dược huân thảo trợ giấc chính tông cỡ nào. Trò Greengrass, đêm này con có thể ngủ ngon rồi! Nó còn tốt hơn cả thuốc trường sinh đấy!”

Nghe vậy, Astoria lập tức hiểu rõ chân tướng. Cô vừa định nói gì, Draco đã vội vàng chào một tiếng, để cô ở lại cười khúc khích vừa khó chịu vừa cảm kích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK