Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hoan nghênh về nhà, Draco con yêu."

Narcissa có vẻ không thể chờ đợi được nữa ôm con trai của mình, như khi còn bé, hôn hai gò má anh.

Ở sân ga, bà đã nghĩ làm như vậy rồi.

"Ai, mẹ..." Draco đã lâu chưa có chịu đãi ngộ như vậy khó khăn ôm mẹ mình một hồi.

Narcissa nâng mặt con trai cẩn thận quan sát: "Con của mẹ lớn rồi, còn cao lên!"

"Thân ái, anh đã nói, thức ăn Hogwarts cũng không kém đến nỗi." Thân là một trong Hội đồng quản trị, Lucius không biết đã giải thích với vợ lần thứ mấy. Vợ của ông luôn cho rằng con trai ở trường học chịu khổ ăn không ngon ngủ không quen -- "Em không hy vọng lúc trở về con lại gầy một vòng!"

Draco kiên nhẫn động viên mẹ mình: "Mẹ, như con nói trong thư vậy, con ở Hogwarts rất vui vẻ."

"Vậy thì tốt." Narcissa cuối cùng cũng coi như khôi phục một quý phụ rụt rè: "Tuy nhiên nơi nào cũng không bằng trong nhà. Con nhất định sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Mẹ chuẩn bị cho con bánh ngọt, mau đi rửa mặt trước đi!"

Draco gật đầu với cha mẹ, về phòng ngủ của mình.

Chờ ở đó hầu hạ là Dobby. Nó xem ra kinh hoảng vô cùng, trái tim thình thịch theo dõi từng động tác của chủ nhân nhỏ.

Draco lắc cổ, thả lỏng gân cốt, miễn cưỡng nói: "Ta muốn tắm."

"Vâng, cậu chủ!" Dobby nhanh chóng đáp, sau đó sốt sắng vào buồng tắm chuẩn bị.

"Sau đó ta muốn nghe báo cáo." Draco lạnh lùng bổ sung.

Dobby lảo đảo một hồi: "Vâng, cậu chủ!"

Draco vô cùng thích ý vùi mặt vào nước nóng. Trong hơi nước mịt mờ, anh như nhìn thấy Thần hộ mệnh của mình.

Mọi người đều nói một Tử thần thực tử sẽ không dùng được thần chú Thần hộ mệnh, bởi họ không có ký ức vui vẻ, không có yêu chân chính, trong lòng họ chỉ có bóng tối.

Giải thích ngu xuẩn đáng cười cỡ nào!

Lẽ nào thành viên hội Phượng Hoàng đều là mấy tên hề chuyên môn diễn hài? Lẽ nào Tử thần thực tử từ nhỏ đã là phù thủy hắc ám bán linh hồn cho ác ma? Lẽ nào hội Phượng hoàng đều có gia đình cha con anh em vợ chồng hòa thuận tốt đẹp? Lẽ nào Tử thần thực tử sẽ không có cha mẹ, không có vợ con?

Dư luận và lịch sử vĩnh viễn do người thắng viết.

Sau chiến tranh, thế giới phù thủy thành thiên hạ của Gryffindor, Đấng Cứu Thế hai lần liên tục đánh bại người không thể nêu tên kia, khiến nhiệt huyết Gryffindor sôi trào cực hạn. Slytherin bắt đầu lui khỏi tầm mắt đại chúng, rất nhiều gia tộc bắt đầu ẩn cư, có mấy người chuyển nhà đến những quốc gia khác trong châu Âu. Bọn họ rất không can tâm, nhưng tình thế bức người.

Draco nắm chặt nắm đấm, lộ ra đốt ngón tay trắng đến đáng sợ.

Anh không cho phép nhà Malfoy suy yếu trong tay anh.

"Sau đó?" Draco khẽ nhấp ngụm cà phê, vô cùng nghiêm túc nhìn cái chén trong tay, tựa như trầm mê hoa văn tinh xảo.

"Dobby sợ hiệu trưởng Dumbledore phát hiện liền rời đi." Dobby nức nở một tiếng, cúi mình rất thấp, run rẩy giải thích.

Draco không nói lời nào, vuốt dọc cái chén. Qua đã lâu, anh mới mở miệng, giọng điệu mang theo một loại mê hoặc: "Làm rất tốt, Dobby. Đấng Cứu Thế có cha đỡ đầu, nó hẳn cao hứng lắm. Lần này mi rất cẩn thận, thật làm ta bất ngờ. Ta hy vọng mi có thể làm được tốt hơn."

"Dobby... sẽ, Dobby sẽ rất cẩn thận." Gia tinh bởi vì kích động mà rít gào lên.

"Con chuột phản bội cha mẹ Đấng Cứu Thế kia, mi có thể tìm được hắn không?" Draco hỏi rất nhẹ rất chậm, như là nghi hoặc, như là không chắc chắn.

"Dobby sẽ tìm được tên đó! Dobby sẽ cố gắng tìm, đem tên đó bắt về..."

"Không!" Draco bỗng nhiên cao giọng ngăn trở Dobby, nó bị dọa đến run lập cập.

"Nếu có thể tìm được gã, trước hết ngầm đi theo, lén -- lén --" Draco đọc vài chữ sau vô cùng rõ ràng: "Suy nghĩ một chút, Dobby, cẩn thận suy nghĩ, gã là kẻ phản bội chân chính, vậy gã là người của ai nào?"

Dobby run rẩy kịch liệt, nó thần kinh khóc ồ lên: "Ôi, không, cái kẻ đáng sợ kia..."

"Lẽ nào mi hy vọng người không thể nhắc tên kia trở về làm tiếp sự tình hắn chưa thành công mười ba năm trước, giết-Đấng-Cứu-Thế?"

"Không..." Dobby khóc đến thê thảm vô cùng, nằm phịch trên mặt đất.

Draco hung tàn trừng gia tinh kia, thật sự không hiểu, trang viên Malfoy làm sao lại có một gia tinh lạc đàn, hướng về Đấng Cứu Thế như vậy?

Dường như kết thúc năm hai, hành động nỗ lực giải phóng Dobby của Potter làm kiên định hơn sự sùng bái của nó.

Cha đã từng không cẩn thận thả chạy Dobby, cuối cùng nó thành người giúp đỡ Đấng Cứu Thế, nghe nói nó cứu Đấng Cứu Thế nhiều lần, còn 'hy sinh' vì Potter!

Đời này, anh bóp chết sự phản cảm Dobby với nhà Malfoy từ trong trứng nước.

Mặc kệ nó khác người thế nào, dòng máu bản năng phục tùng của gia tinh không cách nào thay đổi. Chỉ cần mang "mặt nạ" để nó biết, nhà Malfoy thật ra không phải phù thủy "tà ác", chỉ là bị người không thể nhắc tên kia áp bức, bản chất bên trong của họ vẫn ngóng trông cuộc sống bình thường. Như vậy, Dobby cũng không có lý do phản bội Malfoy.

Lại thuận tâm ý của nó, cho nó đi bảo vệ giúp đỡ Potter -- dưới điều kiện kiên quyết không phản bội gia tộc Malfoy.

Mấy năm qua đi, Dobby này nghiễm nhiên cảm giác mình là hộ vệ gia tộc Malfoy phái lén lút bảo vệ Đấng Cứu Thế.

"Dobby, chúng ta không thể trở lại bóng tối."

"Vâng, cậu chủ tôn kính." Dobby hít mũi, khiến Draco nhíu mày chán ghét.

"Như vậy, nhớ kỹ, cần thận tìm Peter-Pettigrew, cẩn thận theo sát gã, không được bại lộ thân phần, cách xa chút cũng được, gắt gao chú ý hành động của gã. Một khi bị phát hiện, lập tức rời đi. Ta hy vọng trước Quidditch World Cup có thể nghe tin tức tốt của mi."

"Vâng, cậu chủ tôn kính." Dobby cung kính cúi chào, "Đùng" một tiếng biến mất.

Năm đó Potter đi học ở Hogwarts, xảy ra rất nhiều chuyện không người biết. Anh chỉ có thể kết hợp quan sát trong trường học và một ít tin tức phỏng vấn sau chiến tranh, thậm chí truyền thuyết để suy đoán, mơ hồ đoán nội tình.

Có điều, Peter Pettigrew là một manh mối quan trọng, anh nhớ rõ, tội danh của gã sau chiến tranh bao gồm "Trợ giúp người kia phục sinh".

Chỉ cần theo dõi gã, nhất định có thể... Nói thể nào nhỉ?.... A, "Tìm hiểu nguồn gốc."

Nhiệm vụ này phù thủy bình thường không làm được, chỉ có dựa vào phép thuật của gia tinh đi hoàn thành. Hy vọng Dobby có thể nhìn thấy thứ anh hy vọng nó thấy. Như vậy anh mới có thể nói cẩn thận với cha một chút.

____________________

Draco thân mến,

Không thể không nói, em đã bị ánh mặt trời rực rỡ và bầu trời xanh thẳm ở Provence làm rung động sâu sắc.

Chị họ nói cho em, trời mùa hè ở đây là đẹp nhất trong năm.

Đúng vậy, nơi này cây oải hương trải khắp núi đồi làm em mừng như điên. Dân bản xứ cắm những bó hoa tím sẫm, xanh nhạt ở tất cả mọi nơi họ thấy đẹp: bên cầu, mái hiên, mép váy... Toàn bộ thung lũng tràn ngập hương cỏ chín nồng đậm, ánh mặt trời và hoa oải hương, màu vàng tím kết hợp thật hoàn mĩ.

Em làm cho Cocoa một vòng cổ nhỏ từ hoa oải hương, nó thích vô cùng. Nhưng Duke nhà anh dường như không quen lắm, nó nháy mũi liên tục.

Qua mấy ngày, nhà em sẽ đến Fontainebleau chơi. Vì vậy lần này liền nhờ Duke đem món quà nhỏ về, hy vọng sẽ không làm nó mệt.

-----Của anh, Astoria G.

_____________________

"Hừ." Draco sờ sống mũi, nhíu mày: "Em đang viết nhật kí du lịch à, Nia? Cái này làm sao giống thư viết cho bạn trai?"

Đáng tiếc giấy viết thư màu tím nhạt chỉ tản ra mùi Provence thơm ngát, không ai sẽ trả lời anh. Thiếu nữ trong hình đang ngồi trên nền hoa tím vẽ cây cối, cô mang mũ rộng vành che nắng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu.

"Cả chính diện cũng không lộ..." Đã hơn một tháng anh chưa thấy cô. Có chừng hai, ba lần trao đổi, cô đều lưu loát viết văn xuôi 'phù thủy du lịch', liền câu tâm tình cũng không có.

Trên bàn có gói nhỏ, là món quà Astoria chuẩn bị. Một túi tiền màu trắng thuần tinh tế, bên trong hình như có cây oải hương khô, hai cây hoa non nớt mới mẻ ló đầu ra, thêm mấy phần tao nhã. Miệng túi còn có tấm thiệp nhỏ xinh đẹp viết: "Đặt bên gối đầu, chúc anh có mộng đẹp."

Draco nở nụ cười, kỳ thực thư của anh cũng chỉ nói trải nghiệm kỳ nghỉ hè, không hề có thành phần sến sẩm nào. Có vẻ như cô đang oán trách anh vậy, mới đáp lại bằng bức thư trái lòng.

Nghĩ tới đây, Draco bỗng nhiên cười giảo hoạt, anh bắt đầu cầm bút viết thư cho bạn gái nhỏ.

______________________

Nia thân ái,

So với gặm quyển lịch sử pháp thuật nước Pháp khô khan, không bằng đến Fontainebleau một lần. Tin rằng em sẽ có nhiều thu hoạch ở Château De Fontainebleau (lâu đài Fontainebleau). Có người nói rất nhiều phù thủy nổi danh nước Pháp từng ở đó.

... ...... ...

Thân ái, em đã nói sẽ trở lại xem chung kết Quidditch World Cup, anh mong chờ tận đáy lòng ngày kia đến.

Nói thật, anh nhớ em.

Của em, DM.

____________________________

Nhìn bóng con chim đen bay mất, Draco bắt đầu tưởng tượng Astoria sẽ phản ứng thế nào lúc nhận thư.

Lúc cô nhìn câu cuối, nhất định mặt sẽ đỏ lên, nói không chắc sẽ đọc lại một lần lại một lần. Sau đó sẽ cắn môi xoắn xuýt không biết hồi âm làm sao --- cô không thể làm bộ không nhìn nó. Có điều sau đó cô chắc chắn sẽ đỏ mặt, rồi cuối cùng sẽ viết, em cũng nhớ anh.

Đương nhiên, trong quá trình này, nói không chắc cô sẽ nguyền rủa anh mấy lần, cũng khó nói sẽ xé hồi âm, xé lại viết.

Draco nín cười, đắc chí đi phòng sách tiếp tục học ngoại ngữ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK