Trang Chủ
Ngôn Tình
I Know You Don't Know
Hẹn Hò (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc hai người đang thảo luận vấn đề tình cảm, xe ngựa đã dừng bên một cái hồ không lớn không nhỏ.

Bốn phía quanh hồ dựng giá đuốc cao cháy hừng hực.

Dưới ánh lửa chập chờn, Astoria nhìn thấy mặt hồ đã đóng băng, rắn chắc đến độ trẻ con cũng có thể yên tâm nhảy nhót nô đùa trên đó.

Vây quanh hồ là các lều trại tư nhân nửa khép hờ lộ ra ánh sáng mờ ảo sắp xếp có trật tự.

Draco gỡ áo choàng da chồn liền mũ màu đen trên thành xe khoác lên cho Astoria, cẩn thận cài khuy cổ lại đội mũ lên, lúc này mới nâng cô xuống xe ngựa. Gia tinh lập tức đánh xe rời đi.

Trong vài lều mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện cười đùa.

Astoria được Draco nắm tay đi vào cái lều vàng nâu to nhất ở chính giữa. Cho dù là buổi tối cũng có thể nhìn ra phong cách hoa lệ của nhà Malfoy.

Cô âm thầm buồn cười, may mà không buộc con chim công ngoài lều, nếu không con vật đáng thương đó nhất định sẽ hả hê run rẩy, đó mới gọi là mất mặt…

“Đây là gì vậy, biểu diễn à? Ở trên hồ?” Lều bạt mở rộng cửa hướng mặt hồ, thật giống quay mặt vào một sân khấu thiên nhiên, Astoria đã gần như đoán được chương trình đêm nay.

Trong lều lò lửa đã nổi lên thật lâu, ấm hơn hơn bên ngoài nhiều. Không biết do dùng bùa chú gì, ngoài cửa như có lớp kính trong suốt ngăn cản những cơn gió lạnh tràn tới.

Draco không trả lời, chỉ vỗ tay cái độp. Gia tinh vừa rời đi lại xuất hiện, nó chu đáo nhận lấy áo choàng của cậu chủ nhỏ và khách lại pha thêm bình trà, bày món ăn nhẹ.

Draco khẽ nhìn đồng hồ móc ra từ trong ngực: “Đã đến giờ.”

Lửa bập bùng bốn hướng quanh hồ đột nhiên dập tắt, xung quanh lập tức tối đen.

Tiếng nhạc du dương bỗng vang lên.

Những ngọn đuốc lại bùng cháy, nhưng lần này là nguồn sáng ổn định, giống như những đốm mặt trời nhỏ. Trên mặt hồ được chiếu sáng như mặt gương bỗng có mấy vũ công không giống loài người trượt ra. Chúng giống như những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có điều cả người trắng như tuyết, ngay cả mái tóc dài cũng màu trắng; trên mặt, trên người dùng màu sắc sặc sỡ vẽ ra những cành hoa thảo mạn nhỏ, sinh động như thực sự nở những đóa hoa.

“Vũ đoàn ba lê trên băng của Yêu Tinh Tuyết đến từ Nga” Draco giải thích: “Đúng dịp họ đến Anh biểu diễn”.

“Em cứ nghĩ anh sẽ dẫn em đi xem ca kịch cơ.”

Draco vừa thay cô phủ thêm một lớp áo bành tô thật dày, vừa nói: “Giáng sinh năm nay mấy vở diễn cũng không có gì đặc sắc, về sau mình còn nhiều cơ hội để xem.”

Astoria không biết Draco đang ám chỉ kinh nghiệm của kiếp trước, chỉ cảm động kéo chặt áo bành tô, bắt đầu thưởng thức Yêu Tinh Tuyết khó gặp này.

Loại sinh vật này quả thật là vũ công trời sinh, uyển chuyển ngay múa trên mặt băng theo giai điệu duyên dáng, diễn lại chuyện tình yêu kéo dài không đổi.

“Biểu diễn quá xuất sắc!” Nương theo tiếng vỗ tay, Yêu Tinh Tuyết đi xuống sân khấu.

Trải qua hai tiếng đồng hồ chiêm ngưỡng, Astoria được mở mang tầm mắt còn chưa hết thòm thèm.

Draco cười thần bí, đứng dậy đến trước mặt cô lại phủ thêm cho cô một lớp áo choàng nữa, sau đó giơ tay phải ra ngoài ra hiệu cô đưa tay cho anh.

Astoria nghi hoặc làm theo, được Draco dẫn ra ngoài lều. Cô khó hiểu: “Chúng ta không về sao?”

Cô nhìn thấy rất nhiều xe ngựa đang lục tục rời khỏi công viên, còn mấy gia tinh đang ở lại thu dọn lều bạt.

“Suỵt… Ngẩng đầu lên xem.” Draco quay mặt về phía cô, chỉ lên mặt hồ.

“Cái gì cơ?” Astoria nghe theo ngẩng cao đầu.

Sau một phút, bầu trời đêm tối đen bỗng phóng ra những hình đóa hoa sáng lạn, sặc sỡ đến loá mắt.

“Pháo hoa!” Astoria kinh ngạc.

Cô nghe được tiếng than thở từ những khán giả vẫn chưa rời đi gần đó.

Những đóm lửa sáng rực rỡ xuất hiện nhiều hơn trên không trung, lưu lại một nháy mắt mỹ lệ trên bầu trời vô tận.

Thời điểm Astoria xem đến mê say, Draco lặng lẽ đem hai tay với vào tay áo cô, không chút do dự nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại không xương ấy.

“Em thấy sao?”

“Thật đẹp!” Astoria cực kì thích niềm vui bất ngờ này. Pháo hoa phù thủy thú vị hơn của Muggle nhiều, vì nó giữ được thời gian dài, còn có thể biến đa dạng.

Draco nở nụ cười: “Như vậy xin hỏi anh có được thưởng không?”

“Thưởng?” Màn pháo hoa đã kết thúc, Astoria lưu luyến thu hồi ánh mắt, khó hiểu hỏi lại anh.

Draco trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết, anh muốn “thưởng” cái gì.

——— —————— ————————

Tóm tắt lời tác giả:

Sau đây là một hồi trao đổi không khí qua miệng giữa hai bạn trẻ- chuyện tất yếu bạn nhỏ Draco làm với vợ tương lai.

Xin mời các bạn hãy rèn luyện khả năng YY (tưởng tượng đồi trụy) của não. Cái này như ăn mì không có túi gia vị, đi vệ sinh không có giấy chỉ có thể hát NOBODY ~

——— —————— ———————–

Lúc sau, chờ Astoria dần bình ổn lại hô hấp, Draco cười xấu xa liếm môi một cái: “Nia, chuyện này cần luyện tập nhiều mới có hiệu quả nha.”

Astoria cả kinh ngẩng đầu: “Không phải chứ? Anh….. A….”

Lời của cô chưa kịp thốt ra đã bị cậu Malfoy chặn lại nhanh chóng, lại bắt đầu một lần “luyện tập”.

Cuối cùng bởi vì “luyện tập” quá độ mà cả người mệt mỏi, Astoria được Draco tốt bụng ôm công chúa trở về xe ngựa.

Astoria sờ đôi môi vừa nóng vừa sưng, phiền muộn oán giận “kẻ đầu têu”: “Anh như thế này làm sao em còn mặt mũi về nhà nữa??”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK