Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ôi chúng ta sắp muộn rồi!" Antonio móc đồng hồ nhìn thời gian, hơi nóng nảy gọi hai con gái: "Đến đây nào!"

Ông lấy một mô mình ga nhỏ, đó chính là khóa cảng sân ga chín ba phần tư.

Daphne và Astoria chạm ngón tay tới.

Một trận choáng váng thoáng qua, bọn họ đến chỗ cần đến.

"Thật xin lỗi..." Astoria cúi đầu nói nhỏ: "Đều tại con..."

"Đây không phải lỗi của con, thân ái." Antonio ngồi xổm xuống ôm con gái: "Nhớ uống thuốc. Nếu như đến Hogwarts không hạ sốt, bảo Daphne dẫn con đi bệnh xá."

"Dạ." Khuôn mặt vốn tái nhợt của Astoria hơi đỏ ửng, cô đã sốt nhẹ nhiều ngày rồi.

Hai chị em chia tay người cha lưu luyến không rời lên đoàn tàu.

Lúc này trên tàu đã đầy học sinh.

Hai người thật vất vả đi tới một toa hẹn trước.

"Này, Daphne, Nia, hai người cuối cùng cũng tới!" Pansy đang ghé trước mặt Draco nói gì đó. Nghe được tiếng mở cửa, quay đầu lại bắt chuyện nhiệt tình.

"Xin chào." Một giọng nói kì quái cướp lời Astoria và Daphne.

Blaise kinh ngạc: "Nia, đây là gì? Một con vẹt?"

"Vẹt, tôi là một con vẹt." Con vật nhỏ đứng trên vai Astoria vẫy cánh.

Astoria cười nghiêng đầu nhìn thú cưng của mình, vui vẻ giới thiệu cho mọi người: "Nó là Cocoa /koukou/. Là quà sinh nhật cha đưa em. Con vẹt này đến từ Amazon châu Mỹ, là vị tiểu thư thông minh."

"Tôi tên Cocoa. Xin chào xin chào!" Cocoa cực kì lanh lợi, nghe được tên mình liền bận bịu tự giới thiệu.

"Oa oa, đỉnh quá ~" Goyle và Crabbe trăm miệng một lời trầm trồ.

"Đỉnh?" Cocoa ngoẹo cổ, nó nghe được từ chưa từng nghe.

"Cocoa. Đỉnh là nói mi rất lợi hại đó! Mi thật đỉnh ~" Astoria bắt đầu dạy học theo thói quen: "Mi thật đỉnh."

"Mi thật đỉnh, mi thật đỉnh, mi thật đỉnh!" Cocoa bắt chước tiếng Astoria.

Mắt Pansy sáng hết lên: "Đáng yêu quá!"

"Học giống thật!" Blaise khó được yêu thích nhìn chằm chằm Cocoa.

"Loại vẹt Amazon này hiếm thấy vô cùng. Không chỉ thông minh còn sống được lâu. Muggle có nhưng không phải sinh vật pháp thuật, chỉ có thể mô phỏng vô nghĩa theo mà thôi." Mười ngón tay Draco giao nhau, chống trước mặt, mở miệng nói.

"Chào buổi sáng, Draco." Astoria gật đầu chào hỏi: "Anh biết nhiều thật! Em nhận được quà mới đi tìm hiểu thông tin."

"Thật trùng hợp anh rất có hứng thú với loại sinh vật này." Anh nói một cách khiêm tốn hiếm thấy. Anh từng nghĩ sẽ nuôi loại thú cưng này. Đáng tiếc có tiền cũng không thể mua được. Hẻm Xéo tình cờ cũng bán, không phải phế vật thì là đã trưởng thành. Dạy dỗ từ nhỏ càng trung thành. Con của Astoria mới to bằng bàn tay, phỏng chừng vừa ra đời không lâu. Màu lông đẹp tự nhiên, tuyệt đối là thượng phẩm. Nhìn dáng dấp, lão Greengrass tốn không ít tâm tư.

Liền sự chú ý cả toa bị con thú kì dị này hấp dẫn. Mỗi người đều nghĩ cách trêu nó nói chuyện, để nó kêu tên mình.

Ngay cả Draco cũng hỏi một câu: "Mi ăn quả anh đào không?"

Cocoa hiểu từ anh đào này. Nó nhảy nhót trên bàn: "Anh đào, anh đào, tôi yêu anh đào."

Astoria cười cong lông mày: "Nó từng ăn vụng hết một bàn anh đào đấy."

"Không có, không có, Cocoa không ăn vụng. Không có!" Con vật nhỏ duỗi cái cổ chống chế.

Daphne đẩy nó một cái: "Đúng vậy, mi không ăn. Anh đào tự biến thành hạt anh đào rồi."

Goyle nghe Draco dặn dò, lấy một rổ mây tre từ trong tủ để lên bàn.

"Sáng sớm hôm nay, gia tinh vừa hái ở vườn trái cây sau núi." Draco ra hiệu mọi người thưởng thức.

Sau đó anh biến cốc trên tay thành một cái đĩa nhỏ, bỏ mấy quả anh đào vào, đẩy đến trước mặt Cocoa: "Xin mời, tiểu thư Cocoa xinh đẹp."

"Cảm ơn, cảm ơn." Cocoa vui vẻ mổ ngón tay Draco, cọ cọ cái đầu, mới lắc lư lắc lư nhảy vào anh đào rồi.

"Oa, nó thông minh thật, ăn sạch sẽ như vậy!" Pansy nhìn say mê Cocoa bé nhỏ.

Con vật nhỏ nghe được, dường như rất đắc ý. Có điều nó ăn vội vàng, không thể làm gì khác hơn là uốn éo người, dáng vẻ ngốc nghếch chọc mọi người cười không ngừng.

Nương theo tiếu tấu hơi nước từ tàu hỏa, cảnh sắc ngoài cửa sổ dần xa lạ lên. Ruộng đồng hoang vu, núi rừng chưa khai thác, dòng sông quanh co khúc khuỷu. Mây trên trời chồng chất tầng tầng dày đặc, sắc trời tối lại.

Chỉ chốc lát sau, trời bắt đầu mưa, dãy núi chập trùng ngoài cửa sổ dần trở nên mơ hồ.

Cocoa nhảy lên treo trên cây gậy nhỏ giữa không trung nghỉ ngơi.

Đề tài chuyển đến tin tức điểm nóng.

"Nói đến, cái tên Black này, làm sao chạy ra Azkaban?" Blaise chỉ tờ "Nhật báo tiên tri" hôm nay đăng lệnh truy nã.

Pansy nhăn lông mày, không biết là vì Black bẩn thỉu trên lệnh truy nã hay vì Azkaban.

Draco cười cợt châm chọc: "Nói thế nào gã cũng là cậu của tôi, người nhà Black. Nói không chắc nhà Black có biện pháp tránh né giám ngục đấy."

Thấy Draco không kiêng kị quan hệ cùng Black, Blaise nổi lên lòng hiếu kỳ nhiều hơn: "Nghe nói lão ta là Gryffindor, vì vậy bị trục xuất nhà Black."

"Gã còn họ Black, nên vẫn là người thừa kế cuối cùng nhà Black." Draco nhún vai, Narcissa đã mang họ Malfoy. Anh không để ý bạn bè biết những chuyện này, liền thẳng thắn: "Quyền sở hữu nhà cửa là Sirius Black."

"Bộ pháp thuật phỏng chừng không tìm được nhà chính Black đi!" Blaise cười lạnh: "Cho nên mới tới Hogwarts đuổi bắt Black?"

Bọn họ nghe nói từ lâu Fudge phái giám ngục đóng đô bên ngoài Hogwarts.

"Vì bảo vệ Đấng Cứu Thế?"

Tin tức tại giai cấp thượng lưu luôn linh thông. Huống chi việc Black phản bội nhà Potter năm đó cũng không thiếu người biết. Tự nhiên rất nhanh sẽ có giám ngục canh giữ bên ngoài Hogwarts bởi kết luận Sirius Black trốn ngục muốn truy sát Harry Potter.

"Sợ là Đấng Cứu Thế của chúng ta lần này chẳng biết gì cả." Draco nói lạnh nhạt: "Potter đáng thương."

"Cùng đi học với cậu ta ở Hogwarts thật là bất hạnh." Astoria biểu lộ cảm xúc. Nếu không có Potter, sẽ không có quái vật khổng lồ, sẽ không có quái vật rắn, sẽ không có giám ngục.....

Draco nghe vậy, nhìn cô xuất thần, hồi lâu sau mới khẽ thở dài: "Xác thực."

Trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện.

Bỗng nhiên, đoàn tàu chậm lại.

"Đến?" Pansy hỏi.

Goyle và Crabbe hưng phấn trở lại, bọn họ đói chết.

"Không, chúng ta chưa thể đến." Blaise nhìn đồng hồ bỏ túi, "Thời gian còn sớm."

"Vậy tại sao dừng lại?"

Tàu càng ngày càng chậm, tiếng bánh xe lăn dần không nghe thấy. Từng hạt mưa lớn đánh đùng đùng vào cửa sổ.

Goyle đứng dậy, đi tới cạnh cửa mở ra, ló đầu nhìn ra ngoài.

"Trở về!" Draco cao giọng ngăn cản cậu ta.

Tất cả đèn đột nhiên tắt.

"Làm sao vậy?"

"Thần chú thắp sáng (light spell)". Tiếng Draco vang lên trong toa tàu đen ngòm, một tia sáng chiếu trên lô ghế: "Goyle, trở về!"

Đã chậm.

Astoria cảm thấy lạnh thấu xương. Cô biết, đó là giám ngục!

Cô kêu lên: "Goyle, trở về, nhanh!"

Cocoa cũng bị khí lạnh dọa đến. Nó vẫy cánh xà xuống trên vai Astoria, học cô kêu: "Trở về, trở về!"

Chân tay Goyle vẫn tính nhanh nhẹn. Cậu ta nhanh chóng quay về nhưng lại quên đóng cửa.

Astoria cảm giác mình không thở nổi. Cô nhìn thấy cái bóng to lớn ăn mặc rách nát. Hàn ý thấu xương như một cây đao, không ngừng đâm phía mình.

Draco cũng không phải lần đầu tiên thấy giám ngục. Giờ khắc này, từ lâu anh đã không có cảm giác sợ hãi, thế nhưng loại sinh vật buồn nôn này luôn luôn khiến anh không thoải mái.

Không khí lạnh lẽo làm anh nhớ đến phòng rửa mặt lạnh băng băng lúc đó. Anh vùi mặt vào nước, gào khóc vì mình vô năng. Nước mắt nóng bỏng hòa trộn trong nước lạnh, nhiệt độ trong chớp mắt tan mất. Mặt lạnh đến tê dại, lòng cũng chết lặng theo.

"Thần hộ vệ!" Anh lớn tiếng mà hô.

Cái này cũng không khó. Thần chú này hiện tại đối với anh mà nói sử dụng rất thuận tay.

Anh có thứ muốn bảo vệ. Anh có quý ức ký giá. Anh có thể khắc phục sợ hãi trong lòng mình.

Một con rồng trắng bạc bay từ đũa phép của anh, làm toa tàu đột nhiên sáng trưng. Nó xông thẳng đuổi giám ngục đã vào cửa ra ngoài.

Draco buông đũa phép xuống, đi lên phía trước đóng cửa lại.

"Ôi, Merlin hỡi!" Blaise cũng cầm đũa phép, sắc mặt trắng bệch: "Thật là xấu hổ. Tôi thậm chí còn nói chẳng lên lời. Đây chính là giám ngục sao? Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao nhiều người ở Azkaban đều hóa điên hết."

Sắc mặt những người khác cũng khó coi.

Pansy mở lớn miệng thở gấp, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Đáng sợ quá! Cứ như chẳng còn vui thích gì. Ôi, mình thật ghét chúng nó!"

Draco kì quái phát hiện mặt Astoria càng đỏ ửng: "Em làm sao vậy? Astoria."

"Ôi, Nia!" Daphne mới chậm rãi hồi thần từ kinh hãi giám ngục mang đến. Cô cũng phát hiện em gái mình không bình thường.

Astoria cau mày, cô cảm thấy vừa lạnh lại vừa nóng cho dù giám ngục đã rời đi: "Em nghĩ em nên uống thuốc, Daphne."

"Đúng vậy, nhất định vì em còn chưa uống thuốc!" Daphne tay chân luống cuống lấy ma dược hạ sốt từ rương hành lý.

Draco đem sô cô la chuẩn bị trước đó phân cho mọi người, cuối cùng đưa một khối cho Astoria.

"Cảm ơn, em cũng đang cần." Cô miễn cưỡng cười cười.

Draco chú ý bình thuốc trước mặt cô không giống trước đây.

"Thuốc hạ sốt?"

"Draco, anh học ma dược thật giỏi." Astoria than thở tự đáy lòng.

"Cảm tạ."

"Em có hơi sốt." Cô nhai sô cô la đặc chế nhà Malfoy - trên giấy bọc chỉ in biểu tượng tộc Malfoy, "A, vị rượu Rum này rất thuần."

Draco gật đầu tự hào: "Mẹ anh làm đấy."

"Thật tuyệt quá!" Astoria học từ gia tinh, biết làm cái này cũng không dễ dàng: "Này, Cocoa, mi không được ăn sô cô la."

Có điều nghĩ đến việc nó cũng bị giám ngục đông lạnh, cô vội vàng nhờ Daphne làm nóng sữa cho Cocoa uống.

Đoàn tàu lại bắt đầu di chuyển.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ đã tới Hogsmeade.

Bởi vì chuyện ngoài ý muốn trước đó, bọn học sinh dường sư cũng không thể chờ đợi nóng lòng xuống tàu. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng.

Đủ mọi loại sủng vật kêu lên, người nói chuyện ồn ào.

"Nơi này." Draco dắt Astoria sai lầm phương hướng trở về.

"À, năm thứ hai không ngồi thuyền." Cô xác thực đã quên chuyện này rồi.

Vậy là cô được Daphne nắm nay, đằng sau Goyle Crabbe mở đường, đi hướng một bên khác sân ga.

Ở trên một đường nhỏ thô ráp lầy lội, đội xe ngựa xếp thật dài.

"A..." Astoria than nhẹ.

Trước mỗi chiếc xe ngựa đều có một loài động vật kì quái. Đầu giống rồng, thân là ngựa, không có đồng tử, mắt trắng xám dại ra. Da ngựa màu đen dính chặt trên khung xương, toàn thân không hề có chút thịt, mỗi cái xương đều có thể thấy rõ ràng. Chúng có đôi cánh to lớn màu đen bọc da.

Cô kìm lòng không được lui một bước.

Con vật lớn đều làm cô sinh sợ hãi, huống chi sinh vật xa lạ chẳng đẹp đẽ chút nào như vậy. Cô đã từng thấy đà điểu Châu Phi trong vườn thú, đó là lần thứ nhất cô nhìn thấy "loài chim" lớn có thể cưỡi lên trong khoảng cách gần. Cô lấy điện thoại chụp ảnh, không ngờ bị đột nhiên tấn công. Con đà điểu Châu Phi có vẻ xem điện thoại cô là đồ ăn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mổ tới. Cuối cùng điện thoại bị chạm văng ra ngoài, con đà điểu lại mổ đến gò má của cô, thiếu chút nữa chọc mù mắt. Từ đây, trong lòng cô bị ám ảnh.

"Xem thấy được?" Draco cũng có thể nhìn thấy. Anh cảm thấy có lẽ vì anh nhìn thấy Crabbe chết đi trước khi trùng sinh.

Astoria gật đầu.

Cô nỗ lực nhớ lại mình tận mắt thấy tử vong ở chỗ nào. Đời trước không có, đời này...

Cô nghĩ, có thể là mẹ. Mẹ hôn má cô rồi tạ thế.

Daphne tò mò: "Nhìn thấy cái gì?"

"Không có gì." Draco không muốn bàn luận chuyện này. Chứng kiến cái chết cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Daphne thức thời ngậm miệng không nói.

Ba nữ sinh lên ngồi một chiếc xe ngựa đi trước tiên.

Xe ngựa đi tới một cửa lớn bằng kim loại trạm trổ khí thế phi thường, hai trụ đá lớn đứng hai bên.

Dưới hai cột đá đều có giám ngục khủng bố mãng mũ trùm đầu bay qua bay lại.

"Tại sao ở đây cũng có? Thật đáng ghét!" Pansy oán giận.

Bỗng nhiên trong xe Draco phía trước bay ra một con rồng trắng bạc. Nó bay quanh trên đầu hai chiếc xe ngựa, mãi đến khi vào cửa lớn, xe chạy lên đường trên sườn núi tới lâu đài mới biến mất.

"Draco thật chu đáo!" Pansy cười hì hì.

Lần này Astoria rất thành tâm gật đầu đồng ý quan điểm của cô ta.

"Draco là người tốt. Draco là người tốt." Cocoa thì thầm hô trong xe ngựa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK