Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm nhận được thư tín từ Draco, Astoria đang du ngoạn ở nông thôn. Vì tránh cho người khác chú ý, cô mặc chiếc váy liền áo trắng, kiểu dáng bình thường bằng sợi bông của Muggle, đội mũ rộng vành che nắng. Gia tinh còn phù phép để người bình thường không chú ý tới cô.

Tuy nhiên con chim trắng lớn xà xuống không chỉ dọa sợ người làm ruộng bên cạnh, còn dọa ngã Astoria đang chuyên tâm ký họa.

Đọc thư xong, cô trái lại bắt đầu nghi vấn có phải mình giả trang trẻ con lâu quá khiến trí thông minh cũng giảm xuống hay không. Cô hoàn toàn không thể lý giải tình huống hiện tại.

Vừa tới Hogwarts Malfoy có thể làm gì? Cô vỗ đầu một cái, lấy cuốn bút kí từ túi nhỏ bên người, bên trong viết chằng chịt những ký hiệu kỳ quái.

A… Từ khóa, năm nhất, hòn đá phù thủy… Khai giảng…

Có rồi, lớp ma dược, lớp học bay, tầm thủ, quyết đấu nửa đêm, Nicholas Flamel…

Không phải cậu ta nên dẫn Goyle và Crabbe cả ngày tìm Harry Potter gây chuyện sao?

Làm sao nhàn nhã như vậy?

Một vị thiếu niên thuần huyết có nội hàm chia sẻ sinh hoạt ở Hogwarts của mình trong thư, sau đó thành khẩn hỏi mình đã bắt đầu chuyến du lịch hay chưa. Lẽ nào Draco chịu nhục chỗ Potter sau đó muốn trải nghiệm kết bạn qua thư?

Astoria đột nhiên liên tưởng đến những bạn học nam năm đó mình còn đi học, đều mang theo tâm lý tò mò thích khoe khoang theo đuổi bạn nữ, còn thích nói những chuyện bí mật kia với bạn tốt, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, bí mật không còn là bí mật… Lẽ nào Draco Malfoy mới mười một tuổi đã có bệnh tuổi dậy thì?

Astoria cắn môi, khinh bỉ mình liên tưởng quá độ.

Nói không chắc, cậu ấm Draco xác thực chỉ muốn tìm người nói chuyện.

Cô đau đầu không ngớt, cuối cùng nghĩ đến một phương pháp giữ khoảng cách lặng lẽ mà không thất lễ.

“Dora, trở về lấy máy ảnh ra đây!”

_____________________________

“Tuyệt vời, buổi chiều có lớp học bay, quá tốt rồi! Cuối cùng cũng có lớp có thể chơi!” Crabbe và Goyle líu ríu bên tai Draco, đều muốn khoe “lịch sử nghịch chổi” của mình, liền chẳng thèm đoái hoài bữa trưa, “Draco, khẳng định cậu chơi cũng không tệ! Cậu có nhiều chổi trưng bày như vậy.”

“Ừ, đã lâu không chơi. Tiêu bản cảm giác cũng không tốt lắm. Tôi đang mong bản Nimbus 2001 năm sau.”

Bàn dài Gryffindor bên cạnh vang lên tiếng cắt chói tai. Ron Weasley muốn biểu đạt quan điểm cho rằng Malfoy đang khoác lác.

Bọn Goyle lập tức trợn trừng mắt cùng hướng đối diện.

Draco liếc oắt con tóc đỏ, cười lạnh một hồi, cúi đầu nghiên cứu bức thư vừa nhận.

“Draco, cứ để nó đi như vậy sao?” Mấy người Slytherin rất khó chịu xúm lại.

“Cùng mấy tên nhóc ghét giàu sang có chuyện gì để nói. Lý tưởng của nó hẳn là chờ có tiền mua hai cái sao chổi, một cái dùng chơi Quidditch, một cái dùng quét đất…” Draco nhẹ giọng chậm rãi nói.

Bàn dài Slytherin bỗng đổ tràng cười dài. Mấy người xung quanh Draco đập bàn mãnh liệt, Blaise bị sặc nước bí đỏ liên tục ho khan, dùng sức vỗ vai Draco.

Ron đằng đó tuy rằng không nghe rõ Draco nói gì nhưng nhìn những người này phản ứng mãnh liệt như vậy liền biết chẳng phải lời hay ho, tức giận đến thổi râu mép trừng mắt —- tuy rằng cậu ta không có râu mép, hận không thể ném mấy cái ác rủa hướng Slytherin.

Draco nhún nhún vai, mặt cười vô tội.

Ba rưỡi chiều, những tân sinh Gryffindor mới khoan thai đến muộn.

Draco có chút nhàm chán suy nghĩ tại sao phải bắt Slytherin và Gryffindor lên lớp cùng nhau. Những lớp như vậy không khí vĩnh viễn ngập tràn địch ý, bạo lực và nguy hiểm.

Đứng bên cạnh cái chổi, anh làm theo hiệu lệnh của bà Hooch ung dung gọi cái chổi có chút nát nổi lên.

Potter hoàn thành xấp xỉ cùng lúc.

Draco nhún vai, không thể phủ nhận, gien di truyền nhà Potter rất mạnh.

Cái tên hề Ron kia kêu tiếng bén nhọn, cái chổi mới bất đắc dĩ lên tới tay nó.

Ôi một lớp học nhạt nhẽo cỡ nào, tuy nhiên anh tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm năm đó.

Gậy ông đập lưng ông, kết quả tôn thêm danh tiếng cho Đấng Cứu Thế lên làm cái gì “Tầm thủ trẻ tuổi nhất”. Một lần liền đủ rồi!

Draco cười lạnh xem cái chổi Neville mất khống chế bay lên trời. Anh dùng tay che trước lông mày, một bên vừa xem vừa nhỏ giọng cảm thán: “Lớn lên còn có chút dáng vẻ đàn ông, sao khi còn bé ngu như vậy?”

Xung quanh đầy tiếng nữ sinh hét chói tai, Neville rớt xuống, bà Hooch vội vàng nâng dậy Neville bị thương, cũng nhắc nhớ không cho phép bọn họ lộn xộn sau đó đưa tên đó đi phòng y tế rồi.

Draco chẳng hề muốn kiếm quả cầu gợi nhớ trong bụi cỏ, buồn bực ngán ngẩm chỉ điểm Crabbe và Goyle động tác cầm cán chổi.

“Tiến lên phía trước một chút, đè thấp trọng tâm!”

Cuối cùng, hết một buổi bọn họ cũng bay được cách bãi cỏ một mét hết như đám chuồn chuồn trước mưa rào.

Tất cả nam sinh đều ủ rũ, giấc mơ về lớp học bay đã tan thành mây khói.

“Hai cậu có thể bay thoải mái trong lớp sao? Vẫn chờ sang năm mang chổi của chính mình đi sân bóng đi!” Draco vỗ vỗ Crabbe và Goyle.

Nhưng anh không nghĩ tới chính là, vận may của Đấng Cứu Thế đủ để đổi nghề đi sòng bạc.

Thời điểm Potter theo Neville tìm quả cầu gợi nhớ, cùng song sinh nhà Weasley chơi cái chổi một hồi, may mắn được giáo sư McGonagall chọn trúng, tuyển vào đội Gryffindor.

“Gryffindor không còn người hả? Để thằng ngốc Potter kia làm tầm thủ?” Phòng sinh hoạt chung Slytherin khắp nơi là âm thanh bất mãn và khinh bỉ với sự việc này, trong đó không khỏi xen chút cảm xúc đố kị.

Draco đang ngồi trên ghế sa lông đơn giữa trung tâm, chỗ ngồi này vô hình thể hiện địa vị của anh ở Slytherin.

Slytherin tôn trọng thực lực, có thực lực mới có địa vị.

Làm một học sinh mới, Draco biểu hiện trên lớp gần như hoàn hảo.

Đương nhiên, anh cũng không giống Hermione quá tự ti với thế giới phù thủy, cần chứng minh chính bản thân gấp như thế, liều mạng biểu hiện bản thân, chắp tay sống dưới mũi giáo sư. Anh chỉ đơn giản hoàn thành bài tập mỗi lớp dễ dàng. Đến lúc phải trả lời câu hỏi, anh sẽ cho ra đáp án có thể thêm điểm.

Tư duy giáo sư đôi khi có xu hướng ổn định. Một hai lần có người phát biểu không tệ sẽ nhận định đó là học sinh tốt. Sau đó gặp phải vấn đề khó những người khác không làm được, thường thường nghĩ đến người đó đầu tiên. Liền lúc Granger nỗ thực tranh thủ trả lời, Draco có năng lực thắng càng nhiểu bảo thạch cho Slytherin.

Nếu Dumbledore bất công thêm điểm cho Gryffindor, như vậy hãy để bất công của lão càng có vẻ hạ cấp đi!

Malfoy không cần che giấu hào quang, anh muốn Slytherin dẫn trước!

“Hy vọng giáo sư Snape có thể cũng đồng ý ngoại lệ tiếp nạp học sinh năm nhất.” Blaise cùng Draco cũng coi như người quen cũ, “Draco bay không kém hơn nó!”

Mọi người đứng xung quanh Draco, trong lòng hy vọng anh có thể ra mặt.

Tuy nhiên Draco cũng không có ý tham dự: “Đấng Cứu Thế cần một ít… À, biểu hiện khác biệt so với mọi người. Tại sao mọi người không chờ mong nó bị gió cuốn bay chứ?”

Đám con trai hiểu ý nở nụ cười. Harry Potter là nam sinh năm nhất nhỏ gầy nhất.

Draco đứng dậy vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người, quyết định trở về phòng ngủ xem phong thư sáng sớm anh mới nhận.

Cúp học viện sẽ là của Slytherin, bắt đầu sang năm, cúp Quidditch cũng chính của Slytherin. Draco rất có tự tin.

Harry Potter dù có thiên phú, cũng chỉ là người mới không trải qua huấn luyện, không có hệ thống học tập ổn định, không có kinh nghiệm thực chiến. Mặc kệ dạng hoạt động gì, tài năng tất nhiên có ích, nhưng không luyện tập làm sao thành công?

Sau khi trưởng anh thường tham gia câu lạc bộ Quidditch coi như giải trí. Mỗi tuần đều đánh giải hữu nghị cùng những tuyển thủ Quidditch về hưu thậm chí đang hoạt động.

Tương lai sáu năm cúp Quidditch ở Hogwarts, anh nhất định phải lấy được.

Draco một bên vừa suy tư về kế hoạch huấn luyện đội học viện năm sau, một bên vừa mở phong thư dày cộm.

Cô gái nhỏ Greengrass đoan chính ca ngợi anh tài hoa xuất chúng, sau đó làm như cực kì tiếc cô không viết được bút ký thú vị như vậy, mượn hình vẽ trực quan cho anh chiêm ngưỡng. Tiện tay mở ra, có bức cô vẽ phác họa, có tấm tranh sơn dầu phong cảnh, còn có vài bức ảnh.

Draco không nhịn được cong khóe môi, cô nhóc thú vị! Nhìn xem, cô bé mặc quần áo Muggle ngồi trong vườn trái cây hái táo, giải lao cạnh giếng, tán gẫu cùng con nhà nông….

Thân với Muggle sao? Tại sao bình thường không thấy vậy?

Anh nhíu mày bỏ thư vào ngăn kéo.

Đấng Cứu Thế chính là Đấng Cứu Thế! Đêm Halloween đánh ngã người khổng lồ, dùng Nimbus 2000 mất khống chế cũng có thể bắt được Golden Snitch, nửa đêm ra ngoài cùng đồng bọn bị trừ 150 điểm (lần này Draco cũng không đi mách lẻo, nhưng bọn họ vẫn thất bại bị tóm được); cuối cùng lúc học kỳ kết thúc, nghe nói lén quyết tử đấu tranh pháp thuật cùng người xấu bị đưa vào bệnh xá.

Theo lẽ thường, một số chuyện trừ người trong cuộc sẽ không ai biết. Có điều có tên Ron miệng rộng ở đây, bí mật chính là mây bay. Hơn nữa, mọi người đều vô cùng tò mò về Đấng Cứu Thế, luôn luôn soi mói nhất cử nhất động của Potter, thậm chí còn hận không thể biết hôm nay cậu ta mặc màu tất gì.

Từ nhỏ đến lớn Draco vẫn được coi là điểm sáng, kết quả đến Hogwarts lại bị một tên đần độn chưa từng thấy qua đoạt sự nổi tiếng, làm cho anh không thể chịu đựng. Quả thực bị giẫm đạp lòng tự trọng!

Đây chắc hẳn cũng là một nguyên nhân quan trọng trước đây anh luôn nhằm vào Potter!

Bây giờ quay đầu lấy góc nhìn một người trưởng thành xem lại, Potter có thể kiên cường, cố chấp phấn đấu đến cùng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám thực sự không dễ dàng!

Vì lẽ đó một năm nay, anh căn bản không có để ý Potter nhiều. Ngược lại tên Ron trời sinh thù địch Slytherin kia luôn đối chọi gay gắt với anh. Mỗi lần chạm mặt nhau đều phải trợn mắt lên cười khinh khỉnh, sau đó bị anh đùa cợt vài câu mà thất bại tan tác chạy về.

Draco cười lạnh, chấp nhặt cùng tên lông đỏ này chỉ làm hạ giá trị bản thân.

Anh nhìn phòng ăn trang trí bằng màu xanh lục và bạc của Slytherin, đây là vũ hội cuối năm.

Gryffindor dưới đáy kém bọn họ hơn 200 điểm, nếu như không vì Slytherin thua Quidditch, điểm chênh lệch sẽ càng nhiều hơn. Mọi người rất hưng phấn. Đây là giải Cúp Nhà Slytherin thắng bảy năm liên tục.

Nhưng lời nói kế tiếp của Dumbledore khiến sắc mặt Draco ngày càng đanh lại cho đến tận khi không còn chút máu.

Lão thêm điểm cho nhóm Potter, thắng vượt xa điểm Slytherin.

Không khí đại sảnh bỗng chốc trở nên lạ thường.

Gryffindor đắc ý vênh váo, bọn họ vỗ tay như sấm cổ vũ Dumbledore và Potter. Phần lớn Hufflepuff và Ravenclaw như cười trên sự đau khổ của người khác khi Slytherin không lấy được cúp.

Toàn bộ Slytherin im lặng không tiếng động. Bọn họ cực kì giận giữ thế nhưng toàn lực nhẫn nhịn. Bọn họ không có tư cách phản đối Dumbledore thêm điểm, chỉ có thể thể hiện cơn giận bằng những nắm tay nắm chặt và tiếng nghiến răng kẽo kẹt. Ba học viện cũng có người khó chịu với sự thêm điểm bất công này, không có tham gia vỗ tay.

Draco vẻ mặt không đổi ngồi chỗ đó, cười châm chọc.

Dumbledore tự tăng thêm danh tiếng cho Potter, đồng thời cũng đẩy Potter và Slytherin vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

Rất tốt, kết thù lớn rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK