Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Draco vốn định buổi trưa cùng nhóm Pansy đi bệnh xá thăm Astoria. Nhưng Harper năm hai mang lời nhắn giáo sư Snape tìm anh.

Anh hơi nghi hoặc đi văn phòng của cha đỡ đầu.

“Thuốc ổn định ma lực?” Draco nhướng lông mày, đây là nội dung độ khó cao trong cuộc thi N.E.W.Ts: “Lẽ nào bài tập kì hè của con có vấn đề?”

Snape rất hiếm thấy nhếch khóe miệng: “Trùng hợp ngược lại, gần như hoàn hảo.”

Draco cúi đầu, biểu hiện cảm tạ đánh giá của cha đỡ đầu. Anh chờ đợi cha đỡ đầu nói ra nội dung then chốt.

“Con có ngại giúp đỡ học sinh nhà mình chế biến vài phần thuốc ổn định ma lực hay không.” Snape nhìn con đỡ đầu ưu tú của mình: “Trò Astoria Greengrass.”

Nghe vậy, trong lòng Draco căng thẳng, trên mặt không nhanh không chậm hỏi: “Làm bạn của em Greengrass, con có thể biết bệnh tình của cô bé không?”

Snape giản lược giảng giải tình huống, sau đó nói cho anh biết: “Mỗi ngày sáng tối một phần thuốc, thêm phần dự bị khả năng ma lực lại đột nhiên bạo động. Mỗi ngày con cần chế biến một lần. Nếu con nguyện ý, ta sẽ nói tình huống cho ngài Greengrass.”

Draco bình tĩnh gật đầu.

Anh hiểu được cha đỡ đầu có ý tốt. Tuy rằng mỗi ngày chế biến một lần có chút tiêu tốn thời gian tinh lực, nhưng đối với anh cũng không có chỗ hỏng. Rèn luyện độ thuần thục, độ chính xác phối liệu ma dược chỉ là việc nhỏ; chỉ bằng anh giúp việc này, gia tộc Greengrass liền thiếu Malfoy một ân huệ lớn.

Draco nghĩ ngợi. Nếu Snape nhờ anh điều chế thuốc cho Astoria, đầu tiên vì không có thời gian -- anh nhìn nguyên liệu chuẩn bị cho ma dược ức chế lang tính bên cạnh cái vạc. Hai, vì nếu Snape giúp bận này, nhà Greengrass sẽ cho đây là việc một giáo sư phải làm, hiệu quả ân tình kém xa tít tắp anh tới làm; huống hồ cha đỡ đầu cũng không để ý người khác có báo ân cái gì hay không. Ba, vì thân phận của anh, chủ nhà Malfoy tương lai. Khi còn bé đã từng vươn tay trợ giúp đàn em cấp dưới, tương lai anh có yêu cầu gì, nhà Greengrass tuyệt đối sẽ không phụ tình cảm này.

Không thể không nói, đây là một lựa chọn hoàn hảo. Draco ca ngợi cha đỡ đầu từ đáy lòng -- anh rốt cuộc có lý do chính đáng đi xem cô gái nhỏ kia quang minh chính đại rồi.

Draco tiếp nhận quá trình phối chế từ cha đỡ đầu, trong lòng “phấn chấn” rời đi -- ở bề ngoài không chút rung động nào. Anh là một người trưởng thành, rất ít lộ vui mừng ngoài mặt như bọn trẻ con ngây thơ.

Tuy nhiên thời điểm anh mang thuốc ổn định ma lực vào bệnh xá, trên mặt lại có ý cười nhợt nhạt.

Lấy sức quan sát một người trưởng thành, anh cảm thấy Astoria và người khác không giống nhau.

Trẻ con làm bộ lão thành, sẽ bởi vì khuyết điểm thiếu hụt kinh nghiệm từng trải, mà luôn không ra ngô ra khoai, mang theo cái ngốc của thiếu niên. Đây chính là nguyên nhân tại sao anh thấy chơi đùa Blaise rất vui, thích trêu chọc cậu ta như vậy. Đùa bỡn tên em trai đến xoay vòng vòng là chuyện rất đáng hài lòng.

Nhưng Astoria xem có vẻ nhỏ yếu nhất lại chín chắn nhất. Cô bé có lúc sẽ ngây thơ nói chuyện giống chị gái Daphne, sẽ thành thạo làm như vô tội dỗ Pansy cao hứng, sẽ dịu dàng săn sóc động viên Goyle và Crabbe, sẽ không chút biến sắc tách đề tài cùng hành vi rất ngây thơ dưới cái nhìn của anh.

Người lớn và trẻ con khác nhau thấy rõ.

Bọn nhóc chừng mười tuổi sẽ ca thán không thể sử dụng thần chú trong hành lang, anh lại có thể lý giải sự tình mình cũng từng oán giận. Thanh thiếu niên thiếu hụt chính là năng lực tự kiềm chế và năng lực phân rõ phải trái. Nếu như không có những lệnh cấm này, có thể sẽ có ẩu đả đấu pháp, có thể sẽ có luyện tập bên đường, một pháp thuật tùy tiện cũng có thể gây ra tai nạn không ngờ tới.

Ngoại trừ tư duy khác nhau, còn có hành vi khác nhau.

Bọn nhỏ quý tộc thuần huyết xác thực có học lễ nghi âm nhạc các loại từ nhỏ, thế nhưng bọn họ có rất nhiều năm ở giai đoạn trưởng thành. Bộ xương đang chầm chậm kéo dài trở nên cứng rắn, thông mình đang dần phát triển, thẩm mỹ quan đang từ từ bồi dưỡng. Lúc chân chính hiểu được bí quyết nội hàm đã lãng phí rất nhiều năm. Vì lẽ đó bên trong Hogwarts, coi như ở Slytherin cũng sẽ có học sinh biểu hiện không như ý muốn. Không giống anh, đã có rất nhiều thứ tựa hồ đã khắc vào xương.

Astoria ngồi trên giường bệnh, cứ việc mặc đồng phục bệnh nhân, thế nhưng tư thái tự nhiên tao nhã không làm bộ không cứng ngắc. Anh có thể nhìn được cô ngồi rất thoải mái, dáng vẻ một mực không thất lễ. Tóc không chải lên chỉnh để, chỉ xử lý vừa đúng một hồi -- phòng chừng vẻn vẹn dùng hai tay của cô, lười biếng cũng không ngổn ngang.

Draco cười sâu hơn.

“Em nhìn chằm chằm nó có ích lợi gì?” -- cô bé chính đang nhìn đũa phép của mình không chớp mắt, thật giống như một khối bánh ngọt vị dâu ngon miệng, mẹ không cho phép ăn vậy.

Astoria bị bất thình lình sợ nhảy một cái: “A? Draco? Chào buổi tối. Rất xin lỗi không chú ý anh tới.”Draco nhàn nhã bước thong thả đến bên giường: “Kỳ thực trước đây em cũng không ỷ lại nó.”

Astoria ai oán nhìn đũa phép trước mặt: “Trước kia dùng cũng như không dùng. Hiện tại biết dũng sẽ không như không dùng, cảm thấy không thể chờ đợi được nữa.”

“Em Greengrass, phải biết, Hogwarts không phải chỉ xây trong một đêm.” Draco đặt thuốc đặt trước mặt cô.

“Em biết rồi... Ồ? Giáo sư Snape nhờ...” Astoria dừng một chút, khó hiểu nhìn vẻ mặt Draco. Nếu như nói giáo sư Snape điều chế xong thuốc lại đặc biệt nhờ Draco đưa tới, không khỏi quá đại tài tiểu dụng, nhân tình này cô nợ quá độ: “Thực là đáng sợ, vậy mà để ngài Malfoy đưa thuốc cho em?”

Draco lập tức phá vỡ lúc trước tự xưng không lộ vui mừng ngoài mặt, cười ngả ngớn nói: “Như vậy nếu em Greengrass biết thuốc đây là ngài Malfoy tự mình điều chế mang tới, làm thế nào cho phải?”

Astoria chớp chớp con mắt, xác nhận thứ mình vừa nghe được. Đầu óc vận chuyển thật nhanh, nhân tình Snape đưa đến thật nhanh, ngoài miệng lại trả lời nhanh chóng: “Chân tay em chắc anh không cần, không làm được việc chân tay. Đầu đóc anh đã rất thông minh, lại chẳng thiếu cái gì... Ngài Malfoy, em thật sự không biết làm thế nào cho phải...”

Draco cười ra tiếng, cân nhắc một lúc nói: “Lấy thân báo đáp thì sao?”

“.....Anh, anh không sợ Blaise ghen ư?”

“Lẽ nào em không biết. Nếu anh và Blaise cùng nhau, gia tộc thuần huyết sẽ liên danh chống lại sao?”

“Em... Em sẽ không ký tên...”

Đề tài càng ngày càng chạy phương hướng quỷ dị. Hai tên ngụy thiếu niên và ngụy loli bề ngoài non tươi nội tâm thành thục nói nói cười cười, bầu không khí nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ.

“Em không lo anh chế là thuốc tẩy rửa vạn năng à?”

Astoria nỗ lực nuốt nước thuốc, dùng khăn tay thấm khóe miệng, nói rất thoải mái: “Chỉ cần giúp em cầm đũa phép nhanh chút, có đưa em thuốc biến con cua, em cũng uống! Chí ít con cua cũng có thể cầm đũa phép. Có điều chỉ bằng anh hay nhìn những sách cấm kia, em nghĩ anh sẽ không thể biến nó thành thuốc đa dịch đâu.”

Draco bỗng nhiên có hứng thú: “Anh xem sách giáo khoa trường học mà.”

Đại khái rất lâu rồi không nói chuyện thoải mái như vậy -- đáng tiếc Astoria không biết, cái này gọi là tinh thần hòa hợp tuổi tác tương xứng không có sự khác nhau -- cô cũng không quá cấm kỵ: “Sách giáo khoa cần dùng bùa lú? Trên sách gợn són ma lực chỉ có thể lừa gạt những học sinh năm đầu chưa học bùa lú thôi.”

“Nếu như anh nhớ không lầm, em Greengrass hình như còn nhỏ hơn anh một tuổi?” Draco hưng phấn, anh kéo dài âm thanh, cố ý dùng ngữ điệu ngạo mạn trêu chọc cô.

“Rất cao hứng, ngài Malfoy. Trí nhớ anh chưa thoái hóa.” Astoria bắt đầu tiến công hộp sô cô la Draco mang đến: “Em tiết kiệm thời gian dùng đũa phép, tiêu tốn nó trên học tập lý luận suông.”

“Em và chị gái thật là hai loại hình khác nhau!” Draco cảm khái. Daphne chính là tiểu thư bình thường, có chút kiêu căng nhưng không khiếm nhã, đáng tiếc giống Pansy vậy, có chút.... vô vị.

“Giống nhau làm cuộc sống mất niềm vui. Anh xem nhà Weasley có nhiều con như vậy, mỗi người một vẻ, có người làm người ta chán ghét, cũng có người thật khôi hài.” Astoria bỗng nhiên nghĩ tới điều gì: “À... Cái kia... Trên lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí anh cẩn thận chút. Em thấy... thấy sinh vật to lớn của Hagrid.”

Cô nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy ngoài cửa sổ cạnh giường lúc chiều không ngủ được. Con thú đầu chim ưng thân ngựa còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô! Mấy móng vuốt kia lòe sáng dưới ánh mặt trời, bị chạm đến có thể xác định.

Cô coi Draco là bạn bè mới quyết định tốt bụng nhắc nhở một hồi. Hẳn là sẽ không thay đổi nội dung tác phẩm gì chứ?

“Lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí?” Draco kinh ngạc nhấc một bên lông mày, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ quái: “Ngày hôm qua không phải em bị bệnh choáng rồi à? Blaise mới chọn môn này.”

“A? Anh không có tuyển?” Astoria kinh ngạc vô cùng, sau đó bỗng ý thức được biểu hiện của mình quá mức kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là tằng hắng một cái, nói không rõ: “Có thể em sốt cháy đầu rồi. Vậy anh nói Blaise một tiếng đi! Buổi trưa anh ta đến thăm em, chưa biết việc này.”

“Được thôi.” Draco trả lời nhàn nhạt, con mắt bụi lam bí hiểm nhìn kỹ Astoria ánh mắt đang hơi lóe lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện I Know You Don't Know

BÌNH LUẬN FACEBOOK