Hy Vọng

Chương 56: phiên ngoại 1 – Kẻ hèn mọn...

Long Tiểu Vũ

17/04/2017

Edit: Icon

Beta: Anne

Thế giới này sẽ không để ý ngươi tự ti, không có thành tựu phía trước, thỉnh thu hồi cảm giác mình là người tốt......

Năm năm trước

Danh tiếng sòng bạc Cảnh Tinh , Đinh Đồng sớm nghe như sấm bên tai, lần này nhất thời tò mò đi theo bạn bè đi vào biên giới đặc khu Vân Nam, cô mới chân chính hiểu được thế nào là sòng bài.

Chia bài là một người Nga trẻ tuổi, vỗ vỗ trên mặt bàn, ý bảo sắp bắt đầu, đứng ở hai bên là hai cô gái nói tiếng phổ thông không tính là chuẩn:“Đặt rồi xin nhấc tay ra”

“Nhàn, trang......” (bài cào thường dùng quân bài 6 và 8 để tiến hành, sau khi tráo bài cho vào trong hộp, người chia bài chia 4 quân bài theo thứ tự Nhàn – Trang – Nhàn – Trang, cũng có nghĩa là quân bài thứ nhất và quân bài thứ ba chia cho Nhà khách (Nhàn), còn quân thứ hai và thứ tư thì chia cho Nhà cái (Trang). Hai bên theo quy tắc đánh bài sau khi lấy thêm (không lấy thêm) bài thì so sánh điểm số lớn nhỏ. Bất luận trên bàn game bài cào có bao nhiêu người chơi đặt cược, quân bài giấy chỉ chia cho nhà Cái và nhà Khách.)

“Nhàn thắng tám giờ, trang ngũ điểm!”

Khi đánh bạc đầu óc con người có thể sinh ra “Nội phê thái” (trạng thái ngây ngất đê mê như phê thuốc từ trong nội tâm), làm cho người ta sinh ra cảm giác sung sướng, tựa như morphine .

Lúc ấy Đinh Đồng mười chín tuổi, mới nhìn thấy vài ván đã cảm thấy tim đập nhanh hơn so với trò chơi trên bàn sắp mở ra rất nhiều, cô lắc lắc người bên cạnh :“Tiểu Anh, chúng ta đi thôi, lại không có tiền, ở đây làm gì?”

Người gọi tên Tiểu Anh đang đắm chìm trong không khí khẩn trương vô cùng kích thích tại đây,“Không có việc gì đâu, vừa rồi mình nghe người kia nói, chúng ta có thể ‘ký đan’ (có thể là Tiểu Anh được cho sử dụng đồng phỉnh trong đặt cược - một trong những quy định kinh doanh của tất cả các sòng casino trên toàn thế giới, nên nghĩ là không cần trả tiền. Với đồng phỉnh, khách rơi vào tâm trạng “chơi giải trí” nhiều hơn “chơi thắng - thua”), thử xem vận may thôi!”

Lúc đó Đinh Đồng ngay cả cái gì là “Ký đan” Cũng không hiểu được, liền nhìn Tiểu Anh hi lý hồ đồ (ù ù cạc cạc) lập tức thua hết vạn tiền trượng trưng mà người ta vừa đưa cho.

Một người đàn ông vẻ mặt phúc hậu đứng trước mặt các cô,“Cô gái, gọi điện thoại nói người nhà mang tiền đến đây đi!”

Mang tiền đến? Món tiền lớn như vậy, các cô làm sao có tiền, Đinh Đồng hốt hoảng: “Tiểu Anh, làm sao bây giờ?”

Tiểu Anh cũng có hoảng, nói xong muốn tìm người vừa rồi. khuôn mặt phúc hậu của người này thoáng một cái, mặt lộ vẻ dữ tợn, vẫy vẫy tay ra sau, lập tức có hai người đến.

“Trước là theo chúng tôi sau tính!”

Bên ngoài sòng bạc chính là một cái sân rộng rãi như sân thể dục, Đinh Đồng sợ hãi đến cực điểm, đến bây giờ cô cũng không nhớ đầy đủ chi tiết hoàn cảnh lúc đó. Chỉ nhớ rõ cô liều chết ngồi dưới đất không chịu lên xe, nói cái gì cũng không lên xe; Tiểu Anh giãy giụa thoát khỏi kiềm chế tìm cách trốn chạy, nhưng chạy ra cửa vừa lúc có một chiếc xe chạy qua......

Trước cửa sòng bạc xảy ra án mạng, rất nhiều người vây quanh để xem, hai người lính cầm súng chạy đến hỏi tình hình. Đinh Đồng ngay lúc đó trong đầu trống rỗng, đụng phải người đàn ông ốm yếu trên chiếc xe gây tai nạn bước xuống, anh ta nhìn đám người chơi bạc ở đàng xa, sau đó bước vào trong xe nói cái gì đó, giống như nhận được chỉ thị, anh ta đi đến trước mặt cô.



“Đừng khóc, đừng khóc , người kia là gì của cô?”

Cô run rẩy trả lời:“Cô ấy, cô ấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện......” Răng cô không kiềm chế được va vào nhau.

Anh ta gật gật đầu lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, nói cái gì đó mà Đing Đồng không hiểu gì cả. tắt máy anh nói với người phía sau Đinh Đồng :“Lão hắc, ông chủ muốn các cậu thả người!”

“Thả người?”

“Có tai nạn chết người ngay cửa chính, anh muốn để như vậy sao?!” Anh ta còn thêm một câu, “Các anh xem lời nói của ông chủ không có trọng lượng à , chẳng lẽ là muốn Bành tổng đứng ra nói chuyện với các anh?”

Lão Hắc nhỏ giọng mắng vài câu, dùng chân đá Đinh Đồng một cái rồi bám vào càng xe leo lên ,“Chạy!”

Anh chàng ốm yếu kia giúp cô đứng dậy,“Chạy nhanh đi, chuyện bạn của cô, cô không làm gì được đâu, về sau đừng tới những nơi như thế này nữa.”

Cô gật gật đầu, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn một ai.

Đi? Đi như thế nào? Cô có thể đi sao? Những người đó một câu muốn cô đi là liền ném cô đi sao, Tiểu Anh được người nơi đây nhanh chóng mang đi , chỉ để lại một bãi nhợt nhạt vết máu, sòng bạc này cách đặc khu trung tâm không xa, lúc đó các cô theo xe mà đi, hiện giờ Đinh Đồng chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình mà trở về.

Đi một mình trên con đường trống trãi này, Đinh Đồng cảm thấy sợ hãi, một giờ trước còn vui vẻ với Tiểu Anh hiện tại đột nhiên mất đi! Cô chỉ có thể dùng “Mất” Để hình dung! Cô chỉ nhìn thấy Tiểu Anh bị xe mang vào, đã chết chưa? Hay là chỉ bị thương? Cô không biết! Tóm lại Tiểu Anh mất......

Cuối cùng cô ngay cả sức lực để đi cũng không có, ngồi xổm tại chỗ thở dốc không thôi, lúc này một chiếc xe việt dã thắng gấp ngay bên người cô, giống như chim sợ cành cong Đinh Đồng sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, một cử động nhỏ cũng không dám.

Xuống xe là một cô gái nhìn chỉ lớn hơn cô một chút và vô cùng xinh đẹp, cô ấy đến trước mặt Đinh Đồng và ngồi xổm xuống,“Em làm sao vậy?”

Lúc này nước mắt Đinh Đồng không hề báo trước cứ thế mà tuôn rơi, cô càng khóc càng lớn, người trước mặt hỏi cái gì, cô cũng chỉ biết là lắc đầu.

Liễu Thiến Nhan lần đầu tiên gặp được Đinh Đồng chính là như vậy, lúc ấy cô ngồi xổm ven đường, cả người cuộn mình thành một khối nho nhỏ, chỉ có sợ hãi, dáng vẻ cô độc, làm cho cô lập tức nhớ đến chính mình năm nào, cô vội vàng cho lái xe dừng lại.

Gương mặt cô bé nhìn cô vẫn chưa hoàng hồn, mới nghe câu nói của cô liền khóc, nước mắt nước mũi, tất cả kiềm chế không được.

Liễu Thiến Nhan xoay người muốn lên xe lấy cho Đinh Đồng chút tiền, nơi này là thiên đường cùng địa ngục hiện diện cùng nhau, chuyện cô gặp gỡ cô bé này cũng không hẳn là chuyện xấu, cô nghĩ mình nên giúp đỡ cô bé......

Đinh Đồng thấy cô xoay người, nghĩ đến cô phải đi, bùm một tiếng quỳ xuống,“Chị ơi, chị đừng đi, em van chị giúp em! Mang em rời đi, cầu xin chị mà!!”



Liễu Thiến Nhan nhắm mắt, cô nhớ rõ trước giờ mình không qua lại với ai, nhưng đây là lời cầu cứu, hoàn toàn đem cô kéo khỏi hồi ức đen tối. Có lẽ đây là số của cô chăng! Cô nghĩ lúc trước không ai giúp đỡ cô, hiện tại cô giúp đỡ cũng tốt lắm!

Cô xoay người nâng Đinh Đồng dậy,“Chị sẽ cho người đưa em đi.”

Đinh Đồng lại lắc đầu, giờ phút này cô chỉ tin vào người con gái xuống xe quan tâm đến cô ,“Không cần, van cầu chị ! chị đưa em đi, em không cần người khác, em sợ ......”

“Em đừng sợ, chị sẽ để cho người khác đưa em đi, chị không thể đưa em theo!”

“Em đi theo chị, không thì em không đi nơi nào hết ! Chị đừng bỏ em lại được không?” Cô không có nhà, ở nơi nào cũng giống nhau! Huống chi ở nơi này, cô không dám tưởng tượng nếu Liễu Thiến Nhan rời đi, không biết cô sẽ gặp phải chuyện gì......

Khi cô mang Đinh Đồng về Cảnh Tinh. Cô sợ hãi chỉ biết trốn sau lưng Liễu Thiến Nhan.

Đinh Đồng nhìn thấy người đàn ông cao gầy nói gì với người ngồi trên ghế, người đàn ông ngồi trên sofa liền hỏi Liễu Thiến Nhan: “Em mang cô ấy tới đây làm gì?”

Liễu Thiến Nhan không trả lời, lôi Đinh Đồng từ phía sau ra,“Đến, chị giới thiệu cho em một chút. Đây là Bành Tấn Hoa, về sau gọi là anh hai.”

Bành Tấn Hoa ánh mắt mị mị, nhìn chằm chằm Liễu Thiến Nhan. Một hồi lâu mới mở miệng,“Em tên là gì?”

Đinh Đồng giờ mới dám ngẩng đầu, nói:“Đinh Đồng......”

Giọng cô có chút nhỏ, Bành Tấn Hoa lập lại một lần,“Leng keng?” Cô gật gật đầu không dám sửa cho đúng, sai cũng đã sai rồi, không khéo chọc bọn họ mất vui.

Từ đó về sau Đinh Đồng trái phải đều đi theo Liễu Thiến Nhan, chuyện của Tiểu Anh cô chưa từng nói ra, Liễu Thiến Nhan cũng nói cô ấy về, có lẽ do cô không đồng ý .

Sau này, cô mới biết Tiểu Anh vốn gọi là bằng hữu nhưng vì tiền hoa hồng kiếm khách hàng cho sòng bài nên đã đem cô mang đến sòng bài, cuối cùng thậm chí cũng thành một phần cuộc sống của nàng.

Ở cùng Liễu Thiến Nhan một thời gian dài, Đinh Đồng cảm thấy mình trước đây có một cuộc sống không thật!

Cô cảm thấy trời sinh mình ra mang dòng máu lạnh , đối với tiền tài cô đều không có cảm giác an toàn, làm cho cô hoàn toàn hiểu được cuộc đời này, nếu ngươi không đáng một đồng, chỉ đáng sống dưới đáy xã hội. Dứt bỏ cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, dối trá đã ăn tận xương cốt của mọi người nên họ trở nên hèn hạ giống nhau.

Đinh Đồng trong hoàn cảnh ở đây, nội tâm thừa nhận lực phải trưởng thành nhanh, thay đổi con người hèn mọn trước kia, Tiểu Anh bị tai nạn cách đó không xa, mà cô lại quỳ gối cầu Liễu Thiến Nhan mang cô rời đi......

Cô hỏi Liễu Thiến Nhan,“Chị, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy em, có phải thấy em rất hạ tiện hay không??”

Liễu Thiến Nhan cười rộ nhìn vui lắm, cô sờ sờ mái tóc mới cắt của Đinh Đồng,“Em gái ngốc, em chọn đúng lúc, thế giới này không hề để ý lòng tự trọng của em ......”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook