Hy Vọng

Chương 11: BẮT ĐẦU MỘT LẦN NỮA?

Long Tiểu Vũ

11/04/2017

Edit: Tiểu Mập Mạp

Beta: Quảng Hằng

Đến gần cuối năm, các ngành các nghề đều bận rộn tối tăm mặt mũi, Bành Tấn Hoa, Tề Thiên, Đinh Đồng toàn bộ hội tụ đến nơi này.

“Tề Thiên nói về tình huống bên kia trước đi.” Bành Tấn Hoa nói.

“Tất cả đều thuận lợi, đã sắp thành công cùng nước ngoài đăng kí công ty và xí nghiệp nhỏ, không có người hoài nghi. Chỉ cần vài năm là có thể mở rộng mạng lưới!”

“Uhm” Bành Tấn Hoa vừa lòng gật gật đầu,“Tiểu Đồng, bên kia thế nào?”

Đinh Đồng đưa tay đẩy ra khăn quàng cổ che nửa bên mặt, nói thực nhẹ nhàng ,“Vẫn như cũ, cuối năm bận rộn, mọi người đều thật cẩn thận . Tiểu Ngũ bắt đầu tiếp nhận rất nhiều công việc, phiền toái nhất vẫn là lưu Lão Thất bọn họ cường hào ác bá, không phục, lại hận không thể trực tiếp nhúng tay đến trước mặt tư lệnh, liền trông chờ chúng ta làm việc sai lầm nhân cơ hội muốn làm chính sự.”

Bành Tấn Hoa ôm tay trầm mặc một lát “Lưu Lão Thất, những người này tạm thời không có gì uy hiếp, bọn họ ỷ vào da mặt dày khiêu chiến thôi! Không phục cũng là chuyện dễ hiểu, hơn nữa vẫn có một ít động tác vụng trộm. Làm cho người ta chú ý , chỉ cần bọn ngây thơ này có hành vi không đúng, không cần thông báo cho tôi, cô muốn xử trí như thế nào liền trực tiếp làm như thế.”

Đinh Đồng khẽ gật đầu, “Uhm” một tiếng, bộ dáng vân đạm phong khinh hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng năm đó vừa trở về.

Lần đó hốc mắt cô hồng hồng, hơn nửa đếm chạy đến trước mặt Bành Tấn Hoa.

“An cả, tôi kiên trì không nổi nữa! Tôi vô dụng...... Sòng bạc dưới đất lại bị ‘nổ’ một lần nữa, tôi chịu không nổi , mỗi ngày nhắm mắt lại chính là lại thấy xe cảnh sát ở trước mặt! Tôi thật sự chịu không nổi ......” Câu cuối cùng gần như là rít gào, nói xong cô liền ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc lớn.

Bên trong phòng, tiếng khóc của cô quanh quẩn không biết bao lâu, Bành Tấn Hoa biết cô ủy khuất, nhưng anh lại không thể an ủi. Có một loại người, nếu biết chỉ có thể dựa vào chính mình, như vậy cho dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ cắn răng mà vượt qua; Mà nếu quả có người thân thiết , tác dụng ngược lại là rút củi dưới đáy nồi.

Sau một lúc lâu, anh đi đến trước mặt Đinh Đồng ,“Tiểu Đông, nhớ kỹ -- cô cười, người khác lười để ý, cô khóc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô mà cười...... Con đường này là cô tự chọn ! Cho đến bây giờ không còn có đường lui! Cho nên nếu cô muốn đi tôi sẽ không trách cô, a, dù sao Đao Diên đã chết, tôi cũng không trông cậy có người thay thế anh ta!”

Nói nghiêm trọng như vậy, anh cũng có chút không yên, nhưng nếu không như vậy, cô vĩnh viễn cũng không có biện pháp tách khỏi sự hèn nhát.

Ngay lúc đó Đinh Đồng lau khô nước mắt đứng thẳng dậy, ánh mắt giống như chết lặng, đi đến sau lưng anh nói năng có khí phách:“Tôi sẽ thay Đao Diên còn sống, chuyện anh ấy không thể làm, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm cho các người vừa lòng!!”

Chuông điện thoại reo làm Bành Tấn Hoa từ trong chuyện cũ quay trở lại, Đinh Đồng cũng không lảng tránh, trực tiếp đứng lên trước mặt bọn họ.

“Alo!”

“Được, nửa giờ sau tôi sẽ đến.”

Đóng lại điện thoại, Đinh Đồng giải thích với hai người trước mặt:“Cục cưng đêm nay ở nhà Lí Mẫn Mẫn chơi đến khuya, vốn nói với tôi qua đêm tại đó , kết quả đến lúc ngủ thằng nhóc đó lại sợ người lạ , hiện tại tôi đi đón nó đây.”

Tề Thiên cười nhạo,“Ôi chao, tổ tông lần này ở trước mặt ‘Bạn gái’ thật là mất mặt !”

Ánh mắt lạnh buốt của Đinh Đồng hướng bắn xuyên qua anh ta, làm Tề Thiên sợ tới mức vội vàng câm miệng, Bành Tấn Hoa cũng trừng mắt hắn anh ta liếc một cái,“Anh làm chú bình thường đều dạy nó như vậy à? Tử tế một chút cho tôi nhờ.”

“...... Mình lại xúc phạm Thiên Quy !”

Đinh Đồng mặc áo khoác vào, tiếp theo, lấy túi xách từ người giúp việc,“Không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”

“Được, cô đi trước đi! Mọi chuyện cứ như thế mà làm, trên đường bảo Tiểu Trần lái xe chậm một chút.”

“Đã biết.”



Đinh Đồng đi rồi, Tề Thiên vẫn không nhúc nhích.

Bành Tấn Hoa đi qua,“Nói đi!”

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh chỉ cần liếc mắt nhìn là đã biết chàng trai trước mắt này muốn gì, huống chi người thích chạy nhảy bên ngoài như anh ta, hôm nay lại chậm chạp không chịu đi.

Tề Thiên lúc này mở miệng cười nói:“Anh trai, anh vẫn lợi hại như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra em có việc!”

Bành Tấn Hoa phiền não cậu ta cứ kéo dài thời gian như vậy ,“Nói mau!”

“Anh à, em muốn mang cục cưng đi vài ngày.”

Anh híp nửa mắt chờ câu dưới của Tề Thiên.

“Cù Nhiên!” Hắn nói ra một cái tên,“Em cảm thấy Đồng Đồng kỳ thật đối với hắn có cảm giác, chỉ là cố ý xem nhẹ, vị trí của Đao Diên trong lòng cô ấy là không thể thay thế, nhưng...... Nhưng như thế nào thì hắn cũng mất rồi! Vài năm nay cô ấy như thế nào chúng ta đều quá rõ ràng, cho nên, Cù Nhiên là một cơ hội cho cô ấy bắt đầu lần nữa......”

Bành Tấn Hoa nghe anh ta nói xong, tỉnh ngộ:“Anh hiểu, cục cưng kỳ thật chính là nguyên nhân khiến cô ấy không đi thêm bước nữa, cho nên nếu không muốn có băn khoăn, cục cưng nên rời khỏi cô ấy một thời gian. Ý của em là thế này phải không?”

“Đúng đúng đúng!”

“Được rồi, anh đem cục cưng đi.” Anh cũng hy vọng Đinh Đồng có thể sống tốt.

“Này......” Tề Thiên có chút băn khoăn,“ Anh à, nếu không có việc gì, vậy đem cục cưng giao cho em đi! Em thường xuyên dẫn nó đến nhà chị Lưu là được rồi.” Cục cưng từ nhỏ đã không cùng Bành Tấn Hoa thân cận cho lắm, , Bành Tấn Hoa đã từng nói qua do mình uống quá say – Có lẽ anh ta đã đem oán giận từ đời mẹ truyền hết đến trên người đứa nhỏ? Vẻ mặt buồn khổ cùng ảo não của anh ta khi đó Tề Thiên chưa từng gặp qua......

Bành Tấn Hoa hiểu được ý tứ của anh ta, cười cười “Không phải em luôn muốn cho anh thời gian cùng nó bồi dưỡng tình cảm sao? Em trước kia không phải nói muốn cái gì cũng phải có quá trình!” Anh chỉ hy vọng quá trình này không quá mất thời gian.

......

Đinh Đồng để Tiểu Trần ở trong xe chờ cô, tự mình ôm cục cưng đi ra.

Cù Trà mời cô vào nhà,“Tiểu Đồng, rốt cục cô cũng đến rồi, tôi không nghĩ tới lúc đi ngủ Hạo Hạo lại sợ người lạ như vậy. Thật là ngượng, để cho cô đặc biệt đi một chuyến!”

Trong khoảng thời gian này hai đứa bé thường xuyên chơi cùng nhau, Cù Trà chuyên trách chăm sóc, cho nên bọn nhỏ ở Cù gia nhiều hơn, có qua có lại, hai người lớn cũng đã quen thuộc hơn, xưng hô cũng tùy ý rất nhiều.

“Chị Cù, là tôi nên ngượng ngùng mới đúng!”

“Tiểu Đồng, cô ngồi xuống một lát, tôi lên mang Hạo Hạo xuống.” Cù Trà chỉ chỉ sô pha,“Anh tôi hôm nay cũng vừa đến ăn cơm, vừa rồi hai đứa nó làm ầm ĩ, giữ lấy không cho đi.”

Đinh Đồng kỳ thật vừa đến đã nhìn thấy Cù Nhiên tựa vào cửa phòng khách, cô là đến đón Bành Hạo, đó xong rồi đi ngay, cho nên cũng cần chào hỏi hắn, Cù Trà nói như vậy, cô cũng chỉ gật đầu.

Cù Trà lên lầu, phía dưới hai người cũng chỉ là ngồi không lên tiếng. Cù Nhiên trước đó đã nghĩ đến cô chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện cùng mình, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi mãi không thấy cô hé răng anh vẫn cảm thấy chán nản.

“Ngay cả một câu cũng không nói?” Anh ngồi dậy nhìn cô.

Đinh Đồng liếc nhìn anh một cái,“Tôi tới đón con.”

“Vậy em ngồi ở đây nửa ngày, anh là người chết sao? Sao không lên tiếng nói chuyện với anh?” Anh chịu không nổi ngữ khí không nóng không lạnh của cô, nghe không ra vui mừng, phân không rõ cảm xúc, giống như một khối tường thủy tinh đem người ngăn cách ở bên ngoài, thấy được nghe được, lại vĩnh viễn không thể sờ được.

Cô ngạc nhiên nhìn anh,“Chẳng lẽ anh muốn tôi trịnh trọng nói tiếng ‘Xin chào? Đừng nhàm chán như vậy được không!”



Cù Trà còn chưa có xuống, Đinh Đồng ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua.

Cù Nhiên liền lập tức ngồi vào bên cạnh cô, hai người dựa sát vào nhau, hô hấp gần như đều phun đến trên mặt đối phương,“Sao em lại nôn nóng thoát khỏi anh như vậy? Anh ở trước mặt em rất chướng mắt sao?” Anh cúi thấp mặt, mắt thấy sẽ dán đến môi của cô, bị cô nhanh chóng thoát khỏi.

“Con mèo nhỏ, đừng náo loạn! Chuyện lần trước là anh không đúng, anh thực xin lỗi!”

Trong khoảng thời gian này anh đã điều tra ra nhiều chuyện không thích hợp, Đinh Đồng chưa kết hôn, tuy rằng đều tự nhận là ba mẹ của Bành Hạo, nhưng trong lúc đó quan hệ lại không có thân mật như vậy. Buổi tối, anh từ miệng của Bành Hạo moi ra ít tin tức là Đinh Đồng và cậu bé vẫn luôn ở riêng một mình...... Tin tức không nhiều lắm làm Cù Nhiên nghĩ không ra, nhưng anh lại không muốn nghĩ tiếp, đi bước nào tính bước đó vậy.

Tay anh thuận thế ôm cô, Đinh Đồng bị lời nói của anh tác động đã quên phản kháng, liền ngơ ngác nhìn anh.

Cù Nhiên ôn nhu hôn nhẹ lên hai má của cô, thanh âm trầm thấp mà từ tính trực tiếp va chạm đến tâm khảm của cô, không khỏi cả người chấn động,“Con mèo nhỏ, anh rất thích em, cùng anh ở một chỗ nhé?” Lần này anh không dám dùng luận điệu bình thường, sửa thái độ bình thường chính là hỏi.

Anh dán sát trên mặt Đinh Đồng, nên không thể nhìn đến hai mắt cô đang trừng lớn

......

“Diên, em rất thích anh ......” Cô gái trẻ tuổi da mặt dày thổ lộ với chàng trai cao lớn tuấn tú trước mặt.

Chàng trai thoải mái cười như ánh sáng mặt trời,“Chúng ta sống cùng nhau đi!”

“Thật sự? Anh cũng thích em?”

“Ha ha......” Cuối cùng anh ấy chỉ xoa đầu cô mà không đáp.

......

Lời nói quen thuộc cỡ nào, nhưng hiện tại cô phải trả lời làm sao?

“Mama!”

Thanh âm Bành Hạo đúng lúc này vang lên, Đinh Đồng lúc này đem Cù Nhiên đẩy ra, dang tay đón lấy thân hình nho nhỏ kia, ánh mắt thủy chung không dám cùng người bên cạnh đối diện.

Bành Hạo vọt vào trong lòng mama, chớp mắt thấy Cù Nhiên đang ngồi bên cạnh ,“Cậu, cậu ngồi xa một chút đi! Đừng chen cháu với mama .” Cậu nhóc kia học tiểu mật đào gọi Cù Nhiên là “Cậu”.

Cù Nhiên có chút lưu luyến đứng dậy, hai ngón tay cái nhéo khuôn mặt như viên kẹo của Bành Hạo, cười :“Hạo Hạo lớn như vậy rồi còn không thể xa mama, lần này ở trước mặt Mẫn Mẫn thật dọa người! Con không sợ con bé sau này sẽ chê cười con sao?”

“Ách, ách...... Về sau chúng con cũng vẫn còn có thể ở chung mà, như vậy con có thể cùng tiểu mật đào chơi đùa lại có thể ở cùng một chỗ với mama.” Biện pháp đứa nhỏ đưa ra đơn giản lại trực tiếp, tuy rằng cực kì ngây thơ, nhưng Cù Nhiên vẫn thực vừa lòng với đề nghị kia. Anh cùng Mẫn Mẫn coi như cũng là ở cùng một chỗ đi?

“Nói bậy!” Đinh Đồng đưa tay véo mũi nó một cái,“Chào tạm biệt dì Cù đi, chúng ta về nhà !”

“Tạm biệt dì Cù! Tạm biệt cậu!”

Cù Trà xoay người sờ sờ đầu nó,“Tạm biệt Hạo Hạo!”

Cù Nhiên cầm quá áo khoác khoát lên cánh tay ,“Anh cũng phải đi rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi!” Cù Trà dùng ánh mắt phức tạp liếc anh một cái, vẫn là cười gật gật đầu.

Ngoài cửa lớn, Tiểu Trần đã xuống xe đứng ở cửa xe, Đinh Đồng tay phải nắm Bành Hạo, Cù Nhiên liền đi đến bên trái cô, ôm thắt lưng của cô, để sát vào khuôn mặt của cô nói,“Về đến nhà điện thoại cho anh!” Nhịn không được trộm hương mới rời đi đến xe của mình. Toàn bộ động tác vô cùng vô cùng thân thiết, lại không làm cho người bên ngoài phát hiện, duy nhất lưu lại chứng cứ là người nào đó đỏ mặt.

Đinh Đồng hỏi chính mình: Sự thật là mình có thể bắt đầu một lần nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook