Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Chương 52: Đồ đệ

Cách Lôi Tư Lâm

19/03/2016

Hermes liên tiếp đóng cửa ba ngày ở trong nhà, cảm giác đỉnh đầu như mọc nấm rồi, nhịn không được hỏi Paris lần thứ N : “Đi xem tên kia đã đi chưa.”

Paris giận dữ nói: “Không có, cứ như miếng thuốc dán dính chặt vào cửa.”

“Lèo nhèo cái gì! Hiện tại thoạt nhìn thật giống chúng ta tự giam cầm mình vậy!”

“Đúng vậy a lão Đại, mau nghĩ biện pháp a.”

Ánh mắt Hermes đảo tròn một cái: “Có.”

Lúc này sải bước đi ra ngoài, mở đại môn ra.

Bóng người ngoài cửa theo phản xạ có điều kiện quỳ trên mặt đất: “Sư phụ, người quyết định thu ta làm đồ đệ rồi sao?”

“Khụ khụ… làm đồ đệ của ta cũng không phải chuyện dễ, ngươi có thể làm tốt khảo nghiệm chuẩn bị tư cách chứ?”

“Ta đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận khảo nghiệm!”

“Tốt lắm, ở Marathon* còn lưu lại một con trâu thời kỳ thượng cổ, thường xuyên hoành hành quê hương phá hoại không kiên kị gì, ngươi đi bắt nó làm thịt, chứng minh dũng khí cùng năng lực của ngươi đi.”

“Vâng, sư phụ, ta đây đi ngay!”

Achilles nói xong liền đứng lên, mạnh mẽ vang dội đi chấp hành nhiệm vụ.

Hermes thấy hắn đi xa cũng chẳng quay đầu, lập tức chạy vào nhà, sửa sang quần áo thu thập hành lý.

“Lão Đại, ngươi muốn đi đâu sao?”

“Trốn chạy a đồ ngốc, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này chờ tên kia trở lại tiếp tục dây dưa sao?” Hermes lập tức chuẩn bị tốt hành trang, quay đầu lại vỗ vỗ bả vai Paris, “Huynh đệ cáo từ, nếu hữu duyên tái kiến trong giang hồ nha!”

“Lão Đại từ từ, ta với ngươi cùng đi!”

“Ngươi không nổi điên chứ, hiện tại đất đai nhà cửa bò cừu súc vật ngươi đều có, làm sao còn muốn theo ta lưu lạc?”

“Lão Đại, ngươi xem thường ta a, ta còn có chí hướng xa hơn lớn hơn nhiều!”

“Ơ, thật đúng là chưa nghe nha, ngươi còn có chí hướng rộng lớn nữa hả? Chẳng lẽ lại muốn bắt chước tên kia làm anh hùng?”

“Thôi đi lão đại ơi, anh hùng là cái gì? Chí hướng của ta là phải..” Paris hắng giọng một cái, sau đó cao giọng nói, “Lấy cô nương đẹp nhất trên đời làm nương tử nha!”

Hermes 囧 nửa giây: “Ngươi thật có tiền đồ…”

“Lão Đại, ngươi không biết là so với vàng bạc tài bảo cùng thứ vinh dự nhàm chán này thì buổi tối ôm một thiếu nữ xinh đẹp ngủ càng có ý nghĩa sao?”

Hermes mặt hướng góc tường ảm đạm nói: “Lão tử đã bị bẻ cong queo từ lâu rồi, thử nghiệm không được cái loại lạc thú này…”

“Ha? Lão Đại đang lẩm bẩm cái gì đó?”

“Không có gì, tiểu tử như ngươi, ngược lại rất giống ta năm đó a.” Hermes thấm thía nói, “Bất quá a, làm người vẫn là thực tế một chút mới tốt, phí nuôi thiếu nữ xinh đẹp cũng không thấp. Ta xem ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn đem kinh tế nâng cao lên sau đó cưới một cô nương tốt, hảo hảo mà sống đi.”

“Không được, các cô nương trong thành Athens không đủ trình độ thẩm mỹ để ta nhìn tới, ta muốn đi ra bên ngoài tìm người đẹp hơn!”

Vẻ mặt Paris bướng bỉnh, vơ vét hết số vàng bạc có thể mang đi trong nhà còn mang theo thần bảo hộ, “Hermes gia gia “, đơn giản là muốn đi theo Hermes.

“Ta đoán lão bản kia nếu khám phá được mưu kế của chúng ta, có thể sẽ trở lại làm phiền đến ta, đến lúc đó ngươi phải đi mất, ta sẽ bị chết thảm hại hơn nữa, vẫn là thừa dịp hiện nay trốn chạy thì có lợi nhất.”

Hermes ngẫm lại cũng đúng, nếu thu hắn làm đàn em, cũng không thể mặc kệ mà bỏ hắn lại, vì thế liền nắm chặt thời gian, hai người cùng nhau chạy.

Hai người quyết định ngược hướng Marathon mà chạy, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, từ buổi sáng chạy tới hoàng hôn, dọc theo đường đi không dám nghỉ ngơi, mệt đến thở hồng hộc.

Hermes dừng lại lau mồ hôi, quay đầu lại lại đoạn đường thật dài đã qua, đắc ý dào dạt nói với Paris: “Được rồi, tìm một chỗ nghỉ chân đi. Ta xem tên kia đang ngơ ngác không biết giết con trâu kia bằng cách nào, lúc này có thúc ngựa cũng không cản nổi chúng ta!”

“Hắc hắc, vẫn là lão Đại cao minh!”

Hai người vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy mặt sau truyền đến tiếng động ù ù, ngoài ra còn có một đoàn bụi mù cuồn cuộn, nhanh chóng lao về phía bọn họ.

“Sư phụ dừng bước ——! ! ! Đồ nhi tới rồi ——! ! !”

Hermes hoảng sợ: “Không xong rồi! Chạy mau!”

Lập tức mang theo Paris, hít một hơi thật sâu, toàn lực hướng về phía trước mà chạy.

Nhưng lực chân của bọn họ mà sao sánh với Achilles, quả thật như con rùa mà đi so với thỏ, chạy không được vài bước đã bị hắn chạy vọt lên cản trở.



“Sư phụ!” Achilles “Bịch” một tiếng lại nói tiếp, “Ta đã hoàn thành nhiệm vụ!”

“Này, nhanh như vậy…”

“Đã tính chậm rồi ạ, trên đường ta còn tiện thể đánh hạ một con hổ hai con sư tử, qua sông còn cứu sống một đứa bé rơi xuống nước, trợ giúp một con mèo nhỏ xuống cây, cho nên mới chậm trễ một chút thời gian, thỉnh sư phụ tha thứ!”

Hermes da mặt run rẩy: “Làm…”

“Sư phụ, ngài nói cái gì?”

“Làm… làm tốt lắm…”

“Cám ơn sư phụ khích lệ.” Achilles quay lại lôi ra một gói thật nặng đeo ở sau lưng, lưu loát mở một cái gì đó đầm đìa máu tươi, mùi máu tươi lập tức khuếch tán, “Sư phụ thỉnh xem!”

Paris sợ tới mức trốn sau lưng Hermes, Hermes nắm mũi kêu to: “Đây là cái gì? !”

“Nga, cầm ngược rồi.” Achilles lại xoay ngược món đồ đó lại, thế mình nhìn rõ thì ra là một tấm da trâu vừa bị lột, “Cái này là da trâu rừng lột để hiến cho sư phụ!”

“Lấy ra lấy ra chỗ khác! Ngươi muốn ta cứ như vậy mà khoát lên người hả? Làm thành thuộc da đi rồi mới đưa chứ!”

“Vâng, sư phụ!” Achilles nhanh chóng thu mảnh da trâu về, “Nói như vậy ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ?”

Hermes nhìn thần tình chấp nhất của Achilles, lúc này đặc biệt tưởng nhớ bộ phi hành bảo bối có thể lên trời xuống đất của mình, vậy thì có thể thoát khỏi tên này đơn giản như ăn dưa a!

Đáng tiếc hiện tại… Ai…

“Ngươi rốt cuộc muốn học cái gì ở chỗ của ta hả? Là trộm đạo hả, hay là hãm hại lừa gạt a?”

“Ta muốn theo ngài học đạo lý làm người!”

“Ha ha ha… cái tên Chiron kia quả nhiên là lão hồ đồ! Chỗ này của ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhân phẩm! Hắn lại bảo ngươi theo ta học!”

“Ta tin tưởng lời nói của sư phó là chính xác!”

“Vậy hắn kêu ngươi đi chết, ngươi có đi hay không?”

“Nếu là điều cần thiết, ta đi!”

Hermes ôm trán nói: “Ta thua ngươi luôn… Tiểu tử ngươi chỉ là một cây gỗ không có đại não thôi!”

“Ngài nói đúng, sư phụ cũng nói ta như vậy, các ngươi không hỗ đều là trí giả a!” [….. =.=]

“Được rồi được rồi, xem ra ta thoát khỏi ngươi không được rồi, vậy thì cứ đi sau lưng ta làm tên tiểu hầu đi!”

“Cám ơn sư phụ!” Achilles mừng rỡ, rầm rầm rầm dập đầu ba cái lên nền đất, xem như đã bái sư .

Hermes lại thu thêm tên đàn em, lập tức liền bày ra tư thế của lão đại: “Khụ khụ… Vi sư chạy một ngày, bụng cũng đã đói, ngươi đi lên núi tùy tiện bắt lợn rừng thỏ hay chim trĩ gì gì đó, làm cho vi sư đầy bụng coi.”

“Vâng!”

“Bá” một chút, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Paris đứng phía sau sợ hãi nhú đầu ra: “Đây thật là con người sao?”

Hermes cũng đã hóa đá: “Không, là quái vật.”

Hai người vừa nói được một câu, “Bá” một cái, bóng đen kia lại bay trở về , rầm rầm buông xuống một con lợn rừng hai con chim trĩ ba con thỏ.

“Sư phụ, không biết loại nào hợp khẩu vị của ngài, ta đều bắt hết về.”

Hermes yên lặng nghiêng đầu qua một bên: “Đây không phải là quái vật, là người ngoài hành tinh mới đúng…”

“Sư phụ, ngài nói cái gì đó?”

“Không có gì, đi, bắt đầu nướng đi, đem tất cả đặt vào, nhất định phải làm đến sắc hương vị đều đủ đó!”

Achilles gãi gãi đầu: “Ta hết sức a…”

Hermes nhìn hắn mang con mồi đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai còn có tiểu tử không biết gì thế này…

“Paris ngươi đi xem, đừng để nó nướng đồ ăn thành than hết a.”



“Nga…”

Hermes cảm giác như lọt vào sương mù, cảm giác có chút mê muội, liền tìm một chỗ ngồi xuống.

“Ai tới nói cho ta biết, ta có phải đang nằm mơ hay không…”

“Ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, không phải đang nằm mơ.”

“Chết tiệt! Ngươi bỗng nhiên xuất hiện làm gì? Còn chê ta không đủ phiền sao!”

Hades nở nụ cười: “Ngươi nếu cảm thấy phiền, ta đi đuổi hắn đi.”

“Đừng đừng đừng, ngươi vừa ra tay, hắn còn mạng nữa sao?”

“Mẫu thân người này dám thừa dịp ta không chú ý, để cho hắn ngâm nước sông địa ngục, đây chính là chuyện phạm quy a.” *, [cái này là chuyện mẹ Achilles ngâm hắn vào dòng sông địa ngục đấy]

“Quên đi, này cũng không phải là do hắn làm sai, coi như là sai dịch miễn phí đi.”

Hades gật gật đầu, hai người cùng nhau nhìn ngọn lửa trại dần dần bốc lên cách đó không xa…

Một tên côn đồ cả ngày chỉ nghĩ cưới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân làm vợ, một tên dũng sĩ đầu gỗ một lòng muốn làm đệ nhất anh hùng trên đời, một vị thần xui xẻo bị biến thành phàm nhân đang muốn im lặng tu hành lại gặp phải càng lúc càng nhiều chuyện không hay ho. Ba người này… Nga không, còn có một Đại thần trầm lặng vẫn luôn ẩn thân khăng khăng một mực muốn bảo vệ “Bằng hữu” nữa chứ… Tổ hợp quái đản ba người một thần , cứ như vậy mà từng bước từng bước tiến lên hành trình thần kì…

Hermes nếu làm lão sư của Achilles, dù sao cũng phải dạy người ta một chút chuyện gì đó, nhưng trải qua quan sát hắn lại phát hiện, tiểu tử này thật là một tên làm người ta đau đầu!

Nói tóm lại, Achilles có hai cái tật xấu, một cái là cuồng, một cái là liệt.

Cuồng: không đem bất kì kẻ nào để vào mắt, người ta có được cái vinh dự anh hùng bằng cách đánh quái vật trừ hại cho dân, nhưng hắn thì không, lại trực tiếp khiêu chiến những anh hùng đã nổi danh, đem bọn họ dẫm nát dưới chân để làm thanh danh lan rộng. Tiểu tử này ỷ vào một thân bản lĩnh, cư nhiên ngay cả thần thánh cũng không e sợ. Cho dù là những anh hùng khác như Heracles, đối với thần linh cũng phải kính cẩn lễ phép, mà cái tên Achilles này, không bái thần cũng không tin tà, Hemes thật lo sau khi hắn khiêu chiến toàn bộ anh hùng trên mặt đất, có khi nào tìm thần trên Olympia đấu hay không.

Liệt: giống như tính cách của một con ngựa hoang, chuyện đã quyết định ngăn cũng ngăn không được. Làm việc trực lai trực vãng không biết chuyển biến, cho dù phía trước là tường đồng vách sắt cũng muốn lao vào, cho dù cuối cùng có đầu rơi máu chảy đi nữa, hắn cũng chẳng tiếc thân.

Tính nết như vậy rất dễ tạo nên địch nhân a, Hermes thật sự nhìn không vừa mắt, liền gọi hắn tới trước mặt mình.

“Ngồi xổm xuống.”

Achilles này mặc dù tình tính thối tha, nhưng hoàn hảo là một đề đệ tốt biết tôn sư trọng đạo, trên cơ bản gọi hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó.

“Sư phụ có gì chỉ giáo?”

Hermes sờ sờ đầu Achilles hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đầu.”

“Bên trong đầu có cái gì?”

“Bộ não.”

“Bộ não dùng làm cái gì?”

“Suy nghĩ cái này cái nọ ạ.”

“Achilles, ngươi đã bao lâu không sử dụng đến nó?”

“…”

Hermes gõ một cái vào đầu hắn: “Nhớ kỹ, trước khi làm gì phải đảo trong này hai vòng! Ngẫm lại có đáng giá để làm hay không, nên làm như thế nào, đừng cho hành động chạy trước suy nghĩ nghe chưa!”

“Vâng, sư phụ! Đồ nhi thụ giáo !”

“Tốt lắm.” Hermes vừa lòng mỉm cười, “Vi sư bụng lại đói rồi, đi bắt cho ta hai con thỏ đi.”

Lần này Achilles không có một trận gió đã chạy mất, mà đứng ở nơi đó trầm tư suy nghĩ.

“Tại sao còn không đi?”

“Sư phụ, ta vừa mới nghĩ, ngươi sai ta làm lao động miễn phí như vậy là không đúng, còn như vậy nữa tứ chi của ngài sẽ rỉ sét đó. Cho nên a, cơm trưa hôm nay chính ngài nghĩ biện pháp giải quyết đi.”

“Ngươi là tên xú tiểu tử! Ta dạy ngươi cái này cái nọ, thu chút học phí cũng không được sao!”

“Được rồi, bữa tối ta sẽ kiếm, hiện tại ta muốn an tĩnh, nghĩ lại cuộc đời của ta. Cơm trưa phiền sư phụ ngài vậy, mà ta muốn ăn lợn sữa nướng đó nha.”

Achilles nói xong liền bước đi, nghiêm trang tìm cái sơn động yên tĩnh để suy nghĩ.

Hermes ngẩn người tại chỗ, sau một lúc lâu mới thì thào nói: “Quả nhiên là là dạy đồ đệ sẽ chết đói sư phụ mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook