Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 93: Nhân tính xấu xí

Sandalaphon

25/11/2020

Andrew xuất hiện an ủi không có chút bài xích Semiramis khiến bản thân nàng và những người xung quanh cảm giác kinh ngạc, bình thường bọn họ tránh nàng như tà dịch nay lại có người chủ động tiếp cận.

"Ngươi! Ngươi không sợ ta?"

"Tại sao ta phải sợ?"

"Bởi vì họ nói ta là đứa con hoang, là điềm xấu, là...." Semiramis như muốn kể hết những thương tâm trong lòng bấy lâu, giọng nàng càng ngày nức nở khiến người khác phải rơi lệ, thật khó tin một thiếu nữ chỉ vì mang huyết mạch hải yêu lại có nhiều khúc chiết đến thế. Tiamat không biết lúc nào đã bên cạnh Andrew ôn nhu vuốt ve đầu của Semiramis.

"Hài tử ngoan, đừng khóc, có thể nói tên của ngươi sao?" Tiamat ôn nhu xoa đầu Semiramis

"Semiramis! Đó là tên của ta." Thiếu nữ vội nói to như sợ cả hai không nghe thấy, thực tế trừ người trong nhà, ai cũng cô lập nàng thậm chí không chịu tiếp xúc với nàng sau có thể biết đến tên nàng?

Andrew nghe tên Semiramis nhất thời kinh ngạc, trong thần thoại Lưỡng Hà Semiramis có thể nói là người đưa Lưỡng Hà chứng minh nhân loại vực dậy văn minh, được cho là độc sát giả sớm nhất trong lịch sử, lên ngôi củng cố khi đất nước nội chiến xảy ra đồng thời còn thống nhất các Tiểu quốc ở Lưỡng Hà tạo thành 1 đế chế mạnh mẽ, truyền thuyết có rất nhiều nhưng lớn nhất có lẽ phải kể đến Vườn treo Babylon được coi là kỳ quan của thế giới minh chứng cho nền văn minh nhân loại thời cổ đại.

Sinh ra có thể nói định trước tuổi thơ bất hạnh, Derceto là Nữ thần nhân ngư đã vứt bỏ Semiramis sau một cuộc tình nhưng về sau được các bồ câu cứu sống, về sau được người chăn cừu tên Simmas tìm thấy và nuôi dạy nàng, bất quá về sau lại bị hứa hôn cho một vị tướng quân Babylon là Onnes tiếp đó lại bị gả cho Quốc Vương lúc đó nhưng chưa được vài ngày nàng đã độc chết vị quốc vương, tự mình lên nhiếp chính và nắm quyền.

Theo một số truyền thuyết Semiramis thống lĩnh cả khu vực Châu Á và Tiểu Á nhưng có lẽ là nổi tiếng nhất tai những nước nằm ở lưu vực sông Euphrates ngày nay, biểu tượng gắn liền với Semiramis chính là bồ câu màu trắng, ngoài ra còn là Nữ Vương đầu tiên trong lịch sử nhân loại, người tạo ra hệ thống đê đầu tiên ở lưu vực sông Euphrates.

Có thể nói cả đời đơn giản là 1 cuốn sử thi, nhưng nó cũng thể hiện một phần nào quá khứ đau thương, cả đời chỉ có thể vùng lên để không chịu sự chi phối của vận mệnh.

"Uy, các ngươi không sợ hãi nàng sao? Nàng chính là tai họa mang đến." Một âm thanh thô lỗ vang lên, Andrew nhíu mày không vui thì thấy một tên ăn mặc một bộ áo đầy vàng bạc dát trên người nhưng một thân mập mạp gương mặt kiêu căng trực tiếp định nghĩa người nhìn thỏa thỏa một cái ác bá phú hào.

"Ta khuyên các ngươi ngay lập tức rời xa nàng ta, thấy lỗ tai nàng ta không, đó chính là dấu hiệu của hải yêu, nàng ta đơn giản là đứa con nguyền rủa."

"Không ta không phải...." Semiramis cuống quýt giải thích nhưng lập tức bị quát lớn.

"Ngậm miệng quái vật, chắc các ngươi cũng biết hải yêu ở vùng biển luôn bắt nhân loại trên biển kéo xuống đáy biển sâu, nàng ta đơn giản chính là con lai của lũ quái vật đó, phải bị trừng trị." Tên nhà giàu nói như thể hắn đứng ở phe chính nghĩa vậy.

Bất quá hắn cũng có tư tâm, bản thân mượn tay 2 người này lập tức giết chết nàng ta sau đó thừa cơ bắt lấy giao nộp cho tên tướng quân để nhận một phần thưởng hậu hĩnh, hơn nữa hắn để ý người phụ nữ bên cạnh vô cùng xinh đẹp nên lập tức nổi lòng tham.

Tên phú hào dẫn đầu lập tức khiến người dân xung quanh lập tức như chịu phải chất xúc tác, thần tình quần chúng phẫn nộ vây quanh.

"Đúng, giết nàng, bọn hải yêu đã giết thê tử của ta."

"Con trai ta bị bọn chúng giết chết."

"Nợ máu phải trả máu."

Từng tiếng kêu lên khiến Semiramis sợ sệt muốn bỏ chạy nhưng một bàn tay ấm áp đã níu lấy nàng kéo vào trong lồng ngực.

"Thu hồi tâm tư dơ bẩn của ngươi lại, nếu không ta cam đoan là ngươi sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai, còn các ngươi là một lũ ngu xuẩn sao, nếu bị hải yêu giết chết người thân liền trút giận lên một người thiếu nữ?" Andrew giọng nói như có như không sát khí khiến tất cả người xung quanh không tự chủ dừng lại, mồ hôi lạnh tràn ra trước sát khí tỏa ra.

" Người thân các ngươi chết do hải yêu tự mà báo thù, các ngươi chỉ đơn giản đang lấn yếu sợ mạnh mà thôi, một lũ đáng thương cũng đáng hận."

"Ngậm miệng, ngươi biết gì về nỗi đau của chúng ta, chúng ta cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường nhưng lũ hải yêu đã phá nát gia đình chúng ta."

"Cho nên đó là lí do các ngươi trút giận lên người khác? Lập tức cút đi, nếu không...." Sát khí mãnh liệt trên người Andrew tuôn tràn ra khiến cho nhân loại vây quanh không tự chủ lui bước.

"Ngươi! Ngươi là nhân loại phản đồ. Vệ binh đâu...." tên nhà giàu định nói thứ gì lập tức một đốm lửa cuồng bạo đánh người hắn, trong giây lát tiếng hét thảm thiết vang vọng nơi đây cuối cùng thứ tồn tại chỉ còn lại là 1 đống tro bụi làm minh chứng.

Tiếng hét thảm khiến bọn người bị làm choáng váng đầu óc bắt đầu tỉnh lại, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên đại não bọn chúng, sợ hãi nhìn thảm trạng tên vừa rồi, không biết ai mở miệng chỉ nghe giọng run run:

"Thần...thần linh."

Hai tiếng "thần linh" lập tức áp sụt sự hận thù bọn hắn, lúc này trong lòng lập tức tràn đầy sự tuyệt vọng, toàn thể người dân quanh khu phố đó lập tức quỳ xuống nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám thở mạnh. Bọn họ thật không ngờ vị thiếu niên vừa rồi chính là 1 vị Thần linh, lập tức cả đám sợ hãi, nếu cho họ quay về thời gian mấy phút trước chỉ sợ hận không thể tát mình một bạt tai, dám chất vấn thần minh, chỉ sợ là không muốn sống.

Semiramis kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong gang tấc, nàng thật không ngờ vừa rồi lời nguyện cầu thần minh của nàng lập tức biến thành sự thật.

"Tốt Semiramis, có thể dắt chúng ta đi về nhà được không?" Andrew giọng nói mang theo yêu chiều. Semiramis định từ chối vì ngôi nhà của nàng cũng không phải tốt đẹp gì bất quá không tự chủ gật đầu.

Andrew cùng Tiamat nở nụ cười vui vẻ, cả hai ôm lấy Semiramis trong ngực bỏ qua đám nhân loại quỳ mọt dưới đất hướng đến vị trí Semiramis chỉ.

"Thần linh, còn bọn họ?" Semiramis nghi hoặc hỏi Andrew chỉ về nhân loại đang quỳ mọt dưới đất.

Lúc này những người đang quỳ xuống nghe âm thanh non nớt đó nhất thời cảm thấy như bùa đòi mạng bọn họ, nhưng họ không dám cầu xin hoặc có tư cách xin tha.

"Cứ để bọn chúng quỳ, không cần để ý đến bọn kiến cỏ ngu xuẩn đằng đó. Còn nữa không cần gọi Thần linh, ta gọi là Andrew, cứ coi ta như anh trai liền tốt." Andrew ôn nhu xoa xoa lấy đầu Semiramis, hắn Quân thần không đến mức chấp nhặt với người thường, như vậy quá hạ giá thân phận của hắn, nếu muốn trực tiếp làm cái tiểu nguyền rủa bảo đảm cả đám không sống đến ngày mai.

"Anh trai?" Semiramis nhỏ giọng thì thầm, cứ như đó là lời minh chứng cho sự tồn tại của nàng, nàng cũng có gia đình có một người anh trai là thần linh.

Nhất thời bóng dáng cả hai đều biến mất, nhưng nhân loại cứ quỳ sát tại đó phải đến vài phút sau mới dám đứng dậy nơm nớp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook