Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 75: Humbaba nhân tính

Sandalaphon

25/11/2020

Bất quá biến cố lập tức xảy ra, chim chóc như đang phát tiết lấy "chiêm chiếp" uy hiếp không ngừng kéo đến vây quanh như muốn bảo hộ lấy Humbaba, bầy thú trong rừng như sóc, thỏ, hươu,... hò hét thị uy lấy vờn quanh Humbaba.

Gilgamesh và Enkidu cước bộ cũng có chút đình trệ lại nhưng vẫn cắn răng bước tới, cho dù bọn họ biết việc này là sai trái nhưng bọn họ không có quyền ngăn cản hay thay đổi hết thảy, giống như Shamash nói, bọn hắn chỉ có quyền thi hành lấy. Humbaba vội dùng tay xua đuổi bầy thú vây quanh mình, miệng phát ra tiếng "Ô ô" như bảo rời xa nó để tránh lấy ngộ thương.

Bầy thú không cam lòng, hò hét lấy nhưng chúng chỉ có thể nghe lời Humbaba, bất quá bọn chúng dùng ánh mắt trân trân nhìn lấy 2 kẻ hành sát đi đến. Humbaba bản thân như người anh cả của chúng nó bảo hộ và tôn trọng bất kì sinh mệnh nào, hơn nữa còn đánh đuổi lấy bầy ma thú muốn phá hủy khu rừng. Bây giờ thân là thủ hộ thần lại rơi vào kết cục thế này khiến người ta cảm giác thê lương không thôi.

Humbaba lúc này như nhớ lại lúc mình sinh ra lại nhìn vòng hoa trồng ở rừng hoa Tuyết như nhớ lại hồi ức tốt đẹp nhất trong đời của mình.

Humbaba sinh ra tại Rừng Tuyết, do khu rừng tự tạo ra 1 vị thủ hộ thần thủ hộ lấy khu rừng, Humbaba ngày qua ngày thủ hộ lấy bảo vệ khu rừng không chịu lấy ma thú tàn phá, các sinh vật trong khu rừng đều tôn kính quý trọng lấy Humbaba, bất quá vẫn có lúc nhân loại thường đến đây đốn củi và săn thú, Humbaba chưa kịp nói gì thì họ đã bị Humbaba dọa sợ lấy, từ đó khu rừng trở thành một khu vực cấm.

Bất quá, một ngày, nó thấy một nhân loại nhỏ bé lấy đi lạc vào khu rừng, cô bé khác với bất kì nhân loại nào mà nó gặp, ngây thơ, hiếu kì chịu thu hút lấy mọi vật trong khu rừng, Humbaba tò mò hiện hình lên gặp cô bé nhưng bản thân thiếu nữ chẳng những không sợ lấy lại tự nhiên vẫy tay như chào hỏi lấy nó.

"Nhân loại! Ngươi không sợ sao?" Humbaba tò mò câu thông tâm linh hỏi.

"Ngươi là thủ hộ của khu rừng này sao? các loài thú trong khu rừng không hề sợ lấy ngươi." Thiếu nữ không sợ mà còn hiếu kì sờ soạng xung quanh Humbaba.

Lần đầu tiên, Humbaba cảm thấy có nhân loại khác biệt đến vậy, những nhân loại gặp nó đều luôn miệng la hét:"Quái vật" sau đó trốn chạy trối chết.

Thiếu nữ dòm ngó xung quanh trong khu rừng Tuyết tùng. Một loài hoa nhỏ với màu sắc nhợt nhạt nhưng rực rỡ hương thơm tỏa ra khiến thiếu nữ không tự chủ thu hút lấy, sau đó cô bé lấy tất cả tạo thành 1 vòng hoa rực rỡ. Sau đó cô trân trọng đặt lên đầu Humbaba.

"Tặng cho ngài. Ta nghĩ nếu ngài đeo 1 vòng hoa trên đầu sẽ đẹp hơn rất nhiều." Thiếu nữ nhoẻn nụ cười đơn thuần tặng lấy trước mặt Humbaba còn đang ngơ ngác.

Lần đầu tiên trong đời, Humbaba bị cử động của thiếu ữ hung hăng rung động, bản thân nó cũng ít khi dám hiện ra cơ thể, hơn nữa bản thân là từ bùn đất cấu thành nên khá tự ti không như nhân loại mềm dẻo, hay như động vật tràn đầy linh tính. Cũng là lúc này "Con quái vật" mang tên Humbaba đã mang trên mình trái tim ngây thơ thuần khiết của cô gái nhỏ đó.

"Một trái tim tinh khiết thì cũng có thể hạnh phúc chỉ bằng một nhúm đồ trang trí."Đó là lời diễn tả lấy lúc này của Humbaba, lần đầu tiên nó nhận được một món quà trong suốt cuộc đời của mình, để tỏa ra ưu ái nó đã cho trồng loài hoa này khắp các khu rừng, tuy về sau thiếu nữ không còn đến khu rừng này nhưng nó vẫn luôn thủ hộ lấy, 1 tình cảm thuần khiết đầu tiên nó đón nhận từ nhân loại, một món quà bình dị lấy với tư cách là một người bạn, là 1 lời minh chứng công nhận lấy sự tồn tại của nó.

Humbaba vòng hoa trên đầu đã bị phá hủy đi, nó cảm thấy vô cùng đau đớn lấy, nhưng thấy Gigamesh và Enkidu lại gần nó dùng tâm linh truyền lại

"Có thể tạo cho ta 1 vòng hoa mọc khắp rừng Tuyết tùng này sau khi chết đi không?" Gilgamesh và Enkidu sững lấy người, nhân loại lúc này ở đây như cũng cảm ứng được gì nước mắt không tự chủ lăn dài lấy, tâm linh câu thông khiến họ có thể cảm nhận tâm linh của Humbaba bây giờ, rực rỡ và thuần khiết, không oán hận số phận bất công, không có ca thán sự bất lực, chỉ bình đạm yên lặng và nuối tiếc về một món quà mà người bạn bị phá hủy.

Một con quái vật đáng sợ mang trên mình móng vuốt sắc nhọn.Thế nhưng trên đầu nó lại có những bông hoa. Con quái vật đó mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên mặt đất, kể cả Enkidu và Gilgamesh. Một loài hoa rực rỡ nhưng lại lộ vẻ tái nhợt một trên khu rừng này lại chính là trái tim của nó. Đó chính là người bạn nhân loại đầu tiên chân thành tặng cho nó.

Enkidu và Gilgamesh lúc này tay chân có chút run rẩy lấy, vạn phần không đành lòng nhưng chỉ có Shamash lạnh lùng nhìn thấu hết thảy, đối với thần linh bọn hắn trừ thân nhân đối xử tốt còn lại chỉ là hòn đá có thể tùy thời vứt bỏ lấy.

Tình cảm thần linh rất phức tạp nhưng cũng cực kì mâu thuẫn và lạnh nhạt, như Zeus vậy, giết chết Thetis nhưng Athena khi được thả ra cũng không giết tuyệt lấy mà để Athena sống sót và trở thành thần linh đứng sau mình quyền hành, Odin cũng vậy lạnh nhạt cực điểm với 3 người con của Loki nhưng đối với Bladur và Hood có thể nói yêu chiều lấy. Thần linh vốn phức tạp như thế, họ tham lam hơn bất kì ai và tâm tư cũng phức tạp hơn bất kì ai.

"Yên nghỉ tốt Humbaba, chúng ta sẽ đặt một ngôi mộ và đặt loài hoa này trang hoàng lấy." Gilgamesh run rẩy lấy dùng tâm linh đáp lại đồng thời trong lòng cũng có 1 chủ ý khác và 1 mầm móng len lói lấy.

Humbaba được đáp lấy lời nói vui sướng lấy, sau đó nó nhắm mắt lại, thanh thản lộ rõ, chủ động lộ ra hạch tâm của mình, đây chính là trái tim của Humbaba, chỉ cần nó vỡ vụn thì Humbaba sẽ chết.

Gilgamesh lúc này từng là Bạo quân lạnh nhạt hết thảy vậy mà ngày nay, tay run rẩy lấy cảm xúc chập chờn, cuối cùng hét lớn 1 tiếng 1 kiếm xuyên thủng hạch tâm của Humbaba.

Humbaba lúc này cảm giác 2 mắt tối sầm lấy,cả cơ thể không tự chủ ngã xuống nhưng sự vui sướng trên gương mặt và linh hồn vẫn cứ giữ nguyên như vậy như thuở ban sơ nó gặp được cô gái đó.

Gilgamesh không tự chủ được thét lớn lấy như bất lực, lại như đau thương, nhân loại cũng sụt sùi thút thít lấy, có lẽ từ lúc đầu bọn họ không nên tham gia trận chiến này, đây đơn thuần chỉ là 1 cuộc hành quyết mà bọn họ là đao phủ vươn lấy răng nanh của mình chém chết 1 quái vật mang trái tim thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook