Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 76: Humbaba linh hồn, ngôi mộ, chuyến đi Minh Giới

Sandalaphon

25/11/2020

Humbaba linh hồn thoát ly lấy, chịu Minh Phủ tiếng gọi kêu lấy, Shamash chưa hả giận vươn tay định hủy diệt lấy thì 1 lỗ hổng thông Minh Giới đột nhiên mở ra rồi hút lấy Humbaba vào

"Chuyện tới đây là hết, hi vọng Thái Dương thần đừng được đà lấn tới, linh hồn Humbaba ta mang đi." Âm thanh lạnh lùng Ereshkigal từ lỗ hỗng truyền đến.

"Minh phủ Chủ nhân, ngươi quản có hơi quá rộng ah." Shamash nheo mắt lại

"Ta là Minh Phủ chủ nhân, linh hồn thuộc về ta cai quản lấy Shamash." Ereshkigal khí thế bức người lấy sau đó biến mất.

Shamash cũng không có ý định gì, tốt xấu cả hai cũng coi như nửa cái chị em nên cũng không nhất thiết vì 1 cái linh hồn mà gây thù chốc oán lấy.

Lúc này Humbaba ngã gục xuống muôn thú trong rừng gào thét thảm thiết lấy như truy điệu như tiễn biệt, nhân loại bên này chỉ có thể cúi đầu trầm mặc lấy.

Gilgamesh và Enkidu cùng với các chiến binh khác cũng không có ý định rời đi, họ ở lại lấy hạch tâm của Humbaba vùi vào một mô đất đã được nhô cao lấy từ xác của Humbaba, lúc này bản thân mô đất đó tự sinh trưởng lấy hoa cỏ phủ kín lấy. Mọi người lại đặt 1 tảng đá lên trên, phía trên khắc lấy chữ Humbaba- thủ hộ Rừng Tuyết, phía trên là một vòng hoa tím nhợt nhạt do chính tay Enkidu và Gilgamesh thu thập lấy và kết thành. Xung quanh là vô vàn các cây hoa tím mọc bao quanh lấy.

Shamash lạnh nhạt nhìn lấy hết thảy rồi rời đi, việc của hắn đã xong cũng không hứng thú ở lại nhìn tiếp.

Gilgamesh cùng với Enkidu dẫn theo đoàn người trở về lại Uruk, không có đánh trống thông báo chiến tích hay chiến thắng, cả đoàn người cứ bình đạm trở về tâm trạng nặng nề về lấy Uruk.

Người dân hỏi lấy chỉ nói bọn họ tiêu diệt xong Humbaba cũng không có nói nhiều gì thêm, bọn họ cũng không dám lộ ra chân tướng, nếu không chỉ sợ không thể thấy được ánh sáng ngày mai.

Gilgamesh và Enkidu khi trở về cũng không mấy khi tế bái đền miếu của chư thần Thiên Giới, bản than cũng chỉ mơ màng qua ngày, bất quá Enkidu lại thường xuyên thúc giục lấy nhưng vô ích, Gilgamesh tâm cảnh còn chưa thể vượt qua nên mới trở thành bộ dáng bây giờ.

Minh Giới

"Ishtar, tên Gilgamesh trên đó thế nào?" Andrew quay sang hỏi Ishtar.

"Hắn chưa vượt qua được đạo khảm trong tâm mình nên vẫn cứ sống mơ màng hưởng lạc lấy." Ishtar mượn ánh mắt của Siduri nói cho Andrew.

"Có thể hiểu được, hắn cao ngạo hơn bất kì ai bây giờ lại khiến hắn làm việc mình không muốn làm nhất, Eresh, có thể kéo lấy linh hồn hắn về Minh Giới khi hắn đang ngủ?" Andrew hỏi Ereshkigal.

"Có thể,bất quá chỉ sợ chư thần phát giác."

"Không vấn đề! Chúng ta chỉ kéo lấy Gilgamesh 1 đêm nói chuyện là được." Andrew cười nói.

Ban đêm, Uruk tẩm điện

Gilgamesh một mặt say khướt mơ mơ màng màng lấy chìm vào giấc ngủ, lúc này Ereshkigal cũng hành động lấy kéo Gilgamesh linh hồn đến Minh GIới.

Minh Giới cung điện, Gilgamesh giật mình tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi hoang vu không 1 ngọn cỏ, chỉ có các bướm đêm phát ra ánh sáng màu xanh như dẫn đường. Gilgamesh hoảng hốt lấy nhưng rất nhanh ổn định tâm thần theo bầy bướm đến 1 tòa cung điện nguy nga tráng lệ, bên ngoài mọc đầy lấy những bông hoa Tulip.

Lúc này Gilgamesh cũng ý thức mình ở đâu nhưng bản thân vô cùng hoài nghi, "hắn không nhớ mình đã chết ah? Lẽ nào uống say chết? Không đúng hắn là Bán Thần sao có thể say chết?"

Chưa kịp nói gì thì các Quỷ hồn đã đến trước mặt ra hiệu hắn đi theo đến đại điện của cung điện. Đến đại điện, hắn thấy một thiếu nữ ngồi trên ngai vàng không một chút uy thế nhưng khiến người ta cảm giác như là trung tâm của thế giới. Gilgamesh lập tức nhận ra người trước mặt là thần linh, khí thế này hắn đã quá quen thuộc, cũng chỉ có chư thần mới có khí thế như vậy.

"Nga! Không biết Minh Giới nữ thần có việc gì cầu kiến? Không lẽ lại nhờ vả thảo phạt ác ma sao?"Gilgamesh âm dương quái khí một bụng tức giận nói

"Gilgamesh Vương, ngươi vốn là Vương của Uruk tại sao lại sống mơ màng lấy, bản thân không chăm lo cho người dân Uruk?" Ereshkigal uy nghiêm hỏi.

"Đừng đùa giỡn, nhân loại các người thân là thần linh sẽ để ý sao? Cho dù ta cũng chỉ là con cờ tùy ý các ngươi bài bố lấy." Gilgamesh giận dữ hét to.

"Không sai, chính vì thế ngươi cũng bỏ mặc con dân của ngươi?" một tiếng từ phía sau Vương tọa truyền đến, Gilgamesh nhìn lại thì thấy một thiếu niên bình thản bước ra giọng bình đạm truyền đến, trên người không có lấy 1 tia khí thế nhưng Gilgamesh lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm truyền tới.

"Ngươi là ai? Có được khí thế thế này chỉ sợ không phải thần linh bình thường." Gilgamesh căng thẳng nói.

"Tự giới thiệu chút, ta là Andrew, Quân thần cũng là nửa cái Minh Giới chủ nhân." Andrew tự giới thiệu

Gilgamesh nghe nhất thời hơi nhíu mày bất quá Ereshkigal không phản ứng lấy tất cũng ngầm thừa nhận.

"Vậy vị Quân thần, ngươi muốn nói điều gì?" Gilgamesh nghi hoặc hỏi.

"Không việc gì, chỉ là muốn thấy Uruk Vương một mặt, ah, nhân tiện tiết lộ ngươi 1 câu, Humbaba chúng ta đã kịp thời cứu lấy linh hồn an bài chuyển thế, không cần quá lo lắng."

"Cái gì các người cứu được linh hồn Humbaba?" Gilgamesh ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy! cũng đang an bài tại Minh Giới, cho dù ta không thể thừa nhận linh hồn vô cùng thuần khiết." Andrew có chút tán dương nói

"Đa tạ, bất quá thần linh các ngươi kéo ta đến đây không phải vì nhàm chán đến thế chứ?" Gilgamesh một mặt phức tạp nói.

"Không sai, ta chỉ định dẫn đạo ngươi 1 chút mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook