Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 42: Độc tấu, Brynhildr

Sandalaphon

25/11/2020

" Công chúa điện hạ, không biết ta có thể mời người cùng ta ngắm tinh không ngoài hoa viên?" Andrew vô cùng thân thiết phát ra thư mời.

Freya lúc này cũng lấy lại tinh thần nhưng vừa nghe Andrew lại mời lấy bản thân theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng cảm giác nói không nên lời chỉ có thể ỡm ờ.

Một lát sau, Andrew kéo lấy tay nhỏ của Freya đi đến vườn hoa viên lộ thiên trên cao của Thần điện. Phía trên nơi chiêu đãi các vị thần còn có 1 tầng hoa viên lộ thiên, vừa lúc này trên bầu trời đang trình diễn 1 trận mưa sao băng tuyệt đẹp, Andrew dùng thần lực tạo ra 1 chiếc ghế dựa, sau đó ngồi xuống ra hiệu cho Freya ngồi cạnh.

" Chúng ta làm gì tại đây?" Freya nghi hoặc hỏi.

" Ngắm sao băng." Andrew cười chỉ về phía tinh không.

Lúc này màn đêm đang trình diễn một buổi biểu diễn tuyệt diệu của những ngôi sao, chúng như những chú cá chuồn bay lướt qua tinh không tạo thành những vệt thất sắc trên màn đêm.

Freya vô cùng nghi hoặc, bản thân nàng xưa nay được mọi người đối xử như công chúa của Bắc Âu sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần nhưng đồng thời cũng khơi dậy dục vọng của các nam thần linh nên đều nhìn nàng đôi khi như ánh mắt rực lửa cứ như dã thú, cho dù anh trai mình cũng đôi khi nhìn mình như thế, bản thân nàng cũng cố gắng cố gắng tu luyện đến Chủ Thần, sau đó bị đưa trao đổi con tin cuối cùng gia nhập Thần hệ, luôn lo lắng mình sẽ bị cưỡng bức nên chỉ chú tâm đến tu luyện, khi đến Thần Vương cảnh giới thì bản thân các nam thần linh mới tạm thời thu liễm.

Bản thân luôn phải phòng ngừa các nam thần linh sẽ hạ dược đồng thời phát sinh 1 số quan hệ siêu hữu nghị nên trên mặt luôn mang theo nụ cười giả dối để ứng phó, bản thân ngoài ứng phó yến tiệc thời gian còn lại chỉ là rèn luyện pháp tắc và thần lực.

Cảm thụ được nơi lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Freya cảm nhận được mình tâm linh bình tĩnh trước đó chưa từng có an hòa, nàng nắm cái tay kia, lần đầu chủ động làm "Không có ý nghĩa" sự tình.

Nàng chỉ là an tĩnh ngồi, nhìn xem ngôi sao mà thôi.

Đúng vậy, vẻn vẹn dạng này mà thôi. Nhưng tại sao không khí không tự chủ chuyển sang ấm áp và trái tim bắt đầu loạn nhịp?

Andrew nhìn thấy Freya ngày càng thẹn thùng, xấu hổ như tiểu nữ sinh làm Andrew rất vui vẻ cứ như thấy được 1 mặt khác của vị Nữ thần này vậy. Lúc này Freya bỗng thấy Andrew trong tay xuất hiện 1 nhạc cụ kì quái, nếu là người hiện đại sẽ nhìn ra đó là Violin. Andrew cứ thế tạo thành 1 bản độc tấu violin, âm thanh thanh trầm bỗng vang lên không trung, tiếng nhạc du dương vang lên trong lòng mỗi người, chư thần đều biết được âm thanh phát ra từ đâu đồng thời bản nhạc này như được viết ra dành cho ai. Chư thần đều trầm tĩnh lắng nghe, bản nhạc du dương vang lên như 1 giai thoại khi như 1 lời tỏ tình khi như 1 lời chúc phúc, đôi khi như lời chờ mong và nhung nhớ không nguôi.

Ellie Goulding - Love Me Like You Do (DSharp Violin Cover)- (Bảng nhạc Andrew đã độc tấu cho Freya)

Freya lúc này ngây ngốc nhìn Andrew độc diễn bản tấu cho riêng mình, xung quanh hoa hồng trắng trong khu vườn không gió xoay tròn khắp hoa viên tạo thành 1 bức tranh duy mĩ, Freya lúc này trái tim hung hăng bị rung động chạm đến phần mềm mại nhất của nàng. Bản violin vừa dứt, các cánh hoa cũng tập hợp tạo thành một cặp cú mèo trắng như tuyết, mặt ngây ngốc nhìn xung quanh.

Trong nhiều truyền thuyết Bắc Âu thì quạ đại diện cho Odin còn Freya thì là lợn rừng, bất quá vừa nghe cảm thấy low một bậc cho nên Andrew tặng cho Freya 1 cặp cú mèo trắng, cú mèo đại diện cho khôn ngoan, cốt lõi trí tuệ, còn đại diện cho thần khiết về nội tâm, linh hồn.

Freya rất thích thú ôm lấy 2 chú cú mèo trắng, cú mèo nàng không phải không thấy nhưng trắng như tuyết và mềm mại như thế này thì chưa thấy bao giờ hơn nữa từ người mình thích, tốt ah nàng thừa nhận mình suýt nữa luân hãm.

"Tạm biệt công chúa của ta, chúc 1 đêm tốt đẹp.". Dứt lời Andrew ôm lấy hôn lên trán của Freya sau đó rời đi, Freya cũng không cự tuyệt để mặc Andrew ôm lấy và hôn trán mình nhưng bản thân nàng lúc này bên ngoài thẹn thùng nhưng bên trong như tràn đầy mật ngọt ôm chặt lấy 2 cú mèo trắng trong ngực ngây ngốc đứng đó.

Ngày hôm sau, Andrew cũng thức dậy dự định rời khỏi đi đến Migard, sau khi xem xét thì hắn không hề thấy Brynhildr trong bữa tiệc, như vậy chỉ sợ bản thân đã bị giam cầm ở dưới Migard, Andrew dự định hớt trước tay trên của Sigurd, hơn nữa Sigurd bản thân cũng không có nhiều tình cảm với Brynhildr cho nên, "Hắn không cần để ta đến.".

Andrew tạm thời từ giã Odin bảo mình muốn xuống Migard 1 thời gian, Andrew thông qua con đường cầu vồng xuống Migard, Freya thấy Andrew sắp rời đi mặt mang đầy luyến tiếc không muốn, Andrew phản ứng lại cảm nhận được ánh mắt chỉ ôn nhu cười rồi rời đi.

Ở Migard, mọi người dân nơi đây thấy một cột sáng giáng xuống một ngọn núi vội quỳ xuống không dám động đậy trong miệng lầm bầm "Odin tại thượng". Andrew cũng không có ý định ở lâu lập tức dùng thần lực ẩn thân sau đó tìm kiếm nơi bị nhốt của Brynhildr.

Thông qua tin tức hắn cũng hiểu rõ Brynhildr bị giam ở Viêm chi điện, trên đỉnh một ngọn núi quanh năm toàn hỏa rực lửa, ai muốn đến được phải thông qua được biển lửa ấy.

Andrew cũng không chần chừ nhiều đến Viêm chi núi, ở đây có rất nhiều kẻ muốn 1 lần vượt qua để có thể lấy nữ võ thần anh tư Brynhildr làm thê tử bất quá đa phần bọn chúng đều vì ngu xuẩn hay tinh trùng lên não mà tán thân ở biển lửa. Những kẻ còn lại chưa hết hi vọng muốn dùng mưu kế vượt qua, thậm chí có kẻ còn tuyên bố ai xông vào biển lửa mang ra Brynhildr ra đưa cho hắn hắn nguyện ý dùng toàn bộ gia sản đánh đổi.

Chỉ có thể thầm mắng ngu xuẩn bản thân Brynhildr sao có thể dùng vàng bạc hay tài sản cân nhắc, may mắn tên Thần Vương lương tâm còn phát hiện chỉ cho phép chiến sĩ dũng mãnh vượt qua được biển lửa mới được công nhận, bằng không bọn đạo chích này chỉ sợ Brynhildr muốn tự sát khi lấy.

Bất qua bây giờ Brynhildr sắp thuộc về hắn, Andrew vô cùng thưởng thức vị nữ tính anh tư , hiên ngang, hơn nữa có thể giao cho nàng 1 trong 22 Chủ Thần vị nếu như nàng ta muốn, bất quá những người khác thấy Andrew có ý định băng qua biển lửa đều cười khẩy miệt thị

"Tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh nên về nhà bú sữa mẹ đừng ở đây làm việc ngu xuẩn."

"Ha ha các ngươi đoán xem, tiểu tử này cầm cự bao lâu mà chết."

"Đoán chừng không đến 1 phút ah."

"1 phút ngươi còn coi trọng, ta thấy không đến vài giây là thành tro bụi, ha ha."

Những kẻ ngu xuẩn vang lên tiếng cười nhạo Andrew cũng không thèm để tâm, bản thân hắn giờ chỉ suy nghĩ Brynhildr, Andrew cũng không dừng bước chân mình mà cứ thế xông thẳng vào, ngọn lửa như gặp phải quân vương tự động lảnh tránh, những tên bên ngoài thấy cảnh này trố mắt la nhau lên

"Con bà nó, tiểu tử này sao vào được?"

"Thần linh? Không đúng ai dám vị phạm Odin?"

"Lẽ nào mất hiệu lực? Xông vào xem."

Lập tức từng kẻ chạy như điên xông đến nhưng tất cả những gì chúng có thể kịp làm là gào lên một cách thảm thiết rồi chết đi, những kẻ còn lại run rẩy ngồi bệt trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook