Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Tiêu Dận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày tháng sinh hoạt ấu thơ của Cố Thanh Ninh chính thức bắt đầu, nhưng sinh hoạt trong Uy Quốc Công phủ không giống như nàng đã tưởng tượng.

Kiếp trước Phụng Trường Ninh xuất thân từ Định Quốc Công phủ Phụng gia, cùng Uy Quốc Công phủ nằm trong tứ đại khai quốc công.

Nhưng Phụng gia lại là điển hình hào môn kinh thành, trong phủ dân cư đông đảo, phụ thân của Phụng Trường Ninh có sáu tiểu thiếp, thứ xuất đếm không xuể.

Phụng Trường Ninh là đích trưởng nữ, vừa sinh ra liền nhận hết sủng ái, nhưng cũng không thể không ở trong loại hoàn cảnh này học được chiêu trò lục đục lẫn nhau.

Mà mẫu thân Cố thị của Phụng Trường Ninh xuất thân từ Uy Quốc Công phủ, lúc Phụng Trường Ninh còn nhỏ không biết bao nhiêu lần nhìn thấy mẫu thân âm thầm rơi lệ.

Khi đó nàng không rõ vì cái gì, cho đến khi gả cho Tiêu Dận, nàng mới biết, nếu thật lòng thích một người, ngươi toàn tâm đối đãi với hắn, đương nhiên sẽ kỳ vọng hắn toàn tâm đối đãi với chính mình.

Chỉ là Phụng Trường Ninh lại cho rằng, nam nhân trong thiên hạ đều tam thê tứ thiếp, nam nhân giống như ngoại tổ phụ cùng các vị cữu cữu thật sự quá thưa thớt, nhưng cho tới hôm nay nàng mới biết mình suy nghĩ sai rồi.

Cố gia từ trên xuống dưới, từ Uy Quốc Công Cố Tông Bình đến ấu tử Cố Vĩnh Hàn, tất cả đều là nam nhân tốt ái thê ái tử, mà đám tỷ muội tức( chị em dâu) lại là thanh thanh sảng sảng(vui vẻ hòa đồng), không có chút xấu xa.

Bởi vì đang kỳ quốc tang, cho nên hai huynh muội tắm ba ngày cùng đầy tháng đều làm rất điệu thấp.

Có lẽ Mẫn phu nhân cảm thấy nàng bạc đãi bọn họ, liền âm thầm bù thêm rất nhiều đồ vật. Chu thị phụ trách chưởng gia, trực tiếp sai người nâng mấy cái rương lại đây, lại tinh tế dặn dò Đào thị, thiếu cái gì nhất định phải mau chóng phái người tới tìm nàng.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Này hết thảy quả thực khiến Cố Thanh Ninh xem thế là đủ rồi, cũng khó trách kiếp trước có rất nhiều cô nương muốn gả vào Cố gia, nếu được sống ở đây, sợ là ăn cơm cũng phải ăn thêm mấy chén.

Cố Thanh Ninh chậm rãi lớn lên, tầng màng che mắt nàng cũng chậm rãi rút đi, khiến nàng có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Thân mẫu Đào thị là tuyệt thế đại mỹ nhân, một đôi mày liễu thon dài, một đôi mắt hạnh thời thời khắc khắc đều ngậm nước, sinh ra là bộ dáng khiến người thương tiếc, cười rộ lên lại như hoa xuân sáng lạn, người khác thấy nàng, thanh âm phải thấp vài phần, sợ làm nàng sợ.

Nhưng trừ nhát gan thích khóc ra, thì nàng cũng là người ôn nhu săn sóc, nhìn như nhu nhược, lại giống như một gốc cây hương bồ trăm chiết không cong cành lá, có mềm dẻo mà kiên trì.

Đến nỗi thân phụ Cố Vĩnh Hàn, thật đúng như lời hắn nói, bắt đầu vì tương lai mà quyết định, Uy Quốc Công dựa vào quan hệ đưa hắn vào Vũ Lâm Quân, một thời gian chịu huấn luyện trong quân đội, không có trở về.

Nhưng dù vậy, Cố Thanh Ninh sinh hoạt cũng không buồn, vài vị bá mẫu thường xuyên mang theo ca ca tỷ tỷ tới xem nàng, kể một chút việc nhà cùng thú sự trong kinh thành, nói đến lúc hứng khởi, Liễu thị còn đánh đàn vẽ tranh, mà đại bá mẫu Chu thị luôn luôn đoan trang lại am hiểu khiêu vũ, khiến Cố Thanh Ninh nhìn không rời mắt.

Tuy nói thân thể trẻ con có đủ loại không tiện, nhưng bởi vì sinh hoạt như vậy, Cố Thanh Ninh cảm thấy nàng có thể tiếp thu một chút nho nhỏ không tiện này.

___________________________________

Đào thị cúi người dùng mu bàn tay xem xét cổ của Cố Thanh Ninh, phát hiện không có ra mồ hôi, lúc này mới đem nàng bế lên, đứng ở cách gian bên ngoài, thần sắc lo lắng nhìn vào bên trong.

Cố Thanh Ninh cũng nhìn vào trong phòng, chỉ thấy bên trong có đại phu cùng nha hoàn đang rất bận rộn.

Một ngày trước, Cố Trạch Mộ bỗng nhiên sốt cao, Đào thị hoảng sợ đang nửa đêm cũng sai người đi thỉnh đại phu, khiến cả phủ kinh động, dùng rất nhiều biện pháp, hôm nay mới lui bớt nhiệt độ.

Mẫn phu nhân cùng các vị bá mẫu thức cả một đêm, thấy hạ sốt mới chịu trở về nghỉ ngơi.

Đào thị ngủ không được, vì sợ quấy rầy đại phu xem bệnh, chỉ có thể ôm Cố Thanh Ninh ở ngoài cửa chờ.

Một lát sau, đại phu đi ra ngoài, Đào thị đi nhanh hai bước:

- Vương đại phu, thế nào?

- Đã bớt sốt, chỉ là tam thiếu gia thật sự quá nhỏ, phải thật cẩn thận.

Vương đại phu tinh tế dặn dò một lần, Đào thị cùng bọn nha hoàn tỉ mỉ lắng nghe, sợ rớt mất chữ nào.

Sau khi đại phu rời đi, Đào thị dỗ nữ nhi ngủ, cũng không thả vào trong nôi, mà đặt lên giường, từ lúc Cố Trạch Mộ sinh bệnh, Đào thị càng thêm khẩn trương đối với nữ nhi, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn nàng.

Nhìn nữ nhi phấn nộn ngủ say, Đào thị nhìn vào trong phòng, nơi đó còn có hài tử của nàng, nàng do dự một lúc, mới đi vào.

Cố Trạch Mộ nặng nề ngủ, khuôn mặt mũn mĩm vì trận bệnh này có vẻ gầy ốm một chút, vẻ mặt đỏ ửng, không giống hôm qua nóng đến đỏ bừng, Đào thị yêu thương nhẹ nhàng sờ trán của hắn.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Cố Vĩnh Hàn:

- Ngọc Nương.

Đào thị ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Vĩnh Hàn đứng ở cửa, y phục trên người lộn xộn, gương mặt vùng cổ đều đầy mồ hôi, có thể đoán vừa rồi biết được tin tức liền vội vàng trở về, ngay cả y phục cũng không kịp thay.

Đào thị vội vàng “xuỵt” một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Cố Trạch Mộ không tỉnh lại, mới buông tâm, bước nhanh ra ngoài.

Cố Vĩnh Hàn nắm tay nàng, thấp giọng hỏi nói:

- Phát sinh chuyện gì, ta nghe nói Trạch Mộ đột nhiên phát sốt, sợ tới mức không kịp thay đồ, liền chạy trở về.

Đào thị nhìn thấy trượng phu, giống người sắp chết đuối ôm được bè, lúc nãy còn cố kiên cường, lúc này liền suy sụp, nước mắt rơi xuống:Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Thiếp cũng không biết…Đêm qua đang êm đẹp, Trạch Mộ đột nhiên phát sốt, tới hôm nay mới giảm, tuổi tác hắn nhỏ như vậy, thiếp thật lo lắng…

- Được rồi, được rồi, không có việc gì.

Cố Vĩnh Hàn vỗ vỗ bàn tay nàng, nhưng vẫn không yên tâm, hai người cùng vào trong phòng, Đào thị dịch chăn cho Cố Trạch Mộ, Cố Vĩnh Hàn sờ thử trán của hắn, không còn nóng nữa, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

Đào thị nhìn hết thảy, đột nhiên thấp giọng nói:

- Phu quân, thiếp là nữ nhân xấu xa.

Cố Vĩnh Hàn sửng sốt:

- Làm sao vậy?

- Lúc Trạch Mộ sinh bệnh, thiếp lại thấy may mắn, may mắn người sinh bệnh không phải là Thanh Ninh, thiếp…Lúc trước thiếp đáp ứng với nương sẽ đối xử công bằng với bọn chúng, chỉ là…

Nước mắt như trân châu rơi xuống,

Cố Vĩnh Hàn nhìn khuôn mặt thống khổ tự trách của thê tử, trong lòng nóng như lửa đốt rất khó chịu, hắn duỗi tay lau nước mắt cho nàng, an ủi nói:

- Này vốn là nhân sinh thường tình, cũng không phải nàng sai.

Đào thị lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng nhìn Cố Trạch Mộ, nghĩ đến những lời Vương đại phu nói này đó, trong lòng đau càng nhiều:

- Khi thiếp còn nhỏ, cách vách có một hài tử, bởi vì phát sốt khiến đầu choáng váng ngây ngốc, nếu…Chẳng may Trạch Mộ…Thiếp thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt…

Cố Vĩnh Hàn bất đắc dĩ nói:

- Sẽ không, khi ta còn nhỏ cũng thường xuyên phát sốt, cũng không đốt ta thành ngốc tử, không phải sao? Còn nữa, Vương đại phu y thuật cao minh, nhất định sẽ chữa khỏi cho Trạch Mộ.

Nghe Cố Vĩnh Hàn nói như vậy, tuy Đào thị vẫn tự trách, nhưng trong lòng cũng đỡ hơn một ít, nàng nhìn hài tử, trong lòng âm thầm thề, cho dù Trạch Mộ thật sự bị nóng đến choáng váng, nàng vẫn sẽ yêu thương hắn, làm tròn trách nhiệm của người làm nương.

___________________________________

Tiêu Dận cảm thấy hắn đi trên một con đường rất dài, chuyện cũ năm xưa xẹt qua hai bên, hắn nghe nói người đã chết sẽ nhìn thấy ký ức sinh thời, cho nên giờ phút này, hắn đang đi trên đường hoàng tuyền sao?

Hai bên ký ức phần lớn đều có quan hệ tới Phụng Trường Ninh, nhưng Tiêu Dận nhìn này nọ hết thảy lại giống như đã qua mấy đời.

Trong trí nhớ của hắn, Phụng Trường Ninh chấp chưởng lục cung, là hoàng hậu cao cao tại thượng, vì giữ gìn thái tử không màng tôn ti giáp mặt trách cứ mẫu thân của hắn, là thê tử coi hắn như kẻ thù tự bế cửa cung quyết tuyệt với hắn.

Chỉ là trong trí nhớ của hắn, Phụng Trường Ninh vẫn minh diễm động lòng người.

Từ lúc hai người thành thân, lúc hắn mở khăn voan nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hắn cho rằng hắn sẽ vững tâm như thiết, lại không ngờ lúc ấy gương mặt này khắc sâu trong lòng hắn.

Không phải bọn họ chưa từng có hồi ức tốt đẹp, chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho bọn họ càng lúc càng xa.

Lúc nhỏ hắn đọc được một câu “Thân nhất xa nhất là phu thê” vẫn luôn không rõ có ý tứ gì, cho tới hôm nay hắn mới hiểu.

Hắn cùng Phụng Trường Ninh là phu thê, nắm tay nhau đi qua ít nhiều mưa gió, cuối cùng lại rơi vào ngăn cách, một đạo cửa cung cách trở bọn họ, sinh thời không tương kiến, từ nay về sau thiên nhân vĩnh cách, càng không thể nhìn thấy nhau.

Tiêu Dận đè đè ngực, theo lý mà nói hắn đã chết, tại sao chỗ này lại cảm giác từng đợt đau đớn.

Hắn sinh thời là đế vương anh minh quả quyết, sau khi chết mới biết bản thân muốn cái gì, hắn cười khổ một tiếng, chỉ là hắn biết có hối hận cũng không có cơ hội quay lại.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đã suy nghĩ rõ ràng, thân là đế vương, hắn đem mềm yếu áp chế xuống đáy lòng, không nhìn hai bên ký ức nữa, nhanh chân bước đến nơi ánh sáng cuối con đường.

Lúc hắn đi vào nơi quang mang kia, chỉ cảm thấy cả người càng lúc càng nặng, giống như có một cổ hấp lực kéo hắn xuống.

Thân thể Tiêu Dận chấn động, mở to hai mắt.

Trước mắt là một mảnh màn che tố sắc, bên cạnh treo một ít túi thơm khâu vá hình tiểu động vật, hắn giật giật tay chân, mới phát hiện tay chân bị cái gì đó gắt gao bao lấy.

Đụng phải loại tình huống này, hắn cũng không kinh hoảng thất thố, mà là bình tĩnh quan sát hoàn cảnh, trong phòng bài trí cũng không đẹp đẽ quý giá, lại lộ ra đồ cổ nhiều năm, tuyệt đối không phải thường gia.

Nhưng không phải hắn đã chết rồi sao?

Trong lòng Tiêu Dận đầy hồ nghi, chẳng lẽ có người dùng yêu pháp, đem hồn phách của hắn giam cầm ở thân thể của hắn, muốn mượn thân xác này làm ra chuyện đại nghịch bất đạo?

Trong đầu hắn xẹt qua rất nhiều ý niệm, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hít thở rất nhỏ.

Thân thể Tiêu Dận cứng đờ, chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt trẻ thơ, một đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK