Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Tập Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dựa theo lời Nguyên Gia, ngày hôm sau Đào thị mang theo hai đứa nhỏ đi tới tiểu viện kia, Chu thị còn cố ý sai người trở về Uy Quốc Công phủ mang theo lễ vật, để đưa cho Tiêu Diễn Chi.

Hôm qua Đào thị hoang mang rối loạn, bên người cũng không có đồ vật thích hợp đưa đi, hôm nay mới bổ sung.

Tiêu Diễn Chi nhìn Nguyên Gia, Nguyên Gia cười nói:

- Nếu Đào di cho ngươi, vậy ngươi nhận lấy đi.

Lúc này Tiêu Diễn Chi mới nhỏ giọng cảm tạ Đào thị, đem lễ vật giao cho cung nữ đứng sau lưng.

Sau đó trông mong nhìn huynh muội Cố Trạch Mộ. Cung nữ bên người Nguyên Gia đem một tấm thảm lớn trải trên mặt đất, cầm một ít món đồ chơi đặt lên thảm, rồi đặt hai đứa nhỏ lên, Tiêu Diễn Chi cởi giày, ngồi trước mặt hai người bọn họ.

Cũng thật kỳ quái, Tiêu Diễn Chi lớn hơn huynh muội Trạch Mộ ba tuổi, vậy mà ở trước mặt hai người bọn họ lại ngoan ngoãn giống như vãn bối.

Nguyên Gia cảm thán bảo lạ, chỉ là thấy ba người bọn họ chơi rất vui vẻ, nàng cũng thấy vui mừng.

Đào thị cũng không còn nơm nớp lo sợ, tính tình của nàng rất đơn thuần, người khác đối xử tốt với nàng, nàng liền muốn trăm ngàn lần hồi báo lại.

Nguyên Gia tính tình khó ở, lúc ở trong cung cũng không lui tới với các vị công chúa khác, ở ngoài cung các cô nương đối với nàng không phải sợ hãi chính là lấy lòng, hiện giờ nhìn Đào thị thiệt tình thực lòng đối đãi với nàng, nàng chưa từng được đối xử như thế.

Có lẽ vì tính tình Đào thị đơn thuần, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng như các tiểu thư quý tộc, cùng nàng ở chung vô cùng thư thái.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nguyên Gia vì phụ mẫu giữ đạo hiếu, ngày thường trừ tụng kinh cầu phúc cũng không có gì làm, cuộc sống trôi qua rất nhạt nhẽo, Đào thị đến giống như một chút niềm vui, khiến cho cuộc sống thêm một tia sắc thái.

Chỉ là Đào thị chỉ ở lại ít ngày, vài ngày sau sẽ trở về.

Lúc Đào thị mang theo hài tử cáo biệt Nguyên Gia, Tiêu Diễn Chi đỏ vành mắt, nhưng hắn cũng rất hiểu chuyện, chỉ thút tha thút thít cáo biệt hai hảo bằng hữu.

Lại không biết tâm tình của Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh vô cùng phức tạp.

Cố Trạch Mộ chỉ mới gặp Tiêu Diễn Chi mấy ngày, hắn cảm thấy vô cùng hoài niệm, năm đó hắn từng ôm Tiêu Diễn Chi, còn ban danh họ cho hắn, chỉ là sau này hắn bệnh nặng, Nguyên Gia sợ quấy nhiễu hắn dưỡng bệnh, nên không mang hài tử tới gặp hắn, hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, đứa nhỏ này đã lớn như vậy.

Còn Cố Thanh Ninh rất yêu thích ngoại tôn này, mà Tiêu Diễn Chi cũng thích nhất ở cùng nàng, rời xa có chút luyến tiếc.

Nguyên Gia cùng Tiêu Diễn Chi đưa bọn họ đưa đến cửa sân, thấy nhi tử nhịn khóc cúi mặt thút thít, trong lòng Nguyên Gia cảm thấy thương xót, xoa nhẹ tóc của hắn:

- Lúc trở về phủ công chúa, lại mời bọn họ qua phủ, được không?

Tiêu Diễn Chi hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu.

__________________________________

Từ Thiên Phật Tự trở về, Đào thị không giống lúc trước hay sa vào tưởng niệm buồn rầu.

Mỗi ngày nàng đi đến tiểu Phật đường trong phủ, thành kính cầu phúc cho thân nhân xuất chinh.

Người thường xuyên ở trong tiểu Phật đường luôn là Mẫn phu nhân, lúc đầu Đào thị có chút sợ hãi, nhưng sau đó phát hiện, lúc Mẫn phu nhân niệm kinh vô cùng chuyên chú, sẽ không chú ý tới nàng, cho nên tâm tình tĩnh lặng.

Hai người có đôi khi còn có thể đối thoại vài câu, Mẫn phu nhân cũng may mắn phát hiện ra, tam nhi tức vừa thấy nàng cũng không rớt nước mắt.

Còn đối với Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh cuộc sống sinh hoạt trẻ con bước lên một bậc thang mới.

Hai người đã từng là nhân trung long phượng, lại không ngờ nhân sinh từ đầu lại đến, còn phải bắt đầu tập đi.

Lúc trước Cố Thanh Ninh không màng thân phận thường xuyên bò tới bò lui, tay chân có lực hơn ca ca nhiều, sau đó học đi đường cũng không sợ té ngã.

Sau nhiều lần té ngã, hiện giờ không cần người đỡ, cũng có thể bước đi vài bước ổn định vững chắc.

Mà Cố Trạch Mộ lại khó vứt bỏ mặt mũi đế vương, lúc tròn năm vì đi không xong, cái ót còn nện vào răng cửa của Cố Thanh Ninh, trở thành lịch sử đen tối vĩnh hằng.

Giờ phút này hắn đang vịnh góc bàn, khổ đại cừu thâm( hận thù vô cùng) nhìn Đào thị cách hắn vài bước xa, Đào thị cổ vũ nhìn nhi tử:

- Trạch Mộ, mau đến đây với mẫu thân.

Cố Trạch Mộ giống như nắm góc bàn rồi nẩy mầm mọc rễ, thật lâu cũng không bước được bước đầu tiên.

Là vì hắn té quá thảm, rõ ràng muốn nhấc cái chân, nhưng thân thể không nghe sai sử, hai chân vướng víu, trực tiếp té ngã như chó ăn cứt.

Sau đó, muội muội Cố Thanh Ninh đứng ở một góc khác, không hề cố kỵ mặt mũi của hắn, cười vang khắp phòng.

Nhớ tới trận tiếng cười kia, Cố Trạch Mộ lại đen mặt, không tự giác phóng xuất ra uy nghiêm thuộc về đế vương.

Đào thị nhìn biểu tình của nhi tử, có chút bất an, chà sát cánh tay không biết tại sao lại nổi da gà.

Cố Thanh Ninh cố ý ở trước mặt Cố Trạch Mộ đi qua đi lại, khiêu khích trần trụi.

Nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ cần thấy Cố Trạch Mộ ăn mệt, nàng cản thấy vô cùng vui vẻ.

Từ sau yến tiệc tròn năm, Cố Thanh Ninh nhìn vị huynh trưởng này vô cùng chướng mắt, ở trước mặt Đào thị, hai người còn còn có thể bảo trì hoà bình, cơ hội giận dỗi lẫn nhau cũng không quá nhiều, may là hiện tại hai người giống tiểu bánh bao, Đào thị lại canh chừng nghiêm túc, mới không có xung đột.

Cố Trạch Mộ bị Cố Thanh Ninh kích thích, trực tiếp buông lỏng tay, đi về phía Đào thị, hắn bước chân vô cùng chậm chạp, biểu tình cũng vô cùng nghiêm túc, khiến Đào thị nhìn theo cũng nghiêm túc theo hắn.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giống như trước mặt hắn không phải tấm thảm, mà là chiến trường che kín bụi gai.

Khoảng cách giữa hai người không dài, cũng chỉ có bảy tám bước, Cố Thanh Ninh ở bên cạnh còn đi mấy vòng, Cố Trạch Mộ lại thật cẩn thận thăm dò đi chậm thật chậm, nhìn có chút ngơ ngốc.

Cố Thanh Ninh nhìn hắn mà sốt ruột thay, hận không thể ở sau lưng hắn đạp một cái, khiến hắn tăng tốc độ.

Thấy Cố Trạch Mộ đi được nữa đường, tất cả mọi người đều thở ra một hơi, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Liễu vừa bước một chân vào cửa, liền nói:

- Tam phu nhân, đại phu nhân nói…

Đào thị quay đầu nhìn lại, Cố Thanh Ninh thấy nàng không chú ý, liền vòng ra sau lưng Cố Trạch Mộ, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Cố Trạch Mộ còn đang nhấc một chân, bị nàng đẩy không thể giữ cân bằng, lại té ngã chổng mông.

Cố Thanh Ninh liền cười ha ha vang vọng khắp phòng.

Đào thị vội vàng bế nhi tử lên, vỗ lưng hắn, rồi trách cứ Cố Thanh Ninh:

- Ninh nhi, đừng khi dễ ca ca.

Lời này như kích thích Cố Trạch Mộ, hắn lạnh lùng liếc nhìn Cố Thanh Ninh, sau đó giãy giụa muốn xuống đất, quyết tâm nhất định phải học đi.

Đào thị cũng không còn cách nào, dù sao trên mặt đất đã trải thảm, nàng cũng không lo lắng Cố Trạch Mộ bị thương, dặn dò Lý ma ma, đem hai người ngăn xa một chút, đỡ phải kích thích lẫn nhau.

Làm xong hết thảy, lúc này Đào thị mới nhìn về phía Lục Liễu:

- Đại tẩu có chuyện gì?

Lục Liễu vội vàng nói:

- Là thế này, đại phu nhân hỏi người có muốn gửi thư cho tam gia không, nếu có thì đem qua để trạm dịch đưa đi.

Đào thị cũng không rảnh lo cho nhi tử cùng nữ nhi, vội vàng chạy vào thư phòng, lấy ra một chồng giấy thật dày, nàng không có gì tiêu khiển, ngày thường lúc tưởng niệm trượng phu, nếu không phải làm y phục cho hắn thì chính là viết thư cho hắn, bất tri bất giác tích cóp thành nhiều như vậy.

Chu thị đang tính sổ sách, thấy Đào thị tiến vào cũng không quá để ý, chờ đến lúc nàng tính toán xong, ngẩng đầu lên thiếu chút nữa giật nẩy mình:

- Như thế nào lại nhiều như vậy?

Đào thị có chút ngượng ngùng:

- Ngày thường tưởng niệm A Hàn, liền viết cho hắn một phong thư, còn có chuyện sinh hoạt của hai đứa nhỏ, ta đều viết thư, hắn là phụ thân, tuy hiện giờ không có cách nào nhìn thấy quá trình trưởng thành của nhi nữ, nhưng vẫn rất muốn biết, ta viết trên giấy, hắn liền biết.

Chu thị không khỏi cảm khái, Đào thị thật là một người rất tinh tế, chỉ là Đào thị gửi một xấp thật dày, có phải nàng cùng Liễu thị gửi phong thư hơi mỏng, có phải quá keo kiệt?

_______________________________________

Lúc thư đưa đến Tây Bắc, cũng là lúc Uy Quốc Công mới vừa mang binh đánh Lang Kỵ, chỉ là đối phương vô cùng cảnh giác, một khi phát hiện bọn họ cường ngạnh, lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ bỏ lại mấy thi thể.

Uy Quốc Công ăn mặc khôi giáp, trên người còn mang theo một luồng sát khí chưa tan.

Người đưa thư quỳ gối cúi đầu, Uy Quốc Công không quan tâm đến thư gia, mà vội họp bàn kế sách chiến trận.

Từ sau khi bọn họ tới Tây Bắc, đã nhiều lần đánh nhau với Lang Kỵ, nhưng so với trước kia, Uy Quốc Công phát hiện không đúng.

Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Lang Kỵ tiến công lại có tổ chức, vài lần công kích gần đây, giống như thử, phương thức tác chiến khác một trời một vực.

Vì thế, bọn họ cố ý phái mật thám xâm nhập Tây Bắc, rốt cuộc phát hiện vấn đề, khiến bọn hắn cảm giác nguy hiểm.

Cát Nhan Bộ đã thâu tóm hơn phân nửa thảo nguyên, trừ mấy đại bộ tộc vẫn kiên trì.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhưng tin tức mới nhất vừa truyền về, thủ lĩnh Cát Nhan Bộ đem nữ nhi gả cho một thủ lĩnh đại bộ tộc làm thê tử.

Điều này khiến Uy Quốc Công ý thức mọi chuyện không đơn giản, tình huống phát triển như vậy, sau này bọn họ nhất định sẽ trở thành đại địch.

Uy Quốc Công vội vàng truyền tin về kinh thành, chờ đợi ý chỉ của hoàng đế.

Cũng ngoài dự liệu của bọn họ, từ trước đến nay hoàng thượng luôn ôn hòa thậm chí còn có chút yếu đuối, đối với chuyện này lại hết sức cường ngạnh, trả về một chữ “Chiến”, cho phép bọn họ tuỳ cơ ứng biến.

Điều này khiến Uy Quốc Công nhẹ nhàng thở ra, lo lắng hóa thành hư ảo, hắn chỉ sợ hoàng đế mềm yếu, bắt bọn họ thủ thành, hiện giờ Cát Nhan Bộ vừa mới thâu tóm bộ tộc khác, cơ sở còn chưa xong, mùa đông vừa qua, nguyên khí ngoại tộc bị đại thương, lúc này đem quân đánh bọn họ là hợp lý, nếu chờ Cát Nhan Bộ hoàn toàn đứng vững gót chân, kia mới là đại họa.

Lúc này, Cố Vĩnh Huyên cùng Cố Vĩnh Diễm cũng nhận được tin tức, nhìn thấy sắc mặt của phụ thân, liền biết tin truyền trở về là tin tốt.

Ba người yên lòng, lúc này mới có tâm tư nhìn đến thư gia, liền bị một xấp thư cao cao dọa hoảng, chỉ là trong xấp thư dày cộm ấy, chỉ có ba phong là của ba người bọn họ, còn lại tất cả đều là Cố Vĩnh Hàn.

Ba người nhìn nhau, lần đầu tiên cảm thấy thê tử viết thư gia cho họ, có một chút……Ừ, keo kiệt.

Mà đúng lúc này, tên gia hỏa khiến bọn hắn cảm thấy chua xót từ ngoài cửa chạy vội vào, hét lên:

- Phụ thân! Trong phủ gởi thư phải không! Thư của Ngọc Nương cũng tới rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK