Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Phụng Trường Ninh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm của Đào thị bị tiểu khả ái này khiến cho mềm mại, liền nín khóc mỉm cười:

- Thẩm thẩm không khóc, cảm ơn Xu nhi, ngươi có muốn nhìn đệ đệ muội muội không?

Cố Thanh Xu còn bé, chỉ có thể trơ mắt trông mong nhìn mấy đại nhân ôm đệ đệ muội muội, được Đào thị cho phép, liền hưng phấn, mở to hai mắt:

- Thật ạ?

- Thật sự.

Cố Thanh Xu vội vàng leo lên đùi Liễu thị, Liễu thị bất đắc dĩ thở dài:

- Ngươi là tiểu hầu tinh, nhớ không được làm phiền thẩm thẩm cùng đệ đệ muội muội.

Cố Thanh Xu vội vàng gật đầu, Liễu thị ôm nàng tới bên giường. Cố Thanh Xu ghé vào mép giường, một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai tiểu oa nhi.

Nàng rất muốn duỗi tay chọc chọc, nhưng đệ đệ muội muội thật sự quá nhỏ, nàng sợ sẽ chọc hỏng bọn họ, chỉ có thể cắn đầu ngón tay, mắt trông mong nhìn.

Đào thị thấy ánh mắt của nàng, liền kéo tay nhỏ của nàng qua, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đứa nhỏ.

- Thật mềm a!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Thanh Xu cảm thấy mỹ mãn, ghé vào bên cạnh bọn họ, “Huyên thuyên” nói ngôn ngữ mà chỉ có bọn họ mới hiểu.

Đám người Chu thị cũng không ở lâu lắm, thấy Đào thị lộ ra một chút mệt mỏi, liền nói:

- Chúng ta đi trước đi, để tam đệ muội nghỉ ngơi.

Liễu thị bế Cố Thanh Xu lên, lại dặn dò Đào thị vài tiếng, lúc này mới cùng Chu thị rời đi.

Mẫn phu nhân ở lại, chờ mọi người đi rồi, mới nhìn về phía hai đứa nhỏ, sắc mặt phức tạp nói với Đào thị:

- Ủy khuất ngươi rồi.

Đào thị liên tục lắc đầu:

- Nương người đang nói gì vậy? Nhi tức không cảm thấy ủy khuất.

Mẫn phu nhân muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói, tiến lên dịch chăn cho nàng:

- Nếu ngươi đã gả vào Cố gia, từ nay về sau đây chính là nhà của ngươi, ngươi không cần quá mức cẩn thận, người một nhà sao tránh khỏi va chạm, nhưng mọi người sẽ không để trong lòng, ngươi lúc trước ở ngoại gia như thế nào, hiện tại vẫn như thế nấy, nương biết ngươi là nữ tử tốt, sau này nếu có người nói gì không dễ nghe, ngươi chỉ cần nói cùng ta hoặc nói với đại tẩu của ngươi, hiểu không?

Đào thị cảm động nước mắt lưng tròng:

- Nương…

Mẫn phu nhân:

- …Ngươi đừng khóc.

- Nhi tức cũng không muốn khóc, nhưng mà nước mắt...Muốn rơi xuống…

Mẫn phu nhân âm thầm thở dài, nàng không thể giống Chu thị nhẹ giọng khuyên giải, chỉ đành nhìn Lý ma ma, Lý ma ma chưa bao giờ thấy Mẫn phu nhân chật vật như vậy, trong lòng nghẹn cười, vẻ mặt lại ôn nhu khuyên giải an ủi Đào thị, thật vất vả mới dỗ nàng nín.

Đào thị ngượng ngùng nhìn bà bà:

- Nương, từ nay về sau nhi tức nhất định nỗ lực, sẽ không khóc.

Mẫn phu nhân cũng biết có người trời sinh thích khóc, từ lúc Đào thị gả vào Uy Quốc Công phủ, vui vẻ cũng khóc, sợ hãi cũng khóc, nhìn hoa rơi cỏ héo cũng muốn khóc, liền nói:

- Ngươi không cần vì ta mà miễn cưỡng chính mình, chỉ là ở cữ không nên khóc, sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt.

- Dạ, nhi tức nghe người.

Nhìn Đào thị ngoan ngoãn gật đầu, Mẫn phu nhân còn muốn nói gì đó cũng phải nuốt xuống, lại dặn dò người trong viện một lần nữa, mới rời đi.

_____________________________________

Phụng Trường Ninh mơ mơ hồ hồ, lúc có ý thức, liền phát hiện nàng đang bị người nào đó ôm vào trong lòng, nàng cả kinh, đang muốn giãy giụa, lại nghe thấy một giọng nữ ôn nhu:

- Ninh nhi đói bụng rồi à.

Ngay sau đó có cái gì đó nhét vào miệng nàng, chất lỏng cuồn cuộn không ngừng trấn an đói khát, lúc này Phụng Trường Ninh từ khiếp sợ chuyển qua an tĩnh.

Đúng rồi, nàng đã chết.

Lúc nghe tin Tiêu Dận băng hà, những oán hận, thống khổ, đều hóa thành tro bụi, gánh nặng trong lòng nàng được giải khai, động lực sống sót suốt mấy năm nay đã không còn.

Phụng Trường Ninh oán trách Tiêu Dận, thật là người có thù tất báo, hắn đã chết, còn phải kéo nàng theo.

Hiện giờ chắc nàng đã chuyển thế đầu thai, không biết vì sao lại không uống canh Mạnh bà, cũng không biết nàng đầu thai tới môn hộ nhân gia gì.

Nàng cảm thấy đôi mắt có một tầng màng che chặn, nhìn cái gì cũng không rõ ràng lắm, chỉ phải ngưng thần nghe người nói quanh thân.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đúng lúc này, nàng có cảm giác nàng được đặt lên giường, bên cạnh còn có một thân ảnh nho nhỏ, nàng tò mò quay đầu qua.

Nha hoàn Lục Liễu bên người Đào thị vội nói:

- Tam phu nhân, người xem, tứ tiểu thư đang nhìn tam thiếu gia.

Phụng Trường Ninh nghe xong nửa ngày mới hiểu được, thì ra nàng còn có đồng bào ca ca, cũng không biết là cái dạng người gì.

Lúc nàng vẫn là đích trưởng nữ Phụng Trường Ninh của Phụng gia, nàng chính là hài tử lớn nhất trong phủ, thân đệ đệ duy nhất là Phụng Triển so với nàng còn nhỏ hơn sáu tuổi, nàng chưa bao giờ trải nghiệm sự quan ái của huynh trưởng.

Nghe Lục Liễu cùng Đào thị nói chuyện, nàng cũng biết, ca ca nàng gọi là Cố Trạch Mộ, nàng gọi là Cố Thanh Ninh, phụ thân bọn nàng ở trong nhà đứng hàng lão tam, hiện giờ đang có việc trong người, cho nên không có ở cạnh nàng, nghe giọng bọn họ, chắc là người kinh thành.

Đang lúc Phụng Trường Ninh, không đúng, hiện tại phải gọi là Cố Thanh Ninh.

Cố Thanh Ninh đang vắt óc suy nghĩ kinh thành này có họ nào là Cố gia, liền nghe giọng nam nguyên khí tràn đầy:

- Ngọc Nương! Ta đã trở về.

Cố Thanh Ninh cảm giác một trận gió xẹt qua bên người, sau đó chính là giọng Đào thị kinh hỉ vạn phần:

- Phu quân!

Hai người y y a a, người trong phòng đều tránh đi, chỉ có Cố Thanh Ninh không có lựa chọn, chỉ có thể thành thật mà nghe hai người đối thoại tình ý.

Cố Thanh Ninh còn đang suy nghĩ thân phận của hắn, kinh thành, họ Cố, gia cảnh thực tốt, đứng hàng đệ tam, lại là loại tính tình thiếu căn gân( không cứng rắn), không biết vì cái gì mà lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Đào thị đã dẫn hắn tới nhìn hài tử:

- Đây là ca ca Trạch Mộ, đây là muội muội Thanh Ninh.

Cố Thanh Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm vào trong lòng dày rộng, mơ hồ còn có thể nghe thấy một mùi vị chua hôi, cũng không biết một thân xiêm y này đã xuyên bao ngày không thay, nàng lập tức dùng sức giãy giụa.

Cố Vĩnh Hàn lại thập phần kinh hỉ:

- Tiểu nha đầu tính tình không nhỏ, chân nhỏ này thực sự có lực.

- Là mùi của ngươi khiến Ninh nhi khó chịu, hiện tại không được ôm hài tử, ngươi đi tắm rửa trước đi.

Cố Vĩnh Hàn nào dám trái ý lão bà, vội buông Cố Thanh Ninh, lại ngửi ngửi người mình, không tình nguyện nói:

- Còn thơm a, ta không cảm thấy hôi.

Đào thị oán trách một tiếng:

- Ngươi ô nhập vào đám bào ngư chi tứ, ở lâu không biết hôi. Ở trong cung nhiều ngày như vậy, lại không mang theo y phục tắm rửa, không hôi mới lạ.

( Yul: những nơi dơ dáy xấu xa gọi là bào ngư chi tứ)

- Được rồi, ta đi tắm rửa.

Đúng lúc này, một đạo linh quang xẹt qua đầu Cố Thanh Ninh, nàng đột nhiên nhớ tới thân phận của đối phương.

Trước khi nàng bế cung, đã từng cảm thấy thái tử quá mức ôn nhu, muốn tìm cho hắn thêm hai thư đồng.

Lúc ấy nàng từng suy xét tam công tử Cố Vĩnh Hàn của Uy Quốc Công phủ, nhưng năm đó Cố Vĩnh Hàn mới mười một tuổi, mới tiến cung có nửa ngày, đầu tiên là một chân dẫm chết hoa lan mà thái tử thích nhất, tiếp đó còn hù dọa tiểu miêu của Thục phi chạy mất xác, khiến một đám cung nữ thái giám tìm cả một buổi trưa, sau đó còn hại Liễu thái phó ngã vào trong ao.

Chuyện lúc đó để lại ấn tượng quá sâu trong đầu Phụng hoàng hậu, khiến nàng không thể không bỏ qua ý niệm này, nếu thật sự để Cố Vĩnh Hàn vào cung, nàng không chỉ lo lắng cho thái tử, còn phải lo lắng tương lai quốc gia sau này.

Lúc ấy Phụng Trường Ninh còn nói đùa với Tiêu Dận, sau này Cố Vĩnh Hàn trưởng thành, nếu thú thê sinh tử, chỉ sợ là một hồi tai nạn.

Thiên lí tuần hoàn báo ứng khó chịu, lúc ấy nàng thuận miệng nói đùa, không ngờ có một ngày nàng thật sự trở thành nữ nhi của hắn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Thanh Ninh có chút tuyệt vọng, nàng có thể tưởng tượng tương lai sau này sẽ nhiều tai nạn đến cỡ nào.

Lúc nàng còn đang suy nghĩ này đó, Cố Vĩnh Hàn đã nhanh chóng tắm rửa chui vào phòng, nhìn thê tử vỗ về hai đứa nhỏ, tâm hắn mềm mại vô cùng.

Cố gia xuất thân binh nghiệp, Cố Vĩnh Hàn có hai ca ca đều ở trong quân, đại ca Cố Vĩnh Huyên văn võ song toàn mưu lược vô song, nhị ca Cố Vĩnh Diễm võ công cao cường nhiều lần lập chiến công, chỉ có hắn, vì là đích ấu tử( con út), nên phụ mẫu sủng nịch hắn nhiều một chút, từ nhỏ liền thích gây hoạ, thậm chí đã từng có cơ hội trở thành thư đồng cho thái tử, cũng bị tính tình này phá hủy.

Nhưng hiện giờ đã khác, hắn có kiều thê ấu tử, không nên như xưa, hắn phải vì bọn họ mà suy xét.

Trong lòng Cố Vĩnh Hàn như lửa nóng, ôm lấy Đào thị, vỗ ngực thề son sắt:

- Ngọc Nương, nàng yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ có tiền đồ, tuyệt đối không khiến ba người các nàng bị người ta xem nhẹ.

Đào thị cảm động nước mắt lưng tròng, Cố Thanh Ninh cũng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, Đào thị bỗng nhiên “Ai nha” một tiếng.

- Làm sao vậy?

- Trạch Mộ đái trong quần…

- ....

Cố Thanh Ninh cảm thụ bên cạnh gà bay chó sủa, quyết định thu hồi đánh giá, vẫn nên nhìn xem ngày sau Cố Vĩnh Hàn biểu hiện thế nào rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK