Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Nhạc Bình Trưởng Công Chúa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau là sinh thần của Chu thị, Cố Trạch Vũ cũng không thể bắt bọn họ đọc sách.

Lần sinh thần này Chu thị không muốn phô trương, chỉ muốn người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm.

Dù vậy Liễu thị cùng bọn nhỏ vẫn cho nàng một kinh hỉ.

Tất cả hài tử đều có lễ vật của mình, ngay cả Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ mỗi người một bên, hôn má Chu thị, đương nhiên sắc mặt Cố Trạch Mộ trầm như đưa đám, Cố Thanh Ninh chỉ có thể liều mạng nhéo tay hắn.

Từ trước tới nay Chu thị luôn lanh lẹ đại khí, hành sự cũng là sấm rền gió cuốn, chưa bao giờ chân tay luống cuống đến như vậy, cơ hồ bị bọn họ làm cho cảm động muốn rớt nước mắt.

Người một nhà hoà thuận vui vẻ ngồi cùng nhau, Cố Thanh Ninh ở hoàn cảnh này, bản thân ở trong đó, lại giống như tách ra bên ngoài, nhìn một màn này, nàng như thấy lại chuyện đã xảy ra cách đây rất nhiều năm.

Khi đó Phụng Triển vẫn còn sống, hắn vừa mới tập tước, cả người còn mang theo một cổ thiếu niên hấp tấp.

Quân đội dưới trướng Định Quốc Công, có vài vị lão tướng đi theo phụ thân bọn họ, nhiều ít có chút cậy già lên mặt, xem tân Định Quốc Công như tiểu tử không trải sự đời.

Trong phủ có vài vị thứ huynh đều nhậm chức trong triều, cũng không thân cận với hắn.

Phụng Trường Ninh ở hậu cung, không có nhiều cơ hội nhìn thấy đệ đệ, Phụng Triển có cái gì cũng sẽ nói với Tiêu Dận.

Tiêu Dận không giống hắn, mẫu hậu của hắn sớm thệ, tuy hắn được địa vị thái tử, lại không được sủng ái, ở trong hậu cung trôi qua vô cùng gian nan.

Tiêu Dận đã trải qua hết thảy, tâm lý vô cùng cường đại, giống như không có gì có thể làm khó được hắn, chỉ cần đứng bên người hắn, sẽ có cảm giác an toàn.

Đôi khi, Tiêu Dận cũng sẽ lưu Phụng Triển lại dùng bữa, Phụng Triển ăn cơm không ngừng nghỉ, cũng không quản cái gì gọi là lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, nói còn nhiều hơn ăn cơm.

Bọn họ hoà thuận vui vẻ, thân như người một nhà, khiến Phụng Trường Ninh quên đi, Tiêu Dận là đế vương, là đế vương lòng dạ thâm trầm.

Hiện tại nghĩ lại, hết thảy đều có dấu vết, Phụng Triển công lao quá lớn, lại không xem chính mình là người ngoài, nếu hắn có thể học tập Uy Quốc Công thận trọng từ lời nói đến việc làm, có lẽ hiện giờ tử tôn đầy nhà.

Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, Đào thị lấy lễ vật mà Nguyên Gia đưa tới, Chu thị nhìn có chút giật mình, cười nói:

- Thật là một phần hạ lễ khó được, mang lên đầu cũng đủ để ta ra ngoài khoe khoang vài năm, ta cũng coi như được lây phúc của đệ muội.

Đào thị liên tục xua tay, không dám kể công, nhỏ giọng nói:

- Ngọc…Trưởng công chúa điện hạ yêu thích Thanh Ninh cùng Trạch Mộ, ta cũng chỉ được thơm lây thôi.

Chu thị nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi một bên, mỉm cười nói:

- Này cũng là duyên phận.

Có phải duyên phận hay không cũng không biết, chỉ là một khi chuyện này được truyền ra, có danh của Nguyên Gia trưởng công chúa, sau này Đào thị ra ngoài xã giao cũng không cần lo lắng cái gì.

Chu thị nghĩ đến đây, liếc nhìn Liễu thị, hai người đều nhẹ nhàng thở ra.

______________________________________

Sinh thần của Chu thị qua đi, Cố Trạch Vũ lại hóa thân thành sư phó nghiêm khắc, thậm chí mấy vị tiên sinh dạy học bị khí thế của hắn làm chột dạ, không dám phóng túng bọn nhỏ nữa.

Nhưng Cố Trạch Vũ vẫn không hài lòng, hắn là hài tử đầu tiên của Cố gia, từ nhỏ đã lộ ra thiên phú, sớm bị đại nho thu làm đệ tử, đưa tới học viện Tây Sơn đọc sách.

Sau hắn là đám người Cố Thanh Chỉ, trạng thái luôn bình thường, quơ đao múa kiếm, một đám cũng không sợ, cho dù hiện giờ Cố Thanh Vi mới ba tuổi, cũng có thể cầm một tiểu mộc kiếm dí đám gà trong phòng bếp chạy loạn xạ.

Nhưng nói đến đọc sách, đám người này lại không có ai bằng một nửa Cố Trạch Vũ.

Mấy ngày nay, Cố Trạch Vũ vây xem tiên sinh dạy học cho bọn họ, tươi cười ôn nhuận cũng nhịn không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, đám người này rất có khả năng lớn lên sẽ trở thành người như nhị thúc cùng tam thúc.

Vì thế hắn tới tìm nhị thẩm.

Cố Trạch Vũ từng đọc văn chương của Liễu thị, đối với tài học của vị nhị thẩm này vô cùng kính nể.

Liễu thị không ngờ Cố Trạch Vũ tới tìm nàng, lại không phải vì việc học của hắn, mà là vì đám tiểu bối.

Rốt cuộc Cố Thanh Chỉ cũng sắp sáu tuổi, đến nay ngay cả tên của mình cũng viết không tốt, những người khác càng không cần phải nói, này mà truyền ra ngoài, còn không bị người khác cười đến rụng răng.

Nghe Cố Trạch Vũ nói xong, Liễu thị vô cùng hổ thẹn.

Ở Cố gia bầu không khí rất nhẹ nhàng, nàng gả lại đây, một hai năm đầu còn có thể nghiêm khắc yêu cầu chính mình, nhưng rất nhanh bị loại sinh hoạt quá mức an nhàn này hủ hóa, cả ngày ngâm thơ vẽ tranh đọc sách, nếu Cố Vĩnh Diễm không xuất chinh, sẽ thường xuyên mang nàng ra ngoài chơi, lại sơ sót với việc giáo dưỡng hài tử.

Vì thế, Liễu thị dứt khoát tiếp nhận nghĩa vũ dạy dỗ hài tử.

Lúc đầu Cố Thanh Chỉ còn rất cao hứng, rốt cuộc không cần đối mặt với vị tiên sinh có bộ mặt già nua, mà nhị thẩm từ trước đến nay luôn ôn nhu hiền lành, tất nhiên sẽ không dọa người như đại ca.

Không thể không nói, Cố Thanh Chỉ thực thiên chân, tỷ như nàng không có nhìn thấy, hai vị biết rõ gương mặt thật của mẫu thân bọn chúng là Cố Trạch Hạo cùng Cố Thanh Xu, mặt mũi đã trắng bệch.

Liễu gia thi thư gia truyền, Liễu thái phó nhất mạch đều chăm học khổ đọc từ nhỏ mới có thành tựu như hiện giờ.

Tuy Liễu thị là nữ tử, cũng ở cùng các vị ca ca đọc sách lớn lên.

Liễu thị hoàn toàn rập khuôn chế độ dạy học tại tư gia của Liễu gia, không chỉ nghiêm khắc yêu cầu bọn nhỏ, mà nàng cũng làm tấm gương tốt, mỗi ngày trời vừa sáng liền rời giường, mang theo một đám củ cải nhỏ bắt đầu đọc sách.

Trừ vị tiên sinh giữ chức vị giảng bài ra, còn thỉnh thêm các vị sư phụ khác nào là thi họa, cờ vây, cầm nghệ...

Ở Cố gia còn có khóa cưỡi ngựa bắn cung, hiện giờ chỉ còn khóa nữ hồng, việc học bị an bài tràn lan đại hải.

Bao trùm Uy Quốc Công phủ là bầu không khí nghiêm túc vô cùng, Đào thị cũng bị bầu không khí này dọa, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, đem hai đứa nhỏ đưa đến nơi dạy học, còn nàng đi niệm kinh cầu phúc.

Một đám hài tử khổ không nói nổi, Chu thị đã lên tiếng, hài tử giao cho Liễu thị tùy ý quản giáo, nàng sẽ không hỏi tới.

Cố gia hài tử bắt đầu sống cuộc sống khổ bức rồi, Liễu Tử Ký còn tới cửa muốn tìm Cố Trạch Hạo chơi đùa, vừa thấy cảnh tượng quen thuộc, một câu cũng không dám nói, lập tức quay đầu chạy về phủ.

Cố Thanh Ninh lại nhìn rất thú vị, tỷ như nói Cố Thanh Chỉ lúc đi học không thuộc bài, Liễu thị cũng không nhân từ nương tay, trực tiếp phạt nàng đem ngày hôm qua đã học sao thành mười bản.

Cố Thanh Chỉ trợn mắt há hốc mồm, mếu máo nói:

- Nhị thẩm, quá…Quá nhiều rồi?

Liễu thị ôn nhu cười:

- Không nhiều lắm, ngươi có thể nhớ rõ sao?

Cố Thanh Chỉ ủy khuất nói:

- Người không phải trước giờ luôn ôn nhu hiền lành đau lòng chúng ta sao.

- Thanh Chỉ, nhị thẩm nói cho ngươi biết, cái gọi là ôn nhu hiền lành, chỉ là mặt nạ, chúng ta là người một nhà không cần loại đồ vật này.

Liễu thị sờ sờ đầu Cố Thanh Chỉ, nói ra lời rất tàn nhẫn:

- Tuy phạt ngươi sao mười bản, nhưng nội dung hôm nay đã học cũng phải học thuộc nha, nếu ngày mai ta kiểm tra, các ngươi còn không thuộc, sẽ phạt sao hai mươi bản.

Cố Thanh Chỉ:

- …

Cố Thanh Ninh nhìn rất hứng khởi, sau đó bị Cố Trạch Vũ dùng một câu lôi về hiện thực, Cố Trạch Vũ trừ tự công khóa chính mình, ngẫu nhiên sẽ lại đây làm khách, giống như chủ yếu giáo Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ.

Cố Thanh Ninh mãnh liệt kháng nghị, hắn vẫn không hề chấp nhất, cũng không bỏ thói quen ra đề liên quan tới đồ ăn với Cố Thanh Ninh.

So với bọn ca ca tỷ tỷ, bọn họ tiến độ hơn nhiều, dù gì Cố Thanh Ninh cũng là linh hồn thành nhân( trưởng thành), mấy thứ này đều ghi tạc trong đầu, chỉ là nàng không ngờ, Cố Trạch Mộ học cũng không kém gì nàng.

Cố Thanh Ninh không phục, nàng được tái thế làm người, chẳng lẽ còn không bằng một tiểu hài tử?

Vì muốn tranh hơn thua, nàng cũng không giấu tài, cố tình Cố Trạch Mộ cũng không thua kém, hai người ngươi tranh ta đuổi, khiến Cố Trạch Vũ cảm giác rất thành tựu.

Ở loại tình huống này, Cố Trạch Vũ liền thay đổi kế hoạch dạy học, càng dụng tâm dạy dỗ bọn họ.

Trong tình huống bận bịu như thế, mà hắn vẫn thuận lợi khảo xong đồng sinh, có được thứ tự không tồi, trở thành tú tài.

Khảo xong đồng sinh, Cố Trạch Vũ phải về học viện Tây Sơn tiếp tục đọc sách, hắn có chút lưu luyến không nỡ, chỉ phải đem hai người bọn họ trịnh trọng phó thác cho Liễu thị.

Liễu thị thấy hai người bọn họ học tập tiến độ, có chút hoảng sợ.

Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ vì tranh hơn thua, biểu hiện tốc độ học tập quá mức kinh người, dù không khiến người nhà hoài nghi, chỉ tội cho Cố Thanh Chỉ này đó chân chính là tiểu hài tử, bị bắt tập luyện càng thảm hại hơn.

_____________________________________

Bọn nhỏ nỗ lực học tập, thời gian trôi qua rất nhanh, qua năm mới cũng sắp qua mùa xuân.

Liễu thị cũng không có bất cận nhân tình, thừa dịp thời tiết còn tốt cho bọn họ mấy ngày nghỉ, trùng hợp Chu thị đề nghị đi thôn trang một hai ngày, đều được mọi người hưởng ứng.

Mẫn phu nhân không đi, chỉ để các nàng mang theo bọn nhỏ cùng đi.

Vì nhiều người, đồ vật cũng không ít, đi bốn chiếc xe. Hài tử Cố gia bị bắt đọc sách hơn nửa năm, ăn tết cũng chưa nghỉ được mấy ngày, có cơ hội thông khí thế này, một đám vui vẻ muốn cất cánh.

Liễu thị cùng Đào thị còn có Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ ngồi chung một chiếc xe, Cố Thanh Xu cùng Cố Trạch Hạo nửa năm nay bị thân mẫu khi dễ muốn thảm, không chút nghĩ ngợi liền ngồi lên xe đại bá mẫu, bốn hài tử ở phía trước vui đùa ầm ĩ, ngay cả chiếc xe cuối cùng cũng có thể nghe được thanh âm.

Đây đúng là thời tiết thích hợp đi đạp thanh, trên đường không ít xe ngựa, xa phu cẩn thận lái xe, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn đụng phải một chiếc xe khác.

Liễu thị cùng Đào thị đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên cảm giác xe ngựa dừng lại, phía trước liền truyền đến giọng thét chói tai của mấy đứa nhỏ.

Sắc mặt Liễu thị biến đổi, không đợi nha hoàn thông bẩm, liền nhấc lên làn váy nhảy xuống xe, Đào thị cùng Lý ma ma mỗi người ôm một hài tử vội vàng xuống xe.

Xe của Chu thị đụng một xe ngựa khác, trang trí rất hoa lệ, đối phương hình như mới từ ngoài thành trở về, hai bên đều không chú ý tới chỗ ngoặt, cho nên mới đụng phải một chút.

May là hai chiếc xe ngựa cũng không bị hư hại gì, đâm cũng không nặng, chỉ là đột nhiên có chút dọa người mà thôi.

Chu thị đưa bọn nhỏ cho ma ma trông coi, chuẩn bị tiến lên giao thiệp với vị chủ nhân trong chiếc xe ngựa kia.

Ai ngờ nàng đã thành khẩn cầu kiến đến như vậy, trong xe ngựa chỉ để nha hoàn bước ra, còn là bộ dạng hất mũi lên trời.

- Ngươi biết người ngồi trong xe ngựa là ai không? Chính là Nhạc Bình trưởng công chúa điện hạ, là thân muội muội của đương kim bệ hạ, các ngươi dám tổn thương điện hạ, không muốn sống sao?

P/s Bộ HMKN mà hoàn là ta sẽ ra đều tay bộ này nha, yêu cầu như cũ cứ đủ 100sao sẽ đăng truyện. Mong các nàng ở lại ủng hộ ta lâu dài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK