Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Mời Yến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ra Chu thị lo lắng hai xe ngựa đối nhau chiếm đường, sẽ chắn đường của người khác, cho nên mới ôn tồn thương lượng cùng đối phương.

Chuyện này hai bên đều sai, nàng cũng không định lấy hào danh Uy Quốc Công để ỷ thế hiếp người, ai ngờ nàng đã hạ thấp thân phận, lại khiến đối phương càng kiêu ngạo.

Nhạc Bình trưởng công chúa là nữ nhi của tiên đế cùng Mẫn phi, nhưng Mẫn phi sớm thệ, nàng được Phụng hoàng hậu nuôi nấng một thời gian.

Có lẽ vì tầng quan hệ này, mà sau khi kim thượng đăng cơ, vẫn luôn chiếu cố nàng, nàng ỷ vào điểm này, gần đây rất phong cảnh.

Chỉ là Chu thị không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng lạnh mặt nói:

- Trưởng công chúa điện hạ thật uy phong, ta muốn nhìn một chút, ngươi muốn lấy mạng ta như thế nào.

Nha hoàn kia dựa hơi Nhạc Bình trưởng công chúa, từ trước đến nay vẫn luôn ương ngạnh, không ngờ lúc này lại đá phải ván sắt, tuy nàng kiêu ngạo cũng không phải không có đầu óc, không nhìn rõ Chu thị có thân phận thế nào, cũng không dám nói những câu ác ngôn.

Một lát sau, màn xe khẽ nhúc nhích, một nữ tử ăn mặc hoa phục đi ra, lúc nhìn thấy Chu thị, thân thể liền cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một chút ý cười:

- Thì ra là Nghi An biểu tỷ, lâu rồi không gặp, biểu tỷ mạnh khỏe.

Chu thị khẽ cười một tiếng:

- Trưởng công chúa điện hạ gọi ta là biểu tỷ, ta gánh không nổi đâu.

Vẻ mặt Nhạc Bình trưởng công chúa ẩn hiện tức giận, sau đó nhấc một chân đá cung nữ kia xuống xe ngựa:

- Ngươi là ác nô, ỷ vào sự sủng ái của bản công chúa đối với ngươi, nên mới kiêu ngạo ương ngạnh như thế, làm bại hoại thanh danh của bản công chúa, còn không mau thỉnh tội với Nghi An quận chúa.

Cung nữ kia đột nhiên bị đá xuống dưới, cả người lăn tròn trên mặt đất, đau cũng không dám kêu, vội vàng bò quỳ dập đầu với Chu thị:

- Nô tỳ đáng chết, nô tỳ có mắt không thấy thái sơn, cầu quận chúa tha cho nô tỳ…

Chu thị nhíu mày, trong lòng tức giận càng sâu, rõ ràng Nhạc Bình kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cung nữ này hành động như vậy giống như nàng là người không chịu nói lý.

Nhạc Bình đứng trên xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống Chu thị, vẻ mặt mang theo ý cười, ôn nhu thêm mắm thêm muối:

- Biểu tỷ bớt giận, không cần vì một hạ nhân như vậy mà tức điên người…

Chuyện phát sinh ở bên này truyền tới tai Liễu thị cùng Đào thị, Liễu thị cũng từng nghe thanh danh của Nhạc Bình trưởng công chúa, cũng không hề thích nàng, Đào thị lại nhớ tới Nguyên Gia trưởng công chúa, trong lòng rất kinh ngạc, rõ ràng đều là trưởng công chúa, như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy?

Cố Thanh Ninh càng khiếp sợ, quả thực không thể tin nữ tử hùng hổ doạ người kia lại là Nhạc Bình mà năm đó đi theo sau nàng với bộ dạng khiếp nhược đáng thương, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố Trạch Mộ lại lạnh lùng nhìn Nhạc Bình, tuy năm đó hắn phá lệ đau sủng thái tử cùng Nguyên Gia, nhưng đối với các nhi nữ khác cũng không quá khắt khe.

Sau khi Nhạc Bình tang mẫu, hắn lo lắng nàng bị người khi dễ, cho nên vẫn chiếu cố.

Không ngờ hiện giờ vẫn còn trong hiếu kỳ, nàng lại ăn mặc loè loẹt, còn kiêu ngạo ương ngạnh như thế, thật làm tâm hắn băng giá.

Nhạc Bình đang dùng lời nói sắc bén nói chuyện với Chu thị, bỗng nhiên bị một ánh mắt lạnh lẽo đánh tới, nàng có chút rùng mình.

Nàng nhìn sang bên cạnh, cái gì cũng không thấy, nhưng tâm lý lại sinh ra một cổ hàn ý, ánh mắt này thật sự rất giống phụ hoàng.

Cái này khiến nàng không dám khắc khẩu với Chu thị, bất an nuốt xuống những lời sắp nói, vội vàng chui vào xe ngựa, nói xa phu mau chóng rời đi.

Chu thị nhìn bộ dạng Nhạc Bình chạy trối chết trong lòng có chút ngạc nhiên, nàng cho rằng còn có thể xem tuồng một thời gian, không ngờ nàng lại hành quân lặng lẽ như thế, quả thực không giống cá tính của nàng.

Tuy nghĩ như vậy, Chu thị cũng không định lãng phí thời gian ở chỗ này, sai xa phu kiểm tra xe ngựa, sau đó cùng bọn nhỏ xuất phát.

Cố Thanh Xu cùng Cố Trạch Hạo cũng bị một chút kinh hách, cũng không còn ghét bỏ mẫu thân của mình, gắt gao ngồi lên xe của Liễu thị cùng Đào thị.

Xe ngựa chạy vào thôn trang, người trong thôn trang vội ra đón chủ tử, thôn trang này ngày thường cung cấp hoa quả cho Uy Quốc Công phủ.

Nhưng vì cảnh trí bình thường, cho nên gia chủ rất ít khi đến đây.

Khi biết gia chủ muốn tới, bọn họ đã quét tước trong ngoài sạch sẽ, còn sớm chuẩn bị không ít nguyên liệu tươi mới để nấu ăn.

Giữa trưa dùng nguyên liệu này đó nấu ăn làm ngọ thiện, mấy đứa nhỏ ăn rất ngon miệng.

Ăn xong, mấy vị chủ tử đều muốn ngủ trưa, bọn nhỏ tinh lực tràn đầy, dẫn theo hộ vệ ra hai bờ ruộng chơi đùa.

Cố Trạch Hạo lôi kéo Cố Trạch Mộ tới bờ ruộng, rất có bộ dạng của ca ca, dẫn hắn đi bắt châu chấu, Cố Trạch Mộ không kiên nhẫn, vẫn không ném tay Cố Trạch Hạo ra.

Thậm chí lúc nhìn thấy Cố Trạch Hạo sắp té ngã, còn duỗi tay kéo hắn.

Mấy nữ hài tử thì đi hái hoa dại, làm thành vòng hoa mang trên đầu, Cố Thanh Vi thấy mấy con bướm, bỏ lại vòng hoa đuổi theo con bướm, khiến vị ma ma chạy theo phía sau mệt muốn đứt hơi.

Tới nơi này, Cố Thanh Ninh cũng có chút thả lỏng, nàng nằm trên bãi cỏ, nhìn trời xanh, cảm thụ cơn gió phất qua, cảm nhận tự do tự tại mà rất nhiều năm chưa từng có.

So với Phụng Trường Ninh mà nói, nàng càng thích thân phận Cố Thanh Ninh, gia đình hòa thuận, phụ mẫu ân ái, huynh đệ tỷ muội không lục đục lẫn nhau, là ước nguyện mà từ trước tới giờ nàng vẫn luôn khát vọng.

Đã từng là Phụng Trường Ninh, mẫu thân mất sớm, vì bảo toàn bản thân cùng đệ đệ, không thể không áp lực đè ép bản tính, biến bản thân thành tiểu thư khuê các hoàn mỹ trong mắt mọi người.

Sau đó vào cung, cũng vẫn như cũ không thoát khỏi hư tình giả ý cùng tranh đấu gay gắt.

Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm mệt mỏi, hiện giờ may mắn sống lại, không ngờ trời cao sẽ cho nàng một phần đại lễ như vậy, khiến nàng cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng vui sướng, có thể sống chân thật với bản tính.

_____________________________________

Một chuyến đi chơi này, Liễu thị vô cùng từ bi không bắt bọn nhỏ làm bài tập, mấy đứa nhỏ như chơi đến điên rồi, qua mấy ngày, bị phơi đen một tầng.

Đào thị cùng Liễu thị ngồi dưới gốc cây, Liễu thị đang pha trà, rót một ly trà đặt trước mặt Đào thị.

Đào thị tiếp nhận, một ngụm liền uống sạch.

Liễu thị chưa kịp ngăn cản, thấy thế tức giận nói:

- Ngươi như thế nào lại giống y hệt Cố Vĩnh Diễm, chỉ biết như trâu uống nước, đạp hư thứ tốt.

Nếu là trước kia, Đào thị sẽ vì những lời này mà nơm nớp lo sợ, nhưng trải qua thời gian dài ở chung, nàng đã sớm biết Liễu thị mạnh miệng mềm lòng, cũng dám nhỏ giọng nói giỡn:

- Cho dù nhị bá như trâu uống nước, không phải ngươi cũng gả cho hắn sao?

Liễu thị bị nghẹn:

- Ngươi còn học theo đại tẩu, muốn bỡn cợt ta đúng không?

Đào thị cười xấu hổ:

- Đại tẩu nói, chỉ cần dùng lời nói là có thể ngăn chặn miệng của ngươi, ngươi sẽ phải hành quân lặng lẽ, ta nghe đại tẩu.

Liễu thị tức đến ngứa răng, tam đệ muội giống như tiểu bạch thỏ, hiện giờ lại học theo đại tẩu, lòng dạ hiểm độc hắc phổi, thật sự khiến người ta quá buồn bực.

Lúc nàng âm thầm chửi bới Chu thị, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Chu thị từ từ đi tới, trong tay còn cầm mấy phong thiệp.

Đào thị thấy nàng, vội vàng nói:

- Đại tẩu, nhị tẩu pha trà, ngươi mau tới nếm thử.

Chu thị đi tới, ngồi vào ghế bên cạnh, Liễu thị đẩy một ly trà đến trước mặt nàng, Chu thị tinh tế nếm thử, liền khen không dứt miệng.

Liễu thị liếc nhìn Đào thị:

- Đây mới là thứ mà ngươi nên học theo đại tẩu, đừng chỉ biết bỏ tốt học xấu.

Đào thị che miệng cười rộ lên.

Chu thị nhịn không được nói:

- Lại nói xấu gì ta sao?

- Chúng ta nào dám nói xấu đại tẩu, ngươi chính là nội vụ chưởng quản trong phủ, nếu cắt xén bạc tiêu vặt của chúng ta, thì phải làm sao bây giờ, có phải không, tam đệ muội?

Liễu thị cố ý nói, nhưng nói được một nửa lại cười rộ lên.

Chu thị buồn cười duỗi tay gõ trán nàng, cũng cố ý nghiêm túc nói:

- Ngươi nói như vậy, nếu ta không khấu trừ bạc tiêu vặt của ngươi, chẳng phải sẽ có lỗi với ngươi?

Đào thị nhìn các nàng ngươi tới ta đi mà vui đùa, cũng cười rộ lên, sau đó lơ đãng nhìn mấy phong thiếp mời, có chút tò mò nói:

- Đại tẩu, đây là thiếp mời nhân gia nào, như thế nào lại đưa đến nơi này?

Chu thị:

- Thiếu chút nữa là quên mất, đây là Nguyên Gia trưởng công chúa gửi tới, tháng sau sẽ có yến tiệc ở phủ công chúa, nàng phát thiếp mời tới đây, có ý mời chúng ta cùng đi.

Đào thị kinh hỉ nói:

- Ngọc Dung tỷ tỷ hồi kinh?

- Ừ, nghe nói là mới trở về từ hôm qua.

Chu thị cười rộ lên:

- Chỉ sợ hiện giờ trong kinh cũng không ngừng nghỉ, không biết bao nhiêu vị quý nữ muốn bắt được thiếp mời này đâu, chúng ta nên sớm trở về chuẩn bị mới được.

Liễu thị gật đầu:

- Đại tẩu nói đúng, làm xiêm y tạo trang sức rất mất thời gian, còn có tam đệ muội, lễ nghi trong cung cũng nên học.

Đào thị sửng sốt, có chút luống cuống, vì Nguyên Gia bình dị gần gũi. Từ trước tới nay nàng tương giao với Nguyên Gia vô cùng tự nhiên, hiện giờ mới ý thức yến hội lần này không phải chỉ có Nguyên Gia, cho nên nàng rất lo lắng.

Chu thị thận trọng, phát hiện Đào thị không thích hợp, liền vội vàng nói:

- Ngọc Nương đừng lo lắng, lễ nghi này đó chỉ làm cho người ngoài xem, không sai biệt lắm, dù sao Nguyên Gia cũng sẽ không để ý.

Đào thị miễn cưỡng gật đầu, nàng đã quen sinh hoạt tự tại trong Uy Quốc Công phủ, hiện giờ sắp giao tế với các vị phu nhân xa lạ, cả người vô cùng khẩn trương.

Chu thị hiểu rõ tính tình của Đào thị, nàng rất đơn thuần, ở trước mặt người quen thuộc còn đỡ, ở trước mặt người ngoài giống như bị khâu miệng, nhớ trước đây nàng vừa mới gả vào Uy Quốc Công phủ, động hay không động cũng rơi lệ, hiện giờ mới đỡ hơn một chút.

Nhưng Nguyên Gia mở yến hội, chỉ sợ đối với nàng mà nói, lại là một trận khiêu chiến rất gian nan.

Chu thị ôn nhu khuyên giải an ủi:

- Ngươi đừng lo lắng, ta cùng nhị đệ muội sẽ giúp ngươi.

Liễu thị cũng thu liễm tính độc miệng, ho nhẹ một tiếng:

- Nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ khiến người nọ lăn lên lộn xuống, không bao giờ dám ra gặp người.

Đào thị nhìn hai người, đôi mắt lấp lánh đầy nước mắt.

Chu thị:

- …

Liễu thị:

- …

- Ta không khóc.

Đào thị vừa luống cuống tay chân vừa lau nước mắt, nức nở nói:

- Ta chỉ cảm thấy có đại tẩu cùng nhị tẩu ở đây, một chút cũng không sợ hãi ô ô ô ô…

Chu thị cùng Liễu thị bất đắc dĩ liếc nhau.

Đến rồi, cũng đừng nói gì nữa, cứ an ủi trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK