Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Liễu Tử Ký

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Vĩnh Hàn ôm thư từ của Đào thị cười không thấy tổ quốc, sau đó vì thích nghe ngóng mà bị thân phụ cùng các vị ca ca đánh cho nằm một đống.

Uy Quốc Công đánh nhi tử đã tay, trong lòng cũng vơi bớt hờn dỗi, lúc này mới bàn tiếp nhiệm vụ.

Tư liệu về Cát Nhan Bộ trải trên mặt bàn, lúc trước Cát Nhan Bộ cũng là một đại bộ tộc, đáng tiếc năm đó xảy ra chuyện, đại bộ tộc phân thành nhiều bộ tộc nhỏ, mấy năm nay vẫn luôn kéo dài hơi tàn.

Thủ lĩnh Cát Nhan Bộ là Trác Cách, nghe nói là dũng sĩ ngoại tộc có chút tiếng tăm. Trừ lần đó ra, cũng không có nhiều tin tức hữu hiệu.

Rốt cuộc ở trước mùa đông năm ngoái, Cát Nhan Bộ chỉ là ngoại tộc lớn lớn bé bé không có gì uy hiếp, ai có thể ngờ bọn họ lại có thể làm ra một chuyện lớn như vậy?

Uy Quốc Công nói xong, nhìn về phía mấy vị nhi tử:

- Các ngươi có ý kiến gì không?

Thế tử Cố Vĩnh Huyên trầm giọng nói:

- Hiện tại, tuy những tiểu bộ tộc này thần phục Cát Nhan Bộ, cũng chưa chắc thật sự tin phục hắn, mấy ngày này vẫn luôn có tiểu bộ tộc đến quấy rầy, nhưng theo ta quan sát, bọn họ đều cùng bộ tộc. Này chứng tỏ Cát Nhan Bộ chưa chân chính hàng phục bọn họ, bọn họ cũng cảnh giác Trác Cách.

Uy Quốc Công:

- Tiếp tục nói.

- Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng điểm này, gây xích mích đấu tranh giữa bọn họ, hắn thu phục được những bộ tộc đó, là vì mùa đông năm trước bọn họ bị chết rất nhiều dê bò, tổn thất thảm trọng, cũng sợ những đại bộ tộc khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chi bằng dựa vào một bộ tộc mới phất lên, ít nhất có thể bảo toàn cho tộc nhân, mặt khác, chỉ sợ cũng vì Trác Cách trao đổi vật gì đó. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Vĩnh Huyên dừng một chút:

- Loại liên hợp này vô cùng rời rạc, thừa dịp hiện tại bọn họ vẫn còn đề phòng lẫn nhau, là thời cơ thích hợp chế tạo mâu thuẫn, nếu chờ sau này Trác Cách dùng ơn huệ thu phục bọn họ, biện pháp này sẽ không có còn hiệu quả.

Uy Quốc Công gật đầu, lại nhìn về phía nhị nhi tử, Cố Vĩnh Diễm vội vàng nói:

- Phụ thân đừng nhìn ta, ta là mãng phu, chỉ biết đánh giặc, này đó ngoắc ngoắc vòng vòng ta nghe không hiểu.

Uy Quốc Công bị hắn nói như vậy liền cứng họng, lại nhìn về phía Cố Vĩnh Hàn:

- Lão tam, ngươi nhìn gì vậy?

- Hả?…À!

Cố Vĩnh Hàn không biết đang thất thần cái gì, nghe Uy Quốc Công hỏi mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn phụ thân cùng huynh trưởng, sau đó thật cẩn thận hỏi:

- Phụ thân, người vừa nói cái gì?

Uy Quốc Công lại ngứa tay, rất muốn đánh tiểu tử này một trận nữa, Cố Vĩnh Hàn nhìn ánh mắt của phụ thân biểu lộ “Hung quang”, liền cảm thấy nguy cơ vội ôm đầu.

Uy Quốc Công:

- … Bỏ đi, ta nghĩ ngươi cũng không nói được gì hữu dụng.

Hắn nhìn Cố Vĩnh Huyên:

- Theo lời ngươi nói, đi an bài đi, còn cái khác, phải đợi mật thám tìm hiểu thêm nhiều tin tức rồi tính.

Cố Vĩnh Huyên đồng ý, dẫn đầu đi ra ngoài, Cố Vĩnh Hàn cũng nhân cơ hội này đi theo, khiến Uy Quốc Công muốn giữ hắn lại luyện tay cũng không kịp

- Tiểu tử thúi!

Cố Vĩnh Hàn đắc ý dào dạt chạy ra nói:

- Đa tạ đại ca cứu mạng.

Cố Vĩnh Huyên nhìn bộ dạng lười nhác của hắn, vừa bực mình lại vừa buồn cười, lắc đầu:

- Lúc trước còn nói, xuất môn vì muốn kiến công lập nghiệp, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình?

Cố Vĩnh Hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

- Ai nói, đại ca muốn ta làm cái gì, ta tuyệt đối không nói hai lời liền đi làm, nhưng bày mưu tính kế gì đó, ta làm không được, hơn nữa, cho dù ta lung tung rối loạn nói bừa, các ngươi cũng không nghe, không chừng phụ thân còn muốn đánh ta, ngươi nói xem ta có tội gì đâu! Hao phí thời gian như vậy, không bằng viết nhiều thư gửi cho Ngọc Nương.

Cố Vĩnh Huyên duỗi tay gõ trán hắn:

- Ngươi viết đến nghiện rồi phải không? Sao lúc còn nhỏ kêu ngươi đọc sách ngươi lại không để tâm? Lần này không thể cô phụ một mảnh tâm huyết của đệ muội, nhưng lần sau ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nhân tiện, ngươi xem trạm dịch là của phủ chúng ta sao?

Cố Vĩnh Hàn xị mặt, hồ nghi nói:

- Đại ca, thật ra là ngươi ghen tỵ? Đại tẩu gửi thư mỏng như vậy, nhiều nhất chỉ có hai tờ giấy.

Bị chọc trúng sự thật Cố Vĩnh Huyên hơi mất mặt, sau đó cười nói:

- Lão tam, đã lâu rồi đại ca không chỉ đạo ngươi võ nghệ, thừa dịp hôm nay có thời gian, chúng ta đi giáo trường khoa tay múa chân một chút đi.

- Đại ca, ta sai rồi!

Tuy Cố Vĩnh Hàn vội vàng chịu thua, nhưng Cố Vĩnh Huyên cho rằng đối phó với loại người nhớ ăn không nhớ đánh, vẫn phải giáo huấn vài lần mới có thể khiến hắn phát triển trí nhớ.

Cuối cùng, thể xác và tinh thần bị thương, Cố Vĩnh Hàn đáng thương vô cùng, đem chuyện này viết trong thư, một là lên án đại ca bạo hành, hai là muốn thê tử an ủi trấn an.

Chờ phong thư này tới kinh thành, lại bị đưa đến tay Đào thị, đã là mùa thu.

Cuộc sống sinh hoạt của Đào thị so với trước kia còn phong phú hơn nhiều, trừ chuyện chiếu cố hài tử, giúp đỡ đại tẩu làm một chút chuyện này đó, lâu lâu còn dẫn theo hài tử đi đến Thiên Phật Tự, mang một ít lễ vật cho Nguyên Gia trưởng công chúa, ở lại vài ngày tâm sự cùng nàng. Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong thời gian này, đường muội của Đào thị cũng xuất giá, Mẫn phu nhân còn cố ý để nàng trở về giúp đỡ, có thể nói là bận tối mày tối mặt.

Những chuyện này lấp đầy thời gian sinh hoạt của Đào thị, tưởng niệm Cố Vĩnh Hàn gì đó liền vứt qua một góc, nhưng phong thư này đã đến, giống như chọc trúng chổ ngứa, liền bạo phát.

Ngoài cửa, Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ nghe trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non, hai người liếc nhau, Cố Thanh Ninh rời đi, Cố Trạch Mộ cũng đi theo.

Lúc này hai người đi rất ổn định, chỉ cần ở trong sân, Lý ma ma cũng không đi theo trông chừng, ngày thường đều là Lục Liễu đi theo bọn họ.

Lúc nãy Lục Liễu còn lo lắng tiểu thư cùng thiếu gia nghe tiếng Đào thị khóc sẽ chạy vào, còn định ngăn đón bọn họ, ai ngờ bọn họ lại rời đi, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng chạy theo hai vị tiểu chủ tử.

Cố Thanh Ninh cũng không biết mình muốn đi đâu, vừa đi ra sân, liền nhìn thấy Cố Thanh Chỉ lôi kéo muội muội Cố Thanh Vi đi tới đây, thấy bọn họ liền cười:

- Ngoại gia của nhị phu nhân tặng một tiểu miêu, các ngươi muốn đi xem không?

Cố Thanh Ninh đối với động vật này đó cũng không có nhiều hứng thú, nhưng giờ phút này cũng không biết đi nơi nào, liền đáp ứng với Cố Thanh Chỉ, Cố Trạch Mộ cũng không lên tiếng lặng lẽ đi theo.

Bốn người mang theo một hàng nha hoàn đi tới sân viện của nhị phòng, không ngờ còn chưa tới, liền nhìn thấy một nam hài đang đè Cố Trạch Hạo trên mặt đất, bên cạnh cũng không có nha hoàn hoặc ma ma trông chừng.

Cố Thanh Chỉ hoảng sợ, vội vàng chạy lại muốn tách hai người ra, chỉ là sức lực của nàng quá nhỏ, có kéo cũng không nhúc nhích, còn xém bị ngã.

Cố Thanh Ninh nhíu mày, dùng giọng trẻ thơ phân phó:

- Tách hai người bọn họ ra, sai người đi tìm nhị bá nương.

Cũng không ai để ý tới nàng chỉ là một tiểu đậu đinh mới cao bằng đầu gối lại lên tiếng ra lệnh, bọn nha hoàn giống như nhìn thấy phúc tinh, vội vàng can ngăn, lại vội vàng báo tin, nhưng Cố Trạch Mộ, như suy tư gì đó khẽ liếc nhìn nàng.

Thật vất vả mới tách được hai đứa nhỏ, Cố Thanh Chỉ đứng trước mặt Cố Trạch Hạo, trầm mặt hỏi:

- Ngươi là ai? Vì sao lại khi dễ Trạch Hạo?

Nam hài còn chưa mở miệng, Cố Trạch Hạo đã mở miệng, khuôn mặt bụi bẫm chậm rì rì nói:

- Đại tỷ, hắn là biểu ca của ta.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, lúc này Liễu thị cũng đã đi tới đây, Liễu thị vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức giận quát:

- Liễu Tử Ký! Ngươi lại gây rắc rối!

Liễu Tử Ký hít hít mũi, cũng không giải thích với Liễu thị, chỉ nhìn về phía Cố Trạch Hạo:

- Ngươi thua, quắc quắc là của ta!

Liễu thị không thể nhịn được nữa:

- Tuổi còn nhỏ, còn học theo người khác đánh cuộc đúng không!

Liễu Tử Ký cũng không sợ nàng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện giải nói:

- Cô cô, giữa chúng ta là hiệp định quân tử, là chuyện giữa nam nhân với nhau, người không cần lo lắng.

Liễu thị rất muốn đánh hài tử này nằm một đống, Cố Thanh Ninh nhìn xem lại tấm tắc bảo lạ, Liễu thái phó đoan chính nho nhã, gia phong nghiêm nghị, không ngờ môn hộ như thế, lại có thể dưỡng ra Hỗn Thế Ma Vương.

Liễu Tử Ký chọc tức thân cô cô xong, đưa mắt đảo một vòng, liền nhìn thấy đứng bên ngoài trận chiến là Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ, giống như nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ, đi chậm lại đây:

- Muội muội này thật đáng yêu, ta đưa ngươi một lễ vật.

Liễu thị còn không kịp ngăn cản, liền thấy Liễu Tử Ký từ trong tay áo móc ra một con xà giả đưa trước mặt Cố Thanh Ninh, nha hoàn xung quanh sợ tới mức ô a chạy tứ tung, Cố Thanh Ninh không hề bị ảnh hưởng, bình tĩnh nhìn hắn.

Liễu Tử Ký dùng con xà giả này hù dọa đều rất thuận lợi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, liền sửng sốt:

- Ngươi…Ngươi không sợ?

Cố Thanh Ninh:

- … Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiểu tử, lúc ta lấy xà giả dọa người, phụ thân ngươi còn chưa sinh ra đâu!

Liễu thị nhịn không được nữa, bước nhanh đi tới, nhéo lỗ tai Liễu Tử Ký:

- Ngươi càng ngày càng quậy phá, nghĩ ta không giáo huấn được ngươi đúng không! Mau xin lỗi muội muội.

Liễu Tử Ký la to, đưa tay che lỗ tai, vội nói:

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, cô cô, lỗ tai đau quá.

Tuy Liễu thị tức giận, nhưng cũng biết nương cùng đại tẩu rất cưng chiều hắn, nghe hắn xin lỗi, liền buông lỏng tay.

Liễu Tử Ký xoa xoa lỗ tai, giống như thành thật, đứng ở trước mặt Cố Thanh Ninh còn thấp hơn hắn một cái đầu:

- Muội muội, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ cho ta.

Cố Thanh Ninh đứng nhìn, dựa theo kinh nghiệm của nàng, cái loại hài tử nhớ ăn không nhớ đánh, sẽ không dễ dàng nhận sai.

Quả nhiên, Liễu Tử Ký vừa nhận sai, sắc mặt Liễu thị mới thoáng hòa hoãn, hắn đột nhiên từ trong tay áo móc ra một con gián giả ném lên người Cố Thanh Ninh, sau đó cười ha ha, xoay người định bỏ chạy.

Lúc hắn đang đắc ý vênh váo, Cố Thanh Ninh nhấc chân ở sau lưng hắn đá một cái, thân thể Liễu Tử Ký mất thăng bằng, lảo đảo hướng về phía trước, lúc này Cố Trạch Mộ vẫn yên lặng nhìn lại rất ăn ý vươn một chân ra, Liễu Tử Ký bị hắn ngáng chân, không duy trì cân bằng được nữa, té ngã như chó gặm bùn.

Lúc Liễu Tử Ký chơi đùa người khác rất vui vẻ, nhưng chính mình bị chơi, liền oa oa khóc lớn lên, Cố Thanh Vi bị tiếng khóc của hắn dọa sợ, cũng khóc ầm lên, Liễu thị liền đau đầu, toàn bộ sân viện một mảnh hỗn loạn.

Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ liếc nhau, hai người vẫn luôn chướng mắt nhau, lúc này lại cảm thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK