Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Kỳ Lạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ đối diện nhau, chỉ thấy cặp mắt kia giống như sâu không thấy đáy, hoàn toàn không giống đôi mắt thanh triệt của hài đồng.

Cố Thanh Ninh khiếp sợ, đang muốn nhìn kỹ, Cố Trạch Mộ đã nhắm hai mắt lại.

Này hết thảy phát sinh quá nhanh, khiến Cố Thanh Ninh nghĩ nàng bị ảo giác.

Chỉ là không đợi nàng nghĩ lại, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, nàng liền biết là các ca ca tỷ tỷ lại tới nữa.

Cố Thanh Chỉ một tay lôi kéo Cố Thanh Xu, một tay lôi kéo Cố Trạch Hạo, Cố Trạch Hạo mới hai tuổi, bụ bẫm, đi đường đều lung lay, nhìn ngây thơ chất phác.

Cố Thanh Chỉ là trưởng nữ của thế tử Cố Vĩnh Huyên cùng Chu thị, tuy chỉ mới năm tuổi, đã nhìn ra bộ dáng trưởng tỷ.

Cố Thanh Xu cùng Cố Trạch Hạo đều là hài tử của Liễu thị, so với Cố Thanh Xu tinh quái, tính tình Cố Trạch Hạo giống phụ thân của hắn hơn, tính tình cực tốt, nhìn ai cũng cười tủm tỉm.

Trừ ba bọn họ ra, còn có đại thiếu gia Cố Trạch Vũ cùng tam tiểu thư Cố Thanh Vi đều là nhi nữ của Chu thị.

Cố Trạch Vũ ở thư viện đi học, cho nên đến nay vẫn không thấy đến, Cố Thanh Vi chỉ mới một tuổi, còn ở trong lòng nhũ mẫu uống nãi, đương nhiên không có khả năng cùng ca ca tỷ tỷ khắp nơi chạy loạn.

Cố Thanh Chỉ dẫn bọn họ tới mép giường, lại chỉ cho bọn họ nhìn xem đệ đệ muội muội.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Thanh Ninh nghe ngôn nữ hài đồng bên tai, không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy thực buồn cười.

Cố Thanh Xu vẻ mặt kinh hỉ:

- Đại tỷ, ngươi xem tứ muội cười với ta kìa.

Cố Trạch Hạo vùng vẫy chân ngắn, cũng muốn nhìn muội muội, Cố Thanh Chỉ vội vàng nâng hắn lên một chút, cũng chỉ có thể bò đến mép giường, ba hài tử chụm đầu nhìn lúm đồng tiền trên mặt Cố Thanh Ninh, phát ra tiếng kinh hô cao thấp không đồng nhất.

Đúng lúc này, Lý ma ma đẩy cửa phòng ra, thấy bọn họ, nhịn không được cười ra tiếng:

- Mộ nhi cùng Ninh nhi đang ngủ, các vị thiếu gia tiểu thư lại đây ăn chút điểm tâm đi.

Cố Thanh Xu chu miệng:

- Tứ muội muội tỉnh rồi.

- Được rồi, được rồi, các ngươi một đường đi tới, thái dương chiếu cao như vậy, không nóng sao?

Đào thị bưng một mâm trái cây, trên mâm có mấy cái đĩa nhỏ, trái cây được cắt thành khối nhỏ bày trên đó, sau đó còn tưới một ít mật ong cùng đá bào.

Bởi vì mấy hài tử đều còn nhỏ, cho nên không dám bỏ nhiều.

Cố Thanh Chỉ nhìn thấy Đào thị liền ngoan ngoãn hành lễ, Cố Thanh Xu lôi kéo đệ đệ chạy nhanh tới bên người Đào thị, giọng ngọt mà kêu “Tam thẩm thẩm” rồi chạy vòng quanh nàng.

Đào thị rất thích hài tử, mà mấy đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi lần bọn họ lại đây, Đào thị sẽ mang điểm tâm tới chiêu đãi bọn họ

Bọn nhỏ dùng đồng ngôn trĩ ngữ( tiếng trẻ con) nói chuyện với Đào thị, Cố Thanh Ninh nằm nghe, nhịn không được lộ ra tươi cười.

Cơn buồn ngủ kéo tới, nàng ngáp một cái, lại nhìn thoáng qua bên cạnh, Cố Trạch Mộ đang ngủ, sau đó nàng cũng ngủ theo.

Tuy Cố Trạch Mộ nhắm mắt, nhưng tâm lý lại dâng lên sóng to gió lớn.

Hắn nghĩ chính mình đã chết, lại không ngờ vẫn còn sống.

Từ một thế hệ đế vương biến thành một ấu tử mới sinh, tuy từ trước đến giờ Tiêu Dận luôn anh minh quả quyết, giờ phút này trong đầu hắn loạn như một như đống hồ nhão, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Tiêu Dận từ nhỏ đã biết ẩn nhẫn ngủ đông, gặp chuyện cũng không hoảng loạn, hắn luôn nghĩ mặc kệ gặp chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng giờ phút này hắn một chữ cũng không thể nói, thậm chí có bò cũng phải bò theo kiểu hài tử, dù hắn có mưu kế, có tâm cơ lại có thể làm gì bây giờ?

Trong khoảng khắc, hắn cảm nhận một loại chuyện hoang đường buồn cười, sớm biết như thế còn không bằng để hắn trực tiếp chết đi.

Nói cái gì là đế vương chân long chi tử, được trời cao bảo hộ, kết quả, thế này là bảo hộ sao?

Tiêu Dận âm thầm chửi rủa phát tiết một lúc lâu, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, tình cảnh này, hắn chỉ có thể tiếp thu cùng thích ứng, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao?

Nếu biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, chỉ sợ bị người ta coi là yêu quái đem đi thiêu chết.

Tiêu Dận âm thầm thở dài, lơ đãng nhìn về phía Cố Thanh Ninh, hắn biết, đứa trẻ này là muội muội cùng mẫu.

Tiêu Dận nhìn đối phương, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, hắn có chút bất ngờ, loại cảm giác thân thiết này không xua tan được, cuối cùng hắn chỉ có thể quy kết vì huyết thống liên kết kì bí.

Bên tai nghe tiếng Cố Thanh Ninh hít thở đều đều, hắn cũng bị lây bệnh buồn ngủ, bất tri bất giác ngủ theo.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

____________________________________

Cố Thanh Ninh phát hiện, sau khi Cố Trạch Mộ trải qua cơn bệnh, như thay đổi thành người khác, nói lời này có chút buồn cười, dù gì muốn nhìn sự khác biệt trên khuôn mặt hài tử là rất khó, nhưng Cố Thanh Ninh cảm giác cực kỳ mãnh liệt.

Tỷ như( ví dụ) lúc bọn Cố Thanh Chỉ tới đây, lúc trước Cố Trạch Mộ ngẫu nhiên mở to mắt cười ngây ngô nhìn các ca ca tỷ tỷ, hiện tại hắn chỉ yên lặng liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó quay đầu tiếp tục ngủ.

Lại tỷ như, lúc trước mặc kệ Cố Trạch Mộ uống nãi( sữa) hay là đi tiểu đều rất ngoan ngoãn, đâu giống hiện tại, chỉ cần nhũ mẫu uy nãi(cho bú) hắn liền gào khóc, cuối cùng chỉ có thể dùng muỗng nhỏ đút cháo bột cho hắn.

Chu thị lại tìm thêm một nhũ mẫu từ thôn trang, hắn vẫn như vậy không chịu uống, nên đành miễn cưỡng để hắn ăn cháo bột.

Mỗi lần xi hắn tiểu, hắn liền xị mặt gồng mình, cả người giống như bị hãm trong sương đen, khiến cho các nhũ mẫu đang lo lắng bị đuổi lại càng thêm nơm nớp lo sợ.

Bất quá này đó chỉ có Cố Thanh Ninh hoài nghi, dù gì nhìn Cố Trạch Mộ cũng chỉ giống một hài tử khó tính mà thôi, Vương đại phu cũng nói, tiểu hài tử còn chưa định tính, tính tình có biến hóa là chuyện rất bình thường, mà Cố Trạch Mộ vừa trải qua bệnh nặng, người bị bệnh nặng có khả năng sẽ sửa đổi tính tình, tiểu hài tử có thái độ như vậy là chuyện hết sức bình thường.

Đào thị không nghi ngờ hắn, sau khi Cố Trạch Mộ khỏi bệnh, nàng càng thêm yêu thương hắn, thấy thế cũng chỉ phân phó nha hoàn cùng nhủ mẫu càng thêm cẩn thận.

Tình hình như vậy vẫn luôn duy trì tới tới tám tháng chín tháng, lúc này đã bắt đầu vào đông, Uy Quốc Công phủ đốt địa long( than), trong phòng ấm như ngày xuân.

Cố Thanh Ninh cùng Cố Trạch Mộ chỉ xuyên y phục mỏng, Cố Thanh Ninh nằm bò trên giường, trước mặt nàng là Đào thị đang cầm món đồ chơi trêu đùa với nàng.

Mà Cố Trạch Mộ giống như chướng mắt loại hoạt động này, ngồi một bên cầm một cái Cửu Liên Hoàn( trò mở khóa) tự chơi.

Đương nhiên Cố Thanh Ninh cũng chướng mắt, nhưng vì vị mẫu thân này thật sự quá mẫn cảm.

Lúc trước Đào thị vẫn luôn dạy bọn họ nói “phụ” cùng “Nương”, Cố Trạch Mộ không mở miệng, Cố Thanh Ninh cũng cảm thấy muốn gọi nữ nhân so với kiếp trước của nàng còn nhỏ hơn nàng mấy vòng( mấy chục tuổi) làm nương, thật sự quá xấu hổ.

Đào thị dạy hơn nửa tháng cũng không có chút động tĩnh, thiếu chút nữa còn cho rằng hai người bọn họ là người câm, không chỉ hoang mang rối loạn còn tìm đại phu, còn lén chảy mấy hàng nước mắt.

Cố Thanh Ninh tự nhận mình là nữ nhân tâm địa thiện lương ân oán phân minh, không đành lòng nhìn Đào thị vì chuyện nhỏ như vậy mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Cẩn thận nghĩ lại, dù sao Đào thị cũng là thân mẫu của bọn họ, mười tháng hoài thai cực khổ, sinh hạ bọn họ, cho bọn họ sinh mệnh mới.

Cố Thanh Ninh là nữ nhân, biết sinh hài tử đau đớn thế nào, nếu quên đi kiếp trước, kêu nàng là nương cũng không sai, tâm mềm nhũn, bỏ qua sĩ diện mở miệng gọi.

Đào thị cao hứng không kềm chế được, đêm đó liền viết tam trang giấy báo tin cho Cố Vĩnh Hàn.

Mà Cố Thanh Ninh từ lúc mở miệng gọi, cũng không còn mâu thuẫn, mỗi ngày ngọt ngào kêu một tiếng, Đào thị có thể cao hứng cả buổi sáng.

Không ngờ chuyện này vừa qua đi, Đào thị lại bắt đầu thu xếp cho bọn họ học bò, Cố Thanh Ninh không muốn làm, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười tràn ngập cổ vũ của Đào thị, nàng đành bất đắc dĩ thở dài, chống đỡ chân tay mềm như bông, đi về phía trước vài bước.

Đào thị cảm động đến rơi lệ, giống như nàng đã làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, Cố Thanh Ninh dù không cam lòng cũng không nỡ từ chối tình cảm mẫu tử thiêng liêng này, nàng tự sa ngã, coi như vì y phục rực rỡ.

Đang lúc mẫu từ nữ hiếu, rèm cửa bị người xốc lên, nha hoàn Hồng Đậu bên người Chu thị bước vào, liền hành lễ với Đào thị, sau đó mới nói nguyên nhân vì sao đến.

Lúc này đã sắp tới tết, tuy đang trong quốc hiếu kỳ, không thể bốn phía tiệc tùng, nhưng người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, còn có nhân tình lui tới là không thể thiếu.

Đào thị là tiểu nhi tức, theo lý loại chuyện này không quan hệ tới nàng, chỉ là Chu thị thận trọng, muốn cho Đào thị xem trước lễ vật sẽ đưa qua Đào gia, còn muốn Đào thị đi theo học tập này nọ, ngày sau ra cửa cùng người khác giao tiếp cũng không quá luống cuống.

Đào thị không dám trì hoãn, để Lý ma ma cùng nhũ mẫu chăm sóc hài tử, nha hoàn Lục Liễu giúp nàng thay y phục, xuyên áo choàng thật dày, lúc này mới đi theo Hồng Đậu vội vàng đến sân viện của Chu thị.

Đào thị đi rồi, trong phòng liền an tĩnh, Lý ma ma cùng bọn nha hoàn ngồi khâu vá xiêm y cho mấy đứa nhỏ.

Cố Trạch Mộ tháo xong Cửu Liên Hoàn liền ném qua một bên, đôi mắt nhìn về phía lư hương, một khuôn mặt non nớt lại xuất hiện biểu cảm trầm tư.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Thanh Ninh nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng cùng Cố Trạch Mộ cùng mẫu sinh ra, nàng là vong hồn trọng sinh, có thể Cố Trạch Mộ cũng không đơn giản?

Nhưng trải qua khoảng thời gian nàng quan sát, Cố Trạch Mộ trừ khó tính, không thích gần người, còn lại không có gì khác lạ.

Cố Thanh Ninh nghĩ nghĩ, chậm rãi bò tới bên người Cố Trạch Mộ.

Cố Trạch Mộ cảm giác bên cạnh có động tĩnh, hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy muội muội đang ở bên cạnh, cặp mắt tròn tròn nhìn chằm chằm hắn.

Trong lòng Cố Trạch Mộ mềm nhũn, hắn cũng không biết vì cái gì mà hắn đối với Cố Thanh Ninh có một loại cảm giác quen thuộc.

Kỳ thật hắn cũng không phải là người coi trọng thân tình, mặc kệ Đào thị như thế nào sủng ái, trong lòng hắn cũng không có nửa phần xúc động, lại cố tình nhiều lần phá lệ trước Cố Thanh Ninh.

Lúc hai người nhìn nhau, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận vang lớn, một chuỗi tiếng sấm “Ầm ầm ầm” hạ xuống.

Mọi người giật nảy mình, Lý ma ma vội chạy tới, bế hai đứa nhỏ lên, vỗ vỗ trấn an gọi tên bọn họ, tiểu hài tử hồn nhẹ, Lý ma ma sợ bọn họ bị tiếng sấm này dọa.

Tuy Cố Thanh Ninh cũng hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền không có việc gì, còn Cố Trạch Mộ khẽ nhíu mày.

Dân gian có ngạn ngữ: Phía đông sét đánh, vạn vật không thành, trùng không tàng, thường binh khởi loạn.

Chỉ sợ không phải dấu hiệu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK