Trang Chủ
Ngôn Tình
Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế
Hoài Niệm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người bị Liễu thái phó nói là không phải vật trong ao, hiện tại vẻ mặt chính là sống không còn gì luyến tiếc, bị bắt nhìn Liễu Tử Ký ngồi xổm trên mặt đất đánh hạt châu.

Cố Thanh Ninh định về sân viện, vì bọn họ tới đây, cũng chỉ vì Đào thị đang khóc than, hiện giờ Đào thị đã bình tĩnh, bọn họ trở về cũng không sao.

Chỉ là Cố Trạch Mộ không biết vì cái gì lại không muốn rời đi, Cố Thanh Ninh nghĩ hai người liên thủ ăn ý đối“Địch", nên miễn cưỡng quyết định lưu lại bồi hắn.

Sau đó, nàng bị Liễu Tử Ký bắt làm trọng tài cho hắn cùng Cố Trạch Hạo.

Lúc Liễu Tử Ký không bướng bỉnh gây sự, nhìn còn giống mô giống dạng, rốt cuộc cũng là người Liễu gia, nhìn Liễu thái phó, gương mặt kia từng khiến không ít cung nữ xuân tâm nhộn nhạo.

Cố Thanh Ninh nhớ tới cảnh tượng lúc nàng mới gặp Liễu thái phó, khi đó Liễu thái phó còn chưa phải là thái phó, chỉ là một tên tiểu quan Liễu Hủ ở Hàn Lâm Viện.

Hắn thời thiếu niên đã trúng cử, cách năm thì thám hoa, vào Hàn Lâm Viện, sau đó liền ở Hàn Lâm Viện suốt sáu năm.

Dù có học thức, nhưng xuất thân bần hàn không có bối cảnh, chỉ có thể ở Hàn Lâm Viện chịu khổ.

Vừa lúc ấy Tiêu Dận thay thái tử lựa chọn lão sư, hắn nói với Phụng hoàng hậu, cả triều đại nho luận về học thức, ai cũng có thể giáo dưỡng thái tử, nhưng bọn hắn muốn thay thái tử tìm lão sư, lại không chỉ giới hạn trong học thức.

Vì thế lúc đó Tiêu Dận ra một đạo đề ở Hàn Lâm Viện, làm sư như thế nào?lấy đạo đề này khảo hạch.

Lúc ấy mọi người đều biết đây là vì tuyển lão sư cho thái tử, đối với người này đó ở Hàn Lâm Viện chịu khổ mà nói, chuyện này quả thực là một lối tắt, một bước lên trời, bọn họ dốc hết sức, bày luận văn chương hận không thể hoa đoàn cẩm thốc( dốc hết tài văn chương), càng có ý mờ mịt tỏ lòng trung thành với thánh nhân, hoặc là tìm lối tắt phân tích muốn như thế nào dạy dỗ thái tử, không thể nào đủ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhưng Tiêu Dận đều không hài lòng, đến lúc hắn thấy được văn chương của Liễu Hủ.

Văn chương kia Phụng hoàng hậu cũng xem qua, văn chương vô cùng giản dị, chỉ nói một đạo lý “Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy”, văn từ cũng rất ngắn gọn thật thà, cũng không tối nghĩa, chỉ có một hàng tự xinh đẹp phiêu dật, khiến người mơ hồ họa ra chân dung thám hoa lang năm xưa.

Sau đó, lúc Đế hậu ở Ngự Hoa Viên triệu kiến hắn, Phụng hoàng hậu nhìn thấy khuôn mặt quá trẻ, còn lo lắng không thôi, chỉ là Liễu Hủ tiến lui thích đáng không màng hơn thua, mới khiến nàng có chút tin tưởng.

Dù vậy, lúc hắn dạy dỗ thái tử lần đầu tiên, Phụng hoàng hậu vẫn không yên tâm mà ngồi ở phía sau bình phong, xem hắn sẽ giáo thái tử cái gì.

Lúc đó thái tử Tiêu Trạm mới tám tuổi, có lẽ phụ mẫu quá mức cường thế, tính tình của hắn rất tốt, dù là đối với cung nữ thái giám trong cung cũng rất ít khi phát hỏa.

Hắn rất ngoan ngoãn cũng rất hiếu thuận, lại ôn hoà hiền hậu có lễ, văn võ trong triều đều khen ngợi.

Nhưng Phụng hoàng hậu vẫn rất lo lắng, nếu hắn không phải là thái tử, tính cách như vậy là quá tốt, cả đời này đều có thể trôi qua rất khá.

Nhưng hắn lại là thái tử, là chủ nhân tương lai của một quốc gia. Mà làm đế vương, hắn khiếm khuyết quan trọng nhất, chính là quyết đoán.

Ngoài mọi người dự kiến, Liễu Hủ dạy đầu tiên không phải về tứ thư ngũ kinh, cũng không nói đến nhân phẩm đạo đức, hắn chỉ hỏi thái tử một vấn đề.

- Điện hạ muốn trở thành dạng người gì?

Tiêu Trạm suy nghĩ hồi lâu, mới nói:

- Ta muốn trở thành người giống như phụ hoàng.

- Vậy điện hạ cảm thấy bản thân có thể trở thành hạng người giống như bệ hạ sao?

Lúc này Tiêu Trạm suy nghĩ càng lâu, có một chút không dám khẳng định:

- Có đôi khi ta nghe mẫu hậu nói đến chuyện trước kia của phụ hoàng, phụ hoàng lúc tám tuổi đã học xong tứ thư ngũ kinh, tài tình nhạy bén, khiến văn võ trong triều tán dương, nhưng ta hiện tại còn kém xa lắm, càng không thể so sánh. Có đôi khi ta rất uể oải, vì sao mình không đủ thông minh, không thể khiến phụ hoàng mẫu hậu cảm nhận tự hào nhi tử…

Liễu Hủ lẳng lặng lắng nghe, Tiêu Trạm đáng thương nhìn hắn:

- Tiên sinh, có phải ta rất xuẩn, rất vô dụng?

Liễu Hủ chỉ hơi mỉm cười:

- Với thần mà nói, điện hạ so với người tự xưng là người thông minh còn muốn thông thấu hơn nhiều, người giống như bệ hạ bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm, khắp thiên hạ tìm không ra mấy người, nhưng mà mỗi người có mỗi cách sống, cùng một chuyện, có lẽ sẽ dùng đủ biện pháp, tiêu tốn càng lâu thời gian, nhưng chỉ cần làm được, cần gì phải để ý đến quá trình?

- Ý tứ của tiên sinh là, chỉ cần để ý đến kết quả, không cần để ý đến quá trình?

- Ý tứ của thần là, lúc điện hạ quyết định làm chuyện gì, người chỉ cần suy nghĩ phải làm như thế nào, không cần quá để ý người khác đánh giá ra sao, chỉ cần điện hạ biết mình làm đúng, thì cứ làm.

Phụng hoàng hậu nghe đến đó, cũng không tiếp tục nghe nữa, nàng đã hiểu vì sao Tiêu Dận lại lựa chọn Liễu Hủ làm lão sư cho thái tử.

Vì hắn vẫn chưa xem chính mình trở thành đế sư, mà chỉ xem chính mình trở thành một lão sư của hài tử, hắn nói những lời này không chỉ nói cho thái tử, cũng là nói cho chính mình nghe.

Phụng hoàng hậu cả đời cương cường, đối với trưởng tử có tính tình nhu hòa, có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép, trong lòng muốn thay đổi tính cách của nhi tử, lại không biết bản tính thiên định, từ lúc bắt đầu nàng đã đi nhầm hướng.

Phụng hoàng hậu rời đi quá sớm, cho nên nàng không nghe thấy Tiêu Trạm nói câu kia.

Thái Tử tuổi còn nhỏ vẻ mặt đã lộ ra bản tính kiên định:

- Nhưng tiên sinh, ta vẫn muốn trở thành người giống như phụ hoàng.

Liễu Hủ sửng sốt, thái tử kiên định nói:

- Theo ý ta mà nói, này đó mới là con đường chính xác nhất.

___________________________________

Hoàng cung.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thái tử đã từng trải qua nhiều năm mài giũa, vẫn như cũ, vẫn duy trì tính tình ôn nhuận, hắn ngồi ở Khôn Ninh Cung, đang dạy dỗ đích tử.

Tuy tam hoàng tử Tiêu Hằng chỉ mới năm tuổi, nhưng bản tính thông minh lanh lợi, luôn được hắn sủng ái.

Tiêu Trạm khảo giáo tri thức mà hắn mới học gần đây, Tiêu Hằng đều thuận lợi trả lời, đáp xong đề, Tiêu Hằng lại quấn lấy phụ hoàng muốn cùng chơi song lục, Tiêu Trạm cũng đáp ứng.

Hai phụ tử chơi rất vui vẻ, cung nữ thái giám cũng không dám quấy rầy, nếu không phải Trần hoàng hậu tới đây, bọn họ sẽ chơi đến quên dùng bữa.

Trần hoàng hậu tính tình dịu dàng hiền lành, tuy dung mạo không xuất sắc, nhưng khí chất bình thản khiến người ở bên cạnh nàng vô cùng thoải mái.

Tiêu Trạm cùng Trần hoàng hậu làm phu thê nhiều năm, hắn vẫn luôn tôn trọng nàng, mà mỗi lần Tiêu Trạm lại đây, Trần hoàng hậu đều sẽ tự mình xuống bếp làm một món đồ ăn.

Khôn Ninh Cung bày một bàn tròn không lớn, trên bàn chỉ bày sáu món một canh, đều là thức ăn chay, tuy ngự trù cũng tỉ mỉ chế biến thức ăn, nhưng so với đồ ăn trong hoàng cung, nhìn có vẻ có chút đơn sơ.

Tiêu Trạm nhìn liền nói:

- Tay nghề của hoàng hậu càng ngày càng tinh vi, một bàn này, trẫm không nhìn ra cái nào là hoàng hậu làm, cái nào là ngự trù làm.

Trần hoàng hậu cười nói:

- Bệ hạ lại trêu ghẹo thần thiếp.

Lúc dùng bữa, bọn họ sẽ không chú ý lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, hơn nữa Tiêu Hằng ở bên cạnh dùng đồng ngôn trĩ ngữ chọc người, khiến tâm tình Tiêu Trạm vô cùng thả lỏng.

Chỉ là hôm nay, Trần hoàng hậu phát hiện tâm tình của Tiêu Trạm tốt hơn ngày thường, liền hỏi nói:

- Hôm nay thần thiếp thấy bệ hạ có vẻ rất hứng thú, có chuyện hỉ sự gì sao?

Tiêu Trạm cười nói:

- Trẫm vừa mới thu được tin chiến thắng ở tiền tuyến, trước đó vài ngày Uy Quốc Công tiểu thắng một trận, chém đầu hơn hai trăm địch nhân, này không phải là hỉ sự sao?

- Này đương nhiên là hỉ sự, là đại hỉ sự, thần thiếp chúc mừng bệ hạ.

Tiêu Trạm vẫy vẫy tay:

- Ngoại tộc đã nhiều năm vẫn luôn là họa lớn với triều đình, lúc phụ hoàng tại vị vẫn luôn muốn diệt trừ ngoại tộc, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, trẫm từ nhỏ đã thấy phụ hoàng vì chuyện này dốc hết sức lực, sau khi đăng cơ, trẫm liền quyết định nhất định phải thay phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện.

Hắn dừng một chút:

- Chỉ là dù trẫm làm được, phụ hoàng mẫu hậu cũng không thấy được.

Trần hoàng hậu vội vàng an ủi hắn.

- Trẫm không có việc gì, chỉ là tới Khôn Ninh Cung, nhìn đến nơi này còn giữ lại bộ dáng trước kia, đột nhiên lại nhớ tới mẫu hậu.

Trần hoàng hậu cùng Tiêu Trạm thành thân đã mười năm, đối với Phụng thái hậu vừa tôn kính lại vừa sợ hãi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lúc vừa tiến cung ít nhiều được Phụng thái hậu dốc lòng dạy dỗ, lúc này mới có thể đứng vững gót chân ở Đông Cung, vì thế nàng vô cùng cảm kích Phụng thái hậu, sau đó dời cung, nàng vẫn như cũ giữ nguyên bộ dáng của Khôn Ninh Cung, cũng không có làm quá nhiều cải biến.

Tiêu Trạm trọng tình, Trần hoàng hậu làm như vậy rất được lòng hắn, ngữ khí cũng mềm xuống:

- Tuy ta thân là cửu ngũ chí tôn, lại cũng là người làm tử, phụ mẫu song vong, người khác chỉ ăn mừng ta đăng cơ làm đế, chỉ có nàng còn nhớ rõ hiếu đạo, không chỉ giữ lại bộ dáng của Khôn Ninh Cung, còn sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn chay, mấy năm nay…Là ta ủy khuất nàng.

Trần hoàng hậu không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nước mắt liền rơi xuống, nức nở nói:

- Thần thiếp…Thần thiếp…

Tiêu Trạm lôi kéo tay nàng:

- Đi thôi, chúng ta đi dạo trong viện một chút đi.

Đế hậu đi ra đại điện, lúc này đã xế chiều, trong viện đèn đuốc sáng trưng, màu hoa kiều diễm giãn ra, chỉ ở trong góc có một cây dây nho, nhìn không hòa hợp với hoa cỏ trong viện này.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không ngờ Tiêu Trạm thấy dây nho kia, lập tức đi qua, che lấp trong lá xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy một chuỗi màu tím, còn có một cổ nhàn nhạt hương khí.

Tiêu Trạm lộ ra hoài niệm, hái một trái xuống, cũng không tẩy rửa, cứ như vậy bỏ vào trong miệng, Trần hoàng hậu hoảng sợ:

- Bệ hạ!

Tiêu Trạm lại cười nói:

- Quả nho này rất ngọt.

Nói xong, dường như nổi lên hứng thú nói chuyện:

- Nói đến dây nho này, là ta cùng Nguyên Gia treo trồng.

Trần hoàng hậu lần đầu tiên nghe chuyện này, không khỏi ngẩn ra.

- Lúc Nguyên Gia còn nhỏ rất thích nghe cung nữ nói đến chuyện xưa bên ngoài cung, có một lần nghe một tiểu cung nữ nói về quê nhà của mình, nói đến các quả nho, lúc ấy ta cùng nàng hồ nháo, đem hoa cỏ trân quý trong viện của mẫu hậu nhổ sạch, đem hạt nho hạt vùi vào trong đất, đợi hồi lâu cũng không chờ được chúng nó nẩy mầm, sau đó Nguyên Gia cũng quên chuyện này, là thái giám chưởng quản viện này phát hiện một gốc cây, không biết khi nào lại nẩy mầm.

- Nhiều hạt nho như vậy, chỉ có một gốc cây này sống sót, mẫu hậu dung túng chúng ta, còn sai người làm cái giá, mỗi năm quả nho chín, nàng đều sai người hái xuống, đem đến cho ta cùng Nguyên Gia, thật ra ăn cũng không ngon, thật sự chua, mỗi lần ta đều chịu đựng mới ăn được. Không ngờ sau này mẫu hậu tự bế cửa cung, nàng không gặp phụ hoàng, thậm chí cũng không gặp ta cùng Nguyên Gia. Ta có muốn ăn nho cũng ăn không được.

- Hiện giờ, quả nho này thật ngọt, đáng tiếc, mẫu hậu đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK